Draft 9
Bọn người trong khách sạn đều đã ra về chỉ còn Hyein và Haerin ở lại dọn dẹp những sợi dây kim tuyến dùng để trang trí trong tiệc sinh nhật. Hyein nhìn Haerin lui cui dọn dẹp nhếch mép cười tinh nghịch.
" Chị đó ghê lắm nha! Hai người tiến triển đến mức độ nào rồi? Em tò mò quá đi!"
Haerin liếc mắt nhìn Hyein.
" Tụi chị chỉ mới tìm hiểu thôi à!"
"Xạo quá đi! Hồi nãy cả đám tụi em thấy hai người gì gì đó rồi mà còn chối!"
Haerin má ửng đỏ miệng lí nhí mắt nhìn xuống chân.
" Hồi nãy chị cũng bất ngờ chứ bộ nhưng không hiểu tại sao... chị cứ bị cuốn vào nó!"
"Hehehe là chị thích đến mê mệt rồi đó! Mà... cảm giác khi hai người ấy ấy ra sao vậy!"
"Ừ thì... Em có người yêu đi rồi biết!"
"Thôi mà nói cho em nghe đi mà!" Hyein làm nũng lắc lắc cánh tay nài nỉ Haerin.
"Không nói cho em biết!"
" Đi mà!"
"Không nói đâu!"
...
...
...
Minji mở cửa lê bước chân vào nhà ịch cái mông xuống sofa để hộp quà trên bàn, ngồi nhìn mông lung về phía cửa sổ chợt thấy đói bụng nên cô ngồi dậy lại tủ lạnh lấy hộp kimbap mà Haerin đã làm cho cô trước đó để ăn, cô vui vẻ mở nắp hộp ra rồi khuôn miệng dần ngậm lại. Trong hộp trống rỗng không còn cái gì để ăn cả chắc cô đã ăn hết từ khi nào mà cô không nhớ. Cô ngã người ra sau ghế nhìn lên trần nhà cảnh tượng hồi nãy cứ hiện lên trong đầu cô Haerin và vị khách phòng 402. Cô ấy bây giờ đã thích ai mất rồi!
...
Hôm nay là cuối tuần Haerin được nghỉ phép về quê chơi vài ngày nên từ sớm cô đã bắt xe buýt về Songsan. Khí hậu mát mẻ dễ chịu thêm cái người có tình yêu cô cảm thấy yêu đời hẳn lên trong lòng cứ lâng lâng vui sướng tận hưởng từng phút từng giây.
Vừa kéo vali vừa nhìn trời khuôn miệng mỉm cười cô bước vào trong sân nhà nói vọng vào.
" Con về rồi đây ạ!!!"
" Haerin à!!!"
"Bà nội yêu dấu của cháu!!!"
Hai bà cháu lại ôm nhau mừng gỡ.
"Bà ơi! Ba mẹ con đi ra vườn rồi ạ!"
"Ừhm! Chúng nó ra vườn từ sớm rồi! Con nghỉ ngơi chút đi! Rồi chờ ba mẹ con về ăn cơm chung há!"
"Dạ!"
Haerin cất vali đồ vào phòng mình rồi rửa tay nằm nghỉ lưng chút trên chiếc giường quen thuộc.
"Không ở đâu bằng cái ổ chuột của mình cả thích thiệt!"
...
Đang lui cui rửa mớ cải thảo để chuẩn bị làm kimchi thì ở đâu có một cô gái người nước ngoài đứng trước cổng nhà chào bà. Bà nội nheo nheo mắt nhìn ra cổng lấy tay quẹt vào cái tạp dề đeo trước ngực rồi đi đến cửa.
"À Hi! Thank you and you!" Bà nội nói.
Cô gái trẻ mỉm cười.
" Cháu chào bà ạ! Bà cho cháu hỏi đây có phải là nhà của Kang Haerin không ạ!"
Bà nội tròn xoe mắt ngạc nhiên.
"Ố! Cô biết nói tiếng Hàn à!"
"Dạ! Vâng ạ!"
"À đúng rồi! Cô là ai tìm cháu tôi có việc gì ?"
"Cháu là Danielle bạn của cô ấy ạ! Cháu nghe cô ấy bảo là sẽ về quê chơi vài ngày. Cháu định đánh xe đón cô ấy nhưng bạn cùng phòng cô ấy bảo cô ấy đã đi từ sớm rồi vậy là cháu đã đi sau đến đây ạ!"
"À! Vậy mời cô vào nhà! Ngồi đi để tôi gọi Haerin cái đã!" Bà nội dẫn Danielle vào nhà mời ngồi xuống chiếc bàn thấp ở phòng khách rồi đi vào phòng kêu Haerin ra.
Bà kéo chiếc cửa bằng gỗ ra đi vào phòng Haerin.
"Haerin à! Dậy đi cháu có bạn cháu ở Seoul đến chơi kìa!"
"Dạ..." Giọng còn hơi ngáy ngủ cô xoay qua nhìn bà nội với mắt nhắm mắt mở.
"Bạn cháu cái gì Da Da á trông như người nước ngoài vậy đến chơi!" Bà nội nhắc lại.
Haerin lập tức ngồi bật dậy cô như đoán được người đó là ai nhưng phải ra xem mới xác định được.
Danielle nhìn quanh phòng khách đúng như những ngôi nhà gỗ ở vùng quê thường thiết kế như vậy căn phòng nối liền với hành lang nhìn ra ngoài sân có cây hoa anh đào trước sân dưới gốc cây người ta đặt một chiếc giường bằng gỗ để ngồi chơi hoặc để phơi những con cá khô lên đó kế đó là một cái vòi nước dùng để rửa tay chân khi đi vườn về.
Haerin bước ra nhìn thấy người đó.
"Danielle!!!"
Danielle quay sang nhìn thấy Haerin mỉm cười.
...
" Nè cháu ăn trái cây đi nè!" Bà nội đặt đĩa trái cây xuống bàn mời Danielle rồi ra hiệu đi làm việc đang dang dỡ của mình và hãy tự nhiên như ở nhà mình đi.
"Dạ cháu cảm ơn!"
Haerin nhìn sang Danielle khi thấy bà nội bước ra ngoài sân.
"Sao chị tới đây được vậy ?"
Danielle mỉm cười cũng nhìn ra sân.
" Chị đã định đón em ở khu nhà nhân viên nhưng Hyein nói em đã đi từ sớm và cô ấy đã cho chị biết địa chỉ ở đây!"
" Chị làm em bất ngờ quá!"
" Em không thích! Chị xin lỗi đáng lẻ chị nên báo cho em biết trước!"
Haerin lắc đầu" Không phải ý em không phải như vậy!"
Chợt có tiếng nói ngoài cổng ba mẹ Haerin đã về.
* Giờ ăn trưa
"Haerin cũng ít rũ bạn bè về chơi lắm!" Ông Kang nói.
"Ừm! Hay là cháu nghỉ lại đây một đêm luôn đi! " Mẹ Haerin nói.
Danielle miệng cười toe toét.
"Dạ được ạ! Có gì sáng mai cháu sẽ về Seoul sớm cũng được!"
" Vậy ăn xong chút xíu Haerin sẽ dẫn cháu ra vườn nho tham quan!" Bà nội nói thêm vào.
"Dạ! À chuyện là mẹ cháu có nhờ cháu mua một ít nhân sâm gửi về Úc giờ tiện thể tới thăm nhà nên cháu đã mua luôn cho mọi người ạ! Mong mọi người nhận lấy ạ" Danielle nói rồi lấy cái hộp quà ra đưa hai tay cho ông Kang.
"Ô mồ! Cháu khách sáo vậy! Cảm ơn cháu nha ha ha ha!" Ông Kang nói rồi truyền cho vợ và mẹ xem bà Kang và bà nội cũng ngạc nhiên "Ố mô! Ô mô!"
Haerin hầu như không thể chen vào cuộc nói chuyện giữa họ nên đành ầm ừ cho qua.
...
Haerin nhìn Danielle từ đầu tới chân lạ lẫm giờ đây cô ấy thật rất buồn cười. Danielle nhập gia tùy tục mặc nguyên cái quần bông ống rộng đội mũ rộng vành đeo khẩu trang hoa hòe đồ nông kín mít nhìn đúng như con nhà nông chính hiệu vậy cùng Haerin đến vườn nho. Haerin dạy cho Danielle cách hái nho cắt chùm nho chùm nào ngon chùm nào không rồi sao khi hái xong thì đặt vào rổ để lên xe hàng rồi đến kho đóng thùng quần quật suốt buổi chiều cho đến tối muộn mồ hôi thấm đầy trên lưng và trán Danielle thấy thế Haerin mỉm cười lấy khăn giấy đưa tay chậm rãi lau mặt cho cô ấy. Cô ngước lên nhìn người cao hơn cô chút, người cao hơn cô chút cũng nhìn cô với ánh mắt trìu mến. Trong khi ông Kang cùng với một vài người sắp xếp các thùng nho thì cả hai người lại lọt vào ánh nhìn của bà Kang.
"Hai đứa đang đóng phim tình cảm hả?"
Haerin giật mình lắc đầu lia lịa còn Danielle thì nhe răng cười trừ.
" Con chỉ lau mồ hôi cho chỉ thôi ạ!"
"Nhanh tay lên nào! Mẹ còn về chuẩn bị bữa tối nữa!"
Haerin thổi phùng hai cá má cúi mặt xuống dạ một tiếng rồi nhanh tay cân và vô bao bì cho mỗi chùm nho đưa qua cho Danielle xếp vào thùng.
...
Sau khi tắm rửa ăn tối xong thì ai về phòng nấy. Danielle sẽ ngủ tại phòng của Haerin còn Haerin sẽ ngủ cùng bà nội của mình. Bà nội vì chứng bệnh đau lưng kinh niên nên chỉ ngủ trên tấm nệm mỏng được trải ra giữa phòng Haerin trong bộ pijama cũng trải tấm nệm mỏng nằm kế bên bà.
Danielle cũng đã thay ra bộ pijama nhìn một lượt quanh căn phòng của Haerin rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ chưa được 9 h tối rồi ngồi xuống giường nhìn ra cửa sổ rồi lại đứng dậy nghĩ ngợi một lúc cô nhìn ra phía cửa gỗ, mở cửa ra ôm chăn đi lại phòng của hai bà cháu.
Haerin định đưa chăn lên đắp lên người thì nghe tiếng gõ cửa cô ngưỡng đầu ngồi dậy đứng lên mở chiếc cửa gỗ. Danielle đứng trước mặt cô.
"Chị không quen ngủ một mình! Chị muốn ngủ chung với hai bà cháu!" Dani nói lí nhí trong miệng.
"Không được! Như vậy không tiện lắm!" Haerin đẩy người Danielle ra nói lí nhí trong miệng.
"Haerin à! Để cho Danielle ngủ chung với chúng ta đi!" Bà nội lên tiếng.
Haerin và cả Danielle đều ngạc nhiên không ngờ nội thính tai như thế nói lí nhí trong miệng mà cũng nghe được.
Danielle trải tấm nệm kế bên Haerin nằm xuống rồi lại ngồi dậy nhìn sang người kế bên, bà nội đang nhắm mắt Haerin thì xoay mặt qua hướng của nội. Danielle thấy dường như khoảng cách của cô và Haerin hơi xa nên nhích nhích lại gần lưng Haerin đưa tay từ từ ôm lấy người Haerin. Người trước hết hồn xoay qua nhìn cô nói lí nhí vì sợ nội nghe thấy.
"Danielle Marsh!"
Danielle nhìn Haerin cười khoái chí đặt ngón tay mình lên môi Haerin ngước cằm về phía bà nội ám chỉ coi chừng làm nội thức giấc rồi làm khẩu hình miệng.
"I miss you!"
Haerin phùng má nũng nịu nhìn Danielle chúm chím cái miệng cười rồi cũng dúi đầu mình vào người ta. Danielle kéo nhẹ chiếc chăn choàng lên cả hai ôm Haerin rồi mới chịu nhắm mắt ngủ.
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com