Chương 116: Đô Đô
Hai người quyết định chẳng đi đâu cả, cứ ở nhà đến lúc tối điểm danh ký túc xá rồi mới về, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.
Thời gian để họ thảnh thơi ngẩn ngơ không nhiều, nên có cơ hội thì cứ để mình rỗng ra, cho mình khoảng trắng, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.
TV bật lên, Datou quyết định chọn một bộ phim.
"Anh, mình xem Zootopia nhé!" – ShaSha bất ngờ đề nghị.
"Không phải phim mấy năm trước rồi sao? Em chưa xem à?"
"Chưa ạ, em đâu có thời gian mà xem. Trước kia định đi xem mà không đi được, sau đó cũng quên luôn. Thỉnh thoảng lướt thấy vài đoạn thì thấy hay, nhưng vẫn chưa bao giờ xem tử tế cả."
ShaSha hơi tủi thân.
Datou nhìn gương mặt uất ức kia, trong lòng chợt khó chịu, xoa đầu cô:
"Thật là, bảo bối của anh đến thời gian đi xem phim cũng không có. Đợi nhé, anh tìm cho em."
Datou quên mất, chính anh cũng chưa từng đến rạp xem phim, nhưng thỉnh thoảng vẫn tải vài bộ về xem trên iPad, so với ShaSha thì nhiều hơn hẳn.
Phim mở ra, chiếu lên TV. Datou vào phòng bưng ra một túi to đùng, ShaSha nhìn thấy thì bật cười – bên trong toàn là đồ ăn vặt.
ShaSha chọn gói khoai tây chiên mình thích, chỉnh tư thế thoải mái, rúc vào lòng anh. Datou cũng dịch vào góc sofa, ôm trọn em trong tay, mọi thứ chuẩn bị đâu vào đấy, hai người vui vẻ bắt đầu xem phim.
Ban đầu Datou còn nghĩ ShaSha xem một lúc rồi sẽ ngủ gật, ai ngờ em xem chăm chú, tập trung cực kỳ.
"Đô Đô~"
Datou nghe trong phim gọi vậy, bỗng cảm thấy cái tên này rất hợp với ShaSha đang nằm trong lòng.
"Đô Đô?" – anh gọi thêm lần nữa.
"Hả?" – ShaSha đáp. Ơ? ShaSha quay lại nhìn anh.
"Anh sao biết biệt danh hồi nhỏ của em?"
"Em... có biệt danh này thật à?"
"Ừ, mẹ em thỉnh thoảng vẫn gọi thế."
"Vậy cái tên này cũng cho anh dùng đi, làm biệt danh riêng, được không? À mà em thấy bọn mình có giống Judy với Nick không?"
"Ừ, giống đấy! Anh đúng là con cáo ranh mãnh."
"Em không gọi anh là đồ heo nữa à?"
"Ừ, giờ anh là cáo rồi."
"Được, vậy từ giờ em chính là thỏ con."
"Eo ơi~"
ShaSha chê cách anh gọi hai chữ "thỏ con" nghe buồn nôn.
"Đậu béo, anh thấy em là muốn bị ăn đòn rồi. Dám chê anh à? Để anh cho em xem cáo thật sự là thế nào! Anh cắn gãy cổ em bây giờ."
Nói xong, Datou lao tới, cắn một cái, toàn mùi khoai tây chiên, cộng thêm hương snack phủ đầy trên người, làm bảo bối càng thêm ngon miệng.
ShaSha sớm đã quen với việc cái đầu to này bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới, vừa tránh ngứa vừa cười, nhưng càng tránh càng lộ thêm chỗ yếu, càng ngứa hơn.
"Xì..."
ShaSha hít một hơi lạnh, đẩy mạnh cái đầu trước mặt ra, tiện tay lau vội nước miếng dính trên mặt.
"Anh cố ý phải không!"
ShaSha tức đến dựng cả tóc.
"Anh cố ý gì cơ?"
Datou ngơ ngác, bảo bối sao hung dữ thế.
"Đã bảo đừng để lại dấu hickey rồi mà!" – ShaSha trừng mắt.
"À, không sao đâu, em che đi chút, mai nó tự hết thôi. Anh không cố ý, chỉ tại em ngon quá, anh nhịn không nổi... Yên tâm, không lộ ra đâu."
Nói xong, Datou lại ôm bảo bối vào lòng dỗ dành, hôn tiếp. ShaSha cũng chẳng còn giận nổi nữa – thôi, biết làm sao được, vừa nói không nghe, vừa đánh không thắng.
Phim chiếu xong thì cũng đến giờ cơm tối, chẳng ai buồn động đậy, vẫn cứ cuộn trong sofa. Datou lúc thì lại gần cọ cọ, lúc thì áp sát ôm, có khi còn đè ra trêu chọc, thỉnh thoảng lại thò tay nghịch ngợm.
Thực ra, lãng phí thời gian cũng là một sự xa xỉ. Họ hiếm khi được nghỉ, cho dù nghỉ cũng thường tập thêm. Một ngày không tập tay đã cứng lại, nên những lúc được thoải mái như thế này không có nhiều. Khoảng thời gian tĩnh lặng, chỉ để ở bên nhau, cũng chẳng có nhiều.
Nhưng thường thì, sự bầu bạn đơn giản lại là cách tốt nhất để tăng tình cảm. Hai người dần quen với hơi thở của nhau, với thói quen sống của nhau. Ví dụ như thích dùng loại bàn chải nào, ngủ thì đắp loại chăn gì...
Chúng ta trong sự đồng hành mà thấu hiểu nhau, hòa vào cuộc sống của nhau. Nếu trong thói quen và quy tắc của mình có thể bao dung sự khác biệt của đối phương, đó mới là tình yêu tốt đẹp.
Datou đặt KFC, đặc biệt gọi thêm gà viên và nước chín loại cho ShaSha. Sau hơn một năm, anh vẫn nhớ em từng thích gà viên.
"Lại mua gà viên hả? Em ăn đủ rồi, lần nào KFC anh cũng gọi gà viên cho em, em không muốn ăn nữa, thật ra em đâu có thích gà viên đến vậy."
"Thế em ăn gà rán nhé?" – Datou đưa cái đùi gà đang ăn dở cho cô.
"Được."
ShaSha nhận lấy, tiếp tục cắn. Datou thì lấy gà viên trước mặt cô ăn, rồi đưa thêm cho em một ly nước chín loại nóng.
"Anh, em không muốn ăn nữa."
ShaSha đưa nửa cái burger gà nướng còn lại cho Datou, đổi lấy nửa cái burger cay của anh.
Thế là cô nàng hai tay ôm một cái burger, vừa xem TV vừa há miệng đón khoai tây chiên Datou đưa tới, còn anh thì lo giúp em lau vết sốt salad và ketchup dính trên khóe miệng, sau đó... bỏ thẳng vào miệng mình.
Nếu là Datou của hai năm trước, chắc chắn sẽ không tin có ngày bản thân sẽ cùng một người khác chia đồ ăn, sẽ ăn đồ em ăn dở, ăn cả phần còn lại của em, lại còn lau sạch miệng em rồi bỏ vào miệng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com