Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chú thích một chút của editor: để các cậu không lẫn lộn khi đọc thì tớ sẽ quy định một số đại từ nhân xưng từ đầu fic cũng như từ đây trở đi như sau:
Anh => Từ Quân Hạo, Ngô Thừa Dương
Cậu => Trần Đình Hiên
Hắn => Biện Khánh Hoa
Gã => Đường Thần, Lâm Gia
Y => Thẩm Chân
Nếu có gì thay đổi hoặc phát sinh sẽ thông báo sau.
Còn về Đường Thần, Lâm Gia, Thẩm Chân là ai mời đọc chap 4 này sẽ rõ =)))

--------------------------------

Công ty cũng không cho Trần Đình Hiên quá nhiều thời gian để giảm bớt nỗi buồn thất tình, nhưng thực tế thì chừng ấy thời gian cũng đủ rồi, hơn ba tháng có thể làm cho Trần Đình Hiên nặng 120 cân* cấp tốc giảm xuống, cũng làm cho cân nặng của cậu nhanh chóng tăng trở lại.

*Theo tìm hiểu trên google, 1 cân bằng 500g nên 120 cân bằng 60000g tương ứng với cân nặng của Hiên Hiên trước khi gầy đi là 60kg.

Ở ngày thứ 23, Ann đưa cho cậu một bữa ăn dinh dưỡng, nhìn con số đỏ “57kg” ở trên cân cô hài lòng gật gật đầu, nói: “Phải rồi, Hiên Hiên, lịch trình sắp tới tôi nói cậu nghe một chút, hai ngày nữa sẽ ra mắt《 Mối tình thứ hai 》 sau đó sẽ bắt đầu đi tuyên truyền.

Tay đang ăn của Trần Đình Hiên dừng lại một chút. Đó là bộ phim BL thứ hai sau 《 Bẫy 》mà cậu đóng, lần này cậu được đóng cp chính.

Nói ra cũng thấy như trêu người, lúc cậu quay bộ phim này còn chưa có chia tay với Biện Khánh Hoa, lúc ấy cậu còn ghé vào người Biện Khánh Hoa thở phì phỏ, ở trên cơ ngực hắn vẽ hình xoắn ốc.

“Ngày mai em phải quay rồi.” Trần Đình Hiên nói.

Biện Khánh Hoa xoa xoa đầu cậu, hỏi: “Ừ, quay mất bao lâu nhỉ?”

“Không biết nữa, chắc là mấy tháng,” Trần Đình Hiên bĩu môi, “Anh không sợ em sẽ bị người khác cướp đi mất à.”

Biện Khánh Hoa cười, cúi đầu hôn lên cổ cậu, lưu lại một vết hồng hồng, Trần Đình Hiên ngẩng cổ đáp lại hắn, đợi hắn hôn xong rồi mới nhớ: “Này, anh hôn lên cổ em vậy ngày mai em lại phải mặc áo sơ mi cổ cao!”

Biện Khánh Hoa nghiêng đầu, nói: “Anh đây là đang biểu thị công khai chủ quyền.”

Tiếp đó hắn lại ở trên xương quai xanh Trân Đình Hiên gặm cắn một hồi, tay ấn lấy eo mặc kệ cậu phải đối mà đỉnh vào, Trần Đình Hiên bồi hồi giữa tình dục và lý trí, cuối cùng cậu nâng tay lên phủ lên tấm lưng tinh tráng của Biện Khánh Hoa, hắn cúi xuống hôn cậu, đem rên rỉ cùng thở dốc nuốt hết vào bụng.

Trước lúc ngất xỉu, cậu mơ mơ màng màn nghe thấy Biện Khánh Hoa nói.

“Em là của anh.”

Bộ phim lần này cũng là quá làm khó Trần Đình Hiên rồi, cậu đóng vai Thẩm Chân, một cảnh sát đa nhân cách, cậu lần đầu tiên một mình đóng hai vai hai tính cách, mà hai tính cách này lại có chút khác biệt nên không khỏi áp lực

Bạn diễn tiền bối Đường Thần vỗ vỗ vai cậu an ủi, “Không sao đâu, tôi thấy em có thể diễn vai Thẩm Chân này rất tốt.”

Đường Thần dứt lời, thoáng nhìn qua cổ cậu, giúp Trần Đình Hiên sửa cổ áo, lại đi qua bên kia xem kịch bản. Trần Đình Hiên kéo lại cổ áo, mặt có chút xấu hổ, nhưng cậu vẫn không nòi gì, một mình đi xem lại kịch bản.

Kỳ thực cậu rất thích bộ phim này, cốt truyện có cảm xúc, suy diễn có chút khó khăn, ở lần diễn đầu tiên cậu hít sâu một hơi, bộ phim này cậu tốn rất nhiều tâm huyết, hy vọng duy nhất là đừng hủy hoại bộ phim này là được.

Nhân viên đang lục tục vào vị trí, Trần Đình Hiên chuyển tầm mắt lên màn ảnh lớn, Đường Thần nhìn cậu, quay đầu sang.

[ “Anh là ai?”  Thẩm Chân móc súng lục ra, nói với nam nhân đi theo phía sau.

Lâm Gia duỗi tay giữ lấy cổ tay Thẩm Chân: “Cảnh quan, không nên dùng súng để nói chuyện, dễ cướp cò lắm.”

“Im miệng,” Thẩm Chân nhíu nhíu mày, lập tức đẩy tay gã ra

Lâm Gia dừng một chút, cười: “Cảnh quan, con đường này là công cộng, không làm sao thì cũng không thể nói linh tinh được. À…. Hay là cảnh sát ngài cảm thấy, chỉ cần có người đi phía sau thì đều có mục đích?”

Họng súng của Thẩm Chân chĩa vào ngực hắn.

“Anh không cần nói không có gì với tôi, con đường này chỉ có hai người chúng ta.”

Lâm Gia nhẹ nhàng cầm lấy khẩu súng kia, trong mắt hiện lên một tia cười mang ý vị không rõ: “Cảnh quan, ngài như vậy ——”

Gã hất khẩu súng văng ra trên mặt đất, nhiều năm huấn luyện tu dưỡng cùng với chiều cao có chút thấp kia làm gã dễ dàng bắt lấy tay Thẩm Chân đem y đè lên trên tường

“Sẽ cướp cò đấy.”

Lâm Gia ở bên tai Thẩm Chân khẽ cười một tiếng, tuyến âm thanh trầm thấp làm cả người Thẩm Chân run rẩy, không đợi y thích ứng, gã liền ở bên tai nói: “Cảnh quan, ngài có muốn biết tại sao mẹ ngài tự sát không?”

Thẩm Chân trừng lớn hai mắt. ]

Tập đầu tiên kết thúc ở đó, Trần Đình Hiên đi theo nhân viên công tác từ chỗ ngồi đi đến trước màn ảnh, đứng yên bên cạnh Đường Thần, gã giúp cậu vén lại tóc mái bên tai, nhẹ giọng nói: “Em diễn không tệ.”

Cậu hơi mỉm cười: “Cảm ơn, anh Thần cũng diễn không tệ.”

Đường Thần “Ừ” một tiếng, ở dưới đèn flash tự nhiên ôm chầm bả vai Trần Đình Hiên, trả lời người chủ trì.

Mũi Trần Đình Hiên xót xót, đột nhiên cảm thấy việc này có chút quen thuộc. Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi cảm xúc của chính mình, cùng Đường Thần làm mấy động tác thân mật.

Sau buổi công chiếu chính là  bắt đầu tuyên truyền, Trần Đình Hiên bận rộn chạy khắp nơi, lịch trình luôn kín, khó lắm mới rảnh rỗi, từ trong tay Ann lấy lại di động lâu lắm không chạm tới, đầu tiên đăng một tấm ảnh tự chụp cùng Đường Thần trước đó không lâu, caption là: “Hẹn mai gặp.”

Sau đó các fan bắt đầu bình luận, ở tập đầu tiên của《 Mối tình thứ hai》, topic của Chân Gia cp đã được xây dựng, thậm chí có không ít fans còn ghép cậu cùng Đường Thần thành một cp thật, giống như muốn cùng Lập Khắc phân thắng bại.

Trần Đình Hiên cười cười, từ chỗ các fan tìm mấy tấm ảnh cậu thích, đăng Weibo và Instagram, nghĩ nghĩ vẫn là tag Đường Thần, lúc này vẫn là đang trong lúc tuyên truyền, vẫn nên giữ nhiệt cp.

Cậu rốt cuộc cũng bình tĩnh nhớ lại chuyện của cậu và Biện Khánh Hoa. Bọn họ chia tay quá vội vàng, quần áo của Biện Khánh Hoa lúc ở chung còn chưa lấy đi, hiện tại cậu cũng quá bận, không có thời gian đi trả lại cho Biện Khánh Hoa.

Vì thế Trần Đình Hiên ấn vào Line của Biện Khánh Hoa, do dự trong chốc lát vẫn là nhắn một tin.

“Quần áo của anh lúc ở chung vẫn còn, khi nào rảnh thì quay lại lấy đi nhé.”

Tin nhắn vừa gửi, liền hiện lên đã xem. Biện Khánh Hoa cũng nhanh quá nhỉ.

—— Được. Phim mới anh xem rồi, làm tốt lắm.

Trần Đình Hiên ngẩn người, nhớ ra chính mình đúng lẽ nên nói một câu cảm ơn.

—— Ừm.

Cậu nghĩ nghĩ lại nhắn thêm một câu.

—— Lúc đóng phim nhớ cẩn thận kẻo lại bị thương.

Tin nhắn vẫn như cũ hiện lên đã xem, nhưng Biện Khánh Hoa lại không có trả lời nữa.

Cũng bận rộn mà. Trần Đình Hiên nghĩ, lại bắt đầu đau não nghĩ xem nên ứng phó tiệc rượu kế tiếp thế nào.

Ann nói với cậu buổi tối sẽ có tiệc rượu từ thiện, cậu cùng ba diễn viên còn lại của đoàn cũng phải đi một chuyến. Dĩ nhiên tiệc rượu thì không tránh khỏi phải uống rượu, Trần Đình Hiên tuy không phải một ly đã say, nhưng tửu lượng của cậu cũng không quá tốt.

Bên tai truyền đến tiếng Ann gọi, cậu thở dài, nhìn gương sửa sang lại một chút rồi ra cửa.

Sự thật chứng minh, Trần Đình Hiên tửu lượng không tốt —— tuy rằng Đường Thần đã giúp cậu chắn vài ly rượu, nhưng cậu đã bắt đầu có chút mơ hồ.

“Anh Thần, cảm ơn anh đã giúp em đỡ vài ly.” Cậu mê man hai mắt hướng Đường Thần nói cảm ơn.

Đường Thần nhìn dáng vẻ này của cậu, hỏi: “Em có thể tự mình về không?”

Trần Đình Hiên gật gật đầu: Có thể, anh không cần lo cho em.”

Nói rồi cậu liền đi khỏi quán, mỗi một bước đều xiêu xiêu vẹo vẹo như sắp ngã. Đường Thần nhìn bóng dáng cậu, mím môi, thực mau đi lên phía trước ôm lấy vai Trần Đình Hiên: “Thôi, để tôi đưa em về khách sạn vậy.”

Trần Đình Hiên thuận thế dựa vào vai Đường Thần, đầu hơi hơi lay động, cũng nhìn không ra là đang gật đầu hay là lắc đầu. Đường Thần không có cách nào đành lấy một loại tư thế cực kỳ kỳ quái đỡ cậu vào cửa khách sạn.

Một tiếng rất chụp hình nhỏ đến không nghe rõ vang lên trong đêm tối.

- Tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com