Gặp lớp 2-3 (phần 1)
Seimei-cậu
Các nhân vật-tùy hoàn cảnh sẽ có cách xưng hô khác
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Rồi, tôi nghĩ em được trở về rồi đó Seimei" Tác giả nói với giọng vui vẻ nhưng cũng chan chứa những điều tiếc nuối lúc khi nhìn em. Seimei uống tách trà còn nóng của mình mỉm cười nhẹ nhàng như đã chuẩn bị.
Lúc tác giả chuẩn bị trả em về đúng thời gian của mình thì tự nhiên có một vòng phép thuật như thuộc về youkai xuất hiện dưới sàn. Tác giả không kịp trở tay khiến một ánh sang chói lóa phát ra, sau vài giây thì cô không còn nhìn thấy cậu bé Seimei kia nữa. "Seimei !" Cô gào lên và truy tìm tung tích của cậu.
Phía Seimei thì... Hiện tại cậu đang ở trong một lớp học xung quanh là đầy yokai và có một người hét lên "Ui cha, tôi lại không biết kiểm soát sức mạnh rồi". Giọng nói thuộc về Tamao và hình như cậu là người khiến Seimei dịch chuyển đến đây.
Seimei nhìn và cười "mấy người là ai vậy ?" tiếng của em cuối cùng thu hút sự chú ý của mội người trong lớp và sau một vài giây ( khoảng 3 giây để tiêu hóa) thì cuối cùng mọi người hét toáng lên một câu. Một người cao nào đó theo Seimei cảm nhận thì là con người đã tiến gần đến chỗ cậu.
"Um, xin chào ? em tên gì" Haruaki cất tiếng nhưng trong đầu thì "ôi , sao người này nhìn như cụ cố nhà mình khi còn trẻ vậy nè !!!" Mặc dù chưa nhìn thấy Seimei hồi nhỏ nhưng qua đánh giá khuôn mặt thì nhìn y như một khuôn đúc ra như thế thì sai thế nào được.
"dạ là Abe no Seimei" Seimei trả lời và cười một nụ cười như đã đoán trước điều này. Câu nói đó khiến cho lớp học hét toáng thêm thêm một lần nữa còn Haruaki hóa đó tại chỗ. Seimei nhìn một lượt "youkai sao ?" cậu nghĩ, so với buổi gặp mặt trước thì nơi này có chút náo nhiệt.
Sau một hồi bàn luận, khi thấy khuôn mặt bất lực và không biết làm sao khi Tamao-youkai đã gây ra vụ này cần thời gian để hồi phục sức mạnh của mình. Seimei nhìn với anh mắt thích thú và quyết định trêu đùa lớp này một tí bằng cách đi ra ngoài khám phá, dù biết điều này khã rủi ro khi cậu không quen biết ai cộng thêm địa hình nơi này những không quá khó đến mức ngăn được sự tò mò của cậu.
Cả lớp phát hiện ra Seimei biến mất thì cậu đã lang thang trên tầng rồi, nhìn thấy cách cấu trúc thì cậu cũng khá ấn tượng với những gì tương lai sẽ mang đến. Thì sau đó cậu bất ngờ bị bế lên khỏi không trung. "Tìm thấy nhóc rồi !" Hijita, người bây giờ phải nói là tình trạng tệ đến cùng cực khi chạy khắp các tầng cùng những người khác chỉ để tìm cậu, may mắn là Nyuudou đã tìm thấy Seimei trước giờ ra chơi không thì lớp 2-3 coi như xong cùng với đống tin đồn về việc giữ trẻ em trái phép .
Seimei bị quay trở lại lớp và ai cũng ném anh nhìn về phía Haruaki người được cho sẽ cho cậu tá túc ở lại khi cậu ở đây. Lúc đầu Haruaki còn chối ôm chân Sano, "Sano thầy không muốn đâu !"
Sano cho ngay một cước khiến Haruaki bay vào tường, mọi người thì quá quen với cảnh này nên cũng chỉ đứng nhìn. Utagawa thấy Seimei nhìn cảnh tượng với cặp mắt chán nản thì cô đưa cho cậu vài cục kẹo coi như cho đỡ buồn miệng.
Tự nhiên cánh cửa mở ra khiến cho lớp 2-3 như được sử dụng bộ não IQ 200 của nhau mà hành động. Haruaki nhìn thấy hiệu trưởng thì ra lệnh Rin và Kou đánh lạc hướng bằng nói chuyện về phụ nữ, Mame với Tamao thì đi hỏi bài như học sinh chăm ngoan còn những người còn lại bê Seimei đi giấu. Ai cũng hành động theo bản năng và nhanh chóng giấu cậu trong tủ để đồ của lớp.
May mắn là hiệu trưởng chỉ trách móc về việc làm ồn và phá phách của lớp rồi cũng rời đi khiến ai cũng có một phen hết hồn. Seimei chui ra rồi cười "Mọi người hài hước thật đó~"
Haruaki cuối cùng cũng giới thiệu mình "Uhm.... không biết xưng hô sao ta ? Chào cụ cháu tên Abe Haruaki". Seimei chỉ cười "Ừm, nhưng không cần xưng 'cụ' đâu anh cứ xưng em cũng được."
Haruaki định phản bác vì như thế nghe nó không được lễ phép nhưng Seimei đã chặn họng cậu bằng một nụ cười lạnh giá như sắp nguyền rủa cậu khiến cậu im bặt. Cả lớp thì cố gắng tìm cách giải quyết nhanh chóng vì người ở khung thời gian khác có thể gây ra hiệu ứng cánh bướm.
Mọi người che dấu sự hiện diện của Seimei cho đến khi ai cũng về hết thì Haruaki bịa một lí do gì đó để ở lại muộn. Đến Rintarou và Hatanaka còn bất ngờ vì sự chăm chỉ đột suất của cậu, còn tưởng cậu bị ốm, Haruaki phải thuyết phục mãi họ mới đi.
Khi không còn một ai và hiệu trưởng thì quay về phòng mình thì Haruaki mới quay về lớp để đón Seimei (như bố đi đón con). Yuuta với Toubyo đã lén để cậu trong thư viện nhờ đoán được tương lai của Yuuta nên Haruaki mới có thông tin là không ai sẽ đến thư viện trong ngày hôm nay.
Haruaki mở của thì thấy cảnh tượng Seimei ngoan ngoãn ngời đọc không biết bao nhiêu cuốn sách ở trong thư viện. Cậu tưởng em sẽ làm gì đó trêu cậu nhưng Seimei chỉ ngoan ngoãn đợi khiến Haruaki không khỏi sợ hãi vì cậu nghĩ tương lai sẽ rất mệt đây.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Hello mọi người is tác giả đây
Thật sự rất xin lỗi vì chậm trễ của mình nên mình đang viết ngoại truyện #2 để đền bù mọi người.
Hôm trước mình về quê thì không mang được laptop về. Mà mình cũng chỉ hay viết trên lap chứ không viết ở điện thoại hay tablet. Lúc mình về thì laptop bị lỗi nên sáng hôm sau còn phải đem sửa, máy còn bị reset đến mức làm mới. Mình phải đăng nhập lại tài khoản nữa.
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com