Arc#4: Con đường dẫn tới Avalon - vùng đất bị cấm
Milyutina trở về, nhưng tâm trí của cô vẫn còn đứng sững trước hình ảnh mà cô không bao giờ ngờ tới: Cha của cô - kẻ phản bội Thần không, đang đứng trước mặt cô, khoác lên mình bộ giáp Calibur mà cô từng mong muốn sẽ chỉ thuộc về những chiến binh trung thành. Nhưng giờ đây, thiết giáp ấy lại toát lên vẻ xấu xí của sự phản bội – chưa hề được sửa chữa, còn dính máu của những lần tấn công cô và bạn bè.
“Chết tiệt... tại sao chứ...” Cô lẩm bẩm, cơn tức giận và nỗi đau xâm chiếm tâm trí.
Cái danh “Con gái của Kiếm sĩ Phản bội” như một chiếc xiềng xích nặng trĩu, buộc chặt lấy cô trong từng bước đi. Mỗi lần nghe đến, cô lại cảm thấy mệt mỏi. Cô ước gì tất cả những ký ức về người cha ấy có thể biến mất, nhưng rõ ràng đó là điều vô lý. Chính ông ta đã tấn công cô, tấn công Hanying... khiến Lunaciel tan biến. Và giờ đây, ông ta lại xuất hiện, đứng đó, không hề hối hận.
“Sao ông không biến mất đi...” Cô thầm nghĩ, nhưng ánh mắt người cha vẫn đâm xuyên qua cô, như thể mỗi lời nói của ông ta đều cố gắng xoáy sâu vào trái tim cô.
Đột nhiên, Razorflash và Avtandil Pertakhia – Thổ Kiếm sĩ hai người họ...đứng cạnh Milyutina, dường như nhận thấy rõ sự giằng xé trong lòng cô.
Razorflash bước tới gần Milyutina, ánh mắt của bà dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng của một Nguyên Thần mà thay vào đó là sự kiên nhẫn và động viên.
“Milyutina...” Giọng bà vang lên, nhẹ nhàng như một làn gió trong lành giữa cơn bão tĩnh lặng. “Ta hiểu, cô đang rất đau đớn. Nỗi đau từ sự phản bội ấy sẽ không dễ dàng lành lại. Nhưng đừng để quá khứ đó đẩy con vào một ngã rẽ mà cô không muốn. Cô không cần phải gồng mình lên để chịu đựng tất cả mọi thứ.”
Bà bước đến gần hơn, ánh mắt kiên định nhưng đầy tình cảm.
“Cha của cô đã phản bội, và ta biết nó đã khắc một vết thương sâu trong trái tim cô. Nhưng điều đó không phải là con. Quá khứ của cô sẽ không định hình tương lai của cô. Cô có quyền vượt qua nó, dù vết thương có sâu đến đâu.”
Razorflash đưa tay vỗ nhẹ lên vai Milyutina, một hành động nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sức mạnh tinh thần.
“Bây giờ, con không phải đối diện với ông ấy, mà là với chính mình. Con không đơn độc trong cuộc hành trình này. Ta luôn ở đây, con luôn có thể tìm đến ta khi cần.”
Milyutina nhìn vào mắt bà, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi mà Razorflash truyền tới. Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong cô, như thể một phần gánh nặng trong lòng cô đã được tháo gỡ. Không còn phải chiến đấu một mình nữa.
Lúc này, Avtandil Pertakhia, Thổ Kiếm sĩ và tình báo viên của Thần không, đứng gần đó, quan sát. Anh cúi đầu, rồi lên tiếng với giọng điềm tĩnh nhưng thâm sâu. Anh đã tìm ra vài manh mối quý giá...
“Zeara, nữ thần Hắc Nguyên Thân, luôn mong các Hắc Kiếm sĩ đi theo con đường riêng của mình. Anh hiểu tại sao, vì con đường của bóng tối khác với chúng ta, những chiến binh chiến đấu ngoài ánh sáng” - Anh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, như thể đang suy tư về những điều đã qua.
“Các Hắc Kiếm sĩ, giống như cha em, luôn phải đấu tranh với bóng tối trong chính bản thân mình. Do đó mà Zeara không muốn họ trở thành công cụ cho bất kỳ ai, không muốn họ bị bó buộc vào người khác. Bởi nếu không, sẽ không bao giờ có thể đạt được sự tự do thực sự trong chiến đấu, và càng không thể đạt được mục đích cao nhất.”
Anh quay lại nhìn Milyutina, giọng đầy sự thấu hiểu - “Zeara muốn họ tìm ra con đường riêng, để tự quyết định số phận của mình. Và hơn hết, để họ có thể nhìn thấy rõ bản chất của mình, vượt qua những đêm tối trong tâm hồn để hướng tới một ánh sáng mới.”
Razorflash im lặng lắng nghe, trong khi Milyutina khẽ gật đầu, cảm nhận được sự sâu sắc trong lời nói của Avtandil.
“Và bây giờ,” Avtandil tiếp tục, “Mục tiêu của chúng ta là phải ngừng việc kéo dài quá khứ, phải để các Hắc Kiếm sĩ nhận thức con đường của họ đang sai lầm, giống như em đang làm bây giờ. Mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng khi chúng ta hoàn thành nhiệm vụ này.”
Milyutina hít một hơi thật sâu, như thể đã sẵn sàng để đối diện với mọi thử thách sắp tới - “Em biết rồi... Cảm ơn anh.”
Ba ngày sau
Không một âm thanh. Không một lời đáp.
Liberation – phòng giam thời gian, vùng tách biệt giữa thực tại và bản ngã – vẫn giữ nguyên cánh cửa đóng kín.
Bên trong, thời gian chảy ngược, áp lực đè nặng từng giây như búa tạ giáng lên tâm hồn – chỉ những ai mang lòng quyết tâm tuyệt đối mới có thể sống sót.
Hanying đứng trước cánh cửa ấy. Đôi mắt cô đỏ hoe vì thiếu ngủ, gò má gầy đi thấy rõ.
“Vershiliya… em ấy… đã ba ngày ở trong đó rồi! Không ăn, không nghỉ, không nói một lời nào... Em ấy đang tự hủy hoại mình!” - Giọng Hanying lạc đi, run rẩy – không chỉ là lo lắng, mà là nỗi sợ. Sợ rằng cô sẽ mất em ấy mình mãi mãi.
Laurette, Thủy Nguyên Thần, cũng chỉ biết lặng thinh. Nữ thần ánh lên vẻ buồn bã trong đôi mắt sâu thẳm như đại dương cổ xưa.
“Ta không thể can thiệp. Liberation chỉ mở ra khi chính người sử dụng muốn mở. Đây không còn là nơi thiền định – mà là lưỡi dao mà con bé tự đặt lên cổ mình.”
“Nhưng bà là Thần của con bé! Là người mà nó đại diện!” – Hanying bật ra trong tuyệt vọng.
“Cô không hiểu… khi một người chọn cách gánh hết mọi thù hận thay vì chia sẻ, thì cả thần linh cũng bất lực. Thứ cô bé đối đầu… không phải ai khác. Mà là chính lòng mình.”
Cả hai đứng đó – trước cánh cửa không lời – và gió lặng đi trong hành lang của Thần không Thư viện.
“Nguyên do gì, khiến 3 người từ thế thắng chuyển sang thua vậy. Cả Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa nữa, vì sao nó lại ngay tức khắc bị phong ấn vậy” – Laurette khẽ hỏi, đôi mắt bà nhìn vào cô với vẻ buồn phiền xen lẫn tự vấn
Hanying cúi đầu, tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
“Của tôi thì không rõ… chỉ biết hắn đã phong ấn Thánh Kiếm Liệt Hỏa rồi rời đi, như thể nó chẳng đáng để hắn quan tâm nữa…”
Giọng cô trùng xuống, nghẹn lại ở ngực.
“Còn Vershiliya… tên Megid mang mặt hổ ấy không chỉ tấn công. Hắn sỉ nhục em ấy… xé nát lòng tự trọng của nó. Tôi thấy trong mắt con bé… là sự phẫn uất và nhục nhã mà tôi chưa từng thấy trong suốt chặng đường chiến đấu cùng nhau. Giống như… hắn đã giết chết một phần linh hồn của em ấy.”
Laurette nhắm mắt lại. Một cơn sóng mana nhẹ toả ra từ cơ thể nữ thần, nhưng lại không mang theo sự sống – mà là sự nặng nề.
“Là Zooous. Kẻ nông nổi nhất trong bộ Tam Tướng Megiddo. Nhưng cũng là tên nguy hiểm nhất.
Hắn không giết bằng kiếm. Hắn giết bằng lời.”
Hanying ngẩng đầu lên, ngỡ ngàng - “Tôi tưởng hắn là một chiến binh, là tướng quân…”
Laurette lắc đầu.
“Không. Zooous là một con quỷ hoang dại. Là bản năng bị bóp méo bởi lý tưởng bị nghiền nát. Hắn coi mọi niềm tin là thứ đáng phỉ nhổ, và sẽ xé nát bất kỳ kẻ nào dám đặt trái tim vào thứ gì đó tốt đẹp. Vershiliya là nạn nhân hoàn hảo – một cô gái sống bằng lý tưởng, sống vì công lý.”
Im lặng kéo dài. Trong tâm trí Hanying, những hình ảnh ngày hôm đó tràn về – Vershiliya đứng trân trối khi Zooous cười nhạt, buông từng lời cay độc về cái chết của Lunaciel, về thất bại của các Calibur, về “vị thần hèn nhát” đứng sau cô.
“Bọn mày không phải chiến binh. Chỉ là lũ con nít mặc giáp, múa kiếm trong một vở kịch thần thoại đã thối rữa.” – giọng hắn vẫn vang vọng trong đầu Hanying.
Laurette chậm rãi mở mắt, ánh nhìn xa xăm - “Đáng lẽ ta phải cảm nhận được điều đó… ta là thần của con bé… vậy mà không hề hay biết. Có lẽ… ta đã sai, khi để con bé ra trận quá sớm, khi vết thương về việc bị kiểm soát bởi kẻ đã tra tấn con bé còn chưa lành.”
Hanying cảm nhận được lần đầu tiên – nữ thần này cũng đang gánh nỗi bất lực. Một vị thần, nhưng bất lực trước con người mà mình từng ban phước.
“Vershiliya chắc chắn sẽ không tha thứ cho hắn, kẻ đã sát hại cả gia tộc Mikhailov” – cô lặng lẽ nói - “Và nếu em ấy bước ra khỏi Liberation… em ấy sẽ không còn là một ‘Hiệp sĩ của sự công bằng’ nữa. Mà là một ‘Bóng tối của công lý'. Khi điều đó xảy ra, không ai trong chúng ta có thể kiểm soát được hậu quả đâu, kể cả bà…”
“Con bé ấy sẽ không hắc hóa đâu.” – Giọng Laurette quả quyết, mang theo một vẻ điềm tĩnh thần thánh không gì lay chuyển.
“Ta không chọn một người yếu đuối để đại diện cho mình. Vershiliya có thể đau, có thể căm giận, có thể gục ngã… nhưng con bé sẽ đứng dậy. Không phải vì ta – mà vì chính lý tưởng con bé đã tự chọn.”
Laurette bước chậm về phía cửa sổ khảm ma thạch của đền điện. Ánh sáng hoàng hôn tràn vào, nhuộm tà áo của nữ thần bằng một màu vàng đỏ nhàn nhạt.
“Bây giờ ta hỏi ngược lại cô, Hanying? Khi mất đi sức mạnh… cô sẽ làm gì?”
Hanying siết tay. Sự thật là… cô không biết. Kể từ khi Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa bị phong ấn, cô cảm thấy trống rỗng – như thể một phần bản ngã bị xé mất. Cô đã nghĩ, nếu không còn nó, thì liệu cô còn là một Thánh Kiếm sĩ nữa không?
Laurette khẽ mỉm cười, và chính trong nụ cười ấy, có một điều gì đó cổ xưa – như từ thời đại đầu tiên của các thần.
“Ta biết cô đang bất lực. Nhưng sức mạnh của Thánh kiếm không dễ dàng bị khuất phục tới vậy, cô chỉ đang mất phương hướng thôi. Hãy đến Avalon. Vùng đất đó từng là nơi yên nghỉ của những vị vua. Giờ đây, nó là nơi thử thách những trái tim lạc lõng trong lý tưởng. Nếu cô xứng đáng, Avalon sẽ dẫn đường. Nếu không, nó sẽ nuốt chửng cô, như đã từng với biết bao Kiếm sĩ trước đó.”
Hanying mở to mắt. Cô từng nghe truyền thuyết về Avalon – vùng sương mù thiêng liêng nằm trong Thần không, nơi thời gian và không gian bị bóp méo, nơi Vua Arthur vẫn ngủ, cùng với thanh kiếm cuối cùng chưa được rút.
“Nếu tôi tới đó… phong ấn trên Thánh kiếm sẽ được giải?”
Laurette gật đầu - “Bởi vì Thánh kiếm không bị trói buộc bởi phong ấn của Storious gieo lên. Hắn ta biết cách thao túng nỗi sợ và lý tưởng của cô, rồi khiến Thánh kiếm bị phong ấn"
"Ở bên trong cô, có phải cô đang nỗi sợ không biết sức mạnh này sẽ đi về đâu nếu nằm trong tay người như cô đúng không?"
Hanying lặng lẽ gật đầu. Đúng thế, cô không biết Thánh kiếm có thể làm những gì, do đó cô rất sợ. Laurette nhìn vào mắt cô như hiểu được, và tiếp tục giảng giải
"Chỉ khi cô chứng minh được bản thân mình vẫn xứng đáng – thanh kiếm sẽ tự động trở lại tay cô”
Im lặng kéo dài. Gió từ đại điện ùa qua, thổi tung mái tóc trắng của Hanying. Trong lòng cô, giữa tro tàn của sự tuyệt vọng, một đốm lửa nhỏ vừa được thắp lên.
“Tôi sẽ đi.” – Hanying nói khẽ, nhưng ánh mắt đã bắt đầu sáng trở lại.
“Dù Avalon có là vực thẳm hay mê cung bất tận… nếu đó là cách duy nhất để tìm lại chính mình – tôi sẵn lòng chấp nhận.”
Laurette không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn theo khi Hanying quay người rời khỏi hành lang Liberation. Ánh chiều tà chiếu rọi lên tấm lưng gầy nhưng thẳng của cô – như một lời chúc phúc thầm lặng từ vị thần đã chọn cô từ thuở xa xưa.
Khi màn đêm tĩnh mịch dần buông xuống, Milyutina và Hanying vẫn ngồi bên nhau, ánh sáng mờ ảo của thư viện Thần không chiếu lên những trang sách cổ đại. Mỗi trang đều chứa đựng những bí mật và kiến thức từ thời xa xưa, những kiến thức có thể dẫn họ đến Avalon, nơi mà sức mạnh tiềm ẩn được giấu kín từ lâu.
Hanying lướt qua các trang sách, đôi mắt cô đầy sự kiên định nhưng cũng không thiếu chút lo âu. Mỗi dòng chữ, mỗi ký tự như một mảnh ghép của một câu đố khổng lồ. Cô dừng lại, ánh mắt tập trung vào một đoạn viết cũ kỹ, trên đó vẽ một ký hiệu quen thuộc – những đường kiếm tinh xảo.
“Milyutina, xem này,” Hanying thì thầm, giọng cô có chút lạ lùng khi phát hiện ra điều gì đó đặc biệt.
“Đây là một phần trong hệ thống 13 vật ngữ. Từng vật ngữ đều liên kết với một đường kiếm cổ xưa. Nhưng những đường kiếm này không chỉ là công cụ chiến đấu. Chúng là chìa khóa dẫn đến cánh cổng Thánh môn.”
Milyutina cúi xuống nhìn, đôi mắt nàng chợt sáng lên. “Công thức này... Tức là, khi tất cả 13 vật ngữ này hội tụ với đường kiếm, một cánh cổng sẽ mở ra, đúng không?”
“Đúng vậy,” Hanying gật đầu, “Nhưng không chỉ vậy. Cánh cổng Thánh môn sẽ mở ra dẫn đến nơi thần không bất biến, nơi mà Avalon tồn tại. Đó chính là bí mật của vùng đất này, nơi có sức mạnh tiềm ẩn đủ mạnh để thay đổi cục diện mọi cuộc chiến.”
“Vậy... chúng ta cần phải làm gì?” Milyutina hỏi, giọng nàng tràn đầy sự quyết tâm.
Hanying mỉm cười, rồi nhanh chóng mở một cuốn sách khác, bên trong có những hình vẽ và ký tự kỳ lạ, cùng với các hướng dẫn về cách kết nối vật ngữ.
“Theo truyền thuyết, để mở cánh cổng, mỗi vật ngữ phải được thực hiện qua một đường kiếm cụ thể. Những đường kiếm này không đơn giản chỉ là chiêu thức chiến đấu. Chúng là biểu tượng của sự dũng mãnh, lòng kiên cường và cả sự khổ luyện.”
“Vậy là...” Milyutina ngừng một chút, suy ngẫm. “Chúng ta phải kết hợp những vật ngữ đó với những đường kiếm đã lưu truyền qua hàng nghìn năm?”
“Đúng vậy,” Hanying trả lời, ánh mắt kiên quyết. “Mỗi vật ngữ sẽ tạo ra một cánh cửa, và khi tất cả các vật ngữ kết hợp lại, Thánh môn sẽ hiện ra, dẫn chúng ta tới Avalon.”
Milyutina đứng lên, ánh mắt nàng tràn đầy sự kiên định. “Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ luyện tập, chuẩn bị cho những thử thách sẽ đến.”
Hanying cũng đứng dậy, bàn tay cô đặt lên thanh kiếm của mình, cảm nhận sự hòa hợp giữa nó và bản thân. “Tớ sẵn sàng rồi. Dù con đường này khó khăn, nhưng chúng ta không thể lùi bước.”
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi thư viện, mang theo những kiến thức quý giá và quyết tâm không bao giờ nguôi. Họ biết rằng, phía trước là những thử thách nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội để chinh phục Avalon – nơi mà sức mạnh vĩnh cửu đang chờ đợi họ.
Phía bên kia, một người khác cũng thực hiện tương tự. Trong bộ giáp Calibur, Hắc Kiếm sĩ đang thực hiện quá trình triệu hồi Thánh môn dẫn tới khe nứt của thần không. Và khi cánh cửa xuất hiện, hắn đã đến trước hội nhóm Thư viện Phương Bắc một bước.
Milyutina quay sang nhìn Hanying, ánh mắt kiên định. “Đi thôi, Hanying... tới Avalon nào, nơi vị vương say giấc ngàn thu.”
Hanying gật đầu, không một lời đáp lại. Một cuộc hành trình đầy thử thách đang chờ đợi họ.
Cả hai bước vào một sa mạc trắng xóa, không một bóng cây, không một dấu hiệu của sự sống. Áp lực ở đây dường như còn khủng khiếp hơn cả trong Liberation. Không lâu sau khi đặt chân vào, cả hai cô gái cảm thấy cơ thể mình dường như không thể chịu đựng nổi, sức lực tan biến, khiến họ ngã quỵ xuống đất. Nơi đây thật kỳ lạ, như thể không có hồi kết, không có dấu hiệu nào của sự kết thúc.
Từ trong lớp sương mù trắng mờ ảo, những tia sáng lóa mắt chói chang xuyên qua, và một bóng dáng quen thuộc từ từ hiện ra – một Kiếm sĩ, không ai khác ngoài Calibur, kẻ mà Hanying biết rõ.
“Đưa Thánh Kiếm và Thánh Thược cho ta, Hỏa Kiếm sĩ... Trước khi ngươi bị thiêu cháy trong chính ngọn lửa mà ngươi tôn thờ.” Giọng Calibur vang lên lạnh lẽo như thép – không còn dấu vết gì của một hiệp sĩ xưa kia, chỉ còn sự khát khao tàn độc và phản trắc đang rực cháy trong ánh mắt hắn.
“Không bao giờ! Kể cả khi ta không còn sức mạnh này... ta cũng sẽ không để ngươi chạm vào nó!” Giọng cô đầy giận dữ, không phải vì sợ hãi – mà vì lòng tin không cho phép cô khuất phục trước kẻ phản bội.
Milyutina không chần chừ. Cô bước lên phía trước, giáp trụ hiện hình trong luồng ánh sáng chói lóa – Lôi Minh Kiếm Hoàng Lôi đã nằm sẵn trong tay. Ánh mắt cô hướng về phía Hanying, dịu dàng nhưng kiên định:
“Đi đi, Hanying. Cậu phải vào được Avalon.”
Rồi cô quay lại đối diện Calibur – người bố đã từng là Kiếm sĩ, nay lại phản bội tất cả, thậm chí chẳng ngần ngại giẫm đạp lên đồng đội cũ để thỏa mãn dục vọng quyền năng.
“Còn người…” – Giọng Milyutina trầm xuống, sấm rền trên lưỡi kiếm, “…con sẽ không để người bước thêm một bước sai trái nào nữa.”
Chớp giật lóe lên, Lôi Minh Kiếm nổ tung khi va vào đòn tấn công hung hãn của Calibur. Đất trời chấn động, nhưng Milyutina vẫn trụ vững – từng giây từng khắc, cô đang đánh đổi chính mình để giành cho Hanying cơ hội hoàn thành thử thách định mệnh.
Trong khi đó, khi sự hiện diện của cả Hỏa Kiếm sĩ và Hắc Kiếm sĩ đã đủ lâu, một hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra. Flarisax và Miserisax – hai Thánh long đối nghịch – bắt đầu tương tác với nhau. Điều kiện cần và điều kiện đủ đã thỏa mãn, và trong một khoảnh khắc tĩnh lặng, một tiếng sét long trời lở đất vang lên, đánh vào mô đất phía trước tầm nhìn của Hanying. Một cánh cổng vĩ đại, đột ngột mở ra.
Hanying khựng lại. Dù gót chân đang bị kéo về phía định mệnh, cô vẫn quay đầu nhìn Milyutina – người bạn vừa tái ngộ sau bao biến cố, nay lại đang dấn thân vào hiểm nguy để mở đường cho mình.
Không nói nhiều, Hanying nhẹ nhàng đặt chiếc Thánh thược “Needle Hedgehog” vào tay Milyutina – thứ vũ khí từng gắn kết cả hai trong những trận chiến đầu tiên, nay là biểu tượng cho một điều sâu sắc hơn thế.
“Lúc mình trở về…” – Hanying khẽ cười, mắt rớm sáng – “…cậu vẫn phải ở đây, để trả lại tớ Thánh thược này nhé.”
Không một lời tiễn biệt bi lụy. Chỉ là một lời hứa, nhẹ như gió, nhưng nặng tựa sinh mạng. Và rồi cô quay đi, sải bước dứt khoát vào màn sương dẫn đến Avalon, mang theo hy vọng, niềm tin… và cả trái tim của một người bạn ở lại.
Và rồi, Hanying lao vút vào cánh cổng, bước vào hành trình tiếp theo để giải phong ấn Thánh kiếm, trong khi Milyutina ở lại chiến đấu, bảo vệ bạn mình, và bảo vệ con đường duy nhất để họ có thể giành được sức mạnh tiềm ẩn trong Avalon.
Hanying nhắm mắt và bước qua cánh cổng dẫn tới Avalon. Khi đôi mắt tinh tường của cô mở ra, mọi thứ chỉ còn là một không gian trắng xóa, vô tận. Cô cảm thấy như bị rơi vào một vùng không gian vô hình, nơi không có gì, không có sự sống, chỉ có sự im lặng mênh mông.
“Chẳng có gì cả… chỉ là hư vô sao? Không thể nào… nơi này phải có điều gì chứ… điều mình cần… sức mạnh đó…” – Hanying cất tiếng gọi, nhưng không có ai đáp lại cả
Lặp đi lặp lại như vậy 1 lúc lâu, cô tưởng rằng sức mạnh mà cô tìm kiếm không hề tồn tại, và định quay trở lại. Nhưng đột ngột, một giọng nói vang lên, như thể từ đâu đó trong không gian vô hạn này.
???: “Nếu lòng ngươi tin rằng không có gì tồn tại, thì thế giới sẽ lặng im trước mắt ngươi. Nhưng nếu lòng ngươi khát khao, niềm tin sẽ mở ra cánh cửa tới điều ngươi chưa từng thấy.”
Hanying, cảm giác tuyệt vọng dâng lên, vội vàng hỏi: “Nếu chỉ cần tin là đủ, thì làm sao để niềm tin ấy có thể chạm đến được điều mình chưa từng thấy? Ta không cần ảo ảnh… ta cần một sức mạnh có thật. Xin hãy chỉ lối cho ta.”
???: “Ngươi hỏi về nơi chốn, nhưng sức mạnh không có hình dạng, không có tọa độ. Nó là sự cộng hưởng giữa ý chí và khát vọng. Hãy hỏi lại chính mình, chứ không phải hỏi ta.”
Câu trả lời khiến Hanying rơi vào tình trạng hoảng loạn, không biết bắt đầu từ đâu. Cô tiếp tục hỏi, khẩn thiết vô cùng, vì có một người bạn của cô, vẫn đang cầm cự với kẻ thù: “Ta không tìm kiếm sức mạnh để thống trị. Ta tìm nó… vì bạn ta vẫn đang chiến đấu một mình. Vì thế giới này cần ta đứng lên một lần nữa. Nếu nơi đây là ngưỡng cửa giữa truyền thuyết và hiện thực… thì xin hãy để ta bước qua!”
Nhưng mỗi lần, câu trả lời chỉ là một lặp lại đơn giản: “Chừng nào trái tim còn run rẩy, chừng ấy bàn tay còn trống rỗng. Nhưng khi ngươi dám vươn tay ra mà không sợ hãi... thì thứ ngươi tìm kiếm sẽ đáp lời.”
“Dẫu đôi tay ta còn run rẩy… dẫu ngọn lửa trong ta chưa đủ cháy… nhưng ta nguyện hiến dâng tất cả. Xin hãy nghe lời triệu hồi này… King of Arthur!” - Hanying bắt đầu cảm nhận, sức mạnh ấy... dần hiện hữu xung quanh cô, nhưng vẫn không phải là thứ cô có thể điều khiển. Cảm giác đó giống như một cái gì đó rất mạnh mẽ, nhưng vẫn chưa thuộc về cô.
Rồi một khoảnh khắc vô thức, tay cô đưa ra, và bỗng nhiên, chiếc Thánh thư “King of Arthur” xuất hiện trong tay cô. Lập tức, nó biến thành một Thánh thược mới, và sức mạnh phong ấn đã được giải trừ.
???: “Đó không phải là quà tặng. Đó là sự đáp lại. Từ giờ, hành trình của một kiếm sĩ chân chính mới bắt đầu. Ngươi đã vượt qua cánh cửa, giờ hãy chứng minh bản thân xứng đáng với chiếc chìa khóa trên tay ngươi.”
Giọng nói nhỏ dần, rồi tan biến. Hanying tìm thấy mình trong một ngôi đền cổ xưa, được cho là “điểm an nghỉ của vị vương dũng mãnh Arthur.” Cô nhận ra rằng đây chính là thử thách mà giọng nói đã đề cập đến.
Cảm nhận được một hiểm họa mãnh liệt từ xa, Hanying lập tức cất lên lời thánh ngữ triệu hồi: “Liệt Hỏa Bạt Đao!”
Ngay lập tức, cô diện giáp và cảm nhận sức mạnh khổng lồ từ Thánh kiếm. Tuy nhiên, hiểm họa đó lại hóa thành linh thể của vị vương Arthur dũng mãnh. Hanying và linh thể của Arthur, hai kiếm sĩ từ hai thế hệ khác nhau, bắt đầu giao chiến. Ban đầu, linh thể Arthur chiếm ưu thế, nhưng Hanying dần lấy lại thế trận nhờ vào sức mạnh của hai thanh kiếm: Hỏa Viêm Kiếm Liệt Hỏa của Hỏa Nguyên Thần và Hoàng Vương Kiếm Huyền Hoàng của Thực thần Arthur. Cô chứng minh được thực lực của mình qua mỗi đòn đánh.
Cuối cùng, linh thể của Arthur, sau khi nhận thấy sự kiên cường và sức mạnh từ Hanying, đã chấp nhận cô và dần tan biến, để lại cô một mình trong ngôi đền.
Còn ở nơi thật xa trong Avalon, giọng nói của hiền giả ẩn danh khi này đã lộ ra danh tính thật sự của mình – thánh nữ Ilyushina Savelievna: “Một ngày nào đó... khi ánh sáng nơi cô tỏa ra đủ rực rỡ để chạm tới tận chân trời... chúng ta sẽ lại gặp nhau.”
Cảm giác chiến thắng lan tỏa trong cô, nhưng trong tâm trí Hanying, chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Quay về, gặp lại Milyutina và tiếp tục hành trình của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com