Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 93: Kẻ tung người hứng

Vì vậy, sau này khi hai người cùng sang Hàn Quốc, lúc Datou định hôn ShaSha, cô không né tránh – vì đó không phải lần đầu tiên anh hôn cô. Chỉ là lần đó, ShaSha đã âm thầm giữ trong tim, không muốn nhắc anh, cũng chẳng cần nói ra.
...
Datou hát xong, ShaSha mới từ hồi ức trở về thực tại. Hóa ra, mối quan hệ giữa cô và Datou đã âm thầm chuyển từ sự dè dặt khi đến gần nhau thành lén lút nắm tay, tựa vào nhau trong góc khuất.
Datou không hề do dự, ngồi luôn cạnh ShaSha, còn cắn nốt miếng táo cô ăn dở.
Hôm nay ShaSha đặc biệt đáng yêu, hấp dẫn lạ thường. Datou cúi đầu nép ra sau lưng ShaSha, nhân lúc không ai để ý liền hôn mạnh một cái lên gáy cô.
ShaSha ôm gáy quay phắt lại: Anh điên rồi à! Cắn mạnh thế chắc chắn để lại dấu rồi!
Nhưng cái quay đầu đó lại trúng ngay kế hoạch của một người đang bị hormone điều khiển – Datou liền hôn chặt lấy cô.
May mà ánh đèn mờ ảo, không ai chú ý. Cô gái bị "trộm hương" bật ra thật xa, tránh xa tên đầu đất này – nhỡ đâu anh hưng phấn quá mà bế mình xoay vòng giữa phòng thì toi đời.
ShaSha núp sau lưng Dương Dương, ló cái đầu nhỏ nhìn anh trai mình.
"Em chạy qua chỗ bọn chị làm gì?" – Dương Dương hơi ghét bỏ.
"Không có gì, đổi chỗ thôi mà!"
Dương Dương và Giai Giai che miệng cười – họ vừa thấy hết rồi nhé!
Nhìn ánh mắt cười gian của Dương Dương và Giai Giai, ShaSha xụ mặt – xong, bị bắt gặp thật rồi.
"Này này, cái đầu to nhà cậu cũng can đảm nhỉ? Tính công khai luôn đấy à? Cắn người ta, hôn người ta, hai cậu cũng gan đấy!" – Dương Dương không bỏ qua cơ hội hóng hớt.
"Đi đi đi! Gì mà nhà tôi, gì mà công khai. Tao nói cho mày biết, mày liệu mà im mồm, cấm tiết lộ đấy!" – ShaSha trợn mắt cảnh cáo.
"Tao sợ mày chắc, không phục thì đánh nhau đi!"
Nói xong là hai đứa thật sự nhào vào đánh nhau – túm áo, giật tóc, nhìn tưởng thật. Giai Giai vội lùi ra xa: "Tôi không quen hai người này đâu nhé, không liên quan gì đến tôi!"
Trong lúc đó, phía trước có người hô hào mọi người rút bài – ai rút trùng nhau thì cùng hát song ca. Mười mấy lá bài trộn lẫn, ai cũng có phần.
SS tùy tiện rút một lá: A cơ .
Vậy là cô phải hát đầu tiên. Hát cùng ai đây?
"Ai là A nữa?" – Tĩnh Khôn hỏi.
"Em." – SS yếu ớt giơ tay.
Cô nhìn quanh, thấy anh trai mình cũng giơ tay. Trùng hợp vậy?
Thôi kệ, hát thì hát. Còn sợ gì, còn khó hơn đánh giải chắc? Dù sao có anh trai bên cạnh rồi.
ShaSha chọn bừa một bài của Châu Kiệt Luân, liếc Datou – anh gật đầu ngay, hát bài "An Tĩnh".
Hai người bàn sơ thứ tự, Datou hát trước.
Đến đoạn điệp khúc, cả phòng bắt đầu reo hò – lần đầu được nghe ShaSha hát ai cũng phấn khích. ShaSha vừa mở miệng đã hơi ngượng, nhưng vẫn nghiêm túc hát tiếp.
Cả hai đang hát thì bị mọi người xô đẩy sát lại gần – kêu là đứng xa quá, hát không có cảm xúc.
ShaSha đỏ mặt, muốn né ra, ai ngờ Datou vươn tay ôm cô lại.
Thế là xong – cả phòng nổ tung: có người hú hét, lắc chuông, đập ly, vỗ tay... ai nấy đều kích động như vừa xem một vở ngôn tình sống.
ShaSha cũng không phản đối – phản đối có ích gì, cô còn thấp hơn Datou nửa cái đầu, đánh không lại.
Bài hát kết thúc, Datou buông cô ra. Dù sao cũng chẳng ai nghe bài hát, ai cũng dán mắt nhìn họ rồi.
"Người tiếp theo là ai?"
Datou đưa micro cho người khác.
"Tôi." – Đại Địch giơ tay, người còn lại là Mạn Dục.
Hai người chọn bài "Phong Cách Dân Tộc Sôi Động Nhất", hát cực kỳ náo nhiệt. Mọi người cũng quên mất chuyện vừa rồi, cuốn vào tiết mục mới.
Datou và ShaSha ngồi sát nhau, dù sao cũng đã ôm rồi, ôm thêm chút nữa cũng chẳng sao. Datou còn không an phận, cứ xoa đầu SS mãi không thôi.
Datou lấy tay che miệng, ghé tai ShaSha thì thầm:
"Bảo bối à, chúng ta đúng là có duyên ghê."
"Xí, em thấy anh đổi bài với Bác ca rồi nhé!"
"Cái này em cũng nhìn ra, giỏi thật đấy."
"Anh nghĩ gì mà dám ôm em như vậy, không sợ người ta đồn ầm lên à?"
"Mọi người đều say hết rồi, chưa uống xong nữa, mai là quên sạch."
"Em không thèm nói chuyện với anh, lần sau đừng như vậy nữa, coi chừng em xử anh!"
"Ôi sợ quá đi, Đậu Bao đại nhân ơi~"
"Xí, bớt diễn đi, không nuông chiều anh đâu!"
"Bảo bối, anh muốn hôn em~"
"Anh tránh xa em ra mau!"
Lại nữa! Hôn hôn hôn – ngày nào cũng biết hôn!
Datou chẳng thèm quan tâm – nhân lúc nói chuyện, tay che miệng, lén "ăn" mất vành tai của cô.
"Anh!" – ShaSha tức muốn nổ tung.
Tên này đúng là uống nhiều rồi, không thì đâu có mất kiểm soát thế này. Hôm nay như thể không hôn vài cái là không chịu nổi vậy.
"Bảo bối, khi nào kết thúc buổi này, về nhà với anh được không?"
... Không được!
"Tại sao chứ?"
"Thì... nhớ em mà. Hai tháng nay thi đấu suốt, đâu có thời gian bên nhau."
"... Để em suy nghĩ đã."
Datou nghe xong: "Suy nghĩ" hả? Có hy vọng rồi!
Cả nhóm quậy suốt đêm, trời đã sáng, ký túc xá cũng mở cửa nên có thể về luôn. Có người không muốn về, chia tay nhau ngay trước KTV.
Dương Dương và Giai Giai giả vờ đi cùng ShaSha, nhưng rẽ qua góc phố không ai thấy thì lén giao ShaSha cho Datou.
Datou lập tức thả tim cực lớn, tuyên bố mời hai chị em một bữa – muốn ăn gì cứ chọn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com