Chương 108: Thắng trận
Trước khi trận đấu bắt đầu, phóng viên ViVi của Tencent đến phỏng vấn, hỏi ShaSha muốn đấu với ai nhất, ShaSha chọn chị Ning.
Tại sao lại chọn chị Ning? Rất đơn giản, đã muốn thử thách thì đương nhiên phải chọn người mạnh nhất.
Trận đấu bắt đầu từ ngày trước lễ khai mạc. Trận đầu tiên, ShaSha thắng được đồng đội cũ từng cùng mình giành HCV đôi nữ – Trần Hạnh Đồng. Trận thứ hai, thắng được người bạn thân nhất – Giai Giai. Trận thứ ba, thua Mạn Dục.
Ngày này thật sự quá mệt, trận đấu với Mạn Dục khiến ShaSha có lúc choáng váng, kiểu thi đấu căng đến cực hạn này làm ShaSha cảm thấy kiệt sức nhưng lại hưng phấn, như thể sau khi dốc sức xong, ý chí của bản thân được rèn luyện mạnh mẽ hơn.
Ngã phịch xuống giường, ShaSha mệt đến mức không muốn động đậy.
"Tiểu đậu bao, em còn ổn chứ? Còn chịu nổi không?"
Điện thoại của ShaSha reo, là Datou.
ShaSha vốn đã biết ngay kết quả của anh trai rồi, hôm nay anh đánh cũng tạm, có thắng có thua.
Vốn dĩ ShaSha chỉ thấy mệt thôi, thành tích hôm nay cũng không đến mức quá buồn hay quá vui, thử thách thực sự là ngày mai. Nhưng khi tin nhắn của Datou gửi đến, ShaSha bỗng có chút tủi thân, như thể có thể yếu đuối một chút cũng được.
"Đầu ca~ em mệt quá, tay em nhấc không nổi nữa rồi."
"Tiểu đậu bao ngoan, tay đau thì phải làm sao, có cần gọi bác sĩ đội không? Nếu thật sự đau không chịu nổi thì đừng cố."
"Không sao, chỉ là mệt thôi, không cần gọi bác sĩ, nghỉ một đêm là được. Còn anh thì sao, anh thế nào?"
"Anh không sao, anh em khỏe lắm. Anh không làm phiền em nữa, em ngủ cho ngon, nếu khó chịu thì bôi chút thuốc, đừng cố quá."
"Vâng, Đầu ca, em biết rồi, em ngủ đây. Ngủ ngon anh."
"Ngủ ngon, Tiểu đậu bao."
Điện thoại đặt xuống, hai người chỉ trò chuyện đôi câu bình dị, chúc nhau ngủ ngon, vậy thôi cũng đủ là sự khích lệ và đồng hành hôm nay.
Họ cho phép bản thân yếu đuối khi đối diện nhau, nhưng lại không cho phép yếu đuối quá lâu. Đối phương là bến cảng, nhưng con thuyền vẫn phải ra khơi, không thể mãi neo lại.
Trận đấu hôm nay, bất kể thắng hay thua, đều quá mệt, cần phải có một giấc ngủ ngon.
Chiều hôm sau, ShaSha gặp chị Táo– thắng rồi!
Thắng trận, ShaSha phấn khích vô cùng, vui mừng tột độ. Trước lễ khai mạc buổi tối, Đầuca còn hôn em một cái, ShaSha cảm thấy trận gặp chị Ning sắp tới hoàn toàn có thể chiến đấu được, bây giờ em tràn đầy sức mạnh.
Thật ra thắng được chị Táo đối với ShaSha mà nói là chuyện không nhỏ đâu, đó chính là chị Táo mà!
Sau lễ khai mạc đã là nửa đêm, nhưng em còn một trận chiến khó khăn – cũng là người em mong đợi nhất, khao khát được vượt qua nhất: chị Ning.
Đánh trận này, ShaSha không hề có gánh nặng, dồn toàn bộ tâm trí vào. Dù trên khán đài không một ai cổ vũ cho em, dù trong phòng bình luận em chẳng nghe được ai đánh giá cao em, nhưng em biết, có một người mong em thắng nhất. Trước khi lên sân, Datou đã nói tin tưởng em sẽ thắng, thắng rồi thì thưởng cho em một cây kem to.
Đánh thôi, từng nhịp vung vợt, từng cú tiến công, chẳng phải tuổi trẻ là vậy sao – trẻ thì có sức mà!
Một ván, hai ván, ba ván. Giao bóng cúi người của chị Ning – không sợ! Trả bóng chất lượng cao của chị Ning – cũng không sợ!
ShaSha thắng rồi!
Thắng trận, ShaSha không quay về phòng, mang nguyên mồ hôi chờ ở một góc tối cho một người.
Cuối cùng, đội nam tan ca, một đám người rầm rập đi qua, chẳng ai thấy em.
Bỗng nhiên Datou như có linh cảm, quay phắt đầu lại, rồi nhìn kỹ. Anh đưa túi trong tay cho Béo mang đi trước, đợi mọi người đi xa, Datou tiến vào chỗ bóng tối.
Quả nhiên, một bóng người nhỏ nhắn đang đứng đó, mắt sáng long lanh, có ấm ức, có phấn khích, có mong chờ.
Rồi một cái bóng lao vào, ShaSha nhảy lên cổ Datou, đung đưa người. Datou dang tay ôm lấy em, xoay một vòng.
"Tiểu đậu bao, sao em lại ở đây?"
"Đầu ca, em thắng rồi."
ShaSha hớn hở, vui mừng chia sẻ niềm hạnh phúc.
"Ừ, anh biết rồi, vừa xong anh đã hỏi ngay em có thắng không. Bảo bối của anh thật giỏi."
Datou cưng chiều xoa đầu ShaSha, rồi véo nhẹ tai nhỏ của em, cúi xuống hôn một cái.
"Thôi, Đầu ca, em phải về rồi, em không có gì, chỉ là muốn gặp anh thôi. À đúng rồi, hôm nay anh cũng đánh rất hay, thắng thua không quan trọng, có tiến bộ tức là có thu hoạch. Em thấy anh là tuyệt nhất!"
"Ừ. Anh bây giờ chưa phải giỏi nhất, nhưng sau này nhất định sẽ trở thành giỏi nhất, tuyệt đối không để em mất mặt."
"Vâng, em tin anh, Đầu ca. Mình cùng cố gắng nhé."
ShaSha giơ bàn tay nhỏ, đưa ngón út ra móc ngoéo với Datou. Datou vừa cười vừa móc ngoéo, rồi kéo bàn tay nhỏ ấy đặt lên ngực mình. Trái tim đập thình thịch, anh muốn cho ShaSha biết, lúc này trái tim này đang đập vì ai.
Một tay khác siết chặt eo cô bé, hai người ôm nhau khít khao. Người vốn sạch sẽ như Datou chẳng hề để ý mồ hôi của ShaSha, ngược lại còn thấy mùi hương Đậu Bảo lúc này càng nồng, càng khiến anh si mê.
ShaSha cũng chẳng chê mồ hôi của Datou, đó là bằng chứng cho sự nỗ lực của anh. Hơn nữa, Datou vốn rất sạch sẽ, quần áo lúc nào cũng thơm tho.
Ngửi đủ mùi hương trên người đối phương, Datou vẫn không nhịn được, nâng khuôn mặt nhỏ của ShaSha lên, hôn thật lâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com