3
hoàng gần như kiệt sức trong lần đầu mãnh liệt đêm hôm qua, ngủ một mạch đến tận trưa, quên cả giờ giấc. em bật dậy theo thói quen được rèn dũa từ lâu, chợt nhớ ra đây là nhà huy, em đi rón rén ra ban công lấy bộ đồng phục khô ráo, thơm tho được huy giặt sạch phơi lên từ tối hôm qua. nhìn lại căn hộ, hình như huy không có ở nhà, em đang định rút điện thoại mình ra nhắn cho huy một tin rồi mới rời đi thì "cạch" một tiếng, huy mở cửa nhà bước vào
anh ưỡn người đầy sảng khoái, bước đến nâng hông em lên bế em choàng tay lên cổ mình
- có đói chưa? anh mua một hộp cơm tấm để trên bàn bếp đó. mà giờ cơm nguội mất rồi, đặt đồ cho em ăn nhé? muốn ăn gì?
hoàng hơi ngại ngùng trước cách xưng hô mới lạ này, mặt đỏ lựng dụi dụi vào hõm vai anh phân vân suy nghĩ. khánh huy cúi xuống, nhìn thấy cánh má em hồng hào, mắt tròn xoe lấp lánh, môi hơi chu ra khi suy nghĩ như một thói quen, anh bật cười, đưa tay véo nhẹ hai cánh môi hồng rồi đặt một nụ hôn lên đó
- em suy nghĩ thỏa thích đi, bao lâu, bao tiền, bao nhiêu món cũng không phải vấn đề
- em.. muốn ăn pizza!
- pizza gì? hải sản nha? hay phô mai gà?
- em..
mặt hoàng bỗng chốc hơi ướm buồn, ánh mắt rũ xuống trông thấy
- em chưa ăn bao giờ.. nên cũng không biết nữa
nghe câu nói ấy nhẹ hẫng phát ra từ môi xinh của thiên thần anh yêu nhất đời, lòng anh như trùng xuống nặng trĩu. huy xót xa cho ngốc nghếch của anh lắm, em vẫn luôn muốn tự mình gồng gánh hết vất vả để người khác không phải thiệt. anh hôn nhẹ lên trán em, xoa xoa mái tóc mềm
- thôi vậy anh mua hết cho em
ánh mắt hoàng sáng rực lên, dù chỉ là cái pizza thì cũng là giấc mơ em chưa bao giờ dám nghĩ đến, huống hồ là anh nói sẽ mua thật nhiều cho em
- thật ạ??
- thật mà, em thích không?
- thích!! em thích lắm lắm luôn
- kkk thích vậy hôn anh một cái nhé?
hoàng không khựng một giây nào, nhanh chóng đáp môi xinh lên má huy, nhưng vậy thì chưa bao giờ là đủ với an khánh huy.
- môi anh cô đơn lắm nè
anh cười thật tươi rồi chu chu môi lên, hoàng ngượng chín mặt nhưng thật ra cũng thích hôn anh lắm nên nhắm tịt mắt hôn vội vàng, lúng túng lên môi anh cái chụt rõ kêu.
ở khoảng cách này là gần nhất từ trước đến giờ, đủ để hoàng cảm thấy cả người huy tỏa ra một nguồn năng lượng quá đỗi ấm áp, quá đỗi chữa lành. nụ cười của anh sáng hơn bất kì tia nắng nào, chỉ cần làm huy cười, hoàng chấp nhận đánh đổi bất cứ điều gì.
sau khoảng tầm 40 phút thì mấy cái bánh pizza đã được giao đến. huy đặt mua những dòng bánh bestseller, size lớn nhất, dù lo rằng em sẽ không ăn hết nhưng lỡ em thích ăn nhiều, đề phòng vẫn tốt hơn.
- không cần phải cố ăn hết đâu, có gì anh ăn phụ em
huy xoa đầu hoàng, cẩn thận mở từng hộp bánh bày trước mặt hoàng. hoàng ngoan lắm, trước khi ăn ngồi ngay ngắn chờ huy xong thủ tục rồi cầm miếng đầu tiên lên đưa ra trước môi huy
- anh ăn trước đi
huy cười rồi nhận lấy miếng bánh từ tay hoàng, lúc này em mới dám ăn. huy thấy hoàng ngoan như vậy, phần tự hào phần còn lại thấy thương xót. có lẽ hoàng đã phải trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ đồng trang lứa, vì em là anh lớn của bao nhiêu đứa trẻ tội nghiệp, không có nghĩa là anh được ưu tiên hơn. ngược lại, từ nhỏ đến lớn, hoàng chưa khi nào dám hành động vì bản thân, đồng tiền đầu tiên em kiếm được là từ giải nhất cuộc thi toán cấp thành phố, em hào hứng đem số tiền ấy về, còn chưa kịp tiết kiệm dành dụm hay nghĩ ra nên mua gì đó mà mình thích, viện trưởng đã giật lấy số tiền đó, lấy cớ là mua đồ ăn ngon cho các anh em nhưng rồi chỉ đem về đúng một phần gà rán gồm 4 cái đùi, số tiền còn lại đi đâu không ai biết nữa. hoàng tủi thân, vừa nén nước mắt vừa xé từng miếng thịt ra chia đều cho các em, bản thân em thì ngồi chờ bọn trẻ ăn xong sẽ dọn dẹp. bé minju thấy em chưa ăn gì liền chưa cho em hai miếng gà, đến cuối buổi chìa bát ra cho em
" anh hoàng ơi anh hoàng, anh ăn đi nè"
đêm hôm ấy, hoàng nằm mơ thấy mình được ăn cả một bàn gà rán thịnh soạn với các em, nhưng lần này mỗi đứa được cái đùi riêng, không đứa nào phải thèm thuồng đến mức gậm nát bét mảnh xương vụn nữa.
huy vừa vào phòng dọn dẹp chút đồ đạc, sắp xếp lại tủ quần áo để chừa ra ngăn đựng cho hoàng, quay ra thì tá hỏa. hoàng quất sạch trơn, trên tay em chỉ còn lại miếng cuối cùng
- e-em ăn hết rồi?
- dạ, tại huy bảo huy không ăn nên em ăn rồi
- không phải, ý anh là.. em ăn nổi?
hoàng phồng hai má lên vừa nhai nhóp nhép vừa gật đầu lia lịa. đáng yêu quá, huy kìm lòng không nổi nhào đến ôm chặt em vào lòng, tay luồn thẳng vào trong áo em sờ sờ bụng mềm
- chỗ này vẫn còn lòi xương ra này.. nhưng mà bụng thì có tí thịt hơn rồi đây. haha anh nuôi mát tay quá nhỉ
huy rút miếng giấy ăn, lau qua hai khóe môi dính chút tương của bánh, lau xong thì tay lại chui về chỗ cũ, nắn nắn bụng nhỏ và má đùi mềm mềm
cơ thể hoàng cũng lạ, người nhỏ xíu, vai gầy guộc, lưng trần thon thả, eo nhỏ mà mông và ngực lại nảy thịt căng mọng??
huy vén áo sau lưng em lên, lại định lâm trận nữa nhưng rồi nhìn thấy mấy vết bầm tím chồng chéo lên các vết sẹo thì cảm giác chua xót trào dâng. anh đứng phắt dậy đi lấy tuýp thuốc mỡ bôi lên từng vết một, mấy dấu sẹo kia anh sẽ tìm cách làm mờ sau, còn trước hết anh sẽ không để bất cứ cái sẹo mới nào mọc lên trên da thịt em, cho dù là loại sẹo gì, ai gây nên cũng sẽ bị giải quyết thật triệt để.
- á!!! em xin anh tha cho em-
- tao đã cho mày nói chưa?
nhanh như chớp, một bóng người bị sút văng ra đập mạnh lên tấm tôn trong nhà kho, khánh huy bước đến túm chặt tóc hắn kéo dậy
- bàn tay nào của mày đánh em ấy?
- ngón chân nào của mày dẫm lên em ấy?
- cái não này mày có đâu phải để suy nghĩ làm chuyện giống người đâu nhỉ? hay là tao móc ra luôn?
- cái miệng chó này nữa, chắc phải khâu lại để mày không dám nói mấy lời đó với em ấy nữa?
người kia run lẩy bẩy lắc đầu, nước mắt rơi rớt hai hàng, chân quắp vào run cầm cập, són cả nước tiểu ra quần. đàn em của hắn thấy cảnh đó cũng cuống cuồng chạy tán lạn, tuyệt nhiên không đứa nào dám can ngăn
huy chán ghét không thèm giữ chúng lại, chỉ lên tiếng đe dọa
- ngày hôm nay chuyện này mà lộ ra, tất cả bọn mày đều phải chịu lỗi hết, biết chưa?
anh cầm cái chày gỗ bên cạnh lên, một cú nhắm chính xác vào bắp tay tên kia vung chày. anh dùng mũi giày nghiến mạnh lên xương mắt cá chân của hắn rồi thẳng tay đập chày lên đó
- á!!!
khánh huy kéo đầu tên kia dậy, lôi hắn ra kế bên bình xăng được trữ sẵn ở kho, tay rút bật lửa trong túi áo hắn ra lắc lắc trước mắt hắn
- một là mày biến mất khỏi tầm mắt của tao và em ấy, hai là hôm nay tao cho cả mày lẫn cái kho này trải nghiệm cảm giác chết dần mà không thể thoát ra?
- cái kho này tao muốn xây lại thì lúc nào cũng xây được, cái mạng của mày cũng vậy, tao muốn hủy hoại lúc nào cũng được, hiểu không?
đồng tử hắn co rút đữ dội, cả cơ thể căng cứng, ấp úng mãi mới trọn câu
- e-em sẽ đi mà, đi khỏi mắt hai anh, em hứa..
anh cười phá lên, vỗ bôm bốp vào cái đầu đinh của tên đó
- được, duyệt
anh túm cổ áo hắn, lôi xềnh xệch hắn vứt ra góc cây cổ thụ sau trường, vì hôm nay là ngày thứ hai mà, đầy người ở trong trường, lỡ ai đi ngang qua thấy cảnh này thì không hay lắm
xong việc, anh ghé qua nhà tắm công cộng rồi tắm rửa, vứt đi bộ đồ dính máu và bụi bẩn rồi thay bộ đồ chạy bộ ra, vờ như chưa từng có cuộc ẩu đả nào mà chạy thẳng về nhà với em.
anh đã từng luôn thấy bản thân rác rưởi khi sinh ra có sẵn tài nguyên và địa vị, cảm giác như mình vô dụng chỉ biết dựa vào tiền bạc mà ăn chơi, lạc lõng và cô đơn khi chưa từng có ai làm anh muốn bao bọc hay thật lòng muốn anh được hạnh phúc. vì vậy anh đã từng ghét bỏ bản thân rất nhiều, hơn hết, anh ghét cái danh thiếu gia nhà giàu mà mình luôn được gán ghép.
nhưng hôm nay thì khác, anh lại biết ơn nó làm sao, nếu không có tiền và địa vị của gia tộc An, làm sao anh có thể nhanh chóng giải quyết phiền phức và bảo vệ cho người anh yêu như bây giờ được. dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ xã hội này nếu không có tiền thì sẽ không bao giờ được sống thực sự. những kẻ có tiền luôn có cuộc sống sung sướng, làm bất cứ gì mình thích, còn những người xuất thân bình thường, ở trong một tình huống khó khăn, thậm chí còn chưa chắc họ có thể tự bảo vệ mình được hay không.
hôm đó là lần đầu tiên huy chú ý đến một người. cậu ấy vì lo anh không đủ chỗ ngồi mà chấp nhận khuỵu một bên đùi xuống đất, cậu ấy dù phải chịu đựng sự tra tấn của bọn khốn nạn kia đến mức lòng bàn tay hằn đầy vết đầu thuốc lá đỏ ửng đau rát vẫn dập đầu liên tục, trân trọng nhận lấy hộp sữa anh mua cho, nhét vào tận cùng đáy balo, để rồi cũng bị bọn chúng đổ hết tất cả đồ dùng trong balo vào sọt rác.
ngày hôm ấy, huy chưa từng nghĩ mình sẽ có được một người thật lòng mong muốn mình có được điều tốt đẹp nhất. nhưng hôm nay, anh dặn lòng, dù phải dùng đến cách dơ bẩn nào, đánh đổi điều gì, anh cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ hoàng. vì hoàng là chính hoàng, người anh yêu nhất trên đời, yêu từ sự bao dung, nhẫn nại đến khờ khạo, cho đến cơ thể dù chằn chịt vết thương vẫn gắng gượng ôm anh khi thấy anh khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com