Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

## Chương 5: Đêm Trước Giờ G
Đến buổi tối muộn, công việc đào bới rốt cuộc cũng hoàn thành. Mọi người trong đoàn ai nấy đều phải thừa nhận, nhờ có sự chỉ điểm chuẩn xác của Tần Lạc mà tiến độ được đẩy nhanh một cách thần kỳ. Thay vì phải tốn vài ngày rà soát mù quáng, họ đã đi thẳng đến vị trí cốt lõi mà không vấp phải bất kỳ sai sót nào.
Giáo sư Lâm đứng bên mép hố, nhìn ngắm phần rìa của cánh cổng đá cổ đại vừa lộ ra một nửa, hai mắt sáng rực. Ông tuyên bố ngày mai cả đoàn sẽ chính thức tập trung xem xét cấu trúc và tìm cách mở cửa lăng mộ. Còn đêm nay, nhiệm vụ duy nhất của mọi người là nghỉ ngơi lấy lại sức.
Bên đốm lửa trại bập bùng giữa sa mạc lộng gió, bầu không khí trở nên thư giãn hơn hẳn. Mấy cậu nam sinh cùng các chuyên gia hậu cần đang ngồi ăn lấy ăn để những món đồ hộp thịt xay, cá sốt cà chua sau một ngày dài vắt kiệt sức lực.
Dương Thanh Tuyết ôm một chiếc cốc giữ nhiệt, nhấp từng ngụm trà ngọt để thanh lọc cổ họng đang khô rát vì khói bụi. Cảm giác vị ngọt mát thanh thanh lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến cô khẽ híp mắt hưởng thụ.
*Bộp, bộp.*
Đột nhiên, bắp tay cô bị một bàn tay thon dài, rắn chắc vỗ mạnh rồi bóp hai cái rõ đau.
Thanh Tuyết giật mình suýt chút nữa làm đổ cốc trà. Cô quay phắt đầu lại, đập vào mắt là gương mặt đẹp không góc chết của Tần Lạc. Anh chàng đã tắm rửa sạch sẽ, tóc tai lại đâu ra đấy, đang đứng khoanh tay, chậc lưỡi nhìn cô với vẻ mặt đầy chê bai:
"Về tập lại thể hình đi. Trên người không có lấy một tí cơ bắp nào cả. Thể trạng này mà đòi vào mộ thì làm sao chống chọi được với cái chỗ khắc nghiệt đó?"
Thanh Tuyết trố mắt nhìn vị học trưởng thích soi mói này. Cô nàng tự nhận thấy với chiều cao 1m70, sức khỏe dồi dào, ngày ngày khuân vác thùng mẫu vật mà không thở dốc của mình đã là hàng hiếm trong đám con gái rồi. Thế mà vào mắt anh ta lại thành "không có tí cơ bắp nào"?
"Con gái cũng phải tập thể hình sao học trưởng?" Cô nàng nhịn không được, hơi lên giọng vì ngỡ ngàng và khó hiểu.
Tần Lạc không trả lời ngay. Anh khẽ nhướng một bên mày, ánh mắt lộ vẻ hài hước nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lười biếng hỏi ngược lại:
"Thế học muội đang làm cái công việc gì?"
"Khảo cổ?!" Thanh Tuyết buột miệng đáp, hai mắt vẫn trợn tròn.
"Đúng đấy," Tần Lạc gật gù, vẻ mặt bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn một chút, đôi mắt sâu hoắm phản chiếu ánh lửa bập bùng. "Khảo cổ thực địa, thực chất cực khổ và nguy hiểm chẳng khác gì đi đánh trận vậy. Nhất là cái lăng mộ bên dưới kia..."
Anh bỏ lửng câu nói, quay đầu nhìn về phía bóng tối sâu thẳm của hố đào số 3. Lời cảnh báo nửa đùa nửa thật của Tần Lạc tựa như một gáo nước lạnh, dập tắt chút thư thái cuối ngày của Thanh Tuyết, khiến cô bất giác rùng mình, cảm nhận được hơi lạnh đang dần bao trùm lên khu trại ngập tràn ánh lửa.

## Chương 6: Những Vị Khách Không Báo Trước
Thanh Tuyết còn chưa kịp thốt ra lời nào để phản bác, Tần Lạc đã dứt khoát quay lưng, vén màn bước thẳng vào lều nghỉ ngơi của mình. Hành động dứt khoát của anh chàng để lại cô nàng đứng trơ trọi giữa làn gió sa mạc về đêm bắt đầu rít lên từng hồi lạnh buốt.
"Đúng là người kỳ quặc..." Thanh Tuyết lầm bầm, khẽ rùng mình một cái.
Nhìn lại phía đống lửa trại bập bùng, nơi các bạn học và vài nhân viên hậu cần vẫn đang hào hứng buôn chuyện, cô tự kéo cao khóa áo khoác, quyết định không tham gia vào hội ăn khuya nữa. Ý thức về một ngày dài vắt kiệt sức lực sắp tới nhắc nhở cô rằng một giấc ngủ sâu lúc này mới là thứ xa xỉ và cần thiết nhất. Thanh Tuyết chui vào túi ngủ, đầu óc lảng vảng câu nói của Tần Lạc rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xua tan cái lạnh ban mỏm của hoang mạc, tiếng động cơ gầm rú từ xa đã xé toạc không gian yên tĩnh.
Một chiếc xe việt dã gầm cao bám đầy bụi đường lao thẳng vào khu trung tâm doanh trại rồi phanh két lại. Cửa xe bật mở, bước xuống là hai cô gái sở hữu vóc dáng chuẩn như người mẫu, chiều cao ấn tượng cùng thần thái vô cùng mạnh mẽ, rắn rỏi. Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút sự chú ý của toàn bộ thành viên trong đoàn.
Tần Lạc bước ra khỏi lều, dường như đã biết trước sự xuất hiện của họ. Anh đi tới gần giáo sư Lâm, nhàn nhạt lên tiếng:
"Giáo sư, ngài cứ tạm thời ở trên này chỉ huy trước. Tôi và hai học tỷ sẽ xuống dưới thám thính tình hình trước."
Hai người vừa đến là Khả Ni và Lăng Vi-những chuyên gia có tiếng trong giới thực địa, đồng thời cũng là học tỷ khóa trên nữa do đích thân Tần Lạc mời tới. Nhiệm vụ chính của họ lần này là chịu trách nhiệm mở cánh cổng lăng mộ cổ triều đại thất lạc mà không làm tổn hại đến kết cấu di tích.
Tại hố đào số 3, ba bóng người cùng tiến sát về phía cánh cổng đá nghìn năm tuổi. Khả Ni và Lăng Vi không hề mang theo búa tạ hay các loại thuốc nổ công nghiệp như đám trộm mộ thô bạo. Họ sử dụng những thiết bị đo đạc tinh vi phối hợp với kinh nghiệm thực chiến dày dặn.
Bằng những thao tác điêu luyện và kỹ thuật cao siêu, hai vị học tỷ cẩn thận rà soát từng milimet bề mặt, dò tìm các mối nối và hệ thống ròng rọc ngầm được phong bế bên trong vách đá. Sau mười lăm phút căng thẳng, Lăng Vi ra hiệu cho Tần Lạc. Cả ba cùng dồn lực ấn mạnh vào một điểm cốt lõi trên phù điêu rắn thần.
*Rắc... Ầm...*
Một tiếng động khô khốc, khe khét vang lên khi hai phiến đá khổng lồ ma sát vào nhau. Cánh cổng lăng mộ cổ đại nặng hàng tấn từ từ hé mở, bụi bặm tích tụ ngàn năm tuôn ra như một làn khói xám, kèm theo đó là một luồng khí lạnh lẽo, hôi mốc từ sâu trong lòng đất phả thẳng vào mặt mọi người.
"Tuyệt vời! Quá tuyệt vời!" Giáo sư Lâm đứng trên mép hố reo lên đầy phấn khích.
Thẩm Tinh Thần ở ngay cạnh lập tức nâng máy ảnh lên, tiếng màn trập vang lên liên hồi "tách, tách, tách", chụp lấy chụp để từng khoảnh khắc cánh cửa lịch sử mở ra. Thanh Tuyết đứng phía sau cũng không giấu nổi sự kinh ngạc trước kỹ thuật mở khóa chuẩn xác của hai vị học tỷ kia.
Không chần chừ một giây, Tần Lạc bật đèn pin chuyên dụng đeo trên đầu, cùng Lăng Vi và Khả Ni sải bước tiến thẳng vào bóng tối sâu thẳm phía sau cánh cửa đá. Cánh cổng mở ra đồng nghĩa với việc hiểm nguy chính thức bắt đầu. Toàn bộ thành viên còn lại của đoàn khảo cổ, bao gồm cả Thanh Tuyết, chỉ biết nín thở đứng ở bên ngoài, bồn chồn chờ đợi tín hiệu an toàn từ bên trong truyền ra.

## Chương 7: Ranh Giới An Toàn
Thời gian ở sa mạc dường như trôi chậm lại dưới cái nóng đổ lửa của buổi trưa. Cánh cửa lăng mộ tối om như một cái miệng quái thú khổng lồ, nuốt chửng ba bóng dáng của nhóm Tần Lạc vào trong, không để lại một tiếng động nào.
Bên ngoài hố đào, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Giáo sư Lâm mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày, ông cứ chắp tay sau lưng, bồn chồn đi qua đi lại trên bờ cát, chốc chốc lại nhìn vào màn hình bộ đàm vốn chỉ phát ra những tiếng rè rè nhiễu sóng do địa hình lòng đất cản trở. Ở một góc bạt che, Thẩm Tinh Thần ngồi im lặng, cẩn thận lật giở từng tấm ảnh vừa chụp trong bộ nhớ máy ảnh kỹ thuật số, cố tìm kiếm xem có chi tiết kỳ lạ nào trên các ký tự cổ mà cả đoàn đã bỏ sót hay không.
Dương Thanh Tuyết ôm một chai nước, mắt không rời khỏi lối vào tối đen kia. Sức khỏe dẻo dai giúp cô không bị cái nóng làm kiệt sức, nhưng sự chờ đợi vô định này lại đang mài mòn tâm trí cô.
Đến khi kim đồng hồ đeo tay của Thanh Tuyết chậm rãi điểm đúng hai giờ chiều, từ trong đường hầm âm u mới vang lên tiếng bước chân giòn giã của ủng da nện xuống nền đá.
Ba bóng người dần dần hiện ra từ trong màn sương bụi mờ ảo.
Tần Lạc đi đầu, theo sau là Khả Ni và Lăng Vi. Dù đã lăn lộn dưới hầm mộ suốt mấy tiếng đồng hồ, nhưng thần thái của ba người họ vẫn vô cùng bình thản, chỉ có một lớp bụi mỏng bám trên vai áo bảo hộ.
"Tần Lạc! Bên trong thế nào rồi?" Giáo sư Lâm lập tức lao tới, hấp tấp hỏi.
Tần Lạc đón lấy bao khăn ướt mát lạnh từ tay một nhân viên hậu cần, vừa tỉ mỉ lau sạch lớp bụi dính trên vệt cằm và cổ, vừa nhàn nhạt lên tiếng:
"Khu vực đại sảnh đầu tiên này tạm thời không có nguy hiểm. Cơ quan bẫy rập xung quanh đã được vô hiệu hóa, nồng độ không khí cũng đã đạt mức an toàn."
Nghe đến đó, cả đoàn khảo cổ liền thở phào nhẹ nhõm, vài bạn sinh viên thậm chí còn khẽ reo lên. Nhưng chưa để mọi người kịp vui mừng phấn khích, giọng nói trầm thấp của Tần Lạc lại vang lên, mang theo một sự lạnh lùng găm thẳng vào lòng người nghe:
"Ngày mai, giáo sư có thể dẫn mọi người vào trong chụp hình, đo đạc và ghi chép tư liệu. Nhưng nghe cho kỹ, tất cả chỉ được phép hoạt động trong phạm vi khu vực đầu tiên này. Tuyệt đối không một ai được bước tiếp qua các lối đi tiếp nối dẫn sâu vào hậu cung."
Anh chàng ném chiếc khăn ướt đã chuyển sang màu xám tro vào thùng rác, đôi mắt sắc lạnh quét qua một lượt những gương mặt non nớt trong đoàn, dừng lại trên người Thanh Tuyết một giây rồi dời đi:
"Ai vượt qua ranh giới đó, tự chịu trách nhiệm mạng sống của mình."
Lời cảnh báo dứt khoát của Tần Lạc khiến bầu không khí xung quanh lửa trại vừa mới giãn ra lại lập tức chùng xuống. Thanh Tuyết khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt cô nhìn về phía lối vào tối tăm của ngôi mộ cổ. Khu vực đầu tiên thì an toàn, vậy phía sau những lối đi tiếp nối kia... rốt cuộc đang ẩn giấu thứ gì mà ngay cả một người kiêu ngạo như Tần Lạc cũng phải kiêng dè đến thế?

## Chương 8: Tần Số Bất Thường
Cả đoàn khảo cổ lập tức lục tục tản ra, ai làm việc nấy để chuẩn bị cho chuyến tiến vào lòng đất vào sáng ngày mai. Không khí trong doanh trại bận rộn hẳn lên. Các bạn sinh viên và chuyên viên kỹ thuật cẩn thận kiểm tra lại từng xấp giấy vẽ sơ đồ, gọt sẵn bút chì, sạc đầy pin cho hệ thống đèn chuyên dụng và chuẩn bị sẵn những bình nước uống cá nhân. Ai cũng biết rõ, dưới hầm mộ ngột ngạt kia, nước và ánh sáng chính là thứ duy nhất bảo toàn mạng sống.
Trong khi mọi người đang mải mê chuẩn bị, Tần Lạc lại khẽ ra hiệu bằng ánh mắt cho Lăng Vi và Khả Ni. Ba người họ lặng lẽ tách khỏi đám đông, sải bước tiến về phía chiếc lều lớn của Tần Lạc, dường như có một bí mật động trời nào đó cần phải bàn bạc riêng, tuyệt đối không thể để giáo sư Lâm hay các sinh viên khác biết được.
*Vén màn lều lên, không gian bên trong lập tức bị cô lập với thế giới ồn ào bên ngoài.*
Lăng Vi và Khả Ni không chút khách sáo, cùng nhau ngồi xuống hai chiếc ghế xếp dã chiến. Gương mặt của cả hai vị học tỷ lúc này đã hoàn toàn cởi bỏ vẻ bình thản diễn ra trước mặt đám đông, thay vào đó là một sự nghiêm túc đến đáng sợ.
Lăng Vi đưa tay lên cổ áo, tháo chiếc camera siêu nhỏ ẩn giấu ngụy trang như một chiếc khuy bấm ra. Cô nhanh chóng cắm sợi dây kết nối vào chiếc máy tính xách tay chuyên dụng đã được mã hóa bảo mật. Màn hình bật sáng, hiển thị lại toàn bộ những thước phim quay được bên trong đại sảnh đầu tiên của lăng mộ cổ. Đây là loại camera đặc chủng có chức năng cảm biến nhiệt và quét hồng ngoại phổ rộng.
Trong khi Lăng Vi chăm chú tua lại đoạn băng, Khả Ni cũng không hề rảnh rỗi. Cô nàng lấy từ trong túi hộp quần kaki ra một chiếc máy thu sóng mini hình tròn chỉ bằng lòng bàn tay, cẩn thận gắn nó vào máy phát lọc sóng dò tần số.
Khả Ni gõ nhanh vài dòng lệnh trên bàn phím, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Lúc ở dưới đó, máy liên tục báo động đỏ về dải tần số lạ. Để tôi lọc thử tạp âm xem sao."
Cô nàng bật loa ngoài của thiết bị. Ban đầu, từ trong loa chỉ phát ra những tiếng rè rè chói tai của sóng điện từ bị nhiễu do vách đá dày đặc cách âm. Nhưng sau khi dải thuật toán sàng lọc của máy tính chạy xong, các tạp âm từ đất đá và gió ngầm dần dần bị loại bỏ.
*Xoẹt... Xoẹt... Khè...*
Một luồng âm thanh cực kỳ trầm, mang theo tần số rung động thấp bất chợt vang lên từ chiếc loa nhỏ. Đó là một chuỗi âm thanh đều đặn, nhịp nhàng nhưng lại mang đến cho người nghe một cảm giác nổi da gà da vịt. Nó không giống tiếng gió, cũng chẳng giống tiếng máy móc hiện đại.
Nó nghe giống như... tiếng thở khò khè của một sinh vật khổng lồ đang ngủ say dưới lòng đất sâu thẳm.
Tần Lạc đứng khoanh tay bên cạnh bàn, đôi mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào những đốm sáng cảm biến nhiệt đang nhấp nháy bất thường ở rìa lối đi tiếp nối trên màn hình máy tính của Lăng Vi. Khóe môi anh khẽ mím lại thành một đường thẳng, bầu không khí bên trong chiếc lều nhỏ bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở.

## Chương 9: Tín Hiệu Từ Vô Định
Tần số phát ra từ chiếc loa nhỏ dập dềnh theo những đường sóng lượn nhấp nhô trên màn hình. Thiết bị này hoạt động với nguyên lý rất giống các loại máy dò điện từ trường mà những chương trình "bắt ma" trên truyền hình hay dùng để săn tìm các thực thể siêu nhiên, nhưng độ nhạy, tính năng cảm biến và thiết kế của nó thì hiện đại, tinh vi hơn gấp trăm lần. Đây là hàng đặc chế chỉ lưu hành trong thế giới ngầm của dân thực địa cấp cao.
Tần Lạc chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế xếp đối diện. Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình máy tính của Lăng Vi, đôi tai nhạy bén căng ra đón nhận từng tiếng sóng rè nhiễu loạn từ máy vô tuyến phát ra.
Lăng Vi không nói một lời, những ngón tay thon dài lướt nhanh như bay trên bàn phím. Cô liên tục điều chỉnh các bộ lọc âm thanh kỹ thuật số, tua đi tua lại đoạn băng ghi âm một cách kiên nhẫn, cố gắng bóc tách từng lớp tạp âm của tầng địa chất để tìm kiếm bản chất thực sự của thứ âm thanh kỳ quái kia.
Không khí bên trong lều đặc quánh lại, chỉ còn tiếng máy móc hoạt động chạy đua với thời gian.
Lúc này, Tần Lạc bỗng đưa tay lên cổ, kéo từ trong lớp áo bảo hộ ra một sợi dây chuyền dây dù màu đen. Anh tháo nó xuống, cẩn thận lấy ra một chiếc nhẫn đồng cũ kỹ, xù xì được xỏ bên trong sợi dây. Chiếc nhẫn có khắc những đường vân uốn lượn mờ nhạt, trông cổ quái và đầy vết xước thời gian. Anh chậm rãi xỏ nó vào ngón áp út của bàn tay phải.
Ngay khi chiếc nhẫn vừa khít vào ngón tay, một tia sáng lạnh lướt qua mắt Tần Lạc. Đối với anh, món đồ này không đơn thuần là một món trang sức, nó giống như một món bùa hộ mệnh, một vật bất ly thân giúp anh giữ được sự tỉnh táo tối đa trong những môi trường ngập tràn tử khí.
*Rè... Rè... Khè...*
"Được rồi!" Khả Ni khẽ thốt lên.
Thiết bị dò tần số sau một hồi sàng lọc gắt gao cuối cùng cũng bắt được một đoạn tín hiệu rõ ràng hơn. Từ trong chiếc loa, những tiếng động khò khè ban nãy bắt đầu biến đổi, méo mó rồi ngắt quãng, tạo thành những chuỗi âm tiết trầm đục, mang theo một thứ ngôn ngữ cổ đại đã thất truyền từ hàng nghìn năm trước. Dù không ai trong lều lập tức dịch được ý nghĩa của nó, nhưng thứ âm thanh mang âm hưởng tế rầm rì ấy khiến sống lưng người ta phải lạnh toát.
Cùng lúc đó, màn hình máy tính của Lăng Vi hiển thị dữ liệu từ camera cảm biến nhiệt cũng có biến động lớn.
Tại những lối đi đen ngòm, sâu hun hút dẫn vào hậu cung, màn hình liên tục bắt được những đốm sáng nhấp nhoáng, mờ ảo. Đó là những dải nhiệt độ biến thiên một cách bất thường, thoắt ẩn thoắt hiện như những bóng ma đang lảng vảng canh giữ lối vào lăng mộ.
Tuy nhiên, giữa ba bốn lối đi ma quái đầy rẫy sự biến dị ấy, Lăng Vi bỗng gõ mạnh một phím, phóng to một góc màn hình lên:
"Tần Lạc, nhìn chỗ này xem."
Đó là lối đi nằm ở góc chính đông của đại sảnh. Từ đầu đến cuối đoạn băng quét, lối đi này hoàn toàn im lìm, phẳng lặng, không hề xuất hiện bất kỳ đốm nhiệt bất thường hay sự biến dị nào cả. Sự tĩnh lặng tuyệt đối của nó giữa một tổng thể đầy rẫy hiểm nguy giống như một lời mời gọi, nhưng cũng có thể là một cái bẫy chết người đang chờ đợi kẻ săn mồi bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gb