Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Vui buồn lẫn lộn

ShaSha giờ đã có chút kinh nghiệm rồi, không còn là cô nhóc ngây ngô vừa hôn đã mềm nhũn nữa. Cô biết vòng tay ôm lấy vai Datou để giữ thăng bằng, cũng bắt đầu thử chiếm chút chủ động trong nụ hôn, chứ không hoàn toàn bị động như trước.

Sự đáp lại này khiến Datou vô cùng bất ngờ. Sự thay đổi của ShaSha là biểu hiện của sự quen thuộc và tin tưởng, Datou biết mình đã thật sự bước vào trái tim của Tiểu đậu bao, và anh cũng cảm thấy yên lòng hơn.

Thật ra trong lòng ShaSha, Datou sớm đã là một trong những người quan trọng nhất. Thời gian cô thích anh không hề ngắn hơn thời gian anh thích cô, chỉ là Datou quen tự nghi ngờ bản thân, lúc nào cũng cần xác nhận, lúc nào cũng muốn tìm thêm bằng chứng rằng ShaSha yêu mình.

Một nụ hôn kết thúc, lưu luyến rời ra, ShaSha nhẹ nhàng đẩy Datou, cô phải đi rồi. Datou gật đầu, để cô vào trước.

Bàn tay ShaSha tuột khỏi tay anh, Datou vẫn còn vương vấn, siết chặt nắm tay, thật muốn buộc Tiểu đậu bao vào mình để không bao giờ rời xa...

Tung tăng bước chân, ShaSha như một chú chim nhỏ vui vẻ, ba bước chạy lên bậc thềm. Trước khi vào cửa, cô bỗng khựng lại, quay đầu nhìn. Datou đã bước ra khỏi chỗ tối, đang mỉm cười nhìn xô. ShaSha trả lại anh một nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời rồi chạy vào.

Datou cảm thán, đó chính là mặt trời của anh, vừa có ánh sáng, vừa có hơi ấm.

Ngày thi đấu thứ ba, ShaSha gặp chị Vũ Linh. Vẫn là kịch bản quen thuộc, gần như chẳng ai biết đến em.

Trong phòng bình luận trực tiếp, mấy bình luận viên trò chuyện về ShaSha. Lần này có cả Lưu Đinh – vốn cũng là tuyển thủ quốc gia. Một chị hỏi:

"Nghe nói các em đều thích véo má ShaSha à?"

Lưu Đinh theo phản xạ đáp:

"Có lẽ chỉ có Vương Sở Khâm từng véo má cô ấy thôi."

Người bình luận lại hỏi:

"Chắc Lưu Đinh cũng muốn véo má cô ấy chứ gì?"

Lưu Đinh thở dài:

"Giờ thì tôi còn chưa có cơ hội...mà sau này cũng sẽ không có, mãi mãi cũng không có..."

Những lời trêu chọc và bình luận ấy ShaSha hoàn toàn không biết, cô chỉ biết rằng — cô lại thắng rồi...

ShaSha lại hạ thêm một chủ lực của đội tuyển quốc gia, em đã làm được.

Niềm hưng phấn khó lòng kìm nén, ShaSha cảm thấy mình thật tuyệt!

Ngày thi cuối cùng, ShaSha đạt thành tích 8 thắng 3 thua, xếp hạng nhì. Không chỉ giành được 500 nghìn tiền thưởng, em còn chính thức có suất đánh đơn và đôi nữ tại giải vô địch thế giới ở Budapest.

Còn Đầu ca của em, trong ngày cuối cùng cũng đánh bại Hân ca và Bác ca, với tư cách tay vợt thuận tay trái, anh cũng thành công giành được vé dự nội dung đôi nam.

Sau giải, trong buổi phỏng vấn, phóng viên hỏi ShaSha:

"HLV Trương sắp rời đội, em thấy thế nào?"

"???"
HLV Trương sắp rời đội sao? Trong lòng ShaSha, đó là "mẹ Trương" cơ mà, từ bao giờ lại đi? Sao ngay cả phóng viên cũng biết, còn cô thì không?

Chẳng cần biết vì sao cô không hay, nước mắt đã trào ra không kìm được.

Không thể tiếp tục buổi phỏng vấn, ShaSha khóc nức nở không thành tiếng. Sau khi biết chuyện, HLV Trương vội chạy lại an ủi:

"ShaSha, không nói với con là sợ ảnh hưởng đến thi đấu. Trận này quan trọng lắm, đây là tấm vé của con đến với giải thế giới. Cô kỳ vọng ở con rất nhiều, vẫn luôn coi con như con gái. Con phải tiếp tục cố gắng, đừng bỏ cuộc, sau này còn cơ hội gặp lại."

ShaSha níu chặt cánh tay HLV Trương, có chút nũng nịu. Từ ngày vào đội, HLV Trương đã yêu thương em như mẹ, từ sinh hoạt đến tập luyện đều có cô bên cạnh. Người mà ShaSha không nỡ rời nhất chính là cô.

Dù luyến tiếc, nhưng rồi cũng phải chia ly.

"ShaSha, còn con và Datou... cô nhìn ra rồi. Nó cũng là một đứa trẻ tốt. Hai đứa nhất định đừng vội vàng, phải giữ vững giới hạn. Tương lai vươn tới Olympic mới là mục tiêu của các con."

ShaSha vừa nghe, lập tức đỏ mặt, tạm thời ngừng khóc. Không ngờ HLV lại phát hiện ra.

HLV Trương xoa đầu em, đây là một trong những học trò mà cô tự hào nhất, có lẽ sau này sẽ là người khiến cô tự hào nhất.

Lễ trao giải kết thúc, có cả nghi thức chia tay HLV Trương. ShaSha thay mặt vận động viên tặng hoa, ôm tạm biệt cô.

Hoàn tất mọi thủ tục trong trạng thái gần như tê dại, ShaSha lẽ ra phải rất vui vì giành được hạng nhì và suất thi đơn. Em còn tính lấy tiền thưởng mua cho Đầu ca một bộ quần áo mới – anh thích ăn diện, mà em cũng thích ngắm anh. Nhưng tin HLV Trương rời đội trở về với gia đình như gáo nước lạnh dội thẳng lên đầu, khiến mọi niềm vui đều nhạt nhòa.

Trong lòng hụt hẫng, ShaSha vô cùng buồn bã. Mọi người rủ nhau đi ăn khuya, em lại chẳng còn hứng thú.

"Bảo bối~ em ở đâu, mình ra ngoài ăn chút gì đi. Các HLV đều ra ngoài rồi, tạm thời không ai quản." – tin nhắn từ Datou.

"Đầu ca, em ở trong phòng, em không muốn đi. Các anh đi đi."

"Thế còn Đồng Đồng?"

"Chị ấy ra ngoài rồi."

"Trong phòng chỉ có mình em thôi à?"

"Vâng."

"Mở cửa đi."

ShaSha vội chạy ra mở cửa, Đầu ca đã chờ sẵn ở đó.

Thực ra Datou sớm đã biết Trần Hạnh Đồng không ở phòng. Khi nãy Kỳ Hạo gọi điện cho cô ấy, anh đều nghe thấy.

Vào phòng, Datou đảo mắt nhìn quanh, đồ đạc của ShaSha bày bừa khắp nơi. ShaSha chỉ buồn bã ngồi trên mép giường, thần sắc ủ rũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com