Thỏ trắng
1 chút gà bông kẹo sữa mang tính chất giải trí 🫶
Tiếng Việt cơ bản
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
38°C là thân nhiệt của sơn hoàng hiện tại, người em nóng bừng bừng như lò thiêu , do con sốt cao hành hạ hoàng không nuốt trôi nổi đồ ăn làm cơ thể em càng thêm kiệt quệ, em có uống thuốc hạ sốt nhưng hình như không hiệu quả lắm, mồ hôi trên trán hoàng úa ra như mưa đã thế trong nhà bây giờ có mỗi em điện thoại thì cạn pin , vật lộn qua lại trên chiếc giường êm ấm hoàng đã đưa ra một quyết định cực kì tuyệt theo em nghĩ, không bệnh viện, không thuốc, không ăn cháo.
Hoàng đi ngủ
Vốn đã mệt do cơn sốt vì thế mà giúp em vào giấc ngủ nhanh hơn thì phải vừa khép mi đầu hoàng tạo cảm giác cho hoàng như đang chơi trên nệm nhảy ở khu vui chơi xoay mòng mòng ấy thế mà khi mở mắt ra lần nữa không còn là cảm giác như bị dẫm đạp trên nhà hơi nữa mà là ánh nắng chói chang từ quả cầu vàng mang danh là mặt trời chiếu ánh tươi tắn đầy sức sống vào người em.
Cảm giác của hoàng hiện không còn là con đau đầu,mũi hít thở bên được bên không, cổ họng như bị dao găm nữa nó biến mất như chưa thề có cơn sốt nào đến với em, hoàng hít một hơi thật sâu.
"Phùuu dễ chịu thật"
Lúc này hoàng mới thấy lạ , sao mơ mà cảm giác thật quá nhỉ? Hay em sốt cao quá nên ngủm củ tỏi rồi?? Chưa nén đau xót cho tuổi 17 phơi phới mà phải ra đi sớm,mùi hoa thơm dịu nhẹ thoang thoãng dạo quanh khứu giác của em ,em mới ồ lên một tiếng , nơi em đang đứng là một vườn hoa nhài trắng tinh khôi đang tỏa hương như dụ dỗ người đi sâu thêm vào trong,ngắm hoa một lúc hoàng càng đi vào về phía trước của vườn hoa,qua một cánh cửa gỗ là một cánh đồng cỏ xanh mát trải dài mênh mông, mãi ngắm cảnh hoàng bỗng vấp phải vật gì đó hay là con gì nhỉ mềm mềm mà lông lông làm em té cái bịch , em ui da một tiếng xoa xoa cổ tay bị trầy xước nhìn lại thứ cản trở đường đi của em.
"À ra là một bé thỏ à, em có sao hông, khi nãy anh lỡ chân vấp trúng em có đau không bé thỏ ơi? "
Hoàng bế chú thỏ nhỏ lên ồ là một em bé tai cụp đán iu ,hoàng ngó nghiêng qua lại kiểm tra xem em nhỏ có làm không, hoàng vốn yêu động vật nên nếu mà bé có sao cậu áy náy chết mất.
"Bé thỏ đó của tớ,em nhà khỏe lắm không sao đâu cậu đừng lo ,tay cậu trầy rồi kia,để tớ băng bó cho cậu"
Hoàng giật thót suýt rớt tim ra ngoài , một giọng nam trầm ấm đột ngột vang lên làm em sợ phát khiếp, em tưởng trong mơ thì có mỗi em thôi chứ lòi đâu ra thêm một người nữa là ai vậy trời.
"À... Thỏ nhà cậu ạ? Xin lỗi nhé ban nãy tớ vấp phải em "
Hoàng ôm em thỏ vào lòng đi về phía cậu trai kia đang đứng cách đó không xa
"Đây tớ mang em trả lại cậu nhé "
Cậu trai nhận lại thỏ từ tay hoàng , nhìn em thỏ rồi lại nhìn xuống tay hoàng , cậu lấy một chiếc băng gạc nâng tay hoàng lên rồi dán vào vết thương còn thổi phù phù mấy cái vào tay em, xong xuôi mới cất tiếng.
"Cảm ơn cậu nhé, chu chu ~ em thỏ nhà tớ có vẻ thích cậu lắm, em còn nhờ tớ hỏi cậu tên gì đây này, không biết cậu có ngại cho em nhà tớ biết tên cậu không nhỉ? "
Cậu bịp đó chứ thỏ làm gì biết nói rõ ràng là muốn biết tên em đây mà, hoàng biết thừa đấy nhé!
"Tớ tên Sơn Hoàng, còn cậu? "
"Hoàng gọi tớ là Khánh Huy nhé, nhưng tớ nhìn cậu thấy lạ lắm, lần đầu cậu đến đây hửm? Chắc còn lạ chỗ nhỉ hay tớ dẫn cậu đi dạo quanh đây nhé"
Nói rồi huy chìa tay ra ngỏ í muốn đưa em đi, do dự một thoáng hoàng cũng đưa tay ra rồi đặt tay mình lên tay huy, huy nắm chặt tay em dẫn em đi sâu vào trong,đi được một lúc em còn tưởng mình bị hoa mắt rồi ấy chứ khi em thấy có một vườn cà rốt nhỏ xinh và một dòng sông xanh veo đang chảy róc rách hiện dần ra trong khi em nhớ là khi nãy em chẳng nhìn thấy chúng lạ thật hay huy có phép thuật biến ra chúng hả ta?
"Tớ dẫn cậu đến chỗ bé nho ở nhé? "
Nho là tên bé thỏ nhỉ? Hoàng nghĩ thế, chỗ em nho ở bé bé xinh xinh là một ngôi nhà màu xanh nhạt dành cho thú cưng, bên trong còn có nệm ngủ và đồ chơi cho em quay sang chỗ huy em thấy huy đang cắm cúi nhổ một củ cà rốt lên,củ to và rất tươi rồi huy đưa cho hoàng.
"Cậu cho em nho ăn nhé? Tớ thấy em nho quý cậu lắm quấn cậu mãi thui í"
Quả thật như huy nói, em nho nãy giờ quấn hoàng lắm nên là cậu đang ôm em thỏ nhỏ trong lòng đây thây, cậu nhận lấy cà rốt từ tay huy em thỏ đánh hơi được mùi đồ ăn quen thuộc thì ngóc chiếc đầu tròn ủm trắng xinh của mình lên rồi ngoạm một cái hết nửa củ cà rốt.
"Em nho ăn khỏe thế ạ, đáng iu quáa"
"Tớ cũng thấy cậu đáng iu"
"Hả"
"À...ý tớ là em nho đáng iu"
Huy vội chữa cháy cho câu lỡ miệng của mình nhưng quả thật huy thấy hoàng đáng iu cực í, xinh xinh như bé thỏ.
------------------------------------------------------------------------------------
"Hoàng có muốn về hông, huy thấy cũng muộn rồi huy đưa hoàng về nhé? "
Mãi chơi với em thỏ, hoàng cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu thật ra là em cũng không biết cách ra khỏi đây, bèn nhờ huy đưa em về vậy.
"Thế thì tớ nhờ huy ạ" bây giờ hoàng mới chú ý tới trang phục mà huy đang mặc , hoàng chớp chớp đôi mắt tròn xoe hỏi huy.
"Nhìn đồng phục huy giống trường tớ đang học quá ạ , trước khi về huy cho hoàng biết huy học lớp nào được hong? "
" Được được, huy học lớp 11c2 ạ"
Dứt lời, mọi thứ trước mắt hoàng trắng xóa, rồi em giật mình tỉnh dậy do báo thức reo, thần kì thật cơn sốt của em thế mà giảm đi đáng kể sau giấc mơ kì lạ vừa rồi thì phải? Không còn mệt mỏi.Em lật đật lấy máy đo thân nhiệt, 37,5°C giảm rồi, hoàng bây giờ chỉ sốt nhẹ nên em có thể đi học lại sau 2 ngày vắng trường rồii.
-----------------------------------------------------------------------------------
"11C2.... Hình như là lớp này, bạn gì ơi cho tớ hỏi với lớp cậu có ai tên Khánh Huy không ạ? "
"À lớp tớ có cậu ấy trong lớp nhé"
"Dạ vâng tớ cảm ơn "
Hoàng lú đầu vào trong tìm huy, đang nhìn xung quanh mắt cậu chạm phải một ánh mắt cũng đang nhìn mình , còn ai trồng khoai đất này nữa là huy chứ ai , à mà quên nhỉ chỉ gặp trong giấc mơ thôi mà, huy có nhớ hoàng không nhỉ, nhưng chưa thử sao biết,hoàng liều ăn nhiều.
"Huy ơi? "
"Ơi Hoàng tìm tớ ạ? "
Thật ra thì huy là một shifter, còn cái thế giới mà hoàng vô tình lạc vào í là dr mà huy tạo ra nhằm để thư giản vào ban đêm , nên việc mà huy nhớ ra hoàng là điều hiển nhiên.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com