Ghét
Nắng buổi sớm dịu dàng lách qua mảnh rèm trắng len lỏi vào phòng, đáp lên tấm chăn bồng bềnh. Khôi cựa quậy trên giường, nheo mắt khó chịu đập đập người đàn ông đang ôm mình.
Người đàn ông này đỉnh cao lắm, dù cho hôm trước có quần nhau đến sáng đi nữa thì anh vẫn dậy đúng giờ được. Nhưng mà hơi vô tâm, ví dụ như hiện tại, không thèm để tâm em đập ra sao, chỉ lặng lẽ siết chặt hơn vòng ôm, tay luồn vào trong áo em nhẹ nhàng xoa nắn eo mềm, dụi vào hõm cổ thủ thỉ.
"Em dậy đi, không thì không kịp ăn phở đâu"
Con sâu ngủ tất nhiên mặc kệ, vùng vằng kéo chăn lên ngủ tiếp.
"7 giờ kém 15 rồi"
Con sâu ngủ tung chăn bật dậy, nhìn đồng hồ trên tường, 6 giờ đúng.
Con sâu ngủ bực mình chết đi được, đập cái gối bông vào lưng người yêu rồi lao xuống giường đùng đùng bước vào nhà vệ sinh.
Cảnh tượng quen thuộc mỗi buổi sáng thôi ấy mà.
Anh gọi vọng vào.
"Thay đồ xong ra ăn sáng nha, sáng nay ăn phở gà em thích"
15 phút sau
Con sâu ngủ mấy phút trước bỗng lột xác thành em người yêu tinh tươm như mọi ngày, sơ mi đóng thùng ngồi vào bàn ăn, tô phở gà thơm lựng bốc khói nghi ngút.
Anh vừa vắt chanh vào tô cho em vừa nói.
"Nước dùng trong vắt đúng yêu cầu quý khách nha, nên quý khách nhớ húp nước"
"Anh dậy từ mấy giờ vậy sao em không biết, nấu được cả phở, siêu ghê"
"Anh không ngủ"
"Hả?!"
"Anh đùa, anh dậy trước em một tiếng thôi"
"Xì"
Công nhận có người yêu biết nấu ăn là cảm giác ai cũng nên trải nghiệm một lần. Em Khôi trong mắt mọi người thì dễ tính như không, nhưng đâu ai biết, thật ra em là kiểu yêu cầu rất nhiều, rất cao, khổ nỗi hơi hèn, chỉ với ai em thấy an toàn em mới tự nhiên để lộ mặt này của bản thân thôi. Từ ngày yêu anh, khẩu vị của em khó tính như các chef trong siêu đầu bếp, đi ăn ở đâu cũng không vừa miệng, phải về nhà hoặc tới nhà hàng anh ăn mới thấy đúng ý.
Xì sụp bát phở gà yêu thích xong lại được người yêu đưa đi làm, rồi được người yêu mua cho hot choco trước cổng công ty, dặn dò đi làm vui vẻ. Buổi sáng thường ngày của em cứ trôi qua vậy đấy.
"Em biết rùi, hôm nay có thể em sẽ được về sớm, sang phụ anh Hiền nha, tối thứ 6 mà, kiểu gì cũng đông"
Chụt lên môi anh một cái đầy ngọt ngào, em vừa câu cổ anh vừa bàn bạc. Nói là phụ, nhưng em đến có khi anh lại càng bận rộn thêm. Với lại nhà hàng của anh là phân khúc cao, đông cách mấy thì vẫn rất chuyên nghiệp có quy trình đầy đủ, nhân viên nhiều như vậy, việc có bao giờ tới tay em. Mỗi lần em nói sang giúp như hôm nay, lần nào anh cũng vui vẻ nhận lời, chưa bao giờ từ chối, chỉ bảo anh cảm ơn, vậy nên cái cớ sang gặp người yêu này của em luôn luôn hiệu quả.
-
Em bé
Hụ hụ hụ
Em nhớ người yêu
Đăng Hiền iuuu
Anh nhớ em
Đăng Hiền iuuu
Ai la em hả
Em bé
. . .
Đăng Hiền iuuu
Anh cũng nhớ em
Em bé
Anh đang làm chì
Đăng Hiền iuuu
Anh đang test món mới
Em bé
Sao anh kêu nhớ em
Đăng Hiền iuuu
Anh nói thiếu
Anh vừa nhớ em vừa test món mới
Em bé
Xì
Tui ghéc anh
Đăng Hiền iuuu
Sao ghét anh
Em ăn bánh ở tiệm gần nhà nha
Em bé
Em ún hot choco
Đăng Hiền iuuu
Em mới uống sáng nay rồi
Em bé
Ò
Em bic rùi
Đăng Hiền iuuu
Em bé
Em bé
Ò ò
Đăng Hiền iuuu
Chiều con mèo ủ rũ hôm nay
Em bé
Em đâu có ủ rũ!
Tui ghéc anh!
Đăng Hiền iuuu
Sao ghét anh
Xuống tầng lấy
hot choco nhớ mang dù
Em bé
Ò ò
Đăng Hiền iuuu
Tối về cho em thử món mới
Em bé
Tối về em kể anh nghe
Bực mình aaaaaaaaa
Em chả làm gì cũng bị la
Aaaaaaaaaaa
Mắng xối xả rồi bảo nhầm người
Coi có điên không trời
Khách hàng gì vậy shxjzvsvsjssb
Âăaaaaaaaaaaaaaaa
Đăng Hiền iuuu
Hay người ta thích em
muốn gây sự chú ý vậy
Em bé
Tui ghéc anh!!!
Đăng Hiền iuuu
Anh nói thật mà
Làm gì có ai ghét nổi em được
Em bé
Nịnh thần làm việc đi!
Tui hết ủ rũ rùi
Đăng Hiền iuuu
Giỏi
Em bé
Nói chuyện như ông già
Đăng Hiền iuuu
Tui ghéc em
Em bé
Kệ anh
Em làm việc
Đăng Hiền iuuu đã ♥️ tin nhắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com