#luv
Không sao mà ahn đây rồi
Eom ơi
Buồn cứ khóc
Bao lâu nay eom đã
Cố mạnh mẽ rồi
Chỉ một lần thôi
Chỉ một lần này thôi
Hãy để ahn được vỗ về
Nỗi buồn của eom.
Mười một giờ bốn mươi bảy phút, bên ngoài trời đang mưa, chỉ là cơn mưa rào, không lớn, nhưng những hạt mưa rơi xuống nặng trĩu như đang mang tảng đá nặng trên mình.
Căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố vẫn sáng đèn, không phải toàn bộ.
Chỉ có một ngọn đèn nhỏ đặt cạnh sofa, thứ ánh sáng vàng dịu dàng phủ xuống một góc phòng khách, đủ để nhìn thấy chiếc chăn mỏng nằm hờ trên tay vịn, chiếc cốc nước đã nguội từ lâu và một người vẫn đang ngồi yên trên ghế.
Seonghyeon đã ngồi ở đó từ chín giờ tối, ban đầu, em không có ý định chờ... Ít nhất là em đã tự nói với mình như vậy.
Keonho nhắn rằng hôm nay có thể về muộn, em chỉ trả lời một chữ.
Ừ.
Sau đó em ăn tối một mình, dọn bát tắm rửa, thay đồ, định đi ngủ. Nhưng khi đi ngang qua phòng khách, em lại nhìn thấy chiếc điện thoại nằm trên bàn.
Màn hình tối đen, không có thông báo mới, em đứng đó vài giây rồi không hiểu sao lại ngồi xuống.
" Chỉ ngồi một chút thôi, chắc cún sẽ về sớm. "
Một tiếng.
Hai tiếng.
Chẳng biết từ lúc nào, kim đồng hồ đã đi qua mười giờ.
Rồi mười một giờ.
Ngoài cửa sổ, thành phố đã thưa dần tiếng xe, những căn hộ đối diện lần lượt tắt đèn.
Có người đã ngủ, có người vẫn còn thức. Có những ô cửa sáng lên giữa màn đêm, nhỏ bé và xa xôi như những mẩu ký ức không thuộc về mình.
Seonghyeon cúi đầu nhìn điện thoại, màn hình vẫn im lặng, tin nhắn cuối cùng của keonho vẫn nằm ở đó.
" Hôm nay anh về muộn. "
Chỉ vậy, không có thời gian cụ thể, không có câu " Đợi anh nhé. " Anh cũng chưa bao giờ bảo em phải chờ.
Cho nên nếu em ngồi ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ, chẳng ai có quyền trách anh.
Kể cả em.
Em biết điều đó.
Biết rất rõ.
Nhưng biết là một chuyện, còn cảm giác trong lòng lại là một chuyện khác.
Em kéo chăn phủ lên đầu gối, căn phòng hơi lạnh.
Seonghyeon với tay lấy chiếc điều khiển, tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi lại ngồi im.
Kim đồng hồ nhích thêm một phút.
Mười một giờ bốn mươi tám.
Em nhìn.
Mười một giờ bốn mươi chín.
Lại nhìn.
Mười một giờ năm mươi.
Seonghyeon bật cười rất khẽ.
" Có cần phải đợi từng phút vậy không ? "
Giọng nói vang lên một mình rồi lập tức tan vào căn phòng, em tự thấy mình buồn cười.
Anh đi làm, anh bận, đó là chuyện rất bình thường.
Chẳng lẽ người trưởng thành đi làm về muộn một chút cũng phải báo cáo từng giờ sao?
Seonghyeon không phải trẻ con, càng không phải người không hiểu chuyện, em biết anh đang cố gắng, biết công việc của anh những ngày gần đây rất nhiều.
Biết có những hôm anh còn chẳng kịp ăn tối ?
Biết có những lần anh về nhà khi đồng hồ đã chỉ sang ngày hôm sau, gương mặt mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống ngủ ngay.
Em biết tất cả, vậy nên em không trách.
Chỉ là... Có lẽ hôm nay em đã hơi nhớ anh, chỉ hơi thôi.
Một chút...
Nhiều hơn một chút.
Đủ để khiến seonghyeon cứ nhìn về phía cánh cửa mỗi khi nghe tiếng thang máy dừng lại ở tầng này.
Mỗi lần có tiếng bước chân ngoài hành lang, seonghyeon đều vô thức ngẩng đầu, rồi lại cúi xuống khi âm thanh ấy đi qua.
Không phải anh, lại không phải anh, đến lần thứ năm hay thứ sáu, em bắt đầu thấy bản thân thật ngốc.
Em lấy điện thoại lên, mở khung chat.
Ngón tay gõ:
" Anh về chưa ? "
Em nhìn câu đó.
Xóa.
Gõ lại:
" Anh còn bận à ? "
Xóa.
Lại gõ:
" Bao giờ anh về ? "
Xóa.
Cuối cùng chỉ còn một dấu chấm, em cũng xóa luôn, màn hình trở về trống trơn.
Em đặt điện thoại xuống, ngả đầu ra sau sofa, mắt nhìn lên trần nhà.
Có những đêm chẳng có chuyện gì xảy ra, không cãi nhau, không giận dỗi, không ai nói lời tổn thương, nhưng lòng vẫn cứ buồn.
Một kiểu buồn không có nguyên nhân rõ ràng ? 🤷
Giống như một cơn mưa rất nhỏ, không đủ làm ướt áo, nhưng cứ rơi mãi.
Mười hai giờ mười ba, em bắt đầu buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu, nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện đứng dậy đi vào phòng, em lại nhìn về phía cửa.
Chỉ cần anh về trước khi em ngủ, chỉ cần được nghe tiếng khóa cửa, chỉ cần nhìn thấy anh bước vào, sau đó em sẽ đi ngủ.
Ít nhất em tự hứa như vậy.
Một lời hứa nhỏ đến mức chẳng đáng để gọi là lời hứa, nhưng em vẫn giữ.
Mười hai giờ hai mươi.
Điện thoại rung, seonghyeon giật mình cầm lên, không phải keonho, một thông báo linh tinh, seonghyeon nhìn vài giây rồi tắt.
Căn phòng lại yên.
Một lúc sau, em đứng dậy, không phải để đi ngủ, chỉ là đi vào bếp lấy nước, cốc nước trên bàn đã nguội, seonghyeon rót một cốc mới.
Đứng trước bồn rửa, em nhìn chiếc bát keonho hay dùng, nó đang nằm chễm trệ trên giá, buổi sáng anh đã dùng nó.
Em nhớ lúc đó anh còn vừa ăn vừa xem điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi em hôm nay có muốn đi đâu không.
Em đã nói không.
" Vậy ở nhà nghỉ. "
Seonghyeon đã gật đầu, lúc ấy em đâu biết tối nay sẽ nhớ anh đến vậy, em đặt cốc xuống, quay lại phòng khách.
Chiếc sofa vẫn ở đó, chiếc chăn vẫn ở đó, điện thoại vẫn im lặng, em ngồi xuống, lần này không tựa vào lưng ghế nữa, em ngồi sát mép sofa, hai bàn chân chạm xuống nền nhà.
Một tư thế của người đang chờ, rất rõ ràng.
Rất buồn cười.
Em nhìn đồng hồ, mười hai giờ ba mươi mốt.
" Thôi, không chờ nữa. "
Em đứng dậy, đi được hai bước, rồi quay lại, nhìn cửa, cuối cùng lại ngồi xuống.
" ...Năm phút nữa. "
Năm phút.
Chỉ năm phút thôi.
Một giờ mười hai.
Ngoài trời vẫn đang mưa, to hơn vừa tối. Những hạt mưa đập lên cửa kính.
Lách tách.
Lạnh.
Seonghyeon kéo chăn lên, đầu hơi đau vì buồn ngủ, em đã nghĩ đến chuyện gọi cho keonho, nhưng cuối cùng vẫn thôi, em không muốn làm phiền anh.
Có lẽ anh đang lái xe, có lẽ anh đang họp, có lẽ điện thoại để im lặng.
Có lẽ...
Seonghyeon dừng lại, tại sao mình phải nghĩ nhiều đến vậy?
Em mệt rồi, thật sự mệt.
Nhưng thứ khiến em mệt nhất không phải việc chờ, mà là việc trong lúc chờ, đầu óc cứ tự tạo ra hàng trăm câu hỏi.
Anh có nhớ là có người đang đợi không? Anh có biết mình đã muộn thế nào không? Anh có muốn về nhà không? Hay chỉ về vì đó là nơi phải về?
Seonghyeon nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống má, em giật mình đưa tay lau.
" Gì vậy... ? "
Em cười khẽ, chỉ một chút tủi thân thôi mà, có cần phải khóc không?
Bản thân seonghyeon không biết, có lẽ mình đã thật sự mệt.
Hoặc có lẽ...
Có lẽ em đã chờ anh quá lâu rồi.
Một giờ bốn mươi sáu.
Tiếng thang máy vang lên ngoài hành lang, seonghyeon lập tức mở mắt, tim đập nhanh, tiếng bước chân đến gần.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Dừng lại trước cửa, em ngồi thẳng người.
Không hiểu sao ngay khoảnh khắc ấy, tất cả buồn bã trong lòng đều được thay bằng một cảm giác rất kỳ lạ.
Hồi hộp.
Chờ đợi.
Mong mỏi.
Tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Cạch.
Cửa mở.
Keonho bước vào, áo sơ mi đã nhăn, cà vạt nới lỏng, tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của một ngày dài.
Anh khép cửa lại, đặt túi xuống, rồi mới ngẩng đầu, hai người nhìn nhau, không ai nói gì.
Anh nhìn em, em cũng nhìn anh.
Một lúc sau, keonho mới khẽ hỏi:
" Sao em chưa ngủ ? "
Seonghyeon cúi mặt xuống.
" Chưa buồn ngủ. "
Keonho nhìn đồng hồ, rồi nhìn chiếc chăn trên người em.
" Em ngồi đây từ bao giờ ? "
" Không nhớ. "
" Không nhớ ? "
" Ừ. "
Keonho bước lại gần, càng đến gần, em càng nhìn thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh.
Đột nhiên em không còn muốn trách nữa, chẳng còn chút nào, chỉ thấy thương.
" Anh ăn gì chưa ? "
" Chưa. "
" Em hâm đồ ăn nhé ? "
" Không cần. "
" Anh ăn đi. "
" Ừ. "
Keonho tháo đồng hồ, nhưng không đi vào bếp, chỉ đứng trước mặt seonghyeon.
" Em đợi anh à ? "
Seonghyeon lập tức lắc đầu.
" Không. "
Anh nhìn em, em tránh ánh mắt.
" Em chỉ là chưa ngủ. "
" Ừ. "
Anh ngồi xuống ghế đối diện, không nói gì, chỉ nhìn. Một lát sau, anh mới hỏi:
" Em giận anh ? "
" Em chẳng. "
" Buồn ? "
" Không. "
" Vậy sao mắt đỏ ? "
Seonghyeon sững lại.
" Do buồn ngủ. "
Keonho hơi nhướng mày.
" Buồn ngủ đến mức khóc? "
Seonghyeon im lặng, keonho cũng không cười, chỉ nhìn em, ánh mắt ấy dịu xuống.
Keonho đứng dậy, ngồi xổm trước seonghyeon, em nhìn anh.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể nghe thấy hơi thở của anh.
Anh không chạm vào em.
" Hôm nay có chuyện gì? "
" Không có. "
" Thật? "
" Ừ. "
Keonho im lặng, seonghyeon cũng im lặng.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Cuối cùng, seonghyeon không chịu nổi nữa.
" Anh đừng nhìn em như vậy. "
" Như thế nào ? "
" Như thể anh biết em đang buồn. "
" Anh không biết. "
" Vậy sao cứ nhìn ? "
" Vì anh muốn biết. "
Seonghyeon cúi đầu, keonho đưa tay đặt lên đôi má đỏ ửng.
" Ngoan, nói anh nghe "
Hàng mi em khẽ run lên.
Chỉ năm chữ, nhưng đột nhiên em không thể tiếp tục giả vờ nữa, seonghyeon nhìn xuống hai bàn tay.
" Em không giận anh. "
" Ừ. "
" Anh biết. "
" Em biết anh bận.. "
" Em biết anh không cố ý về muộn. "
" Ừ. "
" Em biết anh mệt. "
Keonho gật đầu, seonghyeon hít vào một hơi.
" Nhưng em vẫn buồn, không vì điều gì "
Lần này Keonho không đáp ngay, cứ để em nói tiếp.
" Em cũng không biết tại sao, chỉ là... "
" Em đã nghĩ anh sẽ về sớm. "
" ... "
" Rồi em chờ. "
" ... "
" Chờ mãi. "
Giọng seonghyeon nhỏ dần.
" Đến lúc nhìn đồng hồ, em mới nhận ra đã gần hai giờ. "
Keonho khẽ thở ra.
" Em có thể gọi anh. "
" Em biết. "
" Vậy sao không gọi ? "
Seonghyeon cười rất nhạt, quay mặt đi chỗ khác để giấu những giọt lệ bắt đầu tuông.
" Em sợ làm phiền anh. "
Anh nhìn em.
" Sữa, nhìn anh, anh có từng nói em phiền chưa ? "
Seonghyeon vẫn không nhìn.
" Không. "
" Vậy sao em nghĩ thế ? "
" Em không biết. "
Em cúi đầu.
" Chỉ là... Em sợ anh đang bận, gọi rồi anh không nghe. "
" ... "
" Lúc đó em sẽ buồn hơn. "
Keonho không nói, seonghyeon siết chặt tay.
" Em biết mình vô lý. "
" Không. "
" Có. "
" Không. "
" Em ngồi ở đây cả mấy tiếng chỉ để chờ tiếng cửa mở ? "
Seonghyeon cười, mắt lại đỏ. Lần này em nhìn anh.
" Nghe có ngốc không ? "
" Không. "
" Anh đừng dỗ em, em quen mất. "
" Anh không dỗ. "
Keonho nhìn seonghyeon rất lâu.
" Anh chỉ thấy thương. "
" Anh không biết em đã chờ lâu như vậy. "
" Anh xin lỗi. "
" Đừng xin lỗi. "
" Vì sao ? "
" Anh mệt rồi."
" Ừ. "
" Anh đi ngủ đi. "
" Còn em ? "
" Em cũng ngủ. "
" Nhưng em đang buồn. "
" Em hết rồi. "
" Thật ? "
Seonghyeon gật đầu.
" Ừ, thật. "
Anh nhìn em, rồi khẽ lắc đầu.
" Em nói dối tệ lắm em biết không ? "
Seonghyeon mím môi, keonho đứng dậy, ngồi xuống kế em.
" Ngoan. "
" Anh ở đây, kể anh nghe hết những gì làm em buồn. "
" ... "
" Đừng nói em không sao. "
" Đừng nói em không buồn. "
" Cũng đừng nghĩ chuyện của em nhỏ đến mức không đáng để kể. "
" Anh đến vì nghe theo con tim, đến vì em, ở lại vì em "
Keonho nói chậm rãi.
" Nên Anh muốn nghe."
Câu nói ấy làm mắt seonghyeon cay lên, em quay mặt đi.
" Em chỉ... "
Giọng seonghyeon nghẹn lại.
" Chỉ muốn anh về thôi, muốn anh bên cạnh em, muốn nghe giọng anh, muốn được anh vỗ về."
Căn phòng im lặng.
Keonho không lên tiếng
Seonghyeon cố lau nước mắt.
" Em không cần anh phải bỏ việc. "
" Không cần anh phải về thật sớm. "
" Em chỉ muốn nếu anh về muộn... "
Seonghyeon hít sâu.
" Anh nói cho em biết, để em không phải ngồi đoán. "
Keonho khẽ gật.
" Ừ. "
" Em không muốn cảm giác mình đang chờ một người không biết mình có chờ hay không. "
Anh nhìn em.
" Anh hiểu rồi. "
" Em xin lỗi... "
" Không cần. "
" Em làm anh mệt. "
" Không. "
" Anh vừa đi làm về. "
" Anh biết. "
" Anh còn chưa nghỉ. "
" Ừ. "
" Vậy mà... "
Chưa để nửa câu còn lại hoá thành tiếng, keonho cắt lời rất nhẹ:
" Em không làm anh mệt, ngày hôm nay làm anh mệt. "
" Công việc làm anh mệt, đường về làm anh mệt. "
" Nhưng ngồi đây nghe em nói không làm anh mệt. "
Seonghyeon không nói gì, keonho nhìn đồng hồ, rồi nhìn em.
" Anh có thể mệt. "
" Nhưng anh vẫn muốn biết hôm nay em đã buồn vì điều gì. "
Seonghyeon lại cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống, anh không lau, không cần, vì có những giọt nước mắt chỉ cần được phép rơi xuống là đủ.
Hai giờ mười bảy.
Keonho vẫn ngồi cạnh seonghyeon.
Căn phòng yên tĩnh, mưa ngoài cửa kính vẫn chưa vơi đi phần nào.
Em kể rất nhiều, không chỉ chuyện đợi anh, còn kể về một ngày chẳng có gì đặc biệt nhưng lại khiến em mệt.
Kể về những câu nói vô tình, những chuyện nhỏ nhặt, những lần em cảm thấy mình không đủ tốt, những lúc em muốn được hỏi han nhưng lại sợ mình trở thành người đòi hỏi.
Keonho nghe hết.
Thỉnh thoảng chỉ đáp một tiếng.
" Ừ. "
" Anh nghe. "
" Anh biết "
" Anh hiểu. "
Không phải câu nào cũng có lời giải, không phải nỗi buồn nào cũng cần được sửa chữa.
Đôi khi, điều một người cần nhất chỉ là có ai đó ngồi bên cạnh, nghe mình nói hết những điều đã mắc kẹt trong lòng.
Đến khi em nói xong, căn phòng lại chìm vào yên lặng.
" Hết rồi ? "
Em khẽ gật đầu.
" Ừ, hết rồi "
" Còn gì nữa không ? "
" Không. "
" Chắc ? "
" Chắc. "
Keonho dựa lưng vào ghế.
" Vậy được. "
Em nhìn anh.
" Anh không giận ? "
" Không, tại sao anh phải giận ? "
" Em trẻ con "
" Không. "
" Em phiền "
" Cũng không "
" Em... "
Anh nhìn em.
" Em nói nhiều quá. "
Seonghyeon im lặng, Keonho liền bật cười.
" Anh nói rồi. "
" Anh không thấy em phiền. "
" Dù em có ngồi ở đây đến hai giờ sáng, dù em khóc, dù em tủi thân vì một chuyện rất nhỏ, dù em không biết phải nói thế nào. "
Keonho dừng lại.
" Anh vẫn ở đây, nghe mọi điều em nói "
Seonghyeon nhìn.
Không hiểu sao câu nói ấy lại khiến lòng mình yên đến vậy.
Có lẽ bởi từ đầu đến cuối, điều seonghyeon cần chưa bao giờ là một lời xin lỗi, cũng không phải một lời hứa rằng keonho sẽ không bao giờ bận.
Seonghyeon chỉ cần biết rằng trong những ngày keonho không thể về sớm, mình vẫn được nhớ đến.
Trong những lúc anh mệt, mình vẫn có thể nói rằng mình buồn, và trong những đêm cả hai đều kiệt sức, vẫn có thể ngồi cạnh nhau mà không cần phải trở thành một phiên bản hoàn hảo nào cả.
Seonghyeon tựa đầu vào thành ghế.
" Cún. "
" Hửm ? "
" Sau này... nếu anh về muộn, nhắn em nhé. "
" Được, anh sẽ nhắn, dù chỉ một câu."
" Ừ, đừng để em chờ mà không biết."
" Anh biết. "
Seonghyeon im lặng vài giây.
" Còn nếu có hôm em lại ngồi ở đây chờ anh... "
Keonho nhìn sang.
" Thì sao ? "
" Anh đừng mắng. "
" Anh không mắng. "
" Đừng hỏi tại sao em không ngủ. "
" Được. "
" Đừng nói em ngốc. "
" Anh không nói. "
" Đừng... "
Seonghyeon dừng lại.
" Còn gì nữa ? " - Keonho hỏi
Seonghyeon cúi đầu.
" Đừng để em phải nghĩ rằng anh không muốn về nhà. "
Keonho im lặng, một lúc sau, anh nói rất khẽ.
" Anh chưa bao giờ không muốn về. "
Seonghyeon khựng lại một nhịp, ngước mặt lên nhìn keonho.
Anh nhìn thẳng vào mắt em.
" Có thể có những ngày anh về muộn, có thể có những ngày anh mệt đến mức chẳng muốn làm gì. "
" Nhưng nơi anh muốn về vẫn là nơi có em. "
Em không nói, hai mắt lại đỏ lên, có lẽ vì quá nhiều điều chưa được bày tỏ.
Anh khẽ thở dài.
" Sao lại khóc, mắt xinh, không phải môi, đừng tô đỏ nó. "
" Em không khóc. "
" Ừ, nhưng Anh thấy rồi. "
" Anh đừng nói. "
" Được, anh không nói nữa. "
Chỉ ngồi cạnh, để em khóc trong im lặng.
Gần ba giờ, Keonho cuối cùng cũng đứng dậy.
" Đi ngủ nhé ? "
Em ngước lên.
" Anh không ăn gì à ? "
" Ăn rồi. "
" Anh ăn lúc nào ? "
" Lúc em nói. "
" Em có thấy đâu. "
" Anh ăn bằng mắt. "
Seonghyeon bật cười, rất khẽ.
" Anh điên à ? "
" Ừ, anh điên, điên với mỗi em thôi "
Nụ cười của em rất nhẹ, nhưng lần này thật sự là một nụ cười, keonho nhìn thấy, vậy là đủ.
" Sữa "
" Dạ ? "
" Cảm ơn em. "
"Vì gì?"
" Vì đã nói "
Seonghyeon ngẩn ra vài giây.
Anh nhìn em.
" Nếu tối nay em cứ nói mình không sao... "
Keonho dừng một chút.
" Thì có lẽ anh sẽ không biết. "
" Em sợ phiền. "
" Anh biết, nhưng... "
" Lần sau đừng sợ. "
" Dạ "
" Có chuyện gì thì nói. "
" Ừm "
Anh nhìn em thêm vài giây, rồi cúi xuống đặt lên môi seonghyeon một nụ hôn. Dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhưng đủ để trút bỏ hết những tâm tư mà bản thân suy nghĩ, cuối cùng, keonho nhẹ giọng bảo :
" Ngoan, nói cún nghe. "
Seonghyeon ngẩng lên, lần này em cười.
" Em nói hết rồi. "
" Thật ? "
" Thật. "
" Vậy đi ngủ nhé ? "
" Dạ "
Seonghyeon đứng dậy, hai người cùng đi về phía phòng ngủ, phòng khách vẫn còn sáng, chiếc chăn nằm trên sofa, ốc nước đã nguội lạnh, đồng hồ vẫn chạy.
Một đêm rất dài cuối cùng cũng sắp kết thúc, mưa vẫn chưa ngớt, nhưng đã dịu đi phần nào.
Nhưng có lẽ, từ đêm nay trở đi, chiếc sofa ấy sẽ không còn là nơi em ngồi một mình để chờ tiếng cửa mở nữa.
Bởi seonghyeon đã hiểu.
Chờ một người không đáng sợ, đáng sợ nhất là chờ mà không biết mình có được nhớ đến hay không.
Còn keonho cũng hiểu, về muộn không phải điều khiến người ở nhà tổn thương nhất.
Điều khiến họ buồn là cảm giác mình đã bị bỏ quên trong một ngày mà người kia vẫn đang sống cuộc đời của họ.
Cho nên sau này, nếu công việc giữ anh lại đến tận khuya, anh sẽ nhắn, một dòng thôi cũng được.
Anh về muộn.
Và nếu em nhớ anh đến mức cứ nhìn đồng hồ hết lần này đến lần khác, em cũng sẽ không ngồi im chịu đựng.
Em sẽ nhắn, em đang chờ.
Không trách.
Không giận.
Chỉ nói thật.
Bởi tình yêu vốn chẳng phải một cuộc thi xem ai chịu đựng giỏi hơn, cũng chẳng phải cứ im lặng thì sẽ trở thành người hiểu chuyện.
Có những lúc yêu một người chỉ đơn giản là học cách nói ra điều mình cần, là học cách lắng nghe khi người kia mở lòng.
Ba giờ sáng.
Cánh cửa phòng khép lại, phòng khách cuối cùng cũng tắt đèn.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.
Thành phố vẫn còn vài ánh đèn thức cùng đêm, nhưng trong căn hộ nhỏ ấy, người đã chờ cuối cùng cũng không còn chờ nữa.
Bởi người mình mong đã trở về, và những điều mắc lại trong lòng suốt cả tối cuối cùng cũng được nói ra.
Không cần một lời hứa lớn lao, không cần một câu chuyện đẹp như trong phim.
Chỉ cần một người chịu hỏi, và một người biết rằng..
lần này, mình thật sự được lắng nghe.
Dear cuộc sống c3: HÃY MÀN ĐẾN CHO T MỘT KEONHO !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com