Chương 100: Bắt quả tang
Cô nhân viên bán hàng vốn định nhân cơ hội xin WeChat của Datou, ai ngờ Datou chẳng thèm nói câu nào với cô, lại quay sang chọn cho người đi cùng một chiếc ví, bày ra dáng vẻ muốn tặng quà cho người ta nhưng lại để đối phương trả tiền, làm cô nhân viên ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Cô nhân viên vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn gói cái ví lại. ShaSha nhận lấy, Datou thì vui mừng hớn hở nhìn ShaSha, coi như quà năm mới đã mua xong rồi~
ShaSha nhìn Datou vui vẻ như vậy cũng bật cười, trong lòng cũng thấy ấm áp. Cô biết Datou đối với mình rất rộng rãi. Mặc dù anh đã nộp thẻ (không còn giữ tiền), nhưng cô biết mình sẽ không chủ động dùng tiền của anh để mua đồ, thế mà anh còn đặc biệt chọn quà cho mình.
Trong ánh mắt nghi ngờ của nhân viên, Datou vòng tay ôm vai Đậu Bao tỷ, rồi hôn một cái thật mạnh lên mặt cô, anh thích gương mặt cười rạng rỡ ấy vô cùng.
"À thì ra là người yêu."
Nhân viên thở dài. Cô gái nhỏ này cũng khá dễ thương, tuy nhìn thì còn nhỏ bé, chưa có vẻ quyến rũ của phụ nữ, nhưng nụ cười thì quả thật khiến người ta có thiện cảm.
Đổi sang một cửa hàng khác, Datou lại chọn thêm vài bộ quần áo cho ShaSha, ShaSha tiếp tục quẹt thẻ trả tiền. Datou không biết phải cưng chiều Đậu Bao thế nào mới đủ, chỉ biết chăm chăm chọn đồ cho cô.
Nhưng Datou lại bỏ sót một điều. Từ món đồ đầu tiên họ mua, điện thoại của anh chẳng hề có tin nhắn báo giao dịch nào. Anh quên mất rằng thẻ kia vốn chưa từng được liên kết với bất kỳ phương thức thanh toán nào. Cho dù có liên kết thì cũng chỉ liên kết với chính WeChat của anh, ShaSha hoàn toàn không thể dùng được.
Hai người dạo một vòng gần xong, mua thêm hamburger làm bữa khuya, chuẩn bị quay lại đội. Bởi sắp tới họ phải bước vào giai đoạn tập huấn kín, trước mắt còn có một trận thi đấu vòng tròn nội bộ rất quan trọng – để tranh suất tham gia Giải vô địch thế giới Budapest.
Datou một tay xách đồ, một tay nắm chặt cô Đậu Bao cứ mải quay ngang ngó dọc, sợ cô mà sơ sẩy một cái là chạy mất dạng, nên phải nắm thật chắc. Hai người vui vẻ đi ra cửa, định bắt tàu điện ngầm về đội.
Nhưng phía sau, trong bóng tối, có một đôi mắt dõi theo họ không rời, rồi lặng lẽ bám theo, cho đến tận khi nhìn thấy hai người họ bước xuống ga tàu.
Khi trở về đội, cả hai cũng chia nhau ra, cách nhau vài phút để tránh bị nghi ngờ, nhập đội bình thường, chuẩn bị cho ngày tập huấn kín hôm sau.
Lúc này, trong phòng của Mã Long.
"Long ca, anh xem cái này..."
Diêm An giơ điện thoại cho Mã Long, trên màn hình là tấm ảnh Datou đang cười rạng rỡ, bên cạnh là một cô gái nhỏ nhắn, tóc ngắn.
"Cái này... cậu chụp ở đâu vậy?"
"Ngay vừa nãy thôi, em đi mua đồ thì vô tình bắt gặp."
"Hôm qua nó không phải đi cùng mấy cậu à? Sao không đi chung?"
"Sáng tụi em chia ra, em về nhà một chuyến rồi mới đi mua đồ, nên không thấy Datou đi đâu."
"Thế cô gái này là ai? Các cậu từng gặp chưa?"
"Anh à, anh nhìn kỹ đi!"
Diêm An đưa sát điện thoại vào trước mặt Mã Long. Mã Long phóng to ảnh, vẻ mặt trước tiên là kinh ngạc, sau đó thì như đã hiểu ra.
"Làm sao đây? Có nên quản không? Nó trước đây từng dính chuyện yêu sớm một lần rồi, lần này... còn nghiêm trọng hơn. Cô gái này đâu phải người bình thường!"
"Quản... thì quản được chắc? Dù muốn quản cũng phải có điều kiện. Giờ hai đứa nó hay đi thi đấu chung, tách ra sao nổi? Cùng lắm là nhắc nó chú ý chừng mực thôi, chứ cậu nghĩ nó sẽ nghe à?"
"Thế giờ làm sao, báo với thầy Lôi thôi..."
"Ừ, cũng được... nhưng trước hết phải hỏi cho rõ Datou đã."
...
"Giải thích đi!"
Diêm An giơ tấm ảnh Datou cười hạnh phúc bên cô gái ra trước mặt.
"Có gì đâu mà giải thích, đúng như anh thấy đó."
Datou thản nhiên đáp. Diêm An trợn mắt. Mã Long thì nghiêm giọng hỏi:
"Bao lâu rồi?"
"Từ Olympic trẻ, sau khi thi đấu xong em đã tỏ tình."
"Vậy thích người ta từ khi nào?"
Mã Long cảm thấy câu này rất cần thiết, phải chắc chắn rằng không phải vừa mới có chút cảm tình đã yêu đương bừa bãi.
"Thích... từ lúc mới vào đội đã thích rồi."
Ừm... thích từ khi mới vào đội, mãi đến Olympic trẻ mới tỏ tình. Xem ra cũng đã suy nghĩ kỹ lưỡng, không phải bốc đồng.
"Cậu nghĩ thế nào? Cô ấy không phải người bình thường. Đây không phải là chuyện cậu tùy tiện yêu rồi chia tay là xong đâu!"
"Xui xẻo, em không chia tay! Em mất bao công sức mới theo đuổi được đó, đó là thành quả em giành chức vô địch mới đổi lại được, được chưa?"
... Diêm An và Mã Long nhìn nhau ngơ ngác.
"Được rồi, cậu tự suy nghĩ cho kỹ, giữ chừng mực, hiểu chưa?"
"Khụ khụ, hiểu rồi, em rõ."
Datou nhớ lại chuyện ban ngày mình làm, hơi ngại ngùng.
"Giờ cả hai cậu đều đang trong giai đoạn bứt phá, đôi nam nữ chính là bậc thang cho các cậu. Nếu xảy ra chuyện gì, thì đó là đòn đánh cực lớn với cả hai, hiểu chưa?"
"Em hiểu rồi Long ca, anh đừng lải nhải nữa."
Haizz, nhìn thái độ của nó, chẳng giống kiểu yêu chơi bời, mà là quyết tâm thật sự. Không hề che giấu, cũng chẳng có chút do dự nào.
"Cậu chắc chắn đã nghĩ kỹ chưa?"
"Em nghĩ kỹ từ lâu rồi."
Được thôi, đã nghĩ kỹ thì cứ để vậy. Nhưng báo cáo thì tôi vẫn phải báo, cậu cứ đợi xem thầy Lôi có đá cho cậu què giò không. Lần trước ai bị ăn đòn quên rồi à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com