Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hyeri (1)

hyeri ngồi thừ người ở phòng trang điểm trong lúc chờ đợi, nàng xoay qua xoay lại trên ghế, môi bĩu ra, chảy xệ, ai không biết còn tưởng có camera nên nàng mới bày mặt nhõng nhẽo ra như thế. ấy vậy mà chẳng có cái camera nào ở đây cả, mà có thì hyeri cũng chẳng buồn để tâm 

đặt miếng kimbap vào miệng, vừa nhai vừa nhớ lại cảnh subin lọt thỏm trong ngực hyewon, cô em gái kia tay phải vuốt ve, miệng nhỏ ghé sát thì thầm thân mật. giây phút ấy nàng thấy người mình cứng đờ, cảm giác chiếm hữu cứ vậy dâng lên một cách khó hiểu, nói không thấy nghẹn trong lòng là nói dối. tuy nhiên so với những điều đó thì cảm xúc bối rối trong nàng là thứ khiến nàng bận tâm nhất

tại sao hyeri lại có những cảm xúc đó mới được?

nàng hoàn toàn hiểu. nhưng mơ hồ đến chín phần 

hyeri lắc đầu, nàng cầm tờ bản thảo trên bàn sau đó đọc lại một lượt, trong lúc đọc sẽ phác thảo lại yoo jaeyi trong tưởng tượng. cách jaeyi nhíu mày khó chịu khi có thứ cản trở trong kế hoạch của cô đến ánh mắt biểu đạt mơ hồ, không một ai có thể đoán được việc jaeyi sẽ làm gì tiếp theo. từ hành động đến những quy tắc mà nàng thiết lập ra cho cô nhóc mười tám tuổi này hoàn toàn được vẽ ra một cách tỉ mỉ, tới mức chính bản thân hyeri cũng bị ảnh hưởng theo

là ảnh hưởng theo hay là do nàng đang dần muốn được thể hiện ra phần người đó?

hyeri nhìn theo chiếc ruy băng đen đặt ở bàn, nàng thấy đẹp, cũng thấy thật trẻ con. nàng từng đeo nó lúc nhỏ, nhưng dần lớn lên, dường như không người lớn nào muốn trở thành tâm điểm vì nó nữa. nàng cũng theo thế mà cất gọn chúng vào tủ. đợi đến ngày hôm nay, jaeyi bước đến và đeo lên tất cả những điều nàng từng cất giấu

hyeri chưa từng nghĩ nó thật tuyệt đẹp đến thế

ám ảnh yoo jaeyi. việc này so với woo seulgi, phải cá là một chín một mười. còn để mà để xem người nào ám ảnh hơn, hyeri tự tin khẳng định bản thân không ai ám ảnh jaeyi hơn nàng

quần áo, phụ kiện, những điều vụn vặt mà có khi hyeri nghĩ khán giả cũng không để ý được hay thậm chí còn bị cắt xén bớt cảnh đi để đủ thời lượng. nàng chỉ nghĩ làm thế nào để đứa con này của nàng trông thật hoàn hảo nhất, dù cho đây là những điều nàng chưa từng làm bao giờ cho những lớp nhân vật khác nàng từng đóng, và cả chính bản thân hyeri

có lẽ chỉ bản thân nàng mới hiểu rõ. sâu thật sâu bên trong chiếc áo giáp của nàng, cũng có một "yoo jaeyi" như vậy

nhưng vì đã lựa chọn làm người của công chúng. ở trước mặt khán giả, với những người hâm mộ yêu mến, nàng là điểm tựa, là mặt trời nhỏ toả sáng mang đến năng lượng tích cực. phía sau góc khuất của công việc, càng phải luôn thật mạnh mẽ

vậy nên hyeri không tiếc khi giấu kĩ "yoo jaeyi". để có được chỗ đứng như hiện tại, nàng thật sự đã rất vất vả. tuy nhiên, cũng vì đã giấu kĩ chiếc bóng quá lâu, cho nên đến khi hyeri hé mở ra, không ai tin đó là bóng hình của nàng

"bất ngờ thật, so với tính cách và vẻ ngoài năng nổ của em. thật khó tưởng tượng em sẽ đóng một nhân vật phản diện đó" và hyeri bỗng chốc nhớ về những cuộc trò chuyện tại tiệc giao lưu cuối năm ngoái của một người quen. bài báo đưa tin về việc nàng đồng ý tham gia phim truyền hình mới, chỉ là không ai nghĩ nàng sẽ đóng vai "trùm giật dây phía sau". thế nên người ta bất ngờ cũng đúng, nàng không bận tâm, cũng không buồn gì. chỉ là đôi khi nàng bối rối không biết sao cho phải, thế rồi nàng cứ cười lớn cho qua

hyeri ngả lưng ra sau, mắt nhìn lên trần nhà trắng xóa, nắng vàng chiếu từ ngoài vào cắt ngang giữa bức tường như một vết gấp mơ hồ của ký ức. bây giờ đã cuối thu rồi, quá trình quay phim cũng đã đi qua hơn nửa chặn đường. hyeri ngẫm nghĩ, nghĩ thế nào lại quay ngược về đầu hè, về lần nàng gặp chung subin trong chiếc sơ mi trắng. vừa nghiêm túc vừa trông thật đáng yêu khiến người khác thật khó rời mắt 

___________

"chị nghĩ yoo jaeyi sẽ bị khán giả ghét lắm"

hyeri cắn ống hút trong cốc soda kem, ánh mắt dính lên người đối diện, em hậu bối này đã gặp nàng đến lần thứ ba trong tuần, mỗi một lần gặp là ngồi thảo luận hết một buổi sáng hoặc hết một buổi chiều. ấy thế mà người này vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, áo sơ mi trắng quần âu, dáng ngồi thẳng tắp, khoanh tay ngoan ngoãn đặt trên bàn. ai không biết còn tưởng em đi phỏng vấn

"nếu như là jaeyi trong ánh nhìn của những người xung quanh thì chắc bị ghét thật" hyeri gật gù, dù sao nàng cũng chuẩn bị tinh thần nếu người khán giả có ghét nhân vật nàng đóng. chỉ là có hơi buồn chút xíu

"nhưng vì đây là jaeyi trong góc nhìn của seulgi. khán giả cũng sẽ được theo dõi jaeyi thông qua seulgi như vậy. nên em nghĩ khán giả sẽ đồng cảm với những gì jaeyi làm cũng như điều mà cô bé phải chịu đựng. so với seulgi, jaeyi cũng chất chứa nhiều tổn thương và áp lực"

"mọi người sẽ yêu mến jaeyi rất nhiều. em tin chắc với chị" giọng của subin trầm ấm, từ tốn, giống như mật ngọt rót đều lên tai. ánh mắt em nhìn nàng, dáng vẻ vô cùng chắc nịch vào ý kiến của bản thân mình. hyeri nhìn em chân thành đáp, vừa phân tích nội tâm nhân vật vừa an ủi khen ngợi nàng. người này thật sự rất giỏi chiều lòng 

"subin thì sao? subin thích jaeyi không?"

"em thích lắm ạ. em thích jaeyi nhiều lắm" subin trả lời gần như không cần suy nghĩ "chưa lần nào em được gặp một nhân vật như vậy trong những bộ phim hàn. từ tính cách, xây dựng nội tâm và tạo hình được đạo diễn và chị hyeri kết hợp lại. yoo jaeyi giống như một tuyệt tác của chúa vậy"

hyeri nhướng mày, khẽ nheo mắt lại vì không nhịn được cười "dừng, dừng lại nhanh, em đang nịnh quá rồi đó" nụ cười lớn khó kiềm chế phát ra từ miệng. nếu không cắt lời, không biết Subin sẽ còn nói đến đâu nữa, có khi là cả một bài diễn văn 

"thế còn tiền bối này thì sao?"

nàng nghiêng đầu, ánh mắt nheo lại đầy tinh nghịch rồi lại ngả người ra sau, giọng kéo dài theo kiểu cố tình trêu chọc. "subin có thích chị hyeri không nào?"

"em thích chị hyeri nhiều lắm ạ" subin đáp khẽ, giọng mỗi lúc một nhỏ lại, giống như đang sợ nếu nói lớn hơn, cảm xúc thật sẽ bị ai đó nghe thấy "em vui lắm khi được ngồi ở đây và thảo luận với chị. giống như mơ vậy"

lời nàng thốt ra rõ rằng chỉ là qua loa trêu chọc, nhưng người này vẫn rất chân thành đáp lại lời trêu chọc của nàng. tiếng cười khúc khích của hyeri vẫn vang lên đều đều, có điều cảm giác mang theo sự cưng chiều hơn dành cho cô em đồng nghiệp mới này

tại buổi gặp mặt đọc kịch bản đầu tiên của mọi người, subin chắc hẳn là người làm nàng ấn tượng nhiều nhất. từ việc woo seulgi giống như sinh ra là để dành cho em, cho đến cách diễn xuất, mọi thứ đều được thể hiện trên cả sự mong đợi của nàng. dù mới tiếp xúc vài tiếng trong ngày gặp gỡ nhưng phần nào cũng đã phô ra một phần năng lực của subin, thật khó để nghĩ em vẫn còn là một tân binh 



"em yêu diễn xuất lắm, em muốn dùng diễn xuất để truyền đạt. mong muốn được an ủi phần nào trong họ, điều tốt đẹp sẽ đến, dù là đến muộn. nhưng em tin chắc nó sẽ đến ạ"

subin nói, giọng nhỏ nhưng không ngập ngừng. giống như em đã lặp đi lặp lại điều này trong đầu mình bao lần, đến mức từng chữ đều tròn đầy niềm tin. khóe môi cong lên lộ ra chiếc má lúm đáng yêu. là một nụ cười ngọt ngào dịu dàng hướng đến nàng. hyeri chợt thấy lòng mình lâng lâng

ánh sáng cuối ngày hắt qua ô cửa, vàng nhạt và im ắng. không quá chói, nhưng đủ để khiến khung cảnh trở nên trong trẻo lạ thường. nàng tựa nhẹ vào thành ghế, nghiêng đầu, nhìn subin qua làn sáng nhè nhẹ phủ lên vai áo sơ mi của em

trong khoảnh khắc đó, nàng không biết nên nói gì. có lẽ cũng chẳng cần nói gì. chỉ biết lặng im, để cho ánh sáng ấy soi rọi lên gương mặt em, để những lời em vừa nói còn vương lại trong không gian. quá đỗi trong sáng, quá đỗi thuần khiết đến mức vô thực. hyeri mơ hồ cảm nhận, kể cả khi không có ly rượu nào vào bụng, nàng cũng không phân định được rõ đâu là thực đâu là hư khi ở cạnh người này

hyeri cũng yêu diễn xuất giống như em vậy

nàng nghĩ, dường như bên cạnh đấy còn thứ gì xa vời hơn nữa 

chậc, có lẽ nàng sẽ uống rượu khi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com