Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: Kim gia


Mật thám do Kim gia huấn luyện ra – đặc biệt là nhóm do Kim Tử Hiên đích thân tuyển chọn mang tới Lam gia ở Cô Tô – lại càng tinh nhuệ.

Người báo cáo kể lại chi tiết toàn bộ cuộc trò chuyện giữa Giang Trừng và Ngụy Anh, bao gồm cả nét mặt, động tác; lời nói thì không sót chữ nào, ngay cả ngữ khí cũng mô phỏng y hệt.

Khi nói đến câu cuối cùng của Ngụy Anh, hắn bị ngắt lời lần thứ hai —— lần thứ nhất là lúc Giang Trừng cố ý hỏi câu: "Thanh Tâm Linh, có ấm không?" và hắn lại cố tình nhấn mạnh thêm: "Ấm thì tốt rồi." Khi đó Kim Tử Hiên đã cắt lời, khẽ nhắc lại mấy lần chữ "Ôn", trong giọng mang theo nghi hoặc.

Người kia thành thật đáp, rồi bổ sung: "Vả lại, câu 'ấm thì tốt rồi' của Giang thiếu chủ, chữ 'Ôn' được nhấn cực nặng."

Nghe vậy, Kim Tử Hiên chìm vào trầm tư, đầu óc hỗn loạn nhưng dần hiện ra chút manh mối. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Kim Tử Huân – người vẫn đang cẩn thận ghi chép từng chữ – bảo hắn dùng bút son đánh dấu riêng hai câu đó, nhưng lại không giải thích thêm gì.

Kim Tử Huân tự nhiên làm theo.

Nhưng đến lần ngắt lời thứ hai, lại là do Kim Tử Huân ——

"Ngụy công tử của Giang gia nói: 'Trên đường về, ta sẽ cố gắng tránh việc phải ở riêng với Giang thúc thúc'——"

Câu này rõ ràng chưa nói hết, nhưng Kim Tử Huân thực sự nhịn không được, kinh ngạc thấp giọng nói thẳng: "Có ý gì? Ý gì chứ? Nếu hắn thực sự định làm thế, cần gì phải nói rõ, đằng này lại còn cố tình nói cho Giang Trừng nghe, thì rốt cuộc là sao?

Hắn đang uy hiếp Giang Trừng, ngụ ý rằng nếu còn dám cảnh cáo hay răn đe hắn thì hắn sẽ cố ý tiếp xúc để Giang gia chủ lại phải vô điều kiện che chở, khiến Giang Trừng mất mặt? Hay là cố tình khoe khoang: 'Ngươi xem, đến cả sự yêu thương của phụ thân ngươi ta cũng có thể bố thí ban cho'?

Hoặc giả hắn tự cho mình có cái 'bản lĩnh' ấy, rồi cao cao tại thượng mà thương hại Giang Trừng, chịu làm thế vì Giang Trừng? Nếu chuyện này xảy ra ở Kim gia chúng ta thì——"

Lời còn chưa dứt, dưới ánh mắt ngăn cản của Kim Tử Hiên, giọng Kim Tử Huân dần tắt hẳn.

Sắc mặt Kim Tử Hiên trở nên khó coi, hạ giọng lạnh lùng: "Họa từ miệng mà ra. Có chuyện, chỉ cần tự hiểu là được."

Kim Tử Huân gương mặt phức tạp, gật đầu, biết mình thất thố, ngoan ngoãn đáp: "Vâng."

Kim Tử Hiên xoay đầu nhìn người đang quỳ trước mặt hai người, lạnh giọng dặn: "Những gì Tử Huân vừa nói, chôn trong bụng, không được phép hé một chữ."

Người kia cúi mình: "Vâng."

Dưới tay hắn, đám thuộc hạ chỉ nghe lệnh hắn. Có chuyện tuy ai cũng biết, nhưng lời nhắc nhở thì Kim Tử Hiên không bao giờ coi là thừa.

Kim Tử Hiên hơi hất cằm: "Tiếp tục."

Người báo cáo tiếp lời: "Giang thiếu chủ nghe xong thì đỡ Giang Nam quay lại, nhìn Ngụy Anh một lúc, khẽ cười. Ngụy Anh muốn giải thích, mới mở miệng 'ta chỉ là...' chưa xong, Giang thiếu chủ đã nói 'đi thôi', rồi dẫn Giang tiểu công tử cùng Giang Nam quay về. Trên đường, Giang tiểu công tử vẫn nhìn chằm chằm Ngụy Anh.

Đi được nửa đường, hắn đột nhiên đứng lặng, ngẩng tay, dưới ánh trăng rơi lệ. Tiểu công tử Giang gia khẽ gọi một tiếng: 'A huynh'. Giang thiếu chủ hạ tay, giọng như nghẹn ngào, chỉ gọi một tiếng: 'Nam y sư', rồi ngã vào lòng tiểu công tử và Giang Nam. Sau cơn khóc nức nở, mới được dìu về phòng, bước chân lảo đảo, hơi thở hỗn loạn.

Về phòng sau đó, thuộc hạ khó thăm dò, nhưng không thấy gì khác lạ. Một tuần trà sau đèn trong phòng tắt, thuộc hạ lại chờ thêm nửa nén hương, vẫn không có biến động gì, mới quay về bẩm báo."

Kim Tử Hiên trầm ngâm một lát, rồi nói: "Ta biết rồi, ngươi đi vào thành Cô Tô chờ lệnh đi."

Hiện tại ở Lam gia, giữ người lại cũng vô ích. Có Nhiếp Minh Quyết ở đó, thì Nhiếp gia không thể theo dõi thêm; phía Giang Trừng lúc này cũng chẳng còn gì đáng để dò xét, dù sau này Giang Trừng có hành động thế nào, thì thứ Kim Tử Hiên muốn biết cũng đã đủ rồi.

Mà Lam gia lại càng không phải nơi hắn có thể động vào. Bọn họ ra vào Lam gia, Lam gia chưa chắc không hay biết, chỉ là chưa đụng chạm trực tiếp nên mới giả vờ nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng nếu thật sự chạm mặt Lam gia, thì vấn đề sẽ hoàn toàn khác.

Giữ người kia ở Lam gia thêm chẳng có lợi gì, trái lại còn dễ mất đi, chi bằng để hắn rút sớm thì hơn.

"Đường huynh——"

Người kia đáp một tiếng rồi lui ra. Kim Tử Huân ghé sát Kim Tử Hiên, sắc mặt khó tả, vẫn nhịn không được nói: "Cái tên Ngụy Anh này..."

Kim Tử Hiên liếc hắn một cái, Kim Tử Huân lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

Kim Tử Hiên cầm lấy tập giấy trong tay hắn, vừa lật xem vừa nói: "Lo nghĩ làm gì chuyện đó! Giang Trừng vốn giỏi đoán lòng người, chuyện mà ngươi nhìn ra, hắn chắc chắn đã có tính toán. Cứ chờ xem là được."

Nói thì nói vậy, nhưng rốt cuộc Giang Trừng có tính toán hay không và tính toán thế nào, chính Kim Tử Hiên cũng không nắm chắc.

Lời mà ban nãy Kim Tử Huân bị hắn cắt ngang, Kim Tử Hiên tất nhiên hiểu rõ. Một người như thế, nếu ở Kim gia sẽ ra sao?

Không tự nhận thức được thân phận của mình thì sẽ không đặt đúng vị trí; không đặt đúng vị trí thì sẽ không biết bản thân nên làm gì; mà nếu không biết mình nên làm gì —— thì loại người này, nếu còn giá trị, sẽ tiếp tục bị lợi dụng; nếu không còn chút giá trị nào, Kim gia sẽ không giữ lại.

Thế nhưng Giang Trừng lại đang bảo vệ hắn.

Đơn giản nhất, như lần này —— cách tốt nhất để xoa dịu cơn giận của Kim và Lam gia chính là đẩy Ngụy Anh ra, mặc cho Kim Lam hai nhà xử trí, rồi lại truy xét tội Kim gia khơi chuyện, trách Lam gia quản không nghiêm, vừa cứng vừa mềm, trước lễ sau binh. Cần gì phải nhẫn nhịn thế này?

Vậy mà Giang Trừng lại nuốt xuống —— lấy bồi thường của Kim gia mà không truy cứu chuyện Kim gia gây hấn, lại lôi kéo Lam gia nhập cuộc, cho Lam gia thể diện, đổi lại là giữ được Ngụy Anh an toàn trở về Vân Mộng. Nhìn bề ngoài có vẻ là "nhẹ răn nặng phạt", thực chất cũng chỉ là bày ra cái cớ, giả vờ cấm túc rồi cho hắn đi bế quan tu luyện mà thôi.

Đặc biệt là, ngay cả yêu cầu mà trước đó Giang Trừng nhờ hắn "gật đầu cho phép", lần này cũng lôi ra dùng —— trong yến tiệc mùa xuân sắp tới, bắt hắn đích thân đề nghị để Ngụy Anh tham dự. Ngụy Anh bị phạt vốn vì hắn, nay lại do hắn mở miệng, chẳng khác nào chính thức xóa bỏ chuyện cũ, đồng thời công khai giải trừ cấm túc cho Ngụy Anh.

Nếu đổi lại là hắn, lý do duy nhất để giữ người này chỉ có thể là vì còn giá trị lợi dụng lớn hơn. Nhưng Giang Trừng, hắn lại nhìn không thấu.

Ngụy Anh bây giờ, cái phiền toái mà hắn gây ra, lớn hơn rất nhiều so với việc loại bỏ hắn —— bất kể là xét về tranh quyền trong nội tộc hay về đối ngoại giữ ổn định.

Nhưng hắn với Giang Trừng đâu có thân thiết đến mức này! Giữa Kim Giang cũng chẳng phải lúc nào cũng lợi ích nhất trí. Trong giới tu chân, tài nguyên thì ít, kẻ tranh thì nhiều, hắn là thiếu chủ Kim gia, cần gì phải nhúng tay vào chuyện của Giang gia.

Nhất là khi đối diện Giang Trừng, hắn chẳng nhìn rõ được nước cờ của đối phương, cũng không đoán nổi tâm tư, nên chẳng thể biết hắn muốn làm gì. Chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn và Kim gia, Kim Tử Hiên sẽ không can dự —— còn về cái yêu cầu kia, hắn cũng sẵn sàng nể mặt mà đáp ứng Giang Trừng.

Những tờ giấy ghi chép bằng mực đen của Kim Tử Huân đã bị bút son gạch chú chi chít, Kim Tử Hiên sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhưng hắn không định sẽ nói rõ cho Kim Tử Huân ngay tại Lam gia này ——

" Tử Huân, ngươi đến mài mực, ta muốn viết một phong thư về nhà."

Kim Tử Huân sững lại một chút, rồi vẫn ngoan ngoãn đáp "vâng" và bước tới —— Kim gia vốn xa hoa, nào cần hắn mài mực. Vừa nãy muốn dùng, đều đã có người chuẩn bị sẵn để đó, chỗ còn lại cũng đủ cho Kim Tử Hiên dùng rồi, sao lại cần hắn phải mài thêm?

Nhưng rất nhanh, Kim Tử Huân đã hiểu được ý định của Kim Tử Hiên ——

Thư thì đúng là để gửi về nhà thật, nhưng gọi hắn tới mài mực chẳng qua chỉ là cái cớ, để hắn có thể ở ngay bên cạnh nhìn mà thôi.

Người của họ vừa lui, hai người bọn họ dù thân phận không tầm thường, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là thiếu niên, tu vi có hạn. Nếu Lam gia muốn theo dõi, e là khó phát giác, chi bằng giữ im lặng thì càng tốt hơn.

Tầm nhìn của Kim Tử Hiên tuy có hạn, nhưng tin tức mà Giang Trừng truyền tới đã đủ phong phú, nhất là từ khóa "Ôn" được cố ý nhấn mạnh ở cuối, lại chính là mấu chốt then chốt. Có được mấu chốt này, thì mọi vấn đề khác đều có thể giải ra.

Ôn gia ngang ngược, Kim Giang hai nhà ôm nhau cùng tiến, quan hệ giữa Giang Nhiếp cho tới nay cũng chỉ duy trì ở Giang Trừng và Nhiếp Minh Quyết. Còn Lam gia, nếu e ngại Ôn gia, muốn lôi kéo Nhiếp gia, cũng là điều hợp lẽ.

Như vậy thì, việc Lam gia trong thời gian hắn bị cấm túc theo dõi hắn, cũng có thể giải thích được —— Kim Tử Huân thân thiết với Nhiếp Hoài Tang không phải chuyện lớn, hoàn toàn hợp lý. Nhưng đúng lúc trước khi gặp nhau, Kim Tử Huân vừa gặp hắn, sau đó Nhiếp Hoài Tang lại gặp Nhiếp Minh Quyết, Lam gia lo xảy ra biến cố mà theo dõi hắn, cũng có lý do.

Chuyện Mạnh Dao với Nhiếp Minh Quyết thì chẳng có gì nhiều để bàn. Giờ Nhiếp gia chắc đã biết hắn cũng đang theo dõi Mạnh Dao, nên tám chín phần là họ không định dễ dàng buông quân cờ này. Nhưng với Ôn gia giàn binh ngay trước mặt, Nhiếp gia cũng chưa chắc muốn xé rách mặt với Kim gia ——

Nếu không muốn xé rách mặt mà vẫn muốn có lợi, vậy chỉ có thể là những cuộc đấu nhỏ. Xem ra, trưởng bối của hai bên sẽ không can thiệp, mà chỉ là hắn và Nhiếp Minh Quyết tự mình tính toán đấu trí. Đó sẽ là lần giao phong đầu tiên giữa hai người thừa kế tương lai của Kim Nhiếp, Kim Tử Hiên rất mong chờ!

Chuyện này hắn đã bàn bạc với Kim Quang Thiện, những gì thấy trong mộng cũng không giấu giếm. Kim Quang Thiện vốn đa nghi, tất nhiên là thà giết lầm chứ không bỏ sót. Với những việc liên quan đến Mạnh Dao, hắn ta đều để hắn toàn quyền, chỉ có một lời khuyên duy nhất: phải cực kỳ cẩn thận, nếu thật sự không ổn thì ra tay trước. Dù mang tiếng xấu cũng hơn bị chậm một bước mà hại đến bản thân!

Mà cái gọi là ra tay trước ấy, tất nhiên không phải động đến Nhiếp gia —— chỉ cần quân cờ biến mất, bàn cờ cũng sẽ chẳng còn tồn tại. Còn như phần "thịt thối" trong Kim gia, Kim Quang Thiện cũng đã có tính toán: nếu Kim Tử Hiên không xử lý được, để hắn ta ra tay cũng không sao —— chỉ là hậu danh khó nghe, nhưng đổi lấy sự yên bình cho con cháu, có gì mà không thể?

Lý do khiến Kim Tử Hiên nhất định phải viết xong bức thư này ngay trong đêm nay, rồi sáng mai xuống núi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, tự tay giao cho người tín nhiệm mang gấp về, chính là bởi tin tức cuối cùng mà Giang Trừng cố ý truyền lại hôm nay.

Nhiếp Minh Quyết vừa gặp Giang Trừng, Giang Trừng liền đi gặp Ngụy Anh. Thanh tâm linh kia đúng là do hắn đưa, nhưng dù nó không mang ý nghĩa quá nặng nề, thì với thân thể của Giang Trừng, nếu không phải tình thế nghiêm trọng, cấp bách, hắn cần gì phải gắng gượng ra ngoài trong đêm gió lạnh?

Hơn nữa, chỉ để dặn dò một câu nửa vời mơ hồ, hàm ý khó rõ? Lại còn "tiện tay" đưa theo chiếc thanh tâm linh "ấm nóng" kia —— ở ngay địa bàn của Lam gia, phí tâm sức như vậy để truyền tin, từng cử chỉ đều ẩn chứa thâm ý, làm gì có cái gọi là "tiện tay" được chứ?

"Ôn..."

"Thuận..."

Ý của Giang Trừng chính là muốn Ngụy Anh đừng vì Giang gia mà gây xung đột với Ôn gia! Và khả năng rất lớn, đây cũng là ý của Nhiếp Minh Quyết – hay nói đúng hơn là ý của cả Nhiếp gia.

Xâu chuỗi lại thì nhiều chuyện liền trở nên rõ ràng.

Ôn gia bây giờ bá đạo, lòng dạ như Tư Mã Chiêu ai cũng biết, chứ chẳng phải chỉ riêng Nhiếp gia có mưu sĩ. Kim gia buôn bán quen mưu tính, lẽ nào lại không đoán được?

Liên minh Lam Nhiếp hiện tại chưa thành, mà cho dù thành rồi, Nhiếp gia nếu đã có ý, thì phía sau vẫn còn rất nhiều không gian để thao tác. Đến lúc cầu viện...

Người chết thì đã chết, thư thất lạc thì cũng thất lạc, cho dù cả người lẫn thư đều còn, nếu Nhiếp gia nhất thời bị chuyện khác cản trở mà không kịp ra tay, cũng chẳng sao. Chỉ cần sau đó họ động thủ, danh tiếng nghĩa khí vẫn thuộc về họ.

Mà Nhiếp gia bây giờ, đang thiếu đúng cái danh nghĩa chính đại quang minh ấy.

Trong bách gia tiên môn, môn phái có mặt mũi ai mà không biết tình hình. Đặt vào chuyện này, phản ứng của Kim Tử Hiên dĩ nhiên cũng không chậm.

Xem ra, Nhiếp Minh Quyết muốn bảo hộ Giang gia, lấy Lam gia làm bàn đạp. Trùng hợp thay—dù vì Giang Trừng hay Giang Yếm Ly, hay đơn thuần là tình giao hảo, so với Lam gia, cả hắn lẫn Kim gia đều nghiêng về phía Giang gia!

Còn việc Giang Trừng muốn kéo Kim Nhiếp cùng cho Lam gia thể diện—hừ! Một lũ trẻ con, một người có kẹo thì là phần thưởng, nhưng nếu ai cũng phát, thì chẳng còn gì đặc biệt. Đương nhiên phải nhìn sang chỗ khác rồi!

Vì thế bức thư này, hắn phải tuyệt đối ngăn khả năng Lam gia chặn được. Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam gia chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, người của hắn dù giỏi cũng không phải đối thủ. Nhưng chỉ cần ra khỏi Cô Tô, Kim gia cũng chẳng phải hạng dễ bắt nạt, Lam gia thì làm được gì?

Còn trong thành Cô Tô, Lam gia vừa mới bị lôi chuyện hắn và Ngụy Anh ra khảo nghiệm công khai, vốn đã mang ý lấy lại thể diện, thì làm sao dám sinh sự thêm nữa?

Nhiếp gia còn chờ, Kim gia càng không việc gì phải nhảy ra rước họa. Thư này gấp gáp gửi đi, là để gia đình sớm sắp xếp, cũng để chuẩn bị trước.

Kim Tử Huân nhìn Kim Tử Hiên viết xong nét bút cuối cùng, vươn tay lấy tờ giấy: "Để ta hong khô mực, rồi chúng ta nghỉ sớm."

Vẻ mặt Kim Tử Huân sớm đã nặng nề, nhưng giọng điệu thì tỏ ra thản nhiên, mệt mỏi.

Kim Tử Hiên duỗi lưng, trong mệt nhọc xen lẫn hứng khởi: "Ừ, ngươi lo đi, ta thu dọn chút rồi cũng nghỉ. Thư đến tay phụ thân ta, ông ấy tự biết phải mang gì đến. Đến lúc đó ta cũng có thể tận tay giao cho Giang Trừng, để hắn chuyển lại..."

Lời này tuy nói mập mờ, nhưng ý chính là bảo Kim Quang Thiện mang đồ đưa cho Giang Trừng chuyển đi, rõ ràng là tâm tư thiếu niên, trùng khớp với hai trang đầu thư.

Kim Tử Huân liền ghé lại trêu chọc: "Đường huynh à, ngươi đây đúng là nhất kiến khuynh tâm rồi! Nếu sau này thật thành hôn..."

Kim Tử Hiên quay đầu đánh hắn một cái: "Ngươi nói bậy gì đó! Xem ra cũng phải thúc trong nhà kiếm cho ngươi một người tri kỷ thôi!"

...

Hai người đùa cợt rồi tắt đèn. Một lát sau, lá ngoài phòng khẽ lay, bóng trắng xa dần, người trong hư không mới xoay lưng rời đi.

Trong phòng Giang Trừng, kết giới do Giang Y An tự tay bố trí. Ngoài kết giới, chỉ là một cảnh tối đen như ngủ say; trong kết giới, ba người ngồi đối diện tĩnh tọa, ánh nến leo lét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com