Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

os

warn ⚠️: trôn có lài, bú bím




sáng sớm ngày chủ nhật bình thường, huy dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, định bụng lay em dậy tập dần để bước vào năm học tất bật nhưng rồi nhìn mặt xinh nhỏ nhắn môi chúm chím yêu yêu ngoan ngoãn say ngủ, hắn động lòng nên thôi.

cơm chiên bò sốt vang thơm phức mùi bơ tỏi, kèm với đó là canh kim chi nóng hổi cay nồng được hắn kĩ lưỡng nấu ra. ai hỏi hắn có mệt không thì xin thưa là không, hắn quen rồi và hắn thích được tự mình chăm cho em tùe bữa ăn đến giấc ngủ ngon.

hắn lau tay, bước vào phòng định gọi em dậy mà ngạc nhiên khựng nhẹ khi thấy em đã dậy từ khi nào, hơi ngái ngủ nhưng vẫn thành thục gõ phím, hắn thề là không có ý nhìn lén đâu nhưng hình như số lượng tin nhắn có hơi quá mức bạn bè mà hắn đặt ra. thoáng chút tức giận và khó hiểu, hắn tiến lại gần cầm lấy điện thoại từ tay em xem thử

ồ, cái ảnh đại diện này, hắn biết, thậm chí là biết rất rõ, là người yêu cũ của hoàng

hoàng thấy ánh mắt tối sầm của hắn, không hỏi cũng biết hắn ắt đã hiểu lầm ra gì oái oăm lắm rồi nhưng vì hoảng quá nên em chỉ biết nuốt ực một cái nghẹn rồi dùng hết sức mèo vờn đòi lại điện thoại

- trả điện thoại cho em!!!

hắn dùng hết kiên nhẫn, túm chặt cổ tay em, ấn em ngồi xuống giường êm ái nói chuyện

- mau nói đi, anh cho em giải thích đấy. em đang có ý quay lại với cô ta?

- k-không.. em..- à mà tại sao anh dám xem lén tin nhắn của em?!

- anh không có lén, anh xem thẳng trước mặt em đây mà

- nhưng- em không muốn giải thích đấy thì sao?

chết tiệt, cái thói hơn thua ưng cãi bướng của em lại ăn hại rồi, em thốt ra câu đó xong cũng cứng đờ người xanh rờn cả mặt không dám nhìn hắn. nhưng lạ thay, lần này hắn không nổi đóa như bao lần, chỉ lẳng lặng ném cho em cái lườm lạnh toát rồi sải bước quay ra phòng kia

căn phòng ấy vốn dĩ là của em nhưng vì sợ ma nên em chưa bao giờ dám ngủ ở đó một mình, em gom hẳn hết đồ đạc qua phòng hắn chễm chệ để. đồ hắn có mấy là bao, đồ em chiếm gần hết cái phòng hắn rồi, nào là serum dưỡng da, dép gấu bông, son dưỡng,...

quay lại với khánh huy, hắn ngồi xuống giường, khóa trái cửa. hắn thật sự nghiền ngẫm, liệu hắn có làm gì khiến em không hài lòng để rồi tìm người khác, hay ở hắn vốn chưa từng có điều em tìm kiếm?

nghĩ đi nghĩ lại rồi thành ra hắn nghiệm ra rằng từ đầu đã chỉ có mình hắn đơn phương theo đuổi, chiếm đoạt em làm của riêng, còn em thật ra chỉ là đã quen được yêu chiều chứ không phải là tình yêu hai phía.

hắn khóc, bản thân huy là người mạnh mẽ, chưa từng rơi lệ bừa bãi, hắn đó giờ chỉ khóc 3 lần, lần đầu là khi chào đời, lần sau là vì đi du học ở nơi xứ người không được bên em, lần này là vì...

thời hắn du học, hắn khóc sướt mướt, hoàng đứng bên chỉ sụt sùi vài tiếng rồi xoa lưng cho hắn, lúc đó hắn cứ nghĩ em cũng buồn vì không được học chung với nhau, giờ thì rõ rồi, hoàng vốn tình cảm mà, bị lay động cảm xúc là đúng rồi. lần đi ấy dài hai năm, hắn có bạn mới, em cũng gặp mối quan hệ đó, người mà đến tận bây giờ hắn vẫn đau đáu khi nhắc đến đoạn tình cảm giữa em và cô ta.

hắn từng nghĩ đó là tình cảm nhất thời của tuổi học sinh, so với mối quan hệ mười mấy năm của em và hắn, chắc là hắn hơn cô ta nhỉ?

giờ thì sao? mười mấy năm chân tình của hắn, liệu có ra gì trước cái tình cảm mà hắn cho là bồng bột không?

hắn cứ như vậy từ sáng đến chập chừng tối, không ăn uống gì ngồi khóc đến da môi bong tróc, mắt sưng híp.

hắn mệt quá ngã người thiếp đi trên nệm. tới khoảng 12 giờ đêm, hắn cảm thấy có sức nặng quen thuộc đè lên người mình, còn có cả cảm giác ướt át.

hoàng cắn chặt môi dưới, tay đưa xuống tự tách mép bướm hồng, xoa xoa quanh mép rồi tự thúc hai ngón tay vào trong. cái bím bót dù ướt nhẹp nhưng vẫn bị kích thích mạnh mẽ bởi mỗi hai ngón tay thon dài, hoàng ngửa đầu trợn tròn mắt ưm a. nứng chịu hết nổi, em cầm dương vật thô to của hắn đặt ngay hàng với cửa huyệt hồng hào khít rịt, một cú ngồi xuống lút cán, em giật nảy người, cố nhích tới nuốt trọn gốc cặc ấm nóng.

cặc được ngâm trong sóng nước dâm siết chặt, làm sao hắn không biết cảm giác quen thuộc này được? hắn cũng lờ mờ tỉnh giấc, định làm nhưng rồi lại thôi. cũng đâu thể để em gượng ép bị người mình không yêu chịch được?

hắn ngồi dậy, đỡ lưng em nằm xuống nệm. em cứ ngỡ hắn định đổi thế khác chơi cho sướng, cười tít mắt ôm cổ hắn, nào ngờ hắn nhẫn tâm rút ra cái póc, chỉnh trang lại quần áo rồi quay ra phòng khách nằm ngửa lên sofa tiếp tục nhắm hờ mắt ngủ

hoàng nghĩ hắn vẫn còn giận, liền chạy theo lon ton sau lưng hắn, lay lay người hắn

- anh làm đi màa, e-em tự nới lỏng rồi hức ngứa lắm á..

- thôi, từ giờ tụi mình cứ mỗi đứa một phòng đi, anh không muốn em như vậy nữa

hoàng mím chặt môi, rưng rưng siết chặt nắm tay

- anh bị sao vậy.. em yêu anh mà.. muốn làm với anh mà

huy nghe em nói thế, hắn lại nghĩ em nứng quá nói sảng, ngụ ý thật thì cũng chỉ là thèm chịch. hắn đâu có trách em, hắn hận bản thân mù quáng cưỡng ép em trở nên lệ thuộc hắn thế này, hắn thương em nhưng chưa bao giờ muốn em lừa dối chính mình mà yêu hắn. hắn cúi đầu, vục mặt vào giữa hai đùi non múp nảy thịt của em, liếm dọc khe bím non tơ rồi nhấn nhẹ một vòng quanh hạt le chọc cho nó phun nước đầy mặt.

khánh huy cứ thế hăng say liếm mút cho em, chỉ mong bú lồn cho em đủ sướng nốt lần này.

mũi huy cao vót, khi bú lồn đầu mũi còn ấn ấn cạ cạ lên hạt le đĩ điếm làm em sướng tê. thấy em hoàng cong người, bên trong siết chặt, hắn biết em muốn ra liền đút mấy ngón tay đâm mạnh vào điểm gồ bên trong làm em bắn phùn phụt nước vung vãi đầy mặt hắn.

cặp kiếm nhật thon dài, đùi múp kẹp chặt đầu khánh huy làm điểm tựa mà cạ bím tới lui cho thỏa cơn khoái cảm dâng trào. hắn để im cho em ra rồi húp bằng sạch nước dâm ngọt lịm, xong xuôi hắn rút giấy lau sạch hạ bộ cho em, hôn nhẹ lên mu lồn núng nính thịt hồng hào như một thói quen rồi vỗ vỗ lưng ru em ngủ

hoàng sau khi đã lên đỉnh chẳng những không buồn ngủ mà mắt sáng hơn đèn pha, đầu óc lấy lại chút tỉnh táo lấy làm lạ khi hắn chỉ dừng lại ở việc bú lồn. em bừng tỉnh, nắm tay hắn, ngồi dậy ngơ ngác

- ơ ơ- không làm hả?

- ngoan ngủ đi

hắn không nhìn thẳng vào em, xoa nhẹ tóc em rồi đỡ em nằm xuống sofa

- em vào phòng ngủ trước đi, anh ngủ phòng em

- nhưng..-

- nghe lời anh đi, nốt lần này nữa thôi

nốt lần này, là sao chứ? ngay lúc hắn quay mặt đi, em nhìn thấy rất rõ hàng nước mắt long lanh dưới chân mi dài cong của an khánh huy. sao hắn lại khóc?

- anh.. đừng khóc mà.. hức-

huy ngạc nhiên ngước mắt nhìn em, người phải khóc đáng ra là hắn chứ? sao em cũng..

- huhu đừng khóc mà em buồn.. em làm gì sai thì anh phải nói chứ.. là chuyện đó đúng không? em nói thiệt mà em không có ý gì tại lần trước vô tình gặp lại ở cổng trường nên cô ấy xin số liên lạc, hồi sáng chỉ là em hỏi thăm địa điểm ăn uống gần trường thôi..

em cứ thế bù lu bù loa xòa vào lòng hắn ríu rít, huy hơi đơ người, nhưng rồi cũng tạm thời gác bớt âu lo để dỗ em nhỏ trong lòng

- ngoan, anh xin lỗi, do anh không tốt

- hức- đâu có, anh tốt mà, chồng em là số một em thương thương chồng nhìu mà...

huy lau nước mắt nước mắt em đầm đìa, vùi đầu lên đỉnh đầu em hôn phớt lên mái tóc bông mềm mượt do chính tay hắn đêm đêm chải sấy.

hai đứa cứ thế ôm nhau ngủ say.



__________________________

lần đầu viết sêch k lọ đc đừng trách tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com