Chương 105: Nghỉ ngơi
Sau một buổi chiều bị hành cho mệt bã người, Datou thực sự kiệt sức, buồn ngủ không chịu nổi. Hai đứa về đến nhà, ShaSha nằm phịch xuống sofa, Datou nốc ừng ực một lon coca, rồi cũng ngã vật ra ghế.
Sofa nhà Datou khá rộng, hai người nằm cũng vừa, dù sao thì cả hai đều gầy. ShaSha nằm ở tay vịn, còn Datou gối đầu lên bụng ShaSha, đưa tay ôm chặt lấy cô. Chưa đầy một phút đã ngủ say.
Cúi xuống nhìn người nào đó đang ngủ, ShaSha khẽ thở dài. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng mỗi lần Datou ở riêng với cô, lúc nào cũng có cảm giác "hết mình như không còn ngày mai", như muốn trong một ngày dốc hết tất cả ra để đối xử thật tốt với cô.
ShaSha nhẹ nhàng vuốt mái tóc Datou, trong lòng mềm mại ấm áp. Tại sao lại thích đến thế này nhỉ? Cô có gì đặc biệt mà khiến người ta yêu đến vậy?
Sự vuốt ve của ShaSha khiến Datou càng thoải mái, đầu cọ cọ rồi đổi sang tư thế khác. ShaSha cũng chẳng buồn chơi điện thoại, cô rất tận hưởng sự yên tĩnh lúc này. Huống chi, trong lòng còn có một người. Nhắm mắt lại, ShaSha cũng chìm vào giấc ngủ.
Trong hơi thở quấn lấy nhau, hoàng hôn dần buông xuống. ShaSha đã trượt khỏi tay vịn sofa, đầu gối lên chiếc gối ôm. Datou cũng không còn nằm trên bụng cô, mà là ở ngay trước ngực.
Hai người đối mặt, Datou ôm lấy eo ShaSha, còn ShaSha thì ôm lấy đầu Datou. Cả hai như hòa tan vào nhau, những đường cong cơ thể khớp sát, như thể sinh ra vốn là để ở bên nhau.
Datou mở mắt, vì ánh sáng mờ tối nên có chút mơ hồ. Trước mắt là sự mềm mại khiến anh bừng tỉnh, tay siết chặt hơn, vùi đầu vào cổ cô mà dụi loạn.
ShaSha thấy ngứa, muốn tránh, nhưng sau lưng là tựa ghế sofa, tránh đi đâu được. Thế là bị "chó con to xác" kia cọ tới cọ lui, hôn hít khắp nơi.
Đôi khi ShaSha nghĩ, không biết chỉ có Datou như vậy hay tất cả con trai đều thế? Sao cứ gặp mình là hoặc ôm hoặc hôn, ngày nào cũng đòi tiếp xúc thân mật mới gọi là yêu à? Quan trọng là... anh ấy có hơi "nghiện" quá không, trông cứ như mục đích không trong sáng vậy?
Nhưng nhìn cách anh tiêu tiền vì mình thì cũng chẳng giống đang giả vờ. Nếu chỉ muốn lừa một cô gái nhỏ thì đâu cần tốn nhiều công sức thế...
Nghĩ mãi không ra, ShaSha cũng lười bận tâm, kệ thôi, đi đến đâu hay đến đó. Dù sao cả một đời còn dài, cứ từ từ mà nếm trải.
Cuối cùng, áo quần xô lệch, nhăn nhúm, khắp nơi toàn dấu vết ẩm ướt. Datou như kẻ đã nếm được vị ngon, thấy cô thèm đến không chịu nổi, không trêu chọc một trận thì nhất quyết không thôi.
Cúi đầu nhìn một vùng "dâu tây" chằng chịt, ShaSha chỉ biết thở dài. May mà phòng tắm ký túc xá là phòng đơn...
Còn Datou thì... bất ngờ chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mãi không ra.
Cuối cùng, anh cũng bước ra, ShaSha thắc mắc:
"Người này... sao cứ đi toilet là lâu thế, có phải bị táo bón không?"
ShaSha đề nghị:
"Hay mình về đội luôn đi, ăn tối ở đó, mai còn bắt đầu tập huấn kín nữa."
"Đi thôi, trời cũng sắp tối rồi. Cùng đi, khỏi tách ra, dù sao ăn cũng ngồi cùng bàn."
"Ừ, anh đợi em rửa mặt cái đã."
Datou cười gian, khiến ShaSha tức quá đá cho một cái. Không phải mọi người vẫn bảo anh có bệnh sạch sẽ sao? Sao cô chẳng thấy thế, toàn bày trò "rửa mặt nhân tạo" cho cô thôi, phiền chết!
Dọn dẹp xong, hai người tranh thủ lúc trời nhập nhoạng cùng nhau về đội, rất tự nhiên, chẳng cần giấu giếm.
Sau một năm trải qua bao giải đấu lớn nhỏ, cả hai đã có sự trưởng thành và thay đổi nhất định. Họ không còn quá chấp nhất thắng thua, mà coi trọng hơn việc rèn luyện kỹ thuật và tâm lý. Thắng tất nhiên là tốt, nhưng thua cũng là kinh nghiệm quý báu. Nhất là con đường họ chọn vốn định sẵn sẽ nhiều thử thách, chẳng ai có thể thuận lợi đi đến cuối cùng.
Hai giải đầu năm trôi qua nhanh chóng, vòng đấu lớn toàn quốc sắp tới. Năm nay, Tết lại phải ở đội mà qua.
May mắn là có người kia ở bên, nên cũng không thấy tiếc nuối. Càng thú vị hơn, đội còn tổ chức hẳn một buổi "Gala mừng xuân". Các cao thủ bóng bàn đều được phân công tham gia tiết mục, người thì vui, người thì ngán ngẩm, nhưng Tết mà, miễn vui là được.
Chị Ninh dẫn theo mấy em gái tập nhảy, còn mời hẳn biên đạo đến dạy, cả đám luyện tập hăng hơn đánh bóng, nhiệt tình vô cùng.
Bên nam thì Long ca và Đại Mãng chọn hát đơn ca, tập đến mức "quỷ khóc thần sầu", nhưng nghe nói Tiểu Béo thì khá hơn, biết hát cả nhạc Quảng Đông.
Còn ShaSha... bị chị Ninh loại ra. Ban đầu cũng có tên cô, nhưng không hiểu sao, chạy trên sân thì nhanh nhẹn bao nhiêu, vừa nhảy là tay chân lóng ngóng, như thể mới lắp vào chưa kịp điều khiển. Tự vấp chân mình thì thôi, lại còn vấp cả người khác. Cuối cùng chị Ninh đành bất lực:
"ShaSha à, thôi vậy, chị cũng không bắt em đâu. Lỡ mà trẹo chân thì nguy hiểm lắm."
"Yay!"
ShaSha reo vui, cuối cùng cũng được giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com