Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No Name

Hôm nay ghi hình cho TF Teen Go tập 226, Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng thân thiết với nhau. Cậu liên tục quàng vai bá cổ, liên tục quay qua cười tươi nói chuyện với người anh em Bắc Kinh nọ, điều này làm cho Vương Tuấn Khải cảm thấy vô cùng khó chịu.

Tối hôm đó ghi hình xong công ty còn tổ chức tiệc, trời cũng khuya rồi nên Vương Nguyên ở nhờ một đêm tại nhà của Vương Tuấn Khải. Đó là một căn hộ nhỏ ở khu cao ốc Kim Hong. Từ khi vào đại học, Tuấn Khải đã chuyển sang sống ở đây, vừa gần trường đại học cũng vừa gần với công ty TF nên việc đi lại thuận lợi vô cùng, tính đến nay cũng đã hơn ba năm rồi.

Vương Nguyên bước vào phòng khách, cởi áo khoác ra, thờ ơ ném cho Vương Tuấn Khải. Cậu ngã người ra sô pha, nhắm mắt lại, hôm nay thật sự quá mệt mỏi. Vương Tuấn Khải nhìn dáng vẻ ấy của cậu, không khỏi thở dài. Mới nãy anh có uống một chút rượu nên bây giờ đầu óc cũng có hơi choáng váng.

Anh đưa cậu một chai nước, cậu cầm lên tu một hơi cạn sạch, trên khóe miệng có một vài giọt nước lăn xuống… lăn xuống dưới cổ trắng ngần…

.

.

Rồi đột nhiên, Vương Tuấn Khải bất ngờ ôm lấy Vương Nguyên, cúi mặt xuống nhắm đến đôi môi gợi cảm kia mà hôn lấy hôn để. Vương Nguyên bị làm cho giật mình, nhất thời lúng túng không biết phải phản ứng ra sao.

Anh ra sức mút lấy đôi môi cậu, rút cạn hết không khí của cậu, rồi thuần thục tách đôi môi cậu ra, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi mình vào bên trong khoang miệng của cậu, mặc sức mà chơi đùa…

Đến khi Vương Nguyên gần như không thể chịu nổi nữa, Vương Tuấn Khải mới chịu buông ra. Cậu ôm ngực thở hổn hển, hớp lấy từng hớp không khí.

“Khải ca… anh… anh làm cái gì vậy hả…”

“Hôm nay dám thân thiết với Thiên Tổng bơ anh, anh phải trừng phạt em mới được.”, nói rồi, Tuấn Khải lại cúi xuống, nhắm đến đôi môi kia mà  tiếp tục hôn lấy.

Vương Nguyên muốn đẩy Tuấn Khải ra, nhưng cậu càng vùng vẫy thì anh càng hôn cậu mạnh bạo hơn. Anh cắn môi cậu, làm cho cậu giật mình mà “A” lên một tiếng.

Vương Tuấn Khải… hôm nay anh ấy bị sao vậy nè…

Tuấn Khải bất ngờ dứt ra khỏi nụ hôn, có một sợi chỉ bạc mỏng nối liền giữa khóe miệng hai người. Anh cười lên một tiếng, rồi bế xốc cậu lên, hướng thẳng về phía phòng ngủ.

Anh mạnh bạo đạp tung cửa ra rồi ném cậu lên chiếc giường king side ở giữa phòng, rồi lại mạnh bạo đá chân đóng cửa lại. Vương Nguyên hốt hoảng nhìn Tuấn Khải, run rẩy lùi ra phía sau. Cậu thấy được trong mắt anh hiện giờ toàn là những tia ám dục chiếu thẳng lên người cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trên giường, cảm thấy cổ họng thật khô khốc, hiện tại anh cảm thấy bức bối khó chịu vô cùng. Anh tháo phăng cà vạt ra rồi ném luôn vào trong góc phòng, đoạn leo luôn lên giường, nằm đè lên người cậu.

“Nguyên Tử, tối nay… anh muốn….”, hơi thở của anh phả vào mặt cậu, mang theo một chút hơi men của rượu.

“Không… không được, ngày mai chúng ta còn nhiều lịch làm việc lắm, không được, không được… ưm…uh…”

Vương Tuấn Khải không đợi cậu nói hết câu, lại cuối xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. Hai tay lần mò thuần thục mở từng chiếc cúc áo, vuốt nhẹ lên làn da mịn màng trắng ngần kia, xoa xoa hai điểm nhũ hồng trước ngực cậu.

Vương Nguyên thật sự không thể nào đẩy Vương Tuấn Khải ra được nữa, anh quá mạnh, hai tay cậu thì bủn rủn, chỉ còn có thể để mặc cho anh thỏa sức chơi đùa trên người mình. Tay anh nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực cậu, rồi dần dần di chuyển xuống dưới, mò mẫm vào trong quần cậu.

“Vương Tuấn Khải, không… không được, tay anh đang đặt ở đâu đấy, em muốn ngủ… em muốn ngủ… ah… ah…”, cậu không thể chịu nổi những cái vuốt ve của anh nữa, không cầm được mà rên lên một tiếng khẽ.

Thật là xấu hổ quá đi mất.

Vương Tuấn Khải ngược lại rất thích thú, anh nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu, thấy dễ thương vô cùng.

“… ah…ah… Khải ca… đừng…ưm…ah… đừng làm vậy nữa mà… ah…”

“Nguyên Tử, em có biết là em rất quyến rũ không?”, giọng nói của anh nhẹ nhàng nhưng đầy mị hoặc, “Em có biết anh đã kiềm chế rất nhiều rồi không, mỹ vị ngay trước mắt mà không thưởng thức được, cảm giác thật khó chịu a~.”

Nói rồi, Vương Tuấn Khải mạnh bạo cởi luôn chiếc áo sơ mi vướng víu trên người cậu ném vào góc tường, sau đó lần tay xuống phía dưới, kéo dây kéo chiếc quần dài đen bó sát của cậu ra.

“Khải ca… không được… không được cởi…a~…”, Vương Nguyên không còn kịp nói gì nữa, bởi vì Vương Tuấn Khải đã lột phăng chiếc quần của cậu ra ném thẳng luôn xuống giường. Cả thân người đột nhiên lõa thể, cậu cảm thấy có chút hơi lạnh.

Vương Tuấn Khải cúi xuống hôn cổ Vương Nguyên, cắn một cái tạo một dấu đỏ ngay cổ, rồi anh hôn xuống khuôn ngực trắng nõn không tì vết của cậu, ngậm lấy đầu nhũ đỏ hỏn kia, hai tay không ngừng vuốt ve xuống phía dưới khiến cho cậu thật sự không chịu nổi. Cậu thở dốc, cả người vặn vẹo cọ xát vào thân thể của anh.

“AAAA… ah… aaa… Khải ca… anh… ah… không được…”, Vương Tuấn Khải bất ngờ cho đột ngón tay vào nơi hậu huyệt ấm nóng, một cơn đau bắt đầu lan truyền khắp thân dưới cậu.

“Khải ca… ah… không được… không được… không được… ưm…ưm…”

Vương Tuấn Khải cuối xuống, ngậm lấy đôi môi gợi cảm cứ liên tục nói không được nọ, sau đó cho thêm một ngón tay vào. Cơ thể Vương Nguyên khẽ run lên, anh lại cho thêm một ngón tay vào nữa, xoay xoay ngón tay nơi tư mật ấm nóng, thứ dịch nhớp nháp bắt đầu tiết ra, bao lấy ngón tay anh.

Vương Nguyên thân dưới đau buốt, buồng phổi thiếu oxi vì anh hôn quá lâu, cậu không chịu nổi, cắn mạnh vào môi Vương Tuấn Khải. Lúc này anh mới chịu buông ra, đồng thời rút luôn ba ngón tay ra khỏi nơi tư mật kia.

Vương Nguyên thở hổn hển nhìn Vương Tuấn Khải, phát hiện ánh mắt anh lúc này vô cùng quỷ dị. Anh nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo vướng víu trên người mình ra, sau đó cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu.

“Nguyên Tử… anh đang khó chịu lắm, anh không chịu nổi được nữa rồi.”

Rất nhanh sau đó cả thân người của Vương Nguyên bị lật lại. Cậu còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cảm giác được hai chân mình đang bị tách ra, rồi sau đó một thứ côn thịt to lớn đâm thẳng vào trong nơi hậu huyệt kia.

“AAAAAA….”

Vương Nguyên hét lên một tiếng, hai tay cậu run rẩy, nơi phía dưới đau đớn như bị xé toạc ra, cảm giác còn hơn lúc anh cho ngón tay vào nữa.

Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, anh chậm rãi rút ra, sau đó đâm thật mạnh vào bên trong lại, khiến cho Vương Nguyên đau đớn đến mức cả người như tê dại, ra giường bị cậu vò thành một đống nhăn nhúm.

“Nguyên Tử, thả lỏng người ra, nếu không em sẽ bị thương mất.”

“Không… Vương Tuấn Khải… ah…. Không được… đau quá… ah…”, Vương Nguyên đau đến chảy nước mắt, Vương Tuấn Khải nhìn cậu như vậy, thật sự có chút không nỡ.

Thế nhưng, anh đã chịu đựng đến cực hạn rồi, không thể nào lùi lại được nữa.

Vương Tuấn Khải vuốt ve quanh eo cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi má hiện đã ửng đỏ, “Nguyên Tử, thả lỏng người ra.”, sau đó anh lại đâm thẳng vào một lần nữa, khiến cho Vương Nguyên đau đớn hét lên.

Chuyển động của anh càng lúc càng nhanh, cơ thể Vương Nguyên cứ liên tục nảy lên. Hai tay cậu nắm chặt ra giường như muốn xé nát chúng, nơi phía dưới đau buốt, cơ thể vặn vẹo không ngừng cọ xát vào cơ thể anh, không kiềm được mà phát ra vài tiếng rên rỉ. Cậu không chịu nổi nữa, cậu đau đớn, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, cơn đau qua đi, thay vào đó là một chút khoái cảm. Cơ thể cả hai như quyện lại cùng một cùng chung một nhịp đập. Vương Tuấn Khải chuyển động càng nhanh hơn, phía dưới hậu huyệt ấm nóng thít chặt vào hạ bộ của anh. Tiếng rên rỉ của cậu làm cho anh càng thêm bị kích thích, anh cúi xuống, cắn một cái vào bờ vai nõn nà kia.

.

Hơi thở nóng hổi, cậu cố gắng đè nén những tiếng rên xấu hổ kia mà không được, mồ hôi túa ra, cả cơ thể điên cuồng khoái lạc.

.

.

Rồi cơ thể cả hai như có lửa đốt, nóng đến tê dại. Nơi phía dưới bắt đầu co thắt, cơn khoái cảm trào dâng. Lên đến đỉnh điểm, Vương Tuấn Khải rên lên một tiếng, phóng tất cả vào bên trong cậu. Vương Nguyên chỉ có thể hét lên một tiếng đầy kích tình, sau đó cả người Vương Tuấn Khải đổ rạp xuống, đè lên người cậu.

Cả hai thở hổn hển, gương mặt Vương Nguyên đỏ bừng, mơ mơ màng màng ư ư mấy tiếng. Mắt cậu như nhòe hết đi, không còn nhìn thấy gì được xung quanh nữa.

Bầu không khí lại trở về yên tĩnh.

Vương Tuấn Khải cố gắng chống tay ngồi dậy nhìn Vương Nguyên, phát hiện cả người cậu bây giờ toàn là dấu hôn đỏ ửng, phía dưới nơi tư mật kia có một chất dịch màu trắng đục chảy xuống dưới đùi, đôi mắt đã đỏ hoe…

Vương Tuấn Khải trong lòng có chút đau xót. Anh kéo chăn lên, vòng tay ôm lấy Vương Nguyên.

“Nguyên Tử… anh xin lỗi…”

.

“Nguyên Tử à, anh yêu em, anh rất yêu em.”

.

Vương Nguyên vùi đầu mình vào khuôn ngực rắn chắc của anh, hơi thở dần ổn định. Cậu lim dim mắt, thì thào, “Khải ca, em mệt quá.”

“Được rồi, Nguyên Tử, ngủ đi.”

“Khải ca… em cũng yêu anh.”

Vương Tuấn Khải nhắm mắt, dịu dàng ôm chặt người yêu vào lòng. Cơn buồn ngủ kéo đến, cả hai dần chìm vào giấc nồng, kết thúc một đêm đầy khoái lạc.

.

Vương Nguyên, em đúng là cực phẩm mà tạo hóa đã ban cho anh… đời này, kiếp này, anh chỉ yêu một mình em, chỉ yêu một mình em thôi, Nguyên Tử của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: