Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

subin (2)

bạn đã bao giờ thấy ai đó bị bắn mà không chảy máu?

"mọi người phải làm gì nếu họ muốn tránh sự va chạm (ầm!) nhưng vẫn nằm trên đồng ngắm mây bay, nghe cỏ mọc - nói cách khác là không suy nghĩ? nghe có vẻ khó? hoàn toàn không. xét một cách logic, việc này dễ thôi. c'est simple (rất đơn giản). câu trả lời là những giấc mơ. cứ mơ mãi. bước vào thế giới của những giấc mơ và không bao giờ quay ra. sống trong mơ suốt quãng đời còn lại

trong mơ bạn không cần phải phân biệt vạn vật với nhau. hoàn toàn không. biên giới không tồn tại. vì thế trong giấc mơ hiếm khi có va chạm. mà nếu có thì cũng không gây tổn thương. thực tại thì khác. thực tại làm đau đớn.

thực tại. thực tại"  (1)

subin gập cuốn sách dang dở trên tay, ngước mắt lên và ngắm nhìn những đụn mây xám xịt xa xăm. không khí đã lạnh hơn một chút, gió thổi mạnh và bầu trời âm u khiến người ta không khỏi lo liệu trời sẽ đổ xuống một cơn mưa bất kì lúc nào. subin thích cảm giác như thế, hơn là những ngày nắng vàng và trời xanh quang đãng. em có thể ngẩn ngơ ngắm nhìn trời lên cao mà không phải nhăn mặt, và dù trời có đổ cơn mưa đi chăng nữa, em chỉ cần nằm dài ở nhà đọc sách. thả mình trôi tuột một cách chính đáng

vì thời tiết mà. vì thời tiết như thế, nên em mới như thế thôi

vào ngày mai, đoàn làm phim sẽ rời địa điểm ghi hình chính ở seoul đến gwangju để thực hiện các cảnh ở trường học. họ đã đặt trước toàn bộ phòng khách sạn, đồng nghĩa với việc các diễn viên sẽ ở chung một chỗ với nhau, cụ thể là chung subin sẽ ở chung phòng với chị đồng nghiệp lee hyeri 

"hết phòng đơn rồi, hai đứa chung một phòng nhé" đạo diễn tae hee nói, giọng điệu cô sôi nổi "cũng tiện cho việc thảo luận của hai đứa nữa" sau đó cô kéo sát em và nàng, ba người chụm lại vào nhau, thủ thỉ "chị chọn hai em phòng đẹp nhất luôn đó" 

chung subin thấy bản thân ngại còn nhiều hơn vui 

em khẽ liếc mắt sang bên cạnh, hyeri vẫn xinh đẹp như thường ngày, nàng không nói gì, chỉ gật đầu và mỉm cười như đồng thuận theo lời đề nghị của đạo diễn. subin vân vê đầu ngón tay lại với nhau, lời nghĩ trong đầu muốn nói ra rồi lại thôi, sau cùng thì trong em cũng muốn được ở chung với nàng

chỉ là mọi thứ dần trở nên 

không biết nói sao nữa 

subin nhẩm thoại trong khi ngồi đối diện nàng, em nhìn nàng, nhưng nàng dường như không để em vào tầm mắt. và điều đó gần như khiến em bức bối, một cảm giác quặn thắt bên ngực trái và một thứ gì đó chặn nghẹn ở cuống họng. không phải bệnh, subin biết, bởi cảm giác này hoàn toàn sẽ không được giải thoát cho đến khi hyeri chịu nhìn em bằng ánh nhìn âu yếm dịu dàng. diễn thôi cũng được, subin nghĩ, còn hơn là không có 

có lẽ vì đã quá quen với ánh mắt chăm chú của nàng trong mỗi lần gặp, nên khi đột nhiên không còn được thu mình trong tầm mắt ấy, subin bỗng thấy tủi hờn. em không biết mình đã làm sai điều gì, chỉ cảm nhận rõ ràng hyeri đang cố né tránh mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau. ấy vậy mà, mỗi khi em tập trung vào công việc, cảm giác bị dõi theo quen thuộc lại hiện lên một cách rõ rệt. chúng âm thầm, rón rén chiếu vào người như một cơn cảm lạnh nhẹ, khiến em rùng mình mà chẳng rõ bắt đầu từ đâu.

lí trí bảo em đừng nghĩ nhiều. nhưng con tim thì không chịu ngồi yên. chúng đang đánh nhau trong lặng lẽ, để lại em ngồi đó, cố giả vờ bình thản như thể chẳng có gì đang diễn ra

_______________

bạn đã bao giờ thấy ai đó bị bắn mà không chảy máu? 

"tôi đã nhiều lần mơ cùng một kiểu giấc mơ. chi tiết khác nhau, kể cả khung cảnh, nhưng chúng cùng một mô hình. và nỗi đau tôi cảm thấy khi thức dậy luôn giống nhau. một chủ đề duy nhất được lặp đi lặp lại, giống như đoàn tàu hỏa hết đêm này đến đêm khác đều kéo còi khi đi qua cùng một khúc cua không nhìn rõ được ấy" (2)

subin cảm giác như mình đang mơ dù em biết rõ mình vẫn đang ở hiện thực. chắc chắn thế, dù cảm giác này quen thuộc như thể em đã được thấy cả chục lần. dù vậy nhưng đây vẫn là lần đầu tiên em ở riêng một chỗ với hyeri. hai chiếc giường, một căn phòng hướng ra vườn hoa, những ngọn đồi xa xăm mập mờ trong đám mây trắng như kẹo bông gòn trải dài nối tiếp nhau. subin thẫn thờ nhìn chiếc giường được lồng ga màu xanh nhạt ở bên cạnh, hành lí nàng mang không nhiều, chỉ đơn giản một chiếc vali cỡ nhỏ cùng một chiếc cặp thể thao xếp gọn gàng ở bàn. hyeri có lẽ đã tập trung ở dưới sảnh khách sạn, trò chuyện, đi ăn, hay ở cùng ai đó, subin không biết

em thả người xuống giường, tấm nệm lún nhẹ dưới thân thể gầy guộc. theo thông báo, cảnh quay sẽ bắt đầu vào sáng mai, nghĩa là em có cả một buổi chiều và đêm dài phía trước, một khoảng thời gian nghỉ ngơi tuyệt vời sau chuyến đi xa. em nằm nghiêng, ôm chặt chiếc gối trắng, vùi mặt vào đó như thể muốn lẩn trốn cả thế giới. tay giữ chặt viền gối, đầu ngón tay vân vê vào nhau, thói quen vô thức mỗi khi trong lòng bồn chồn mà không thể nói ra. áo sơ mi mỏng dính trên lưng, còn lấm tấm những vệt bụi đường mờ nhạt từ lúc di chuyển. cúc áo bị bung hai nút đầu, nếp vải hơi nhăn ở phần eo và tay áo xắn lên vội vàng từ lúc chiều

subin chẳng buồn thay đồ, cũng không muốn sửa soạn gì cả, cứ như thể chỉ cần chợp mắt một lát là mọi thứ sẽ tan đi, những suy nghĩ về nàng, những ánh nhìn mơ hồ, cả cơn mệt mỏi cứ quẩn quanh không dứt. em lười biếng nhắm mắt, hơi thở phả nhè nhẹ lên lớp vải gối trắng. những đêm mất ngủ kéo dài, chồng chất từng trận như sóng ngầm âm ỉ, khiến em dần kiệt sức. cảnh diễn của woo seulgi luôn gần như phải duy trì căng thẳng, điều này không khác gì tra tấn tinh thần, chúng còn đáng sợ hơn tất cả những cảnh em diễn khi bị ăn đòn

và rồi subin bỗng chốc nhớ đến người em trai họ trong một lần ghé qua thăm nhà, cậu ngồi ở phòng khách, khuôn mặt hơi đen đi sau lần gặp cuối mà subin nhớ, trước khi người này đi du học ở nước ngoài. cậu đang gọi điện với ai đó, khuôn mặt sáng bừng cùng nụ cười tươi ở miệng không dứt. bên kia điện thoại là giọng của một cô gái người trung, mẹ cậu nói. trong khi nhìn hai người nói chuyện to nhỏ, trong đoạn hội thoại tiếng trung lẫn vài câu tiếng hàn chập chững của người kia

em ngồi ở bàn ăn, cậu em trai của subin vẫn dường như không biết chị cậu đến. giống như cậu đã mắc kẹt ở một thế giới khác của riêng cậu và người cậu yêu ở phương xa. bố mẹ dù không nói gì nhưng vẫn ngấm ngầm không ủng hộ về mối quan hệ này cho lắm, một phần vì khoảng cách văn hóa, một phần vì lo ngại cho tương lai của cậu 

"không sợ à?" subin hỏi nhỏ, trong khi đưa miếng tiramisu ngọt lịm tan vào miệng, đối diện là mặt cậu em vẫn sáng bừng bừng như cột đèn đường

"không có, em đang rất hạnh phúc mà. hiện tại là như thế" cậu nói "mà dù trong tương lại chúng em có không thành đi chăng nữa, em cũng rất vui vì đã có quãng thời gian hạnh phúc bên cô ấy" 

"nếu cứ sợ sẽ chẳng thể tiến lên được" 

"chị dạy thế mà" và giờ thằng nhóc còn dùng triết lí của chị nó để dạy ngược đời

tốt rồi 

lồng ngực của subin nhấp nhô đều đặn. trong cơn mơ lửng lơ, em nằm gọn giữa lòng thảo nguyên xanh ngát, để những bụi cỏ dại bao quanh cả cơ thể. trời cao trong vắt, nắng trải nhẹ như sương, những cụm mây lững thững trôi qua nhau không một tiếng động. ở đây sẽ không cần phải lo nắng làm cho chói mắt nữa, subin nghĩ. những bông hoa nhỏ xinh đan vào giữa ngón tay em, cơn gió nhẹ lướt qua trên da, quấn theo một mùi hương ngọt lành tựa như hoa quả quẩn quanh chóp mũi, như ôm lấy em trong một vòng tay vô hình 



(1) (2) đến từ người tình sputnik của haruki murakami *



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com