Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Tất cả là lừa dối









SCP-8409 đã lừa Eom Seonghyeon một vố đau điếng. Hoặc có lẽ là do chính Eom Seonghyeon đã quá nhẹ dạ cả tin vào lời của một con quái vật.



________



Hôm nay là ngày thứ 5 mà Eom Seonghyeon tiếp tục quá trình đồng nghiên cứu SCP-8904 cùng Tiến sĩ Edwards. Cậu cho rằng mình đã có thể thoải mái hơn rất nhiều sau khi SCP-8904 lại tiếp tục hoá thành cún con sau lần gây loạn hôm đó. Nhớ lại lời thổ lộ của tên Keter to xác nọ, Seonghyeon thầm nghĩ có lẽ nó đã biết buồn và thật sự biết hối lỗi rồi.

Thế nhưng, việc biết lỗi đâu có nghĩa là phải duy trì cái dáng vẻ ủ rũ, tuyệt thực suốt 5 ngày liên tiếp? Ngoại trừ việc chịu đi tắm rửa sạch sẽ ra, nó hoàn toàn không đụng một hạt cơm, ngụm nước nào.

Seonghyeon cũng đau đầu vì vấn đề này lắm chứ. Nhưng suy cho cùng, cậu vẫn thấy nhẹ nhõm đôi chút vì SCP-8904 đã chịu ngoan ngoãn đến thế. Nhờ vậy mà việc nghiên cứu và thẩm vấn các dị thể khác trong danh sách phụ trách của cậu trở nên thuận lợi hơn hẳn. Suy cho cùng, làm gì có SCP nào vừa phiền phức vừa thiếu vâng lời như Ahn Keonho cơ chứ? Đã thế, buổi tối sau giờ làm, cậu còn được tận hưởng cảm giác ôm ấp khối thạch cam ngọt ngào SCP-999, hay ngồi thư giãn xem đám SCP-131 lăn qua lăn lại quanh chân, nhiêu đó thôi cũng đủ gột rửa hết mệt mỏi trong ngày.

Đó là khoảng thời gian êm đềm mà Eom Seonghyeon đã vui vẻ tận hưởng suốt năm ngày qua. Chẳng quá dài, nhưng cũng đủ để cậu tạm thả lỏng cảnh giác.

Cho đến ngày hôm nay. Ngày đồng nghiên cứu thứ 6.

Eom Seonghyeon đang vừa uống trà vừa thảo luận nghiên cứu về SCP-8904 với Tiến sĩ Edwards sau khi ném đại một nhân sự cấp D vào phòng giam nhằm dọn dẹp bãi thải của SCP-8904.

Tách trà xám trên tay Seonghyeon tỏa ra làn khói mỏng cùng hương thơm thanh nhẹ. Cậu thong thả nhấp một ngụm, cảm nhận sự dễ chịu hiếm hoi lan tỏa trong khoang miệng. Đối diện cậu, Martin Edwards đang lướt ngón tay trên màn hình máy tính bảng, ánh mắt mang theo sự thán phục không giấu giếm.

"Phải công nhận một điều là SCP-8904 ngoan ngoãn với cậu thật đó Tiến sĩ Eom."

Martin cất lời đánh tan bầu không khí im lặng bấy giờ đang bao trùm trong sự căng thẳng khi nhìn báo cáo nghiên cứu.

Seonghyeon đặt tách trà xuống đĩa sứ với một tiếng cạch nhẹ nhàng. Cậu đưa tay đẩy lại gọng kính, khóe môi hơi cong lên một chút tự hào xen lẫn mệt mỏi.

"Tiến sĩ Edwards lại quá khen rồi. Tên đó vốn có ý thức con người, nếu ra một chút điều kiện liên quan đến lòng tự trọng của nó thì ít nhất vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời để không bị phạt. Chỉ là đôi khi quá khó bảo, dù sao cũng là SCP cấp Keter mà, nhiều cái khó nói lắm. Tôi trùng hợp có mỏ neo nên nó mới chịu theo ý tôi một chút thôi."

Eom Seonghyeon biết Martin Ewards đã tra khảo lý lịch mình mà thản nhiên nói ra.

"Nhờ cậu mà tôi thấy công việc quản thúc cấp Keter này nhẹ nhàng hơn hẳn đấy."

Martin cười, nghiêng đầu gật gù.

"Vậy tối nay cậu lại sang khu SCP-049 nữa à?"

"Tất nhiên rồi, tôi còn vài điều muốn hỏi ngài ấy. Nếu ngài ấy cho phép làm phiền tối nay."

Martin chưa kịp lên tiếng đáp lời thì-

"Tiến sĩ Eom, Tiến sĩ Edwards! Có chuyện rồi!"

Một nghiên cứu viên chạy xộc vào phòng, gương mặt cắt không còn một giọt máu, tay cầm chiếc bộ đàm đang rè rè phát ra những âm thanh hỗn loạn. Cả hai biết đã có chuyện chẳng lành liền tức tốc đứng lên hỏi dồn nghiên cứu viên đó.

"Có chuyện gì?"

"Nghiên cứu viên Han, bình tĩnh nói tôi nghe có chuyện gì?"

Người nghiên cứu viên vừa thở hổn hển vừa giơ chiếc máy tính bảng cá nhân đang hiện một màn hình camera nhuốm màu đỏ rực về phía hai vị Tiến sĩ, giọng run rẩy không giấu nổi sự hốt hoảng.

"S-SCP-8904 vừa cắn xé nhân sự cấp D dọn vệ sinh! Trường trọng lực xung quanh buồng giam không có dấu hiệu gì cả, tuy vậy toàn bộ tín hiệu hình ảnh bên trong đã bị che khuất bởi máu tươi bắn lên rồi..."

Tách trà trên bàn vừa đặt xuống chưa lâu dường như cũng chao đảo theo nhịp đập cuồng loạn trong lồng ngực Seonghyeon. Martin lập tức đập tay xuống bàn, sắc mặt sa sầm.

"Cái quái gì thế này? Hết hạn sử dụng gói miễn phí rồi à?"

"Tiến sĩ Edwards, đừng đùa nữa đi nhanh."

Trả lời trong sự gấp gáp. Tim cậu đã thắt lại, một luồng khí lạnh chạy dọc từ gáy xuống tận sống lưng. Cậu chạy thục mạng đến phía phòng giam. Eom Seonghyeon đã quên mất việc theo dõi camera.

Đôi giày tây nện dồn dập, điên cuồng trên sàn kim loại của phân khu Keter. Trong đầu Seonghyeon chỉ còn lại một khoảng trống hoác đầy điềm báo chẳng lành. Cậu đã quá chủ quan. Cậu đã lầm tưởng sự ngoan ngoãn giả tạo đó là sự hối hận của một con quái vật.

Vừa bước qua góc rẽ dẫn vào khu quan sát buồng giam SCP-8904, một mùi máu tanh nồng đặc quánh xộc thẳng vào mũi Seonghyeon. Lúc này đây, cả khu biệt giam chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ, chỉ có tiếng nhai nuốt nhóp nhép đầy kinh tởm và tiếng xé thịt nhai xương sần sật rồm rộp vang lên qua hệ thống đàm thoại chưa kịp ngắt.

Seonghyeon lao đến trước lớp kính chống đạn. Và cảnh tượng trước mắt khiến toàn bộ máu trong người cậu như đông cứng lại.

Nhân sự cấp D, kẻ mới vài phút trước vừa cầm xô chổi thong thả huýt sáo bước vào dọn dẹp, giờ đây chỉ còn là một đống thịt nát be bét máu rải rác khắp sàn kim loại. Máu tươi bắn xối xả như nước lên các mảng tường lạnh ngắt.

Và ở chính giữa đống hỗn loạn kinh hoàng đó lại chẳng là ai khác.

SCP-8904 vẫn đang trong hình dạng một con cún nhỏ bé, mềm mại. Nhìn gã từ đằng sau kính, cái đuôi lông xù vẫn khẽ ngoắc ngoắc một cái. Nhưng chiếc mõm chó nhỏ nhắn kia đang cắm sâu vào lồng ngực đã bị xé toạc của nhân sự cấp D, điên cuồng ngấu nghiến từng mảng thịt tươi. Đôi mắt từng nhìn Seonghyeon bằng sự tủi thân, ngơ ngác như đứa trẻ bị bỏ rơi, giờ đây đục ngầu một màu đỏ tàn bạo của bản năng quái vật.

SCP-8904 không hề hối lỗi một chút nào là bao. Nó vốn cố gắng ngoan ngoãn như vậy chỉ đang chờ cớ để Eom Seonghyeon buông lỏng cảnh giác ma đưa miếng 'thịt' ngon vào lãnh thổ riêng của chính nó.

SCP-8904 có lẽ vốn cũng chẳng coi Eom Seonghyeon ra gì.

Sự giả tạo bị lột sạch. Một cú lừa đau điếng đánh thẳng vào lòng tin và cả chút mềm lòng hiếm hoi của Eom Seonghyeon. Cái gì mà đau buồn, tủi thân sẽ hoá thành hình dạng cún con chứ. Lừa dối, tất cả là lừa dối.

Cảm nhận được nhịp bước chân quen thuộc dừng lại bên ngoài lớp kính, con cún nhỏ phủ đầy máu tươi khẽ dừng động tác. Nó thong thả nhè ra mảng thịt tươi trong miệng dính đầy nước bọt và máu, chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng vào Eom Seonghyeon. Đôi mắt nó, thứ từng đong đầy sự tội nghiệp và nũng nịu suốt bao lâu nay Eom tin tưởng, tạo điều kiện đặc quyền, giờ đây lại trong trẻo một cách dị thường, phản chiếu trọn vẹn bóng hình Eom Seonghyeon đang đứng chết trân ngoài vách kính.

Nó khẽ ngoắc chiếc đuôi lông xù dính vệt máu khô, nhẹ nhàng cất tiếng 'gâu' mềm mại như muốn khoe chiến tích. Rồi trước sự câm lặng đến ngạt thở của Seonghyeon, con cún nhỏ từ tốn bước qua đống ruột thịt nát bét dưới sàn, tiến lại gần bảng điều khiển, kiên nhẫn kiễng chân mà tựa chiếc mõm phủ đầy máu tươi lên lớp kính lạnh ngắt.

Nó đang cười. Một nụ cười ngô nghê của loài vật, nhưng ánh mắt lại xoáy sâu vào Seonghyeon bằng sự cợt nhả tàn nhẫn của một dị thể cấp Keter.

Có lẽ là vì nó đã thành công thao túng Eom Seonghyeon bao lâu nay.

Martin Edwards vừa chạy xộc tới, tay lăm lăm khẩu súng trường đang dắt cạp quần, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng bên trong cùng gương mặt cắt không còn một giọt máu của Seonghyeon, gã chợt khựng lại.

"Seonghyeon..."

Martin hạ giọng, tông giọng thoải mái thường ngày giờ chìm xuống đầy cảnh giác.

"Lùi lại đi. Nó đang cố tình khiêu khích cậu đấy."

Seonghyeon không lùi. Cậu thậm chí còn chẳng nghe thấy lời Martin nói.

Đôi bàn tay siết chặt bên hông của cậu run lên bần bật. Cảm giác nhói đau từ lòng bàn tay khi móng tay cắm sâu vào thịt chẳng là gì so với sự sụp đổ lạnh ngắt đang lan ra khắp lồng ngực.

Cậu đã tự tay xin phê duyệt đặc quyền, đã từng nén một tiếng thở dài xót xa khi nhìn dáng vẻ gục đầu ũ rũ của nó, và đã tự huyễn hoặc bản thân rằng SCP-8904 ít nhất vẫn còn giữ lại một phần 'người'. Sau cùng, tất cả chỉ là một kịch bản hoàn hảo. SCP-8904 chưa từng biết hối lỗi. Nó chưa từng xem cậu là chiếc 'mỏ neo' cứu rỗi. Đối với một dị thể Keter mang bản tính thao túng, Eom Seonghyeon chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ dễ dàng chơi đùa, một kẻ quản thúc ngây thơ mang trên mình chiếc áo giáp tàn.

Cậu siết chặt nắm đấm, hai vai khẽ run lên trước khi lấy lại sự bình tĩnh.

Seonghyeon chậm rãi đưa tay lên đẩy gọng kính. Động tác quen thuộc vốn dùng để che giấu cảm xúc giờ đây trở nên gượng gạo biết mấy. Đôi mắt đen đằng sau tròng kính gột rửa hoàn toàn chút mềm lòng còn sót lại, trở về với vẻ phẳng lặng, hun hút như mặt nước chết.

Cậu bước tiến thêm một bước, áp sát mặt đàm thoại. Ngón tay dứt khoát ấn mạnh nút kích hoạt hệ thống điện cao áp khống chế cách ly, không một chút chần chừ hay run rẩy.

TÍT.

Dòng điện cực đại tức thì chạy dọc qua khung sàn kim loại buồng giam. Luồng điện quật mạnh khiến con cún nhỏ giật nảy người, ngã gục xuống sàn. Nhưng ngay cả khi đang quằn quại, đôi mắt đục ngầu dính máu của nó vẫn ghim chặt lấy Seonghyeon thông qua vách kính, nụ cười biến dạng cợt nhả như muốn khắc sâu sự thất bại này vào tâm trí cậu. May sao trong hình dạng cún của SCP-8904 vẫn có thể gọi là tạm dễ quản thúc để áp dụng chích điện.

"Chuyển báo cáo sự cố khẩn cấp cho Ban Quản Trị."

Giọng Seonghyeon vang lên qua hệ thống đàm thoại, đều đặn.

"SCP-8904 tái diễn hành vi hung bạo cấp độ Keter. Hủy bỏ toàn bộ tư cách giao tiếp hình người cùng mọi đặc quyền đã cấp. Nâng mức độ quản thúc lên giai đoạn IV. Cấm mọi nhân sự tiếp xúc trực tiếp dưới bất kỳ hình thức nào."

Cậu quay sang nhìn Martin, khẽ gật đầu một cách lịch sự nhưng xa cách đến sởn tóc gáy.

"Tiến sĩ Edwards, phiền anh xử lý phần thủ tục thu dọn hiện trường và dọn dẹp xác nhân sự cấp D. Tôi phải sang phân khu Euclid gặp SCP-049 theo đúng lịch trình. Nhớ tắm cho nó nhân lúc nó bất tỉnh, không sẽ rắc rối lắm nếu cứ để người nó dính đầy máu như vậy. Tôi đi."

Nói rồi, Seonghyeon dứt khoát xoay người bước đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại kẻ đang gầm hừ đằng sau vách kính. Tiếng giày tây nện xuống sàn kim loại dồn dập, giòn giã và dứt khoát.

Martin đứng đó, nhức đầu vì chuyện diễn ra. Rốt cuộc muốn anh phải tắm như thế nào cho con chó mới cắn nát xác một người đàn ông trưởng thành đây hả?

Martin nhìn theo bóng lưng thẳng tắp nhưng lạnh gáy của Seonghyeon khuất dần sau cánh cửa kim loại tự động, rồi lại quay sang nhìn qua lớp kính chống đạn.

Bên trong buồng giam, dòng điện cao áp đã ngừng chạy. Con cún nhỏ bị quật ngã ban nãy giờ đang nằm bệt trên sàn kim loại, cơ thể dính đầy máu tươi run lên nhè nhẹ theo từng nhịp thở. Dù bị điện giật đến mức bất tỉnh nhân sự, trông nó vẫn đáng sợ đến quái dị, như thể ngay cả trong cơn mê, nó vẫn đang gặm nhấm sự đắc thắng khi lừa được vị Tiến sĩ trẻ tuổi lẫn cái Tổ chức này.

Martin đứng chết trân tại chỗ, tay vẫn cầm lăm lăm khẩu súng trường, vẻ mặt dở khóc dở cười. Gã quay sang nhìn hai nhân sự an ninh đang đứng run rẩy bên cạnh, rồi lại nhìn cái xác bị xé nát tươm của nhân sự cấp D, thở dài một tiếng thườn thượt.

"Đúng là Tiến sĩ Eom..."

Martin lẩm bẩm, tay đưa lên xoa cả trán vuốt tóc.

"Nói thì nghe ngầu lắm, dứt khoát lắm, bỏ đi không ngoái đầu lại luôn mà ha... Nhưng rốt cuộc lại quăng cái thứ này cho mình xử lý hả trời?"

Gã chĩa đầu súng xuống đất, quay sang quát nhẹ hai gã lính gác.

"Còn đứng đó giố mắt ra nhìn cái gì? Nghe Tiến sĩ Eom dặn chưa? Chuẩn bị vòi phun áp lực cao và xà phòng sát trùng loại mạnh nhất đi! Không tắm sạch sẽ máu cho tên này, tới lúc nó tỉnh dậy biến lại thành dạng người rồi gây chuyện tiếp thì ai chịu trách nhiệm?"

Bỗng Martin nhận được một tin nhắn từ phía Eom Seonghyeon.

"Ý tôi là Tiến sĩ Edwards, anh là người phải tắm cho SCP-8904. Bảo trọng."

"Hả?''

Martin nghẹn họng, suýt chút nữa là ném luôn cái máy tính bảng vào vách kính.

Hai gã lính gác nhìn đống thịt nát bết máu dưới sàn, rồi lại nhìn con cún dường như đang chuẩn bị cựa quậy, rồi lại nữa lại nhìn vị Tiến sĩ đang có biểu cảm trù phú trước mắt mà nuốt nước bọt ừng ực.

"D-dạ."

Hai gã lính gác dè dặt lùi lại một bước, ánh mắt đầy ái ngại chĩa thẳng về phía Martin.

"Tiến sĩ Edwards... hay là anh mặc bộ giáp cách ly toàn thân vào rồi... ẫm nó ra khu vệ sinh chuyên dụng ạ?"

"Ẫm cái đầu các anh ấy!"

Martin gầm lên, tay vò đầu mình thành tổ quạ.

"Nó vừa cắn xé chết nát một người đàn ông trưởng thành đấy? Mấy người nghĩ cái áo giáp cao su mỏng dính đó chịu nổi một cú cạp của nó sao?"

Gã hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại chút phong thái còn sót lại của một nghiên cứu viên cao cấp. Đưa mắt nhìn qua lớp kính, rồi lại nhìn xuống dòng tin nhắn 'Bảo trọng' đầy tàn nhẫn của Seonghyeon, Martin thở dài thượt thượt, lắc đầu ngán ngẩm.

Được lắm, Eom Seonghyeon. Cậu đi gặp SCP-049 để bàn về y học, còn tôi thì phải ở đây làm công việc tắm rửa cho con quái vật này. Lần sau tôi mà còn thèm chia sẻ trà ngon với cậu nữa thì tôi làm SCP luôn cho rồi!

Martin thầm nghĩ.

Cậu không làm đâu! Kệ đấy!



































Và giờ đây Tiến sĩ Edwards thật sự đang kỳ cọ cho SCP-8904 trng hình dáng chó con.

Tiếng nước chảy róc rách trong buồng biệt giam vốn dùng để xịt rửa hóa chất giờ đây biến thành một khung cảnh khó nói, có lẽ sẽ là một quá khứ đáng nhớ trong quá trình công tác tại Vùng-02 của Martin.

Martin Edwards, một Tiến sĩ nghiên cứu cao cấp của Phân khu Keter, đang phải khoác trên mình bộ giáp bảo hộ chống sinh học dày cộp, nặng trịch đến mức di chuyển thôi cũng thở không ra hơi. Đeo tay gã là một chiếc găng tay có lưỡi chải chuyên dụng để tắm thú cưng loại dày và xô nước xà phòng khử trùng đặc quánh.

Bên cạnh gã, hai nhân sự an ninh đang lăm lăm súng điện cao áp, mồ hôi chảy ròng ròng sau lớp kính bảo hộ, túc trực từng giây từng phút qua vách cách ly.

"N-nhẹ tay thôi Tiến sĩ Edwards..."

Một gã lính gác nuốt nước bọt ừng ực qua bộ đàm.

"Nó mà giật mình tỉnh hẳn là toi cả đám đấy."

"Nói thừa!"

Martin gầm ghè qua lớp mặt nạ phòng độc, giọng bóp méo nghe rè rè đầy uất hận.

"Mấy người thử nhảy vào đây mà kỳ cọ cho con chó này xem?!"

Con cún nhỏ phủ đầy máu khô nằm trên chiếc bàn kim loại chuyên dụng. Dù vẫn còn ê ẩm và lờ đờ sau cú sốc điện cực đại của Seonghyeon, chiếc mõm dính vết máu bắt đầu khẽ giật giật. Đôi mắt đỏ đục ngầu chậm rãi mở ra một nửa, ghim thẳng vào Martin.

Gừ...

Tiếng gầm trầm đục, đe dọa phát ra từ cái cuống họng nhỏ bé khiến Martin sởn cả tóc móc. Gã đứng giật thót, tay gã khựng lại giữa không trung, tim đập dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Ngoan nào... SCP-8904. Cún con đáng yêu cute dễ thương bậc nhất vũ trụ ngoan cho anh tắm cho nào..."

Martin cố nén cái run rẩy trong giọng nói, thì thầm qua lớp mặt nạ dày cộp bằng tông giọng vừa dỗ dành vừa run rẩy. Nhưng cuối cùng vẫn giật mình vì cái khẽ động của cún con mà hét toáng lên.

"Này nhé! Tôi chỉ là kẻ làm thuê tội nghiệp thi hành lệnh của vị Tiến sĩ họ Eom vô trách nhiệm kia thôi! Cậu có ấm ức hay muốn cạp ai thì chờ khi nào hồi phục rồi tìm cậu ta mà đòi nợ, đừng có giận lây sang cái thân trẻ trai tráng lai láng đẹp trai này của tôi!"

Martin vừa rên rỉ vừa cẩn thận xoa từng mảng bọt xà phòng khử trùng nồng nặc lên lớp lông xù dính bết máu tàn dư. Mỗi lần ngón tay bọc cao su miết qua một vệt máu khô, gã lại phải nín thở, mắt dán chặt vào đôi mắt đỏ đục ngầu đang ghim vào mình.

Gừ...

Con cún nhỏ khẽ nhe hàm răng nhọn hoắt còn vướng vài mảnh thịt đỏ thẫm của nhân sự cấp D ban nãy. Dù nửa thân dưới vẫn bị tê liệt hoàn toàn sau luồng điện cao áp cực đại mà Seonghyeon vừa xả xuống, nhưng sát khí tàn bạo của một dị thể cấp Keter vẫn đặc quánh trong không gian hẹp.

Nó không thể chồm lên cạp Martin, nhưng cái cách nó mở nửa con mắt, khẽ cong khóe mõm nhè ra một vệt máu loãng rồi gừ nhẹ trong cổ họng chẳng khác nào một lời đe dọa trực tiếp rằng

Người tiếp theo sẽ là ông anh đấy.

"Tiến sĩ Edwards! Mõm nó... mõm nó vừa giật một cái kìa!"

Gã lính gác ngoài vách kính hét lên qua bộ đàm, ngón tay run run chực chờ siết cò súng điện.

"Tôi thấy rồi! Mấy người trật tự cho tôi nhờ!"

Martin gào lên, mồ hôi bên trong bộ giáp bảo hộ đã chảy ròng ròng làm nhòe cả kính mắt.

"Có giỏi thì mò vào đây mà tắm cho nó! Đã bảo là tôi bị cái cậu Eom Seonghyeon đó gài rồi mà!"

Gã vừa rủa thầm trong đầu vừa nhanh tay lấy vòi xịt nước ấm xối sạch lớp bọt xà phòng xám xịt dính máu. Dòng nước đỏ ngầu chảy dọc theo các rãnh thoát bồn kim loại, kéo theo cả mùi hôi thối tanh tưởi đặc trưng của thảm cảnh vừa diễn ra.

Sau gần 40 phút vật lộn trong sự ngột ngạt và thót tim đến từng giây, bộ lông trắng vàng mịn của con cún rốt cuộc cũng lộ ra, hoàn toàn sạch sẽ không còn dính một vết máu. Martin như trút được cả tảng đá ngàn cân khỏi lồng ngực. Gã lật đật ôm xô bên trong là chú cún đang ướt sũng được quấn chăn thấm rồi thả nó ra nằm giữa sàn nhà kim loại, lùi dần về phía cửa cách ly khẩn cấp với tốc độ nhanh nhất mà bộ giáp nặng trịch cho phép.

"Mở cửa! Mở cửa ngay lập tức! Bật hệ thống sấy đi!"

Martin quát qua đàm.

Cánh cửa kim loại dày cộp vừa hé mở một khoảng đủ người chui qua, Martin đã lao vụt ra ngoài như một cơn gió, lập tức ấn nút đóng sầm cửa lại rồi ngã nhào xuống chiếc ghế xoay gần đó. Gã thở hống hển, vội vàng tháo chiếc mặt nạ bảo hộ nóng bức ra, vò nát mái tóc đã bết dính mồ hôi.

Bên trong phòng cách ly, con cún nhỏ đã tắm rửa thơm tho chậm rãi duỗi thẳng hai chân trước, đứng dậy trên bàn kim loại. Luồng điện khống chế đã hết tác dụng hẳn giờ đây chỉ còn làn gió ấm thổi sấy bộ lông mềm. 10 phút sau, sau khi tắt hệ thống sấy, nó thoải mái rung nhẹ cơ thể để làm khô tơi lớp lông xù, rồi từ tốn bước tới gần vách kính chống đạn.

Nó ngước đôi mắt giờ đây lại trong trẻo, ngây thơ đến kỳ dị lên nhìn Martin. Cái đuôi lông xù khẽ ngoắc nhẹ một cái đầy mỉa mai, rồi nó thong thả tựa đầu lên lớp kính lạnh ngắt, nở một nụ cười ngô nghê nhưng ánh mắt lại sâu hun hút.

Cùng lúc đó, chiếc máy tính bảng trên bàn của Martin sáng lên. Một thông báo tin nhắn mới từ Eom Seonghyeon.

''Báo cáo từ khu SCP-049 đã hoàn tất. Cảm ơn sự hợp tác của Tiến sĩ Edwards. Trà oải hương trên bàn làm việc của anh tôi đã nhờ nhân sự mang đi pha giúp rồi, coi như lời cảm ơn.''

Martin nhìn dòng tin nhắn, rồi lại nhìn con quái vật Keter đang thong dong ngoắc đuôi đằng sau vách kính, gã chỉ biết bật cười trong sự bất lực đến tột cùng.

"Eom Seonghyeon, cậu đợi đấy.."












.

Note:

Cảnh báo hê thống chỉ dành cho các trường hợp thay đổi môi trường, độ nguy hiểm cao, nguy hiểm đến cả Tổ chức...

Còn các lần giết hại bình thường đa số là nhân viên cấp D sẽ do ngiên cứu viên phụ trách quan sát báo cáo hoặc Tiến sĩ biết qua camera an ninh.

Cả 2 lần Eom Seonghyeon đều loại bỏ cảnh giác mà không quan tâm đến camera an ninh mà xảy chuyện không may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com