Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.lỡ

Sau ngày hôm đó tần suất Kang Teahyun xuất hiện tại Midnight Rouge ngày càng nhiều, có khi cả ngày hắn ngồi ở đó.

Nhưng trái với mọi khi hình bóng Choi Beomgyu mà hắn hằng đêm mong muốn lại không còn đứng tại quầy bar, pha chế các thứ thức uống hấp dẫn mê người mà thay vào đó là một cô nàng partender mới. Dù nàng ta rất sexy, nóng bỏng nhưng chả hiểu sao hắn vẫn chẳng thấy ấn tượng như Beomgyu.

Suốt 3 ngày không thấy cậu đi làm Kang Teahyun cũng không kìm được lòng mình mà đi hỏi quản lí quán bar -Kai. Và hắn được biết do bị ốm và suy nhược cơ thể nên Beomgyu đã xin nghỉ 2 tuần để dưỡng bệnh.

*Tối hôm đó

*cộc, cộc, cộc ....

Beomgyu đang nằm oài trên giường bỗng nghe tiếng gõ cửa, cậu cố lết tấm thân mệt rã rời của mình ra mở cửa. Đập vào mắt cậu là Kang Teahyun tay cầm túi lớn túi nhỏ bước vào nhà cậu rất tự nhiên.

"Anh đến đây làm gì?"_ cậu hoài nghi hỏi hắn

"Chăm người bệnh"_hắn cười làm lộ ra chiếc má lúm xinh xẻo đáp lời anh một cách thản nhiên

"Cảm ơn nhưng tôi tự lo được"_cậu lúng túng từ chối ý tốt của hắn

Bỗng mặt hắn nghiêm lại, tiến sát gần cậu rồi đưa tay lên. Theo bản năng Beomgyu nhắm tịt hai mắt lại sợ lời mình vừa nói làm hắn giận. Chợt cảm giác mát mẻ truyền từ lòng bàn tay hắn đến trán cậu, khiến cậu bất giác rụt người về.

"Này anh đang sốt rất nặng đấy biết không?"_ hắn cau chặt đôi lông mày thanh tú nói với anh

"T...tôi nằm nghỉ một lúc là đỡ không cần phiền giám đốc Kang phải chăm sóc đâu ạ"

"Tôi thích anh"

Lời thổ lộ bất ngờ của hắn khiến cậu sững người một lúc lâu để tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ ấy. Mặt cậu vốn dĩ đã nóng do cơn sốt cao giờ lại vì một câu 'thích anh' của hắn làm cho càng nóng, viền má còn hơi ửng hồng trông rất đáng yêu

Hắn nhìn cậu ngơ ngác rồi bật cười vì 'gấu con' của hắn quá đỗi dễ thương, làm hắn chỉ muốn giấu nét mặt hồng hào đó cho riêng mình.

"Ui daaaa"

Tự nhiên hắn cốc yêu một cái trán anh.

"Nói vậy cho anh biết vì thích nên tôi mơi đến chăm anh. Nên là phiền 'bé gấu' ương bướng này ngồi im chờ được phục vụ nhé"

"Nhưng mà...."

Nhìn vẻ mặt như muốn giết người của hắn Beomgyu nuốt lại lời từ chối lẳng lặng quay về giường nằm nghỉ.

Hắn thấy cậu cho phép thì hớn hở xách cả đống đồ vào bếp nấu nướng, nhìn cái tủ lạnh toàn là nước lọc với vài gói đồ ăn liền hắn tức điên dọn hết thay vào đó đầy ắp đồ ăn bổ dưỡng.

Xong xuôi hắn mới tranh thủ đi quanh nhà anh ngắm nghía, không gian trong căn hộ khá cô đơn vì tường được sơn màu xám ghi với cả căn nhà chẳng có lấy một đồ vật trang trí, nhìn là biết chủ căn hộ là người rất trầm lặng.

Hắn nấu cháo rồi gọi Beomgyu dậy ăn, nhìn căn nhà đủ kiểu tranh ảnh màu sắc khiến cậu choáng ngợp không thôi phải chạy vội ra ngó lại số nhà xem đúng là nhà mình không. Hình ảnh ngốc nghếch ấy được hắn thu trọn vào tầm mắt rồi cũng bị anh chọc cười, một nụ cười dịu dàng và thoải mái thật sự chứ không phải nụ cười trêu ghẹo, tán tỉnh.

Cậu ngồi ăn cháo còn hắn ngồi đối diện nhìn chằm chằm làm Beomgyu nuốt không trôi

"Này anh không ăn à?"

"Nhìn anh ăn tôi no luôn rồi nè~" _ hắn trả lời một cách tinh quái

Nhìn hắn cười tươi, ánh mặt đầy dịu dàng tim Beomgyu đập lệch một nhịp, mặt cậu đỏ bừng nhưng là vì vui và hạnh phúc.

Đêm đó, hắn ngủ lại nhà cậu vì hắn lấy lí do sợ đêm anh sốt phát ngất. Cậu cũng đồng ý vì muộn rồi về cũng bất tiện. Nhà Beomgyu có phòng cho khách nhưng vì ở một mình nên cũng chẳng dọn dẹp bao giờ, phòng cũng bừa bộn nên anh định cho hắn nằm phòng mình còn mình nằm ngoài sofa.

Hắn như đọc được điều anh đang nghĩ thì đề nghị ngủ chung phòng. Lúc đầu cậu còn ngại đến mức từ chối nhưng vì hắn dọa đêm sẽ bế cậu vào nên cũng ngoan ngoãn đồng ý. Chiếc giường của Beomgyu khá rộng, nói thật thì 3 người nằm vẫn vô tư nên anh nghĩ việc ngủ chung chẳng có gì đáng lo. Hắn bị cậu đẩy sang phía bên kia ngăn cách bởi cái gối ôm dài trông rõ tủi thân.

Đêm đến, hắn nhìn anh quay lưng về phía mình đang ngủ say giấc, cái gáy trắng nõn của anh khiến hắn muốn cắn, muốn để lại dấu ấn của riêng hắn lên đó để cho mọi người biết rằng Choi Beomgyu là của Kang Teahyun hắn!

Nghĩ đến đó, hắn vứt cái gối vướng víu khiến mình không chạm vào anh được xuống sàn một cách không thương tiếc. Hắn sà tới ôm anh lọt thỏm vào lòng mình hít lấy hương thơm ngọt ngào của anh rồi mãn nguyện đi ngủ.

Sáng ra Beomgyu mở mắt thứ đầu tiên cậu thấy chính là khuôn mặt đẹp như tranh của hắn, tay hắn đặt trên eo cậu, môi cậu và hắn chỉ cách nhau vài cm nữa là chạm.

Cậu ngọ nguậy muốn dậy liền bị hắn ôm chặt hơn, cằm đặt lên mái tóc mềm của cậu như không muốn dậy.

"T...tôi phải..dậy rồi"_cậu luống cuống muốn gỡ tay hắn ra

"Ừm, biết rồi nhưng ngủ thêm tí nữa đi, anh nghỉ phép mà"_hắn mắt vẫn nhắm, tay vẫn ôm eo cậu đáp.

"...."

Beomgyu ngại quá nhưng vì hắn khỏe như trâu nên cậu bất lực từ bỏ ý định chạy trốn. Vì trong người vẫn còn mỏi nên không lâu sau cậu cũng nằm gọn trong lòng hắn ngủ ngon lành.

"Gấu ngốc"_ hắn đặt lên trán cậu một nụ hơn phớt qua rồi ôm cậu như báu vật đến tận trưa.

_________________
Vấn đề là tui bị hỏng máy nên chắc off lâu lâu để sửa á huhu mn thông cảm vì k ra đúng hẹn nhe.
-yun-
Kiếm được quả ảnh y hệt phương châm sống của mình 'ultr tui kĩu'

Cre: teagyu.core

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #teagyu#txt