One Shot
Tôi là Jin Bang Eun là cô út trong gia đình ông phú hộ ở làng này, nhà tôi nói ít cũng phải hơn 100 thằng hầu. Từ nhỏ tôi được chiều chuộng tính tình hơi ngang bướng, đôi lúc lì lợm, nói ra cũng đáng ghét.
Tính tình nghịch ngợm-vào chiều thu những năm 1932- tôi trốn khỏi nhà ra bờ sông cuối làng tính hái hoa cho đỡ ngột ngạt. Cơn gió thu ở vùng quê tôi mang cái lạnh se se vô tình thổi bay cái khăn lụa mà bà chủ thương làm ăn với ba tôi tặng rớt xuống sông - tôi thích cái khăn đó lắm nó thuê hoa lyly trắng hiếm có mà tôi luôn nài ba mua cho mỗi khi ông đi công tác lên thành phố
:" ơi trời ơi chết rồi cái khăn lụa"
🐢:"khăn cô hả? Để tôi lấy giúp"
Một cậu chàng thanh niên chắc trạt tuổi tôi xuất hiện với giọng nói trầm ấm nhìn anh tri thức và sáng sủa lắm. Anh ta sắn quần lên cởi bớt cái áo gile vướng víu trên người suống bờ sông cạn lấy cho tôi.
🐢:"Nè của cô"
:"Ơi trời ơi, ướt hết anh rồi! Trời thu dễ bệnh lắm"
🐢:" Con trai ướt người tí mà khoẻ. Cái khăn này là hàng xịn đó cô không biết tiểu thư khuê các nhà nào"
:"Tui là con út của ông Jin ở làng này"
🐢:"Vậy gọi cô cô út nha. Thôi giờ cũng sắp quá chiều chào cô út tui về."
:"Cái anh này không cho tui biết tên hả để tui còn nói ba tui cảm ơn mấy người"
🐢:"tui tên Juhoon-Kim Juhoon thôi cô út về cẩn thận"
Mấy ngày nay về nhà tôi đơ đẫn cứ mãi nhớ về cậu Juhoon, cậu ta điển trai lắm nhìn tri thức nữa tôi ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp cậu vậy mà
🤵🏻♂️: Con gái út qua đây ba biểu.
: sao vậy ba
🤵🏻♂️: con đó suốt ngày chơi bời không lo gia đình nhà bao nhiêu cơ ngơi mình thằng anh con sao nó gánh hết. Mai đi với ba qua làng bên gặp ông bên đó bàn chuyện làm ăn nghe chưa
: Gì dọ con con gái biết gì mà quản
🤵🏻♂️: Con gái nhà phú ông không quản chết đói à
Ngày hôm đó tôi qua làng bên cùng ba gặp ông Kim ông giới thiệu với tôi mhaf ông có mấy thằng con trai thằng nào cũng tài hoa, tôi nghe chẳng lọt tai mấy chữ tới khi ông nói "Kim Juhoon cậu ba nhà bác, sáng láng lại ham học...."
:Dạ cậu ba Kim Juhoon đó có thể cho con gặp mặt không ạ
🤴🏻: Nay nó ra ruộng dặn mấy thằng làm che mua che gió cho ruộng rồi xí nó về bác cho mày gặp. Hạp cưới luôn môn đăng hộ đối
🐢: Chào cha con mới về. Nhà có khách hả cha
Ánh mắt tôi va phải chàng trai mà mấy nay tôi đờ đẫn nghĩ tới
🐢: Chào cô Út, cô còn nhớ tui không
: Cậu Ba chọc tui hoài, cậu làm như tui không nhớ chẳng bằng
Thấy hai đứa thân quen nói chuyện ba tôi và bác cũng cười xã giao
🤵🏻♂️: Con biết cậu Ba nhà Bác Kim à
: Cái anh mà con nói ba lấy dùm con cái khăn lụa đó
Từ thuở đó 2 bên gia đình cũng có phần thân thiết hơn. Ba tôi còn ý định gã tôi cho cậu Ba bên ấy. Ba nói cậu tài hoa đẹp trai sáng sủa lại có chí ăn học môn đăng hộ đối gã tôi vào đấy cũng không lo.
🦅: Mày thích thằng Cậu Ba bên làng bên gì gì ấy đúng không
: Anh hai nói gì kì.... Em con gái sao nói quạch tẹt ra vậy được
🦅:..... để coi biểu hiện thằng đấy như nào mà ba đồ gã mày qua đấy
: Anh kì quá à em hổng có thích cậu ba đâu
🦅: đem người qua rước chắc mày chạy qua đó khỏi kiệu hoa luôn
Rồi cũng vào một buổi chiều năm 1934 2 năm kể từ khi tui gặp anh. Nay anh hẹn tui ra nói chuyện qua thư anh viết
🐢: Gửi cô Út Euna tui có chuyện muốn nói với cô mong cô qua bờ sông nơi tui nhặt chiếc khăn lụa bị mùa thu cuốn vào đời ta
Văn chương anh hoa mỹ và trau chuốt lắm
Anh tôi đọc được không dám để tui đi một mình bèn đi theo tui núo ở cái góc cây gần đấy
: Cậu Ba, cậu đợi em có lâu không
🐢: Không lâu tui đợi cô út thêm mấy canh mà không được
: Trời ơi cậu lại chọc em
🐢: Cô út tui nói cô nghe cái này. Mấy nay đất nước phát triển tui không muốn chôn chân ở làng quê nhỏ này rồi làm nông kiếm sống. Tui tính đi lên Seul để học, mấy người trên đó học cao hơn tui nhiều. Tui đi 3 năm... cô út chờ tui về gã cho tui được không
:....... Lỡ... lỡ anh hông về anh cưới vợ thành phố rồi tui biết làm sao
🐢: Ba năm mà tui không về tui gửi thư cho bên nhà cô út... tui biết 3 năm không phải ngắn. tui cũng biết lòng mình thích cô Út nhiều lắm nên tui mới ngõ lời hôm nay
🦅: mày đàn ông mấy tuổi cưới chẳng được em tao nó con út trong nhà đang 18 phơi phới đợi mày 3 năm là biết bao nhiêu thằng hỏi cưới nó rồi
: trời ơi sao anh hai ra mặt vậy
🦅: không ra cho m nhận lời hả
🐢: Cậu cả Jin yên tâm cậu Ba Kim tui là người có chữ tín nếu 3 năm tui không về với em, chỉ có khi tui chết vì súng đạn trên ấy
🦅: 3 Năm mà mày không về t gã nó cho thằng khác đừng có mà hối hận, t mà biết trên đó mày cưới vợ rồi về nạp em t cô 2 cô 3 t đập nát chân m
🐢:.... Cậu yên tâm tui giữ chữ tín với em với cậu
: Nào cậu ba đi.
🐢: Mơi tui đi rồi
: Sao giờ mấy người mới báo cho em
🐢: Tui..Tui hổng dám báo cho mấy người sớm sợ mấy người buồn tui xót lắm
3 năm thắm thoát trôi qua, tuần mơi là tròn 3 năm kể từ ngày anh lên học thành phố đất khách quê người. Những lá thư vẫn đều đặn gửi tới. Giờ đây ba tôi đã không kiềm lòng nổi mà muốn gã tui đi, nay tui viết cho cậu ba lá thư cuối cùng nếu cậu không về đúng hẹn thì e là chẳng còn thư nào nữa
"Gửi Cậu Ba Juhoon của em, em vẫn thương vẫn nhớ cậu. Tuần sau là tròn 3 năm cậu đi lên phố thị chí hướng học hành. Nay em cũng đã 21 tuổi, Ba em chẳng thể đợi thêm để gã em đi cho trai cả của chánh tổng làng em... Cậu còn thương em hãy về rước em lên kiệu hoa giấy... Còn thương còn nhớ em thì về sớm với em...
Thương gửi cậu Ba
Út Euna"
Kết dòng thư, nước mắt tôi chảy lê trên má rớt xuống mép lá thư làm mực tàu nhoè đi đôi chút. Tôi nhờ thằng hầu gửi lên bưu điện thành phố nhờ nó đút lót tiền cho bên đấy để lá thư đi nhanh nhất có thể
🦅: Mày lại khóc vì thằng đấy đấy à
:Anh hai
🦅: Khổ mày lắm không có tao chắc mày bị gã đi lâu rồi không còn ở đây mà viết tâm tình đâu
: Dạ em biết mà anh.... 3 Năm nó dài như cả đời em
🦅: Tuần sau nó mà không về là tao không cứu mày nổi đâu
Hôm ấy chỉ còn 1 ngày là tới hạn. Anh chẳng hồi thư. Ba tôi thì đã chuẩn bị sẵn trà nước cho khách quý của ông-người ông gã tôi đi- vào ngày tới. Tôi ngồi thẫn thờ bên bờ sông hai đứa gặp mặt hai đứa trao nhau hẹn ước. Mắt tôi vô định- Chắc giờ anh đã 1 thân danh tiếng trên thành phố sao nhớ tới người con gái của phú hộ dưới quê- Dòng suy nghĩ chạy qua hóc mắt tôi cay xè giọt lệ ngọt ngà rơi lên miếng khăn lụa thuê hoa lyly mà tôi gìn giữ.
Đứng dậy- tôi cất bước về nhà khi hoàng hôn đã buôn xuống- Đi vào phố xá làng tôi thấy mấy tiểu thương xì xầm nói về chiếc xe 4 bánh của ai đấy vừa vào làng. Nơi bình yên của dòng sông đã ngăn cách rôi khỏi sự náo nhiệt nên làng quê. Linh cảm anh đã về. Tôi túm cái quần ba bà dài lê thê lên chạy con hầu của tôi hốt hoảng la lên
🧚♀️: cô út từ từ đợi em
Về tới nhà tôi thấy chiếc xe 4 bánh sang trọng- Loại mà ba tôi tích góp cả vài đợt lúa mới dám mua 1 chiếc- Cadillac Series 452 chễm chệ đỗ ngay sân nhà tôi bước vào gian khách tôi thấy người con trai tui mong nhớ đã lâu không gặp. Thân mặc lễ phục âu đo may riêng gương nặt lại có phần điềm đãm hơn hồi đó kế bên anh là bó hoa Lyly thơm ngào ngạt
🐢: Cô Út, Cậu ba về với em rồi nè. Hoa này tặng em. Gã cho anh nha
: Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com