Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Draft 11

Danielle trong chiếc áo sơ mi satin màu kem sang trọng ngồi chờ Haerin ở phòng 402. Trên bàn ăn được  đặt nến và hoa mà cô đã yêu cầu nhân viên chuẩn bị trước đó chỉ đợi Haerin tới là cô sẽ gọi nhân viên mang đồ ăn lên phòng để phục vụ bữa tối cho 2 người thôi. Đã qua 30 phút hơn không thấy người đâu cô bắt đầu đứng dậy bấm nút gọi cho Haerin không ai bắt máy. Cô bắt đầu lo lắng nên cô chạy đến khu nhà nhân viên cách khách sạn tầm 4 km vừa lái xe vừa gọi cho cô ấy, dừng xe gần đó bước xuống xe đi về hướng khu nhà cho nhân viên thì từ xa cô đã thấy có hai người đang ôm nhau tiến lại gần hơn cô thấy rõ Haerin đang choàng tay qua lưng ôm lấy một cô gái khác là quản lý Kim đồng nghiệp của cô ấy. Cô bóp chặt điện thoại trên tay mình trong nhất thời cơn giận ập đến cô chỉ kịp buông ra những lời trách móc rồi quay đầu bỏ đi không cho Haerin cơ hội để nói. Cô ấy cũng không đuổi theo cô và cũng không có một cuộc gọi lại nào từ Haerin. Danielle về phòng  nóc từ ly rượu này đến ly rượu khác rồi  ngã xuống chiếc giường nữ hoàng mà chỉ có phòng hạng thương gia mới có trong ánh đèn vàng ấm cô đưa chiếc điện thoại lên vẫn không có một cuộc gọi nào từ người đó cả cô nhếch mép cười mỉa mai giục chiếc điện thoại qua một góc giường rồi từ từ chìm vào cơn say, rượu đã làm cho đầu óc cô quay cuồng rồi dần tê liệt như một liều thuốc mê cô chìm vào giấc ngủ khi nào không hay biết.

...

Minji đã say và nói ra một số lời làm Haerin bối rối trong khi đang vật vã ôm lấy người cô ấy vì sợ cả hai sẽ té ngã thì Danielle đã đi tới cô ấy đã hiểu lầm rằng hai người đang thân mật nên đã rất tức giận. Haerin rất muốn đuổi theo để giải thích nhưng cô không thể bỏ Minji đang say khướt nằm giữa đường như thế này được nên cô đành phải dìu cô ấy vào nhà mình trước đã. Minji sau khi nói sảng đã nằm ngủ trên giường của cô. Haerin dùng khăn lau mặt cho Minji cô nhớ đến chuyện lúc nãy những lời nói vô thức của Minji, ánh mắt của Danielle những lời tức giận của cô ấy. Haerin thở dài rồi tìm kiếm chiếc điện thoại trong túi xách mở điện thoại lên tất cả đều là cuộc gọi nhỡ từ Danielle. Đầu óc cô bây giờ rối tung lên cả nghĩ ngợi đến mệt nhoài cô gục xuống kế bên giường ngủ từ lúc nào.

...

Reng!reng! Chuông báo thức điểm lúc 7 giờ sáng cả hai cô và Minji đều bị chuông báo thức làm cho tỉnh giấc. Minji ngồi dậy nhìn quanh một lượt căn phòng rồi nhìn xuống Haerin đưa tay lên ôm đầu mình vẫn còn đau như búa bổ. Haerin cũng ngước mắt lên nhìn Minji.

" Chị tỉnh rồi sao? Chị thấy sao rồi?"

" Đầu chị đau quá!" Minji ôm đầu mình xoa xoa.

"Chắc do rượu rồi! Em sẽ đi nấu canh rong biển để chị giải rượu!" Haerin nói.

Minji gật đầu " ừhm cảm ơn em! Mà hồi tối... chị có làm gì hay nói gì không bình thường không vậy" Minji dò xét.

"Chị không nhớ gì sao?"

" Không!" Minji lắc đầu cô thật không nhớ gì tất.

Haerin chỉ mỉm cười" Không có gì hồi tối chị say quá nên nhân viên quán bar đã gọi cho em rước chị về thôi!"

"À!" Minji gật gù gượng cười. Cô đã bỏ lỡ Haerin trong nhiều năm nay khi người ta có người yêu thì lại tiếc nuối. Giờ đây cô chỉ có thể tự trách mình mà thôi.

Phải! Haerin công nhận cô từng thích Minji thích từ rất lâu. Cô từng lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ cả dọn dẹp nhà cửa cho người ta nữa nhưng Minji thì không hề bày tỏ gì với cô cả và rồi Danielle đã đến cho nên khi Minji nói cô không nhớ gì Haerin mới thở phào nhẹ nhỏm nếu không cô sẽ không biết sẽ đối diện với việc này như thế nào.
...

* Ở phòng 402
Danielle cũng lòm còm ngồi dậy đầu cô cũng đau như búa bổ. Cô đưa mắt tìm chiếc điện thoại gọi Soojin trợ lý của cô.

" Soojin hả? Đầu tôi đau quá cô hãy dời lịch hẹn sáng nay giúp tôi nhé và còn...! "

" Vâng!vâng! Tôi hiểu rồi!" Soojin bên đầu dây kia đáp lại.

...

*Khách sạn Mircalla*

Haerin lại bắt đầu công việc của mình như mọi ngày. Cô và Minji đi song hành cùng nhau.

"Em và vị khách phòng 402 tiến triển tốt chứ?" Minji chợt lên tiếng.

"Vâng!" Haerin cười gượng nói.

"Ừhm nhưng sao hôm nay nhìn em không được vui như mọi ngày vậy! Bộ hai người có chuyện gì sao?"

"Đâu có gì! Em bình thường mà "

" Vậy thì tốt!" Minji mỉm cười nhìn Haerin. Cả hai nhìn nhau cười.

Ting ting!!! Một chiếc xe đi ngang qua chạy gần sát cả hai. Kính xe mở xuống người ngồi sau xe không ai khác là Danielle. Cô ấy nhìn Haerin rồi nhìn sang Minji không nói một câu rồi cửa kính xe đóng lại cô ra hiệu cho Soojin chạy đi. Haerin dường như chết lặng chuyện tối qua chưa kịp giải thích thì giờ đây Danielle lại thấy hai người đi bên nhau nói cười việc chồng việc giờ đây Haerin chỉ biết đứng nhìn theo chiếc xe chạy mất hút khỏi tầm mắt mình. Minji cũng ngơ ngác nhìn theo không biết có chuyện gì đã xảy ra giữa họ.
...

Haerin lũi thủi đi lại khu vực lối thoát hiểm  ngồi khuỵa gối xuống buồn hiu. Ánh mắt của Danielle làm cô không thể nói lên thành câu giờ đây họ dường như hai người xa lạ.
...

* Tại phòng 402*

Danielle mắt đâm chiêu nhìn chằm chằm về phía cửa chuyện hồi sớm giữa Haerin và Minji cứ lẩn quẩn trong đầu cô các ngón tay nắm chặt ly. Rắc rắc! Xẻng!!! Chiếc ly thủy tinh trên tay đã bị cô bóp ra từng mảnh  vỡ vụn  cắt vào lớp da thịt màu đỏ của rượu và cả máu lẫn vào nhau nhỏ giọt khắp sàn.

...

"Dạ! Dạ thưa quý khách! xin lỗi quý khách! Dạ vâng tôi sẽ báo nhân viên đến xử lý cho quý khách liền ạ! " Cô lễ tân gác máy xuống thở dài.

"Không biết có chuyện gì với khách phòng 402 nữa! Cứ than phiền hết cái này đến cái kia!"

" Có chuyện gì vậy?" Minji từ đâu đi đến hỏi.

"Dạ là khách ở phòng 402 yêu cầu gặp quản lý ạ!"

" Được! Tôi sẽ đến gặp khách ngay!" Minji nói.

"Dạ! Nhưng thưa quản lý Kim khách chỉ đích danh là chỉ muốn gặp quản lý Kang thôi ạ!"

...
...
...

Haerin đứng trước cửa nhìn lên biển số phòng 402 hít một hơi rồi đưa tay lên gõ cửa.

" Cốc!cốc! Tôi là quản lý Kang Haerin đây ạ!"

Danielle đang ngồi bắt chéo chân tay khoanh lại phía trước ngã người ra sofa nghe thấy tiếng nói của người mà cô muốn gặp ngay lập tức cô đứng dậy ra mở cửa cho Haerin bước vào. Haerin kính cẩn đưa tay để ra trước ngực nhìn xuống dưới sàn rồi vô tình nhìn thấy tay Danielle đang băng bó cô lo lắng chạy lại Danielle.

" Tay của chị sao lại như vậy!"

Danielle không trả lời câu hỏi đó mà nhìn Haerin từ đầu đến chân.

" Có phải tôi không chủ động để gặp em thì em sẽ mãi không đến tìm tôi?"

Haerin ngước lên nhìn Danielle.

" Em xin lỗi!"

Danielle kéo người Haerin ôm vào lòng mình.

"Kang Haerin! Chỉ có em làm cho tôi ngốc nghếch thế này! Em làm tôi phát điên lên vì nhớ em. Em hãy nói đi ! Nói rằng là tôi đã hiểu lầm và hai người không có gì là được mà!"

Haerin cũng đưa tay vòng qua lưng Danielle ôm lấy cô ấy.

" Em và Minji không có gì cả. Hôm đó em đang định đến chỗ hẹn cùng chị thì đột ngột nhận được tin Minji đã say cần bạn đưa về nên em đã quên luôn việc nói cho chị. Là lỗi của em đáng lẽ em nên gọi cho chị biết để chị không phải lo lắng! Em xin lỗi!" Haerin vùi đầu mình vào ngực Danielle nói.

Danielle nới lỏng tay mình một chút nhìn xuống Haerin.
" Vậy sau đó sao em không gọi  lại cho chị !"

" Em cảm thấy gặp chị nói chuyện tốt hơn nhưng sáng nay... chị!"

Haerin chưa nói hết câu thì Danielle đã ôm cô ấy một lần nữa lần này cô càng ôm chặt cô ấy hơn.

"Xin lỗi em! Đáng lẽ chị nên bình tĩnh hơn!"

Danielle hôn dài lên tóc trán mắt môi Haerin. Hai người bắt đầu ôm nhau hôn say đắm. Danielle bạo dạn đưa tay rút nút thắt nơ trên cổ Haerin buông thả xuống sàn. Cô đưa môi mình hôn hít lên cổ Haerin tay xoa xoa phần hông rồi di chuyển xuống phía dưới chút vuốt ve. Haerin nhắm mắt đắm chìm trong thế giới mà Danielle mang lại. Môi Danielle rời cổ Haerin cô khom người bế Haerin đặt lên chiếc giường nữ hoàng. Cả hai đối diện nhau Haerin đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Danielle các ngón tay chạy dài xuống cổ áo Danielle mở từng nút trên người Danielle. Giờ đây trong mắt Haerin chỉ có mỗi khuôn mặt xinh đẹp của Danielle còn trong mắt Danielle cũng chỉ có mỗi Haerin...
...
...
...

Tấm lưng trắng mịn của Haerin tựa vào đôi ngực trần của Danielle cả hai đan xen các ngón tay vào nhau. Danielle chu môi hôn lên bờ vai mềm của Haerin thì thầm.

"Haerin! Đừng làm công việc này nữa! Hãy về Úc với chị đi!"

Haerin mỉm cười quay đầu lại đặt môi mình lên môi Danielle.

"Chụt!"

"Em yêu chị! Danielle!"

" Chị cũng yêu em! Haerin!

...

P/s : au là cô lễ tân trong ks :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #daerin