Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thả trôi

khánh huy vô cùng thích biển, nó thích đắm mình trong làn nước, lặng lẽ nghe tiếng gió xì xào và ngắm nhìn từng cơn sóng vỗ bờ. với nó đó là bình yên.

sơn hoàng thì không thích biển một chút nào.

năm sáu tuổi, hai đứa trẻ sún răng mặc kệ cảnh cáo của người lớn về cơn bão lớn sắp tới mà tung tăng dẫn nhau đi chơi.

"lúm ơi lúm hay bọn mìn da bỉn chơi i?"
"kệu bị ngốc à mẹ dặn hum nay có bão đó xao mà đi chơi ở biển đựt!"
"đi mà lúm mụt xíu thui mừ, kệu hứa đó một xíu thui thui mừ"

nhóc kẹo thấy biển là thích lắm, lao xuống nghịch nước ngay. còn nhóc lúm thì rõ trưởng thành hơn chỉ ngồi trên bờ cát.

"kệu ơi lên đi sóng cao quớ kìa"
"không xao đâu mừ lúm nhìn kệu này!"

sóng lên cao quá, sóng lấy mất kẹo của lúm rồi.

sơn hoàng cả đời không thể quên giây phút an khánh huy vừa cười đùa với nó chỉ sau một cái chớp mắt đã bị biển cuốn trôi đi.

sau hôm đó chả ai trách lúm cả, lúm thấy bố mẹ kẹo khóc nhiều lắm, chị gái kẹo nữa. vậy mà chẳng ai trách lúm, lúm chỉ mong ai đó mắng mình rồi kẹo ngố lại quay trở về thôi.

kẹo ngố trở về rồi, mà sao người kẹo lạnh lắm, kẹo cứ nhắm tịt mắt như kia thì sao chơi với lúm được?

kẹo đi rồi, kẹo về với biển chứ không ở lại với lúm nữa.

10 năm sau, lúm cùng bố mẹ chuyển lên thành phố. sau khi kẹo mất, lúm chẳng bao giờ ra biển nữa mà cứ ở mãi trong nhà. thương con nên bố mẹ lúm quyết định đưa nó lên đây để sống cho thoải mái.

"lúm cứ thế mà bỏ kẹo đi thật à?"

sơn hoàng đứng trong bếp cầm cốc nước mà sững sờ. cậu trai trước mặt giống an khánh huy lắm, nhưng lớn hơn nhiều, trạc tuổi nó.

"mày là kẹo thật à?"
"ừa tớ là kệu nè!"
"sao bao lâu nay tao không gặp mày?"
"tại nhà cũ lúm nhiều bùa quá kệu hong vô được."

nói chuyện trẻ con như kẹo thật!

thế rồi lúm bật khóc khiến cái hồn ma lơ lửng kia đơ cả người.

"ơ ơ sao lúm lại khóc?"
"kẹo có giận lúm không? lúm xin lỗi vì đã không cứu kẹo hức, kẹo ở đó một mình có buồn không? kẹo ơi kẹo lạnh không...hức?"

hồn ma muốn ôm bạn lúm đang thút thít thật chặt mà an ủi. nhưng kẹo là ma mà, sao ôm bạn được?

"thôi lúm đừng khóc mà kẹo không sao hết!"

cứ thế cứ thế một người một ma đồng hành bên nhau như lúc chúng nó còn nhỏ, khăng khít vô cùng.

cho đến một ngày,

"lúm ơi, lúm ra biển đi!"
"kẹo biết lúm sợ biển mà?"
"lúm nói dối!"

đúng rồi, lúm chả sợ biển đâu!
lúm sợ phải đối diện với sự ra đi của kẹo,
rồi mượn tạm cái cớ sợ biển để cất sâu nỗi đay đó trong tim.

"dậy đi, lúm!"

nghiêm sơn hoàng vào sinh nhật năm 17 tuổi trở về quê, nó hôm đó lao phăm phăm ra bờ biển.

"huy ơi, em dám đối diện sự thật rồi này."
"hôm nay sinh nhật em đấy, huy không chúc mừng sinh nhật em à?"
"từ lúc huy mất là em buồn lắm đấy!"

sơn hoàng cứ ngồi lải nhải mãi về 10 năm qua nó sống sao khi không có huy.

"huy ơi, cho em quên anh nhé. em mệt rồi, em xin phép buông để tiếp tục sống nhé. em đi rồi huy cũng phải siêu thoát nhé, đừng vướng bận gì nữa. em trả huy về cho biển rồi đấy, kiếp sau có duyên huy phải tìm em đó! huy ơi em đau quá... huy nhớ không được theo em nữa nghe chưa. anh phải sống tốt vào, anh phải chứng minh cho em thấy rằng không có em mình sống vẫn tốt. huy nhớ chưa?"
"nỗi đau này, cho em thả về biển anh nhé!"

nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của hoàng, nó đứng dậy nhìn về phía biển khơi xa xăm như thể lần cuối.

"chào kệu nhá, lúm đi về đây!"

nó vẫy chào về phía biển như thể an khánh huy-bạn kẹo đang đứng đó.

lúm đi rồi, đi thật rồi.

linh hồn khánh huy đang tan biến dần, sứ mệnh của nó ở dương gian hết rồi. nó đã xin diêm vương cho nó ở lại với sơn hoàng cho đến khi bạn ấy rời đi trước.

chính huy chứng kiến hoàng cô đơn và vụn vỡ nhường nào, chính huy cũng đã nhắc hoàng ra lại biển trong giấc mơ của bạn.

chính huy để cho hoàng quên mình, nhưng huy vui lắm. chỉ cần lúm sống tốt là được!

cả hai đã thả lại quá khứ ở biển sâu, mỗi người bước về một tương lai mới.

lúm đã tạm biệt kẹo như thế đấy.
kẹo đã chọn buông tay như thế đấy.

có lẽ 20 năm sau, khánh huy sẽ đang có một kiếp sống mới. sơn hoàng có thể đề huề vợ con.

nhưng cả hai đều không hối hận.

duyên kiếp này chúng mình hết rồi, phải buông thôi. chúng mình buông không phải vì hết yêu, ta chọn rời đi để cả hai có thể hạnh phúc. khánh huy sẽ sống cuộc đời mới, sơn hoàng sẽ tìm được một người xoa dịu hết tổn thương. yêu là biết phải làm như nào để cả hai cùng hạnh phúc.

chỉ mong ở một kiếp nào đó, chúng ta sẽ lại giao nhau ở một điểm. hi vọng tay em sẽ đủ chặt để giữ lấy tay anh khỏi cơn sóng dữ.

kiếp này, em thả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com