Chương 103: Cái thẻ
Datou rửa sạch hộp cơm, sắp xếp gọn gàng rồi lấy ra đồ mang về cho ShaSha, ngồi trên thảm trải từng món ra.
"Cái này là gì?" ShaSha tò mò.
"Đây là sữa tắm, nghe nói dùng tốt. Cái này là kem dưỡng da mặt, cũng bảo tốt. Đây là bánh quy, đây là kẹo, cái này là..."
Datou lẩm bẩm, chỉ từng món, giải thích từng thứ dùng để làm gì.
"Hai cái này thì mang cho bác trai bác gái."
"Ai cơ?"
"Bố mẹ em chứ ai, bác trai bác gái đó!"
Ơ? Anh ấy còn mua cả quà cho bố mẹ mình sao? ShaSha nhìn Datou chằm chằm, chưa kịp phản ứng thì anh đã giơ tay ra vẫy:
"Sao ngẩn người ra thế?"
ShaSha bất ngờ ôm chầm lấy cổ Datou, nhào vào lòng anh. Datou còn đang sững sờ thì ShaSha hôn anh một cái.
Cảm giác mềm mại từ bờ môi truyền đến, Datou vui sướng, lập tức ôm chặt lấy ShaSha, đè cô xuống thảm rồi hôn sâu.
Quấn quýt hồi lâu, cuối cùng ShaSha mới đạp mạnh một cái đẩy anh ra, vội vàng chỉnh lại quần áo. Người gì đâu tay chân không yên, ban ngày ban mặt thế này thật ngại chết đi được.
Datou cười ngốc, ôm ShaSha dỗ dành:
"Nhớ em quá thôi, chính em nói xem, bao lâu rồi không cho anh ôm hôn?"
"Bao lâu gì mà bao lâu?"
"Bao lâu rồi em không cho anh ôm, không cho anh hôn?"
"Cái này trách em được à? Toàn bận thi đấu với tập huấn, có cơ hội đâu!"
"Không được, anh phải nghĩ cách. Anh nhớ gần sân tập có rừng nhỏ, từ giờ ngày nào ăn xong em cũng phải đi dạo với anh, anh cần được sạc pin!"
"Em cho anh ăn đạp bây giờ! Có rảnh thì cũng đâu nhất định phải để anh ôm hôn?"
"Anh mặc kệ, ba ngày mà không được hôn thì anh lên ký túc xá nữ tìm em, để cho mọi người đều thấy!"
"Anh..."
Được lắm Datou, da mặt dày như thế ai sánh nổi! Anh hí hửng, nghĩ đến hẹn hò, nghĩ đến rừng nhỏ, thôi là phấn khích lắm rồi.
Máy bay về đến nơi, Datou hơi mệt, nằm luôn lên đùi ShaSha nghỉ. ShaSha thì mải nghiên cứu đống đồ anh mua về.
Datou cầm điện thoại, định thanh toán thẻ tín dụng, lần này anh mua nhiều quá, phải trả ngay kẻo quên sẽ bị tính phí trễ.
Mở ứng dụng ngân hàng, anh ngẩn ra.
Trong thẻ lẻ anh thường chuyển sang để tròn số, số dư vẫn y nguyên, thậm chí còn nhiều hơn vì vừa có lương đội tuyển chuyển vào.
Không đúng. Mấy hôm trước mua quần áo, mua túi, mua đủ thứ, sao số dư vẫn thế?
Nghĩ một lát, Datou hiểu ra.
Anh bật dậy, nhìn chằm chằm vào ShaSha khiến cô ngơ ngác:
"Sao thế?"
"Điện thoại em đâu?"
"Trên... bàn ăn đó."
Datou lấy điện thoại, bảo ShaSha mở khoá. Cô khó hiểu nhưng vẫn mở.
Anh lật tìm tin nhắn, rất nhanh thấy thông báo giao dịch thẻ ngân hàng. ShaSha thè lưỡi, xong, bị phát hiện rồi.
"Bạn học ShaSha, anh hỏi nghiêm túc, từ lúc anh đưa thẻ cho em đến giờ, mỗi lần đi mua đồ em toàn quẹt thẻ của mình thôi à? Thẻ anh em chưa tiêu một xu nào đúng không?"
"À... à ha ha... Datou, cái này là gì thế, ngon không?"
ShaSha giơ gói snack định đánh trống lảng.
"Em coi anh là người ngoài hả? Anh mua cho em trang sức thì không đeo, đưa thẻ thì không xài, còn bỏ tiền túi mua cho anh. Em muốn vạch ranh giới với anh đúng không!"
Datou nổi giận, mắt một mí trừng thật to.
"Không... không có đâu mà. Thẻ của anh em... em cũng có quẹt mà..."
Datou tức tối lôi điện thoại của mình ra cho cô xem lịch sử giao dịch. Từ ngày 2/11 anh chuyển tiền xong thì toàn ghi nhận tiền vào, chứ không có chi ra.
"Em tự xem đi, em đã quẹt cái gì?"
"Thì... không có tin nhắn anh cũng đâu chú ý, còn mắng em..."
"...Anh..."
Ừ, Datou cũng thừa nhận anh sơ ý thật.
Anh lục áo khoác ShaSha, tìm thấy cái ví vàng nhỏ mới mua, rút ra thẻ ngân hàng. Càu nhàu một hồi, anh chuyển thẳng vào tài khoản ShaSha 200 nghìn, tối đa một lần trên app chỉ chuyển được vậy.
Chưa kịp nói gì, Datou kéo ShaSha ra ngoài. Suốt dọc đường anh im lặng, ShaSha chỉ biết tò mò đi theo.
Mấy trạm tàu điện ngầm sau, tới nơi — lại là trung tâm thương mại lần trước. Anh kéo ShaSha vào cửa hàng đã mua ví, chỉ vào đôi túi xách tình nhân — một to một nhỏ:
"Còn hàng mới không?"
"Thưa anh, hàng giới hạn, đây là bộ cuối cùng rồi."
"Được, lấy đi, tính tiền."
Vẫn là nhân viên lần trước từng xin WeChat anh. Thấy anh quay lại còn khá bất ngờ, nhưng tại sao lại trông giận dữ như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com