01;
8.
con người có thể ấu trĩ tới mức nào?
nhìn đống sách vở dưới ngăn bàn bị vứt loạn xạ, thậm chí còn bị tô vẽ lên đủ thứ kì quặc, tôi chỉ biết bật cười.
ánh mắt tôi quét qua từng gương mặt trong lớp, bọn họ người thì nằm ngủ, kẻ thì lướt điện thoại. học nửa năm rồi nhưng tôi vẫn chẳng thể nhớ được mặt ai. trong mắt tôi, bọn họ chỉ là những cái đầu kì quái không có mắt mũi miệng.
không ai nhìn tôi, cũng không ai để ý đến tôi. nhưng sự chán ghét của bọn họ tôi vẫn luôn cảm nhận rất rõ. tôi biết, có người đang âm thầm chờ đợi phản ứng của tôi.
9.
tôi không có phản ứng gì, lặng lẽ thu dọn sách vở rồi ngồi vào chỗ.
10.
có lẽ với tôi, việc viết hai chữ "thằng ngu" lên vở vẫn chưa thể coi là hành động bắt nạt.
11.
tôi vẫn không kể chuyện này với keonho.
12.
không ai biết, tôi và keonho ở chung một nhà.
13.
tôi gọi cậu ấy là gia đình.
14.
"cậu chẳng đến ý gì đến tớ."
keonho rất hay làm nũng, nhất là mỗi khi tôi bận học không thể nói chuyện với cậu.
tôi dừng bút, nhìn sang cậu. đôi lúc tôi cũng thắc mắc tại sao chẳng bao giờ thấy keonho làm bài. nhưng tôi không nghĩ nhiều, tôi biết cậu rất giỏi. bởi cậu cái gì cũng hơn tôi, ưa nhìn hơn tôi, mạnh mẽ hơn tôi, đánh nhau giỏi hơn tôi. việc học tập có lẽ cũng vậy.
"cậu đợi tớ một lát nhé." tôi nhẹ giọng.
đôi mày xinh đẹp của cậu khẽ nhíu. tôi nhìn thấy tay cậu cầm lấy ly nước trên bàn rồi ném xuống đất. lực mạnh đến nỗi ly thuỷ tinh vỡ tan tành. nước trong cốc văng xuống chân tôi, để lại một cảm giác lành lạnh.
"seonghyeon, tớ sẽ không nói lần thứ hai."
15.
tôi chỉ sợ cậu bị thương.
16.
tôi không dám trách cậu, chỉ bình tĩnh lấy hộp y tế rồi băng bó vết thương ở cổ chân cậu.
"không nên làm vậy đâu, keonho à."
keonho nhướng mày nhìn tôi, nhưng sau đó cậu chẳng nói gì nữa.
17.
nhà tôi có rất nhiều gương.
18.
tôi nhìn vào gương, thấy bóng cậu chồng lên bóng tôi, hai chúng tôi như thể đã hoà làm một.
tốt thật đấy.
19.
ngày hôm sau tôi vẫn đi học như bình thường.
chỉ là có chút khó khăn, cổ chân tôi đau nhức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com