7






nghiêm sơn hoàng ngúng nguẩy đi ra. từ góc nhìn của châu huân, trông hoàng như một con cún bị nhốt trong nhà lâu ngày, nay được chủ thả xích đưa đi chơi. hoàng bước tới, chưa lên xe nhưng cái mặt đã cười hì hì tươi rói, nhận lấy mũ từ tay huân, sau đó leo lên sau xe.
"hôm nay mình lượn hai vòng hồ tây nha huân".
"xăng đâu thì mày không nói".
"hì".
"ủa huân kìa".
đang cười hì hì với huân, hoàng bỗng nghe thấy có ai đó gọi tên thằng anh mình. quay về phía âm thanh phát ra, từ xa xa, hai anh em nhìn thấy bóng dáng hai người một trước một sau, đầu không đội mũ, phóng vision xám xi măng tiến lại gần, thằng đằng sau trông còn cao hơn thằng đằng trước.
"đèo mẹ ông tiến hay tag tag linh tinh vào bài mình đây mà"
"chào huân nhá, lâu quá không gặp!".
"nhưng mình mới gặp hôm trước mà phàm?".
phàm lên tiếng chào hỏi đầu tiên sau khi dừng lại ngay cạnh xe của huân.
"đi đâu vậy huân, cho chúng mình đi với" tiến thấy thằng bạn cùng lớp, hớn hở mở lời.
"hồ tâ-"
"hey mi sói, hey kiều lương tâm!".
chưa kịp nghe huân nói tiếp, bỗng xa xa từ hầm gửi xe r5, xuất hiện một thằng nhóc đầu không đội mũ, một tay cầm lái, một tay dơ lên chỉ thẳng về phía bốn đứa đang đứng. khánh huy miệng cười vì hào hứng, lâu lắm rồi mẹ mới thả cho đi chơi vào cái giờ khuya lắc khuya lơ này, chứ không khéo giờ này lại đang ngồi cày rank cho khách. đến gần hơn, lúc bấy giờ huy mới nhận ra không chỉ có hai ông anh của mình mà còn có hai gương mặt tưởng lạ mà quen, tưởng quen mà lạ. huy thì chẳng lạ gì mặt huân, thỉnh thoảng nó vẫn đi theo làm cái bóng cho huân và tiến. còn người ngồi sau xe huân thì... huy cũng biết luôn.
"ơ hoàng này". huy thốt lên đầy bất ngờ. không có gì cả, chỉ là huy hơi bất ngờ khi hoàng lại xuất hiện bên cạnh huân. có lẽ là do bình thường trên lớp, huy chẳng bao giờ thấy hoàng chủ động bắt chuyện làm quen với mọi người trên lớp cả.
"nãy mày định nói mày đi hồ tây hả huân? bọn tao cũng định lên đấy, đi chung không?" tiến ngỏ lời.
"tao ok, nhưng mày phải hỏi í em tao nữa" nói rồi chỉ chỉ tay về phía sau mình.
"ý em sao hả hoàng".
"dạ.. em ok nha".
"tuyệt, đi thôi, dẫn đường đi huy" phàm ra lệnh.
.
cả bọn kéo nhau lên hồ tây, tận hưởng không khí trong lành nơi bờ hồ. đi được nửa vòng hồ, năm đứa con trai quyết định tấp vào một quá cafe trông đẹp đẹp, view lại còn hướng thẳng hồ tây.
" chúng mình tác nghiệp đi mọi người" tiến mở lời trước.
"sao ông bảo xoá game?" huy nhìn tiến đầy phán xét.
"lời nó nói mày tin được à?" huân vừa nói, tay đã kịp xoay ngang màn hình.
"anh nói sao huy? lời thằng tiến nói tin 2 phần thôi, 8 phần còn lại thật giả lẫn lộn" phàm tiếp lời, tay bấm vào tựa game đã đóng bụi trong một tháng chạy đồ án.
"ủa còn hoàng thì sao? hoàng có chơi liên quân không?" như nhớ ra điều gì đó, huy quay qua nhìn hoàng.
"yên tâm đi huy, nó có chơi mà huy, anh kéo nó hẳn 30 sao đấy".
"có 30 sao mà tao tưởng mày kéo ẻm chiến thần".
"kệ tao đi mày?".
"vào đi mấy cái thằng này".
"ủa?" hoàng lầm bầm.
"gì?" huân ngồi ngay cạnh, nghe thấy tiếng ủa nho nhỏ phát ra từ miệng hoàng cũng ghé sát lại xem. "?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com