o7.
em nghĩ em sẽ chuyển hẳn sang writting thôi, text e lười cả nó k có gì để text mấy.
nma em thấy các ông cháu k thể mỗi nch dc, p ntin nó mới công nghệ số í
nên em sẽ vẫn chèn text, nma k dc nhiều như trước!
ai yêu quý thì ở lại, ai k thích thì bai bai
...
thế là chuyện đêm ấy chúng nó náo loạn phố phường cũng là cái chuyện của ngày hôm qua. sáng nay mỗi đứa đã về được đến nhà rồi ngủ thẳng cẳng đến trưa. nhưng thằng hoàng, nó cũng ngủ trên giường ấy thế mà lại là ngủ trên giường thằng huy.
Ô LẠI HIỂU LẦM Ô?
chả là hỗn chiến xong thì cũng đã 1 giờ sáng, đêm hôm khuya khoắt thế thì cũng phải về thôi chứ ở đấy lượn tí nữa ma nó lại bắt đi. nhưng em hoàng nhà thì ngủ sớm, bố mẹ khóa cửa cũng chả về được nhà, bà nội nó mới chớm hè lên chơi với cháu thì lại khó tính, vớ vẩn về lại ăn nã vào tai nên thôi, nó về nhà huy.
nói thế thôi, chứ huy nó để hoàng ngủ ở trong góc, còn huy nó dích tận ra ngoài ngủ cơ. thế nhưng mà đối với em hoàng chíp chíp thì vẫn cứ là ngại ngùng lắm, đếch ai ngủ với người mình thích lại không bối rối đâu..À ĐÂU HOÀNG KHÔNG THÍCH MÀ!
ừ thì cứ cho là không thích, nhưng đêm đấy hoàng nó cũng trằn trọc mãi đến quá nửa đêm mới ngủ nổi. bởi thằng huy nó cứ nằm bấm điện thoại, dù là nó có kéo sáng xuống thấp rồi thì đối với hoànga vẫn cứ là không ngủ được thôi. hoàng nó cứ giả vờ ngủ, tay ôm cái gối chứ chốc chốc lại lén ti hí mở mắt xem thằng huy nó đang xem cái gì.
vãi cả nhái thật, cậu xem parody phú lê.
thằng hoàng thấy thế thì trố cả mắt, ông cháu trông khệnh khạng bố đời mà tâm hồn cũng bay bổng, thế đéo nào lại fan phú lê mới căng. nó nhịn mãi,cố nín không ngoạc mồm ra cười thế nhưng mà đúng đời thì không như là mơ.
nó cười tiên sư bố rung cả rốn, cái giường của thằng huy rung cả theo, tiếng cười khục khục khục vang lên một cách đầy khổ sở. thằng hoàng nó cười sắp tắt thở đến nơi, đầu nghĩ ôi thôi chết thằng huy nó nện mình rã người nhưng vẫn cứ là cười không khép được mồm.
thằng huy đang đeo cái tai nghe dây rối tung rối mù chăm chú xem idol phú lê với quả đầu cực rậm, nó thấy cái độ rung như dream ghẻ đề máy thì quay sang. ánh đèn mờ ảo từ điện thoại rọi vào,mơ hồ hiện ra cái cảnh thằng hoàng đang cười nắc nẻ đỏ tía tai mặt mày.
"h-hoàng.."
thằng huy còn chưa kịp nói hết câu, tiếng cười của hoàng đã phá lên, cái môi xinh lúc chiều tối nó còn say đắm bấy giờ như cái giếng khoang ngoạc ra cười, cái giếng khoang đó thật sự như đang nuốt luôn cái sĩ diện cực cao của huy.
"Á HA HA HA HA-..khụ khụ HA HA HA"
tiếng cười của hoàng nó ồn đến nỗi tai nghe đang rầm rầm bài hát Vì Con - Phú Lê dẫu có đang nã vào cái màng nhĩ mỏng manh thì thanh âm há há há đầy sảng khoái vẫn mạnh mẽ dội vào như khẩu v10 bắn thủng lòng tự trọng của một sĩ vương phố cổ.
...
âu thì đấy cũng là chuyện. của đêm qua, sáng nay thì huy nó cũng dậy đưa hoàng về rồi. dù là ngại bỏ mẹ cái vụ bị bắt quả tang cày view parody cho idol, nhưng thôi thế cho nó hiểu nhau hơn tí.
cũng cỡ 10 giờ rưỡi trưa, huy mới chở hoàng trên xe, lượn phố đưa về nhà. chắc cậu cậy gần nên mũ mã chả thèm ốp, cứ thế mà khệnh khạng ngồi trên con dream cổ biển tứ quý 6 của bà bô yêu dấu lượn lờ đưa em yêu hoàng về nhà.
nhưng có vẻ huy đêm qua làm hơi lắm chuyện thất đức nên ông dời đéo thương, chứ tổ sư vừa ra đến đầu đường đã thấy pikachu vẫy.
cậu đúng là khổ đời, chả còn cách nào ngoan như cún phi xe lên vỉa hè. thằng hoàng thì lại càng sợ, bố tổ tự dưng sĩ mèo không ốp mũ làm cái gì không biết.
"hoàng ơi.."
"ơi ơi cái địt con mẹ mày!"
hoàng trợn trừng mắt, cái áo thụng thụng bị nó vội sắn lên, bước tới như thể định đấm ngay vào mồm cái thằng huy chết dẫm này. nhưng thews thôi chứ nó có dám làm gì, bảo nó sút nó còn chả dám sút ở đấy mà đấm í.
"thôi..hoàng cho huy xin, có gì đâu, huy nộp phạt phát một"
thế là nó hăm hở đi ra, tay kí biên bản phạt hoay hoáy rồi lôi bao thuốc mời các chú. chắc đúng quả điêu luyện, mồm nó lại à ơi xin các chú.
"kìa chú, cháu nhà ngay đây, gấp đưa bạn cháu về í mà. chú..thư thư cho cháu"
"ô, chú có bắt mày nộp phạt đâu con"
nghe pikachu bụng bia thản nhiên nói, thằng huy sướng hoa cả mắt. bình thường bắt 2 đầu trần chắc cũng ăn vài củ ấy chứ, thế mà lại ngon ơ chả phải nộp phạt.
"ôi chú ơi con đội ơn ch-"
"mày nộp xe cho chú, chứ tiền chú có lấy đâu"
ô thôi bỏ mẹ...
huy nó xanh loét mặt mày, tổ sư xe mẹ nó, lại còn dream tứ quý 6, thu xe thì mẹ nó có mà chẻ nó làm đôi mất thôi. thế là chả còn cách nào, lại phải gọi bố yêu, chứ cái tầm này mà gọi mẹ nó, có mà nó ăn đủ đòn.
thế là huy nó chạy ra, bắt đầu bằng cách dỗ người đẹp trước tiên.
"hoàng..cho huy xin lỗi, các chua í đòi thu xe, huy bảo bố đã. chứ xe này mà thu, mẹ huy giết."
nó hạ giọng, tay xoa bả vai người đẹp đang cáu kỉnh.
"làm gì thì làm, kệ mẹ mày"
hoàng nghe cũng bùi tai, nhưng cốt cách chảnh cáo thì không cho phép nó ngoan ngoãn dạ vâng.
xong chuyện của người đẹp, huy mới bắt đầu gọi cho bố.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com