Chương 115: Quyền quản lý tài chính
"Nè, được. Hehe."
"Được rồi, vậy anh nói cần bao nhiêu, chuyển xong anh phải cho em xem tin nhắn nha."
ShaSha rất tự nhiên phối hợp theo cái kiểu trẻ con của Datou, thầm thấy buồn cười.
"5 vạn được không?"
Datou cẩn thận hỏi. Anh nhìn trúng một cái áo, giá hơn 3 vạn, còn lại thì để tiêu vặt.
"Gì cơ? Nhiều thế?"
ShaSha ban đầu định gật đầu ngay, dù sao cũng là tiền của anh, anh muốn tiêu sao thì tiêu. Bình thường anh cũng thích mua mấy đồ hiệu. Nhưng đến miệng rồi thì lại đổi, vì Datou hình như rất hưởng thụ cái cảm giác bị em quản, ShaSha nổi hứng, cũng thấy bản thân có mặt mũi lắm – giống như đang nắm quyền tài chính của anh.
"Đắt quá hả? Thế... 4 vạn?"
Datou không ngờ ShaSha từ chối, lập tức co rúm như con chim cút, bắt đầu mặc cả.
"Sao anh cứ mở miệng ra là tiền chục nghìn thế? Anh có biết thu nhập một gia đình bình thường một tháng là bao nhiêu không?"
ShaSha giả vờ nghiêm túc.
"Hả?" Datou hoàn toàn ngớ người, mím môi không biết đáp sao.
Mẹ Datou quay lại, thấy con trai mình giống cà tím héo, thì thấy thú vị. Đứa nhỏ này từ bé đã tiêu hoang, nhà lại có điều kiện nên chẳng quản, thành ra mấy năm trước còn bị người ta xài sạch tiền tiết kiệm. Bây giờ nghe ShaSha quản nó, bà lại thấy vui, chẳng biết nó có chịu nghe không.
"Thế... anh coi trúng một cái áo, hơn 3 vạn, còn lại thì tiêu vặt..."
Datou dè dặt giải thích.
"Áo gì mà mắc thế, lát nữa anh dẫn em đi xem. Nếu đẹp thì để em tiêu cho anh."
ShaSha vừa nói vừa lấy điện thoại, chuyển cho Datou 5 nghìn
"Tiền tiêu vặt em gửi cho anh rồi, nhớ xài tiết kiệm nha, hết rồi em lại đưa."
ShaSha nhịn cười, hai anh em đúng là chơi vui thật, y như vợ chồng già.
Datou nhìn phong bì đỏ của ShaSha, trong lòng bất ngờ trào dâng niềm hạnh phúc. Có lẽ anh từ nhỏ vốn chẳng thiếu tiền, chưa bao giờ có cái cảm giác "phải nhìn sắc mặt người khác để tiêu tiền". Giờ bị quản thế này, lại thấy có một loại hạnh phúc bị ràng buộc.
Thì ra, tình cảm tốt không phải là thả lỏng vô điều kiện, mà sự ràng buộc cũng là một cách yêu thương. Nếu cứ vô tư thích tiêu là tiêu, cả hai quen tay vung tay, đến khi có biến cố mà không còn để tiêu, chắc chắn sẽ sinh mâu thuẫn. Hai người có thể đi cùng nhau không chỉ là lúc vui vẻ, mà quan trọng hơn là lúc khó khăn. Không chỉ ngắm hoa nở, mà còn phải chịu được mưa gió.
Datou ôm điện thoại, nhìn 5 nghìn quý giá trong WeChat, bỗng thấy lòng rất nhẹ nhõm. Anh cũng chẳng rõ tại sao, chỉ là thấy thoải mái lạ thường. Lần này anh không ngốc, biết rõ đây là tiền của ShaSha.
Yêu nhau là phải như thế, anh tiêu tiền em, em tiêu tiền anh, mới đúng!
ShaSha lén cười, con người này thú vị thật, tiêu mấy vạn mua áo không tiếc, thế mà được 5 nghìn tiêu vặt lại vui đến thế.
Hai anh em nói chuyện cũng không to tiếng, nhưng cũng chẳng giấu ai. Nên dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nghe học sinh thì thầm trong lớp, mẹ Datou nghe được gần hết. Đứa con ngốc của bà, cuối cùng cũng bị quản chặt rồi!
Bốn người lái xe về đến nhà Datou, xe dừng ở tầng hầm rồi cùng nhau lên lầu.
Lúc Datou lấy đôi dép lê riêng cho ShaSha, thì ShaSha lại thấy hơi ngượng.
Đôi dép này mẹ Datou biết từ trước rồi. Hôm đó đi mua cùng, thấy con trai lén chọn một đống đồ nữ, bà đã đoán được tâm tư. Nhưng khi đó bà còn nghiêm khắc cảnh cáo, không được có ý nghĩ vượt giới hạn. Con trai miệng thì gật gù cam đoan, quay lưng cái là dám đưa người ta về nhà ngủ rồi.
Vào nhà, mẹ Datou rửa trái cây cho ShaSha, trò chuyện một lúc. Thấy thời gian cũng muộn, bà dọn dẹp đơn giản, khoác áo chuẩn bị ra ngoài.
"Các con khỏi tiễn, xe đưa sân bay sắp tới rồi. Đến nơi mẹ nhắn cho. Mẹ đi đây bảo bối."
ShaSha và Datou cùng đứng dậy ra cửa tiễn. ShaSha thấy có chút lạ lẫm, rõ ràng đây là nhà Datou, sao lại thành ra khách đi tiễn chủ...
ShaSha còn đang suy nghĩ thì mẹ Datou ôm vai em:
"ShaSha, lần sau nghỉ lại đến nhà dì chơi nhé, dì đưa con đi ăn ngon."
"Vâng! Nhất định rồi, có dịp con nhất định đến thăm."
"Con nhớ trông Datou cho kỹ, quản cả sinh hoạt lẫn tập luyện của nó luôn."
"Vâng... được, dì yên tâm ạ."
"Thế mẹ đi nhé, các con khỏi tiễn."
Nói là không cần tiễn, nhưng ShaSha vẫn cùng anh ra đến thang máy, vẫy tay tạm biệt. Thang máy đóng lại.
Datou thuận tay ôm vai ShaSha quay vào, cửa vừa đóng đã trực tiếp đẩy cô vào tường.
Anh cọ trán mình lên trán ShaSha. Em khẽ ngẩng lên, gương mặt xinh đẹp phơi bày hết trước mắt anh trai.
Một tay ôm eo mèo con, một tay đỡ gáy mèo con, Datou lại bắt đầu "hút mèo".
Đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, hơi sưng mọng mang theo chút gợi cảm. ShaSha thì giờ đã không còn đỏ mặt mạnh như trước, nhưng vẫn thở dốc nhẹ, dù sao cũng là tuổi trẻ, khí huyết dồi dào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com