Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Hai thực thể chí cao vô thượng, một đen một sáng, cứ thế sóng vai nhau bước đi giữa hư không. Họ lướt qua những dải tinh vân rực rỡ, băng qua những lỗ đen tử thần mà các nền văn minh khác phải khiếp sợ. Đối với họ, chuyến hành trình này giống như một cuộc dạo chơi thong thả sau hàng vạn năm chỉ biết cắn xé lẫn nhau trong vô thức.

Họ trôi dạt đến một góc khuất xa xôi và hẻo lánh của dải Ngân Hà. Tại đây, có một hệ sao nhỏ bé với một mặt trời màu vàng đang ở độ tuổi trung niên. Ánh sáng chói mắt khẽ giảm bớt độ rực rỡ để không làm thiêu rụi không gian xung quanh, trong khi màn sương đen thu gọn dải khói của mình lại thành một khối cầu nhỏ. Trước mặt họ là một tinh cầu xanh lam nhỏ bé, được bao bọc bởi một lớp khí quyển mỏng manh như một lớp lụa. Thay vì tiến vào bên trong, hai người quyết định đứng từ xa ngắm nhìn. Họ lơ lửng giữa khoảng không lạnh lẽo, dùng nhãn quan tối cao để quan sát thế giới nhỏ bé ấy. Đối với những kẻ đứng ở đỉnh cao của vũ trụ, thời gian của một hành tinh trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Họ nhìn thấy sự sống bắt đầu nhen nhóm từ những đại dương nguyên thủy, nhìn những sinh vật đơn bào tiến hóa, rồi những đại lục di chuyển, va chạm vào nhau. Họ chứng kiến những loài bò sát khổng lồ thống trị rồi đột ngột bị hủy diệt bởi một viên thiên thạch từ ngoài không gian. Rồi sự sống mới lại đâm chồi từ trong đống tro tàn, các chủng tộc mới lại sinh sôi, xây dựng nên những bộ tộc, những thành bang sơ khai.

Cảnh tượng sinh ra rồi diệt vong, tuần hoàn không ngắt của tinh cầu nhỏ ban đầu khiến họ cảm thấy khá thú vị. Thế nhưng, xem được một lúc thì bản tính lười biếng thâm căn cố đế từ muôn đời nay của họ lại trỗi dậy.

"Ngươi có thấy... hơi buồn ngủ không?" Màn sương đen truyền đi một ba động ý niệm uể oải, dải khói hơi xẹp xuống.

"Ta cũng vậy. Nhìn tụi nhỏ chuyển động chậm chạp quá, mắt ta sắp nhắm lại rồi," ánh sáng chói mắt đáp lời, vầng hào quang xung quanh khẽ chớp tắt như một ngọn đèn sắp cạn dầu.

Thế là, giữa vũ trụ quạnh quẽ, hai kẻ tối cao mắt nhắm mắt mở, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đối với họ, đó chỉ là một cái ngáp dài và một giấc chợp mắt ngắn ngủi. Nhưng khi họ giật mình tỉnh dậy, không gian xung quanh đã có những sự thay đổi rõ rệt. Tinh cầu nhỏ màu xanh lam kia đã hoàn toàn đổi khác. Những mảng xanh lục của rừng rậm đã bớt đi, thay vào đó là những đốm sáng nhân tạo rực rỡ đan xen như mạng nhện vào ban đêm. Không còn những con quái thú khổng lồ gầm thét, mà thay vào đó là những khối sắt thép bay lượn trên bầu trời và chuyển động dưới mặt đất. Màn sương đen cựa mình, vội vàng dùng ý niệm của mình phóng đại tầm nhìn để xem lại tinh cầu ấy, đồng thời truy quét vào luồng thông tin đang bao phủ khắp hành tinh để kiểm tra xem giờ đây nơi này gọi là gì.

Sau vài giây ngắn ngủi, một lượng thông tin khổng lồ được xử lý trong tâm thức của họ.

"Hành tinh này hiện tại được cư dân bản địa gọi là Trái Đất," ánh sáng chói mắt nhận định sau khi quét qua mạng lưới dữ liệu toàn cầu. "Và theo dòng lịch sử cùng cách tính thời gian của tinh cầu này, bọn hắn biết năm nay đã là năm 2026."

"Năm 2026 sao? Chúng ta mới chợp mắt có một chút thôi mà loài sinh vật hai chân kia đã phát triển đến mức này rồi," màn sương đen lẩm bẩm. Nó nhận ra loài người ở đây tuy yếu ớt nhưng lại có một nền văn minh vô cùng phức tạp.

Ban đầu, hai thực thể tối cao định xoay người bỏ đi để tiếp tục hành trình đến các tinh hệ lớn hơn. Thế nhưng đúng lúc đó, màn sương đen, kẻ vốn có niềm đam mê bất tận với việc "ăn uống", bỗng nhiên khựng lại. Ý niệm của nó vừa vô tình lướt qua một thứ gọi là "mạng internet" của Trái Đất và phát hiện ra vô số hình ảnh, âm thanh về một thứ: nền ẩm thực. Bánh mì giòn rụm, những bát phở nghi ngút khói, những xiên thịt nướng mỡ màng, hay những ly trà sữa ngọt ngào... Tất cả những thứ đó đối với một kẻ vạn năm chỉ biết nhai tinh cầu như nhai kẹo đá bỗng trở thành một chân trời hoàn toàn mới. Sự kích thích từ mùi vị và sự đa dạng của thức ăn nơi đây lập tức thu hút sự chú ý của bóng tối.

Màn sương đen lập tức quay sang, dải khói quấn chặt lấy quầng sáng bên cạnh rồi rủ rê một cách hào hứng: "Đợi đã! Đừng đi vội! Ngươi nhìn xem, sinh vật ở hành tinh này làm ra những thứ trông ngon lành quá. Nhìn có vẻ mềm mại và nhiều hương vị hơn mấy cái khối đất đá khô khan ngoài kia. Hay là chúng ta xuống đó chơi một chuyến đi?"

Ánh sáng chói mắt liếc nhìn những luồng thông tin ẩm thực mà sương đen chia sẻ, vầng hào quang khẽ dao động. Dù không có bao tử giống như sinh vật phàm trần, nhưng sự tò mò của một kẻ lữ hành đã thuyết phục nó: "Được rồi, nghe theo ngươi. Nhưng chúng ta phải chọn một địa điểm phù hợp."

Sau một hồi cân nhắc, lựa chọn và sàng lọc qua hàng trăm quốc gia trên bản đồ thế giới, họ quyết định chọn một đất nước nhỏ nhắn nằm ở vùng nhiệt dới, có hình dáng uốn lượn như một dải lụa bên bờ đại dương. Nơi đó mang tên: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Họ chọn nơi này vì cảm thấy bầu không khí ở đây có vẻ ấm áp, con người thân thiện và quan trọng nhất là có một kho tàng món ăn cực kỳ phong phú.

Để có thể đường đường chính chính bước đi trên mặt đất mà không làm nhân loại hoảng sợ hay biến Trái Đất thành tro bụi, hai thực thể tối cao đã sử dụng quyền năng tối thượng của mình. Họ xem xét thật kỹ cấu trúc xã hội của con người, từ cách ăn mặc, hành vi cho đến hệ thống quản lý hành chính. Họ hiểu rằng, ở thế giới này, muốn đi lại tự do thì phải có một danh tính hợp pháp.

Nghĩ là làm, họ ngưng tụ năng lượng, tự tạo cho mình hai thân phận giả hoàn hảo dưới hình hài của con người. Họ vẫn giữ nguyên đặc trưng là không có giới tính cố định, mang vẻ đẹp phi giới tính vừa thanh khiết vừa bí ẩn khiến người đối diện không thể đoán định. Đồng thời, họ phóng ra một luồng ba động ý niệm dịu nhẹ nhưng không thể kháng cự, chèn thẳng vào bộ nhớ của hệ thống dữ liệu toàn cầu và ký ức của những cư dân tại nơi họ xuất hiện. Trong tâm trí của mọi người xung quanh, hai kẻ xa lạ này bỗng nhiên có một lai lịch rõ ràng, như thể họ đã luôn là một phần của nơi này từ rất lâu rồi.

Tiếp theo, họ bắt đầu chọn tên để hoàn thiện thân phận. Màn sương đen nghĩ ngợi một lát rồi quyết định chọn một cái họ phổ biến nhất tại vùng đất này. Nó lấy họ Nguyễn. Trong khi đó, ánh sáng chói mắt nhìn lại vầng hào quang rực rỡ của mình, liền chọn cho mình cái họ nghe thật huy hoàng và ấm áp. Nó lấy họ Hoàng.

Bằng một cái phẩy tay vô hình, vật chất trong không gian ngưng tụ lại, biến thành hai tấm thẻ nhựa nhỏ nhắn, tinh xảo. Đó chính là thẻ căn cước công dân — thứ quyền lực giúp họ danh chính ngôn thuận bước đi dưới ánh mặt trời năm 2026. Một tấm thẻ mang tên họ Nguyễn, một tấm thẻ mang tên họ Hoàng, cả hai đều trống phần giới tính hoặc được làm mờ bằng một loại quyền năng khiến người kiểm tra tự động bỏ qua chi tiết đó.

Hành trình của hai cấm kị tinh hệ tại Việt Nam chính thức bắt đầu dưới tư cách là những công dân hợp pháp.

Hai vị tối cao đã có căn cước công dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoàn