Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96: Nước mắt

Khi Datou gần như sắp khóc đến nơi vì lo lắng, thì đà điểu nhỏ ShaSha mới hé mắt ra một chút, Datou lập tức nằm rạp xuống đất, tội nghiệp hỏi nhỏ:
"Bánh bao nhỏ ơi, có phải anh làm gì khiến em giận không? Em đừng không nói gì mà, chỉ cần em nói ra, anh sẽ làm theo tất cả, nói sao làm vậy cũng được... Em để ý tới anh một chút được không..."
"Em không giận mà." – ShaSha nhỏ giọng lí nhí.
"Không giận? Vậy em làm sao vậy?!"
"Thì... em... xấu hổ không được à?!"
ShaSha chỉ là ngại thôi, cô có gì nói nấy, không như Datou, có chuyện toàn thích giấu trong lòng.
"Phù..."
Datou thở phào nhẹ nhõm – thì ra chỉ là xấu hổ, làm anh sợ gần chết.
"Vậy mình dậy đi nhé?"
Dậy? Còn 'mình'? Sao nghe mờ ám thế, hừ, đồ sói háo sắc!
ShaSha lật người ngồi dậy, không cho Datou nhìn – cô đỏ như con tôm luộc. Nhưng Datou không chịu, dính lấy cô ngó trái ngó phải, ngắm xong thì kéo vào lòng ôm chặt không buông.
Lại cái chiêu này nữa!
ShaSha thật muốn đá anh bay khỏi cửa ngay lập tức.
Ting.
Trong nhóm chat có tin nhắn – hôm qua đi chơi chia đều tiền, mỗi người 400 tệ.
ShaSha nghĩ một chút, chuyển khoản riêng cho Tĩnh Khôn 800 tệ.
"Phần của anh em cũng trả rồi nha~"
Datou sững lại một lúc, sau đó có chút tự đắc – anh và ShaSha là người một nhà, đương nhiên là trả chung. Hơn nữa, ngoài tiền tiêu vặt, tiền còn lại anh đều giao nộp, anh cũng là người có "quản lý" rồi!
ShaSha nói xong thì bứt khỏi Datou, chạy vào rửa mặt – nóng quá đi mất!
Nước lạnh lên mặt làm ShaSha tỉnh táo hơn – sao cô không ngăn anh ấy lại chứ? Có phải nuông chiều quá mức rồi không?
Khóa cửa lại, ShaSha định tắm luôn. Sáng sớm vừa đói vừa buồn ngủ nên chỉ ngã ra ngủ, tỉnh dậy vẫn còn mùi rượu, mà cái đầu to kia vẫn hôn được, thật phục anh chẳng ngại gì cả.
ShaSha lắc đầu, bất lực cười – xả nước, cởi đồ, cúi đầu nhìn thoáng qua, rồi cười không nổi nữa.
Chết tiệt, một lát nữa phải đánh chết cái đầu heo kia – đúng là không thể chiều quá, được voi đòi tiên. Nhìn làn da này có còn là của mình không?
Những vết chấm tím đỏ rải rác khắp nơi, không hiểu dùng bao nhiêu sức nữa, sao lúc đó cô lại không thấy đau?
Và còn nữa... cô muốn thay một bộ đồ mới, đặc biệt là... đồ lót. Cái đang mặc... không mặc nổi nữa rồi.
Phải làm sao bây giờ?
"ShaSha~"
"Gì vậy?" – Datou gọi bên ngoài, làm ShaSha giật mình.
"Tủ anh có quần áo em có thể mặc, em có muốn thay không?"
"Ừ, lấy vào đi."
Datou mang đến một túi đồ. ShaSha quấn khăn tắm, mở hé cửa đưa tay ra lấy túi, rồi lập tức khóa lại.
Datou lắc đầu cười bất lực – xem ra sự chuẩn bị trước của anh quả thật là đúng đắn, anh tự vỗ trán mình – rốt cuộc là mình lên kế hoạch dụ ShaSha về đây từ bao lâu rồi?
ShaSha tò mò mở túi ra, bên trong là:
Một chiếc áo thun trắng trơn đúng cỡ cô,
Một đôi tất trắng,
Và... một gói quần lót dùng một lần!!!
Tại sao lại có đồ lót nữ?!
ShaSha không khỏi suy nghĩ – sao anh ấy lại có cái này? Trước đây ai mua để ở đây vậy? Chẳng lẽ Datou thường xuyên phải dùng đến quần lót nữ dùng một lần?
Vừa giận vừa khó chịu, ShaSha tắm xong, nhìn túi quần áo, đấu tranh tâm lý một lúc, rồi vẫn mặc vào.
Cô cho quần áo mình vào túi, bất giác thấy tủi thân – đáng lẽ không nên về nhà anh ấy, cảm giác mình như kẻ ngốc, đã nuông chiều anh quá mức.
Mở cửa bước ra, bé bánh bao nóng hổi ra lò, Datou lập tức chạy đến muốn "hít mấy hơi".
ShaSha vừa lau tóc vừa bước ra ngoài, không để ý đến Datou đang dán lại gần, cầm điện thoại lên xem.
Datou thấy ShaSha đã tắm sạch, cũng thay đồ, không nghĩ nhiều, cũng chạy vào tắm nhanh. Mà ShaSha không hiểu, một thằng con trai mà sao tắm lâu dữ vậy?
Nhưng trong lúc Datou tắm, suy nghĩ trong đầu ShaSha thay đổi hàng trăm lần, rồi tự nhiên bắt đầu tức với chính mình.
Datou tắm xong, vui vẻ hí hửng dán lại gần – giờ đã sạch sẽ thơm tho, có thể ôm ShaSha thật lâu rồi.
Nhưng ShaSha vẫn không thèm để ý tới anh.
"Bảo bối? Em sao vậy?"
Chết rồi, lại sao nữa đây? Datou bắt đầu hoảng – có phải đói rồi không? Hay có chuyện gì không vui?
ShaSha không trả lời, túm lấy điện thoại chạy thẳng ra cửa, Datou còn chưa kịp phản ứng thì ShaSha đã mặc áo khoác vào rồi.
Datou lao đến chắn trước mặt, ôm lấy ShaSha không cho đi, nhưng giọng vẫn dịu dàng:
"Bảo bối, sao vậy? Nói cho anh biết được không?"
Datou chưa bao giờ kiên nhẫn như thế, giờ giống như đang dỗ trẻ con vậy. ShaSha ngẩng đầu, định chất vấn, nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống trước.
Giọt nước mắt đó... giống như viên ngọc trai, rơi thẳng vào tim Datou, khiến anh cảm thấy như bị bóp nghẹt, đau không thở nổi.
"Bảo bối? ShaSha, em sao thế? Ai bắt nạt em? Nói với anh đi, đừng khóc mà, nói với anh được không?"
"Anh... tại sao lại có mấy bộ đồ đó? Sao lại có cả... đồ lót? Của ai vậy?"
ShaSha dù ấm ức, nhưng cô có gì nói nấy, không giỏi giận ngầm.
"Mua mà... là anh chuẩn bị riêng cho em. Sợ em về đây ...không có đồ để thay thôi..."
Datou vừa nói vừa nghĩ – chẳng lẽ ShaSha hiểu lầm rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com