Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Những ngày đầu sau quyết định của cả hai, lịch trình riêng của mỗi người vẫn cứ thế tiếp tục.

Mọi thứ dường như không thay đổi, chỉ có một điều... ai nhìn vào cũng nhận ra rằng: gương mặt của Net đã mất đi một phần ánh sáng quen thuộc.

Không phải kiểu buồn lộ liễu, không phải sự gục ngã. Chỉ là nụ cười của anh không còn cong như trước, ánh mắt khi nhìn ống kính đôi khi lạc mất vài nhịp.
Kể cả người không quá thân với Net cũng có thể cảm nhận được điều gì đó trong anh vừa rơi xuống, nhẹ nhưng sâu, mỏng nhưng rất thật.

Nhưng thời gian sẽ chẳng vì ai mà đứng lại. Nó cứ thế trôi về phía trước, lạnh lùng và thẳng thắn.

Cho đến một ngày, Net nhận ra...Nếu chính mình không tự kéo trái tim đứng dậy, thì mọi thứ sẽ trôi xa đến nỗi không thể với tới được nữa.

Trong showbiz, cơ hội không đến lần hai, cảm xúc cũng vậy.

Thời điểm anh và P'Aof ngồi đối diện, bàn về dự án LUAT, giống như một dấu chấm tròn khẽ đặt xuống cuối một chương cũ. Không còn lưng chừng, không còn nửa muốn nửa không.
Chỉ còn lại một quyết định rõ ràng, dứt khoát.

Và trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Net cảm thấy trái tim mình... động nhẹ.

Một dự án dang dở, một cơ hội được bắt đầu lại. Và một khoảng trống bên cạnh anh, đang chờ người phù hợp bước vào.

...

Trong buổi nói chuyện hôm ấy, sau khi lắng nghe Net trình bày mong muốn tiếp tục LUAT, P'Aof không trả lời ngay. Anh ấy ngồi yên một lúc, tay khẽ gõ lên mặt bàn, như đang cân nhắc hàng trăm khả năng trong đầu.

Cuối cùng, P'Aof nói bằng giọng chậm và rõ, từng chữ như đinh đóng vào không khí: "Em có thể tự chọn partner cho dự án này."

Net hơi ngẩng lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

P'Aof tiếp lời, giọng kiên định: "Trong công ty cũng được. Ở ngoài công ty cũng được. Ai cũng được. Chỉ cần đó là người mà em thấy hợp, thấy muốn đồng hành. Ở đâu người đó xuất hiện, em hãy tin vào trái tim của mình. Em chọn ai... P'Aof sẽ tin vào quyết định đó."

Lời nói ấy không quá dài, không quá hoa mỹ. Nhưng với Net, nó giống như một cái ôm nhẹ dành cho trái tim đang mệt mỏi của anh.

Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
Một cái gật đầu vừa biết ơn, vừa mang theo chút trách nhiệm mới.

Anh hiểu rằng từ giây phút đó...

"Partner tiếp theo của anh sẽ không phải ai đó do công ty sắp xếp."

"Mà là người anh có thể đưa ra lựa chọn bước cùng trong dự án này."

Đó không còn là lựa chọn của ekip. Không còn là chiến lược fanservice.
Đó là quyết định của Net, vì Net, và cho chính con đường của Net.

Và điều anh chưa biết lúc ấy là...Người đó đã xuất hiện trong một tấm ảnh rất bình thường, chỉ một vài ngày sau.

...

Trong khoảng thời gian đó, P’Aof cũng đã giúp đỡ anh, gửi cho anh danh sách những gương mặt mà P’Aof nghĩ Net nên xem qua thử, có rất nhiều người: người mới, người tiềm năng, người nổi bật, người đang lên. Net xem lần lượt từng profile, từng reel, từng đoạn diễn thử.

Và rồi…giữa những cái tên ấy, có một gương mặt khiến anh dừng lại lâu hơn mức bình thường.

JJ Radchapon Phornpinit.

Một tấm ảnh đơn giản.
Một đoạn clip ngắn, chỉ vài giây.
Không màu mè, không diễn quá đà, không cố gắng thu hút.

Nhưng ánh mắt ấy…
có điều gì khiến Net phải xem lại thêm lần nữa.

Net không lý giải được, chỉ cảm thấy có một sự tĩnh lặng rất lạ trong ánh mắt của người con trai ấy. Một năng lượng khiến tim anh khẽ chạm vào một điều mơ hồ.

“Người này… có gì đó.” Là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

Nhưng ngay khi Net dự định hỏi P’Aof để hẹn một buổi gặp thử, anh lại nhận được thông tin rằng lúc đó JJ… đang trong quá trình khóa tu báo hiếu.

Không thể liên lạc.
Không thể gặp mặt.
Không thể trao đổi lịch trình.
Không thể biết khi nào JJ xuất hiện lại trong showbiz.

Một cách rất nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, định mệnh đặt JJ ra khỏi tầm tay anh. Net chỉ biết nhìn hình ảnh ấy thêm vài lần, rồi đóng lại danh sách với một tiếng thở dài mơ hồ.

Nhưng định mệnh thì đâu chịu bỏ cuộc dễ như vậy.

Vào một buổi tối khá buồn tẻ, khi Net đang lướt Instagram để xả stress sau lịch trình dài, anh bất ngờ thấy một story vừa được đăng bởi một người anh thân quen trong giới.

Một bàn ăn, một góc quán quen, tiếng cười nhẹ.

Và… một dáng người quen thuộc ở góc phải màn hình.

JJ.

Lần thứ hai, ánh mắt Net đứng khựng lại. Không còn là ảnh hồ sơ, không còn là video tuyển chọn, mà là JJ của đời thật.
Nụ cười đơn giản, ngồi hơi nghiêng đầu, tay cầm ly nước như chẳng biết mình đang lọt vào ống kính.

Net nhìn story đó rất lâu, đến mức story hết 15 giây, anh thoát ra, rồi mở lại để xem thêm lần nữa và thêm lần nữa.

Anh trầm tư hơn cả lúc xem danh sách của P’Aof. Có một cảm giác gì đó… vừa quen, vừa lạ, vừa kéo anh về phía trước.

Một sự thôi thúc.
Nhẹ nhưng rõ.

Đến mức khi story chạy lại lần thứ năm,
Net không còn do dự nữa.

Anh bấm vào tin nhắn, gửi thẳng đến người anh đã đăng story.

“Phi ơi…người ngồi bên phải trong story là nong JJ phải không?”

“Nếu được… phi giúp Net liên lạc với em ấy nhé.”

...

Thật may mắn, đúng nghĩa là như vậy.

Khi người anh kia phản hồi lại chỉ sau vài phút, xác nhận đúng là JJ và cho Net số liên lạc, tim anh khẽ run một nhịp mà chính bản thân cũng không hiểu nổi. Có lẽ vì từ khoảnh khắc nhìn thấy JJ lần đầu trong danh sách, anh đã mong chờ điều này hơn mình nghĩ.

Khi số của JJ hiện lên trên màn hình điện thoại, Net nhìn nó thêm mấy giây trước khi bấm gọi, một cảm giác hồi hộp kỳ lạ len qua lồng ngực.

Cuộc gọi kết nối.
Và giọng nói của JJ, mềm nhẹ, lễ phép, vang lên bên kia đầu dây.

“Sawasdee krub phi Net.”

Chỉ một câu đơn giản thôi…nhưng khiến anh bất giác mỉm cười.

Vài ngày sau, khi lịch trình cho phép, cả hai sắp xếp gặp nhau. Net đã nghĩ mình đủ bình tĩnh để không bị quá ấn tượng, nhưng giây phút JJ bước vào phòng… anh suýt bật cười thành tiếng.

Nhóc này… đáng yêu hơn những gì anh tưởng.

Mái tóc cạo sát vì vừa hoàn thành khóa tu, trên đầu mềm mềm như lông tơ.
Làn da trắng đến mức ánh đèn phòng bật lên cũng khiến JJ trông như phát sáng. Và điều đặc biệt nhất là nụ cười.

Một nụ cười rất tự nhiên, rất thật, như thể JJ sinh ra đã mang nó trên môi.

Hơi ngốc nghếch.
Hơi vụng.
Nhưng lại ấm đến mức làm người đối diện mềm lòng.

Net nhìn em vài giây, rồi mới nhớ mình cần lên tiếng trước.

Buổi gặp gỡ đầu tiên diễn ra nhẹ nhàng hơn anh tưởng, không có cảm giác gượng gạo, cũng không có sự xa lạ thường gặp khi người ta mới quen nhau.

Cả hai ngồi đối diện, cùng nhau nói chuyện rất lâu. Bắt đầu từ những câu đơn giản: fansign đầu tiên, cách vào nghề, phim từng đóng, kịch bản từng thử.

Rồi nói sang những câu thật hơn: tương lai muốn đi theo hướng nào, mong muốn điều gì, thái độ khi làm việc, ưu điểm và khuyết điểm.

Net lắng nghe từng câu nói của JJ. Em nói chậm, rõ, lễ phép nhưng cũng thẳng thắn theo kiểu người trẻ có quyết tâm.

“Nếu có cơ hội, em muốn được học nhiều hơn. Muốn thử thách bản thân và nếu được làm việc với phi Net… em sẽ cố hết sức.”

Net không biết tại sao tim mình lại siết nhẹ khi nghe câu đó. Có lẽ vì ánh mắt JJ lúc nói có sự trong vắt, chân thành, không chút do dự.

Khi cuộc nói chuyện kết thúc, Net đã hiểu rất rõ một điều. Trong vô số người anh từng gặp, từng cân nhắc, từng thử cảm giác… chỉ có JJ khiến anh muốn nhìn lâu thêm một chút, nghe lâu thêm một chút, và đặt hy vọng lâu hơn một chút.

Và khoảnh khắc đó, dù chưa nói thành lời, Net đã âm thầm quyết định:

Nếu được chọn một người đứng cạnh mình trong LUAT…
anh muốn là em.

---

Fanfic sẽ không giống đời thật nên lưu ý rõ rồi hãy đọc nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com