Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bữa trưa kết thúc khi quán đã thưa người hơn một nửa. Ánh nắng xuyên qua lớp kính lớn, trải dài trên mặt bàn, hắt lên chiếc bát trước mặt Seonghyeon một màu vàng nhạt. Cậu chống cằm nhìn cái bát sạch trơn, khẽ nhíu mày

Ban đầu chỉ định ăn vài miếng rồi kiếm cớ chuồn về trương. Vậy mà chẳng biết từ lúc nào, dưới sự "chăm sóc" của Keonho, bữa cơm đã hết sạch. Đến cả bát canh rong biển cũng chẳng còn lại một giọt

Seonghyeon đưa mắt nhìn người đối diện, Keonho vẫn bình thản như mọi khi. Anh cầm khăn giấy lau sạch vệt nước trên bàn rồi thu dọn bát đũa của cả hai, động tác thành thạo đến mức chẳng giống một thiếu gia được nuông chiều từ bé. Nhìn cảnh ấy, Seonghyeon bỗng thấy hơi chột dạ

Từ lúc quen Keonho đến giờ, hình như anh chưa từng để cậu phải làm bất cứ việc gì.
Mỗi lần đi ăn, Keonho luôn là người kéo ghế, lấy đũa, lấy nước, dọn khay. Mỗi lần trời lạnh, áo khoác của anh đều nằm trên vai cậu trước cả khi cậu kịp nhận ra mình đang run. Đến cả chuyện ăn uống Keonho cũng quản

"Anh"
Tiếng gọi khe khẽ khiến Keonho ngẩng đầu
"Hửm?"
"Anh đừng chiều em nữa"
Câu nói vừa dứt, cả hai đều im lặng. Một cơn gió lùa qua khung cửa, khẽ lay tấm rèm mỏng cạnh bàn. Keonho nhìn cậu rất lâu, ánh mắt ấy vẫn dịu dàng như mọi lần
"Không được"
Seonghyeon khẽ nhăn mặt
"Tại sao?"
"Bỏ không được"

Anh trả lời nhẹ tênh, cứ như đang nói một chuyện hết sức bình thường. Không khoa trương không hứa hẹn, chỉ đơn giản là không bỏ được. Seonghyeon cúi đầu, tay mân mê mép khăn giấy. Đã hơn một năm kể từ ngày Keonho bước vào cuộc sống của cậu. Hơn một năm, anh chưa từng nổi giận với cậu. Dù cậu cằn nhằn, cố tình bơ điện thoại. Hay đôi lúc khó chịu vô cớ rồi trút hết lên anh

Keonho vẫn chỉ cười. Có lúc Seonghyeon còn tự hỏi tại sao trên đời lại thật sự tồn tại một người kiên nhẫn đến vậy?

"Nghĩ gì thế?"
Giọng nói trầm thấp kéo cậu trở về thực tại. Seonghyeon giật mình, lắc đầu
"Không"
"Thật?"
"Ừ"
Keonho không hỏi thêm, anh luôn như vậy.
Nếu Seonghyeon chưa muốn nói, anh sẽ đợi. Đợi đến lúc cậu tự mở lời. Khoảng lặng giữa hai người không hề gượng gạo.
Bên ngoài cửa kính, người người vẫn qua lại tấp nập. Tiếng cười nói vang vọng khắp quán, nhưng chiếc bàn nhỏ nơi góc cửa sổ lại yên tĩnh đến lạ

Keonho đứng dậy trước. Anh cầm lấy hai chiếc khay, tiện tay xếp gọn bát đũa rồi mang đến khu vực trả đồ. Seonghyeon định bước theo thì chợt khựng lại. Một cô gái năm nhất cùng giảng đường đứng gần đó đỏ mặt tiến đến trước mặt Keonho. Trên tay cô là một hộp sữa dâu và một mảnh giấy nhỏ được gấp ngay ngắn

Cô cúi đầu rất nhanh, dường như chỉ cần chậm thêm một giây nữa cũng sẽ mất hết can đảm. Keonho lịch sự dừng bước. Anh kiên nhẫn nghe cô gái nói, gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ ôn hòa

Ở phía xa, Seonghyeon tay siết chặt quai balo, mặt ghen đến đỏ chót. Khựng là thế thôi, cậu ném lại balo xuống ghế, chân bước gần đến chỗ hai con người đang nói chuyện

"Chào anh.. em thấy anh rất đẹp trai, cho em hỏi anh có người yêu chưa?"

Cô gái nói xong mặt mày gượng gạo, Seonghyeon ở xa đã sôi máu giờ còn nóng hơn. Keonho đứng ở đó cũng chẳng vừa, liếc mắt thấy cậu đang bước gần đến, to giọng

"À anh chưa có người yêu, nếu được mình làm quen không?"
"Dạ được nếu anh muốn"
"Ahn Keonho, anh mà làm quen con nhỏ đó thì đừng trách em"
Cậu bước tới dằn mặt cô gái kia
"Làm quen cái gì má, tao người yêu nó nè"
Cả quán vẫn ồn ào nhưng cô gái kia lại im bặt, rụt rè đáp
"À dạ.. em xin lỗi hai anh nha, vô ý quá"

Nói xong cô nhanh chóng rời khỏi quán, không có ý cướp người yêu nhưng chạm nhầm đứa hay ghen. Keonho bên cạnh thấy con vợ mình gào mồm lên dọa cho người ta chạy

"Nè em đi đâu vậy, đây chỉ là bạn anh thôi"
"Bạn cái chó gì mà bú mỏ nhau mỗi ngày hả, ngứa đòn đúng không?"
"Sao tự nhiên ghen vậy, hôm trước còn kêu không yêu anh"

Seonghyeon không đáp chân bước nhanh về bàn tay cầm balo khoác hờ lên vai. Keonho đang đứng cầm khay bát nhanh chóng mang đi trả, con vợ này mà để lạc ra ngoài thì coi như mất

"Sean đi đâu vậy đợi anh"

Anh chạy nhanh ra bãi đỗ xe, tay mở cửa rồi đuổi theo cậu. Seonghyeon vẫn hậm hực bước đi, mỗi bước chân đều cố tình nện xuống vỉa hè như thể mặt đất là Keonho

"Đừng có đi theo tôi"
Cậu quăng lại một câu, cũng chẳng buồn quay đầu

"Anh chỉ thử xem cưng có yêu anh thật không thôi, chứ anh yêu cưng mà"

Phía sau, Keonho vùa chạy xe vừa nói. Tiếng bước chân của cậu vẫn đều đều, không xa hơn nhưng cũng chẳng có ý định đó
"Anh bị điếc hả?"

Cậu hừ lạnh, quyết tâm chứng minh mình có thể tự về. Rẽ trái, rẽ phải, đi qua thêm một con phố. Đi thêm gần mười phút đến mức chân bắt đầu mỏi, Seonghyeon mới ngẩng đầu nhìn xung quanh

Chiếc Maybach đen vẫn lăn cạnh cậu. Keonho hạ kính xe một lần nữa, để lộ gương mặt bình thản đến đáng ghét

"Giận xong chưa?"
"Chưa"
"Vậy ngồi giận tiếp"
Seonghyeon nhíu mày
"Trong xe, ngoài này nắng"

Năm giây sau, Seonghyeon kéo cửa xe, ngồi phịch xuống ghế phụ rồi khoanh tay trước ngực

"Tôi lên xe vì mệt, không phải vì tha thứ, đừng có tưởng bở"
"Anh biết"

Keonho bình thản cài dây an toàn giúp cậu, khóe môi nhếch lên rất nhẹ. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh. Seonghyeon vẫn quay mặt ra cửa sổ, cố giữ vẻ giận dỗi, nhưng tay lại vô thức ôm luôn ly trà sữa Keonho đã mua sẵn và đặt ở hộc để cốc từ lúc nào

"Đúng vị em thích"
"Vẫn giận nhưng trà sữa vô tội"
---------

Đến khi Seonghyeon quay lại giảng đường, đồng hồ đã gần một giờ. Keonho đứng ở chân cầu thang nhìn theo cậu

"Anh về đây, chiều tan học anh đón"
"Không cần"
"Vẫn đón"

Nói rồi anh giơ tay xoa nhẹ mái tóc cậu một cái, động tác nhanh đến mức Seonghyeon còn chưa kịp né

"Đi học đi"
"Biết rồi"

Cậu càu nhàu, nhưng vẫn ngoan ngoãn quay người bước lên cầu thang. Đi được vài bậc, Seonghyeon lại ngoái đầu nhìn xuống. Keonho vẫn đứng đó cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa lớp, anh mới xoay người rời đi

Chiếc Maybach lăn bánh khỏi cổng trường. Hai mươi phút sau xe dừng trước tòa nhà kính cao sừng sững giữa trung tâm thành phố. Logo tập đoàn Ahn nổi bật dưới ánh nắng đầu giờ chiều. Nhân viên vừa thấy Keonho bước vào đã đồng loạt cúi đầu

"Chào giám đốc"
"Chào giám đốc Ahn"

Anh chỉ khẽ gật đầu đáp lại, sải bước về phía thang máy riêng. Trợ lý Kang đã đứng chờ sẵn từ trước

"Giám đốc, cuộc họp với bên Hanseong sẽ bắt đầu sau mười lăm phút"
"Tài liệu?"
"Đã để trên bàn"
"Còn lịch chiều?"
"Có ba cuộc họp, một buổi ký hợp đồng và bữa tối với hội đồng quản trị"

Keonho im lặng nghe báo cáo, bước chân vẫn đều đặn. Đến khi cửa thang máy chuẩn bị khép lại, anh mới chợt nhớ ra điều gì.
"Từ từ, đặt giúp tôi một phần bánh dâu"
Trợ lý hơi ngẩn người
"Bây giờ ạ?"
"Ừ"
"Cần mang lên văn phòng?"
"Không"

Keonho cúi xuống nhìn giờ trên màn hình điện thoại

"Khoảng bốn giờ chiều mang đến giảng đường cho Seonghyeon. Bánh vừa nướng xong sẽ ngon hơn"
Trợ lý Kang gật đầu nhẹ
"Dạ, tôi hiểu"

Ông làm việc với Keonho ba năm, đủ lâu để biết thiếu gia nhà họ Ahn nổi tiếng lạnh lùng với tất cả mọi người. Ngoại trừ một người
----------

Ở đầu bên kia thành phố, trong giảng đường. Seonghyeon chống cằm nhìn bảng, cây bút trong tay xoay hết vòng này đến vòng khác. Điện thoại trong túi rung khẽ

Cậu cúi xuống nhìn. Chỉ có đúng một tin nhắn

Seonghyeon đọc xong, bất giác cong môi.
Ngón tay lướt trên màn hình vài giây.
Rồi chỉ nhắn lại đúng ba chữ. Nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy hiện lên, Keonho ở tầng hai mươi hai khẽ cười. Chỉ một tin nhắn cũng đủ khiến cả buổi chiều làm việc của anh trở nên dễ chịu hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com