Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Moscow  lạnh thấu. Tuyết rơi từ sáng đến chiều, trắng xóa các con phố, phủ một lớp im lặng lên vỉa hè, cả tiếng còi xe cũng nghe nhỏ lại. Trong taxi từ sân bay về khách sạn, Jihoon tựa đầu lên kính, nhìn những khối nhà cổ kính trôi qua, đôi mắt mở to, nhưng trầm hơn thường lệ.
Sanghyeok ngồi cạnh, không nói gì. Anh nhận ra sự thay đổi trong Jihoon, ít nói hơn, cười nhẹ hơn, nhưng ánh nhìn thì thẳng hơn, không còn giấu giếm.
Lần đầu tiên trong đời, anh đi công tác với một người mà anh biết, chỉ cần quay đầu là sẽ nhìn thấy cậu ấy vẫn ở đó.
Họ ở khách sạn quốc tế, một tòa nhà cổ được cải tạo lại gần đại lộ Tverskaya. Hai phòng kế nhau, nhìn ra quảng trường. Cửa sổ lớn, rèm dày, ánh đèn vàng trong phòng không đủ ấm, nhưng mùi gỗ và trà đen khiến không gian đỡ lạnh hơn.
Sanghyeok chưa quen khí hậu. Cổ họng rát sau chuyến bay. Trong khi anh đang nhăn mặt pha thuốc ho, Jihoon bỗng gõ cửa.
Cậu cầm trên tay hai lon nước nóng, ngón tay đỏ ửng vì lạnh.
“Ở đây có bán nước chanh gừng nóng. Em thấy anh ho.”
Sanghyeok nhìn cậu vài giây. Đôi mắt cậu đỏ vì gió, tóc hơi rối, nhưng bàn tay chìa ra vẫn rất vững.
“Cảm ơn.” – Anh nhận lấy lon nước, chưa uống vội.
“Không cần chạy đi chỉ vì vậy.”
Jihoon cười nhẹ, đứng yên ngoài cửa, không nói gì. Một giây sau, Sanghyeok mở rộng cửa.
“Vào đi.”
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn bàn bật sáng, hắt bóng họ đổ dài trên sàn gỗ. Jihoon ngồi xuống ghế bành bên cửa sổ. Cậu nhìn ra ngoài, thấy tuyết vẫn chưa ngừng.
Sanghyeok không nói. Chỉ rót phần nước nóng ra ly thủy tinh, đặt xuống bàn gần đó, rồi quay sang nhìn Jihoon. Anh nói khẽ.
“Anh đã nghĩ, là mình sẽ mất rất lâu mới làm quen được với việc này.”
“‘Việc này’ là gì ạ?”
Jihoon hỏi, mắt vẫn nhìn tuyết.
“Có ai đó ngồi ở đây. Trong phòng anh. Như thể chuyện đó là bình thường.”
Jihoon quay lại. Ánh mắt cậu trong trẻo, nhưng hơi rụt rè.
“Vậy giờ anh thấy sao?”
“Giờ thì giờ thì anh sợ, nếu em bước ra khỏi cửa, anh sẽ bắt đầu thấy trống.”
Sanghyeok dừng lại, cầm lấy ly nước, không uống mà chỉ giữ trong tay, như đang trấn tĩnh. Lời nói đó, Jihoon không ngờ đến. Cậu nhìn anh rất lâu, rồi bước lại gần. Ngồi xuống cạnh giường, không hẳn là quá gần, nhưng đủ gần để nghe thấy tiếng thở nhẹ của Sanghyeok, và cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ cơ thể anh qua lớp áo len.
“Tiền bối.” – Jihoon gọi khẽ.
“Ừ.”
“Nếu lần này em ở gần hơn nữa… anh có đẩy em ra không?”
Sanghyeok nhìn cậu. Rất chậm, anh lắc đầu.
“Không.” – Anh nói.
Jihoon không nói gì. Cậu ngả đầu vào vai anh, im lặng.
Họ ngồi như thế một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió ngoài cửa kính và đồng hồ treo tường nhích từng giây. Bên trong, không ai nói. Nhưng hơi thở đã hòa vào nhau, rất khẽ, rất mềm.
”Anh ơi hôm nay lạnh quá, em sưởi ấm ở phòng anh nha~”
Chưa gì anh đã thấy cậu giống mèo thích mè nheo, tìm đến chủ để được sưởi ấm. Anh hơi bất lực khi thấy ánh mắt long lanh của cậu, không nỡ từ chối.
” Ừm cho em nó ngủ ké một hôm”
Đêm hôm đó, Cậu ở lại vừa nghe anh nói liền kéo anh chui vào trong chăn vì buồn ngủ rồi, Khi anh nằm xuống, không quá gần, cũng không cách xa. Lưng hơi xoay về phía cậu, tóc chạm vào gáy anh, mùi gội đầu sạch sẽ vẫn vương trên gối. Hơi nhột nên anh khẽ cựa người.
”Anh Sanghyeok~ cho em ôm anh nha”
” Ôm một chút thôi nha~”
Anh nói vậy chứ cũng rất ngại dù gì cũng là lần đầu làm chuyện ấy mà.
Vài phút sau, khi hơi ấm lan dần trong chăn, Jihoon cảm nhận được một bàn tay chạm nhẹ vào mu bàn tay mình dưới lớp vải. Như chỉ muốn nói là: Anh vẫn ở đây.
Jihoon không cử động. Một lúc sau, cậu xoay lại, rất chậm, nằm nghiêng nhìn anh trong bóng tối.
Sanghyeok cũng đã mở mắt. Anh nhìn thẳng vào cậu, và lần này, không còn gì để che giấu nữa.
“Ngủ đi.” – Anh nói khẽ.
“Anh cũng vậy~” – Jihoon đáp, rồi khẽ nhích lại gần, phần vai chạm vào ngực anh.
Họ ôm nhau. Hơi thở đã chạm nhau trên cùng một nhịp. Trong một thành phố xa lạ, trong đêm đầu tiên ngủ chung giường, điều ấm áp nhất chính là: họ không còn một mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com