CHAP 84 - "EM KHÔNG CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ. EM CHỈ MUỐN ĐƯỢC LẮNG NGHE."
CHAP 84 – “EM KHÔNG CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ. EM CHỈ MUỐN ĐƯỢC LẮNG NGHE.”
---
Buổi tối.
Phương mở email cá nhân.
Có một thư nặc danh.
Không có chữ ký. Không địa chỉ gửi rõ ràng.
> *"Tôi từng làm cùng ca với cô năm đó, lễ tân buổi chiều.
Tôi vẫn nhớ hôm đó – mọi người đều nhìn thấy chuyện gì xảy ra,
nhưng không ai dám nói.
Tôi… không có tư cách xin lỗi.
Nhưng nếu cần người làm chứng, tôi sẵn sàng ra mặt.
Vì tôi biết, cô không sai."*
---
Phương ngồi lặng, đôi tay nắm chặt.
Không biết nên cảm ơn hay oán trách.
Vì người ta có thể im lặng suốt nhiều năm,
nhưng chỉ cần một tin đồn rò rỉ – họ lại dễ dàng bước ra.
---
Cùng lúc đó, trên mạng xã hội, câu chuyện lan nhanh.
Không còn ở phạm vi ngành dịch vụ nữa.
Các hội nhóm bàn tán rôm rả.
> “Nghĩ mà sợ, mấy khách sạn lớn mà cũng vậy.”
“Chắc cũng có lý do người ta im lặng chứ.”
“Không ai bị oan nếu không có gì mờ ám. Cô kia chắc cũng chẳng trong sạch gì.”
“Chưa biết ai đúng ai sai – mà drama là tôi hóng.”
---
Phương đọc.
Từng dòng.
Tim co lại.
> "Người ta không cần biết sự thật.
Họ chỉ cần đủ chi tiết để thỏa mãn trí tò mò."
---
Tối muộn, Hạ ra ngoài gặp một người cũ.
Một người phụ nữ đứng tuổi, dáng gầy, ánh mắt sắc bén.
> “Anh còn nhớ tôi chứ?”
“Năm xưa anh từng đứng ra bảo vệ bài viết của tôi khỏi bị chỉnh sửa.
Giờ… tôi muốn trả ơn.”
---
Hạ ngạc nhiên.
> “Chị định làm gì?”
> “Tôi làm báo – nhưng không viết để câu view.
Tôi muốn kể câu chuyện của cô ấy,
từ góc nhìn của một con người – không phải một nạn nhân.
Nhưng cần sự đồng ý của cô Phương. Tôi sẽ không ép.”
---
Hạ gật đầu.
Anh biết đây là cơ hội – nhưng không dễ để Phương đồng ý.
---
Khuya, anh về.
Phương vẫn ngồi đó, đôi mắt mở nhưng như vô hồn.
> “Người ta bắt đầu moi quá khứ em.”
> “Họ nói em tham vọng.
Họ nói chắc em từng ‘giao du’ rồi mới được nhận làm chính thức.
Họ nói… nếu em không có gì sai,
sao không lên tiếng ngay từ đầu.”
---
Hạ bước đến, ngồi xuống cạnh cô.
Không chạm.
Không chen vào cảm xúc.
Chỉ nói một câu:
> “Nếu em muốn kể – để chính em là người kể –
có người sẵn sàng viết đúng."
---
Phương quay sang, ánh mắt ráo hoảnh.
> “Em không cần được bảo vệ.
Em chỉ muốn được lắng nghe…
mà không bị nghi ngờ.”
---
Anh nhìn cô.
Chậm rãi gật đầu.
> “Vậy… để họ nghe từ em.
Chứ không phải từ một kẻ ẩn danh nào trên mạng.”
---
[HẾT CHAP 84]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com