🐷🐰
Chẳng biết đã bao lâu, Trác Định mới gặp lại tình huống này. Thay gì hoang mang hay tới chỗ con người đang sửng sốt kia mà vỗ về thì Trác Định chính thức chọn cách làm ngơ, cậu nhìn quanh căn phòng một lượt mà dạo quanh một vòng. Phong cách trang trí cũng không gì lắm hồi còn ở Trung.
_ Sao em ở đây ?
_ Bị Park Dohyeon dụ tới và bị dì Baek đưa vào đó.
Bước chân Trác Định dựng ngay trước mặt Seo Jinhyeok, giờ hắn đang ngồi trong giường người hơi nghiêng về phía Trác Định và bàn tay đang bấu vào chăn, mô hồi chạy dài trên trán và đôi mắt hiện rõ sắc đỏ. Còn cố chịu đựng nữa chứ.
Cậu vô chẳng phải người thích gây khó dễ cho người nhà mà đẩy nhẹ người Seo Jinhyeok ngã ra sau, hắn vội chống tay ra sau để bản thân khỏi ngã. Chỉ là bỗng chốc, trong không khí lại lan tỏa ra mùi hương hoa nhài nhè nhẹ lọt vào từng khoảng trống trong phòng mà chạm tới đoạn hương gỗ bị che khuất.
_ Trác Định..............
_ Bạn cắn không ? Hay để thằng khác ưm
Chẳng để những lời tiếp theo được phát ra, Seo Jinhyeok đã kéo cậu vào nụ hôn khó chịu và tổn thương của hắn. Thằng khác à, thỏ nhà hắn dạo này quậy lắm rồi.
Trác Định không chịu thua mà bàn tay không ngừng chà chỗ này một tí rồi vuốt chỗ kia một lúc, cuối cùng chạm xuống những chiếc cơ ẩn hiện sau chiếc áo thun.
_ Đừng, bây giờ em ra ngoài rồi kịp đó.
Lời còn chưa dứt, Seo Jinhyeok đã thấy Trác Định ngồi hẳn xuống trên chân hắn.
_ Bạn có Omega khác rồi hả ? Không cần ba nhỏ của thỏ con nữa à ?
_ Ai bảo thể hả ?
Trong một giây ngắn ngủi, Seo Jinhyeok đã đẩy Trác Định nằm hẳn dưới giường còn mình, chống tay hai bên giam giữ thỏ nâu lại trong lòng. Ánh mắt không còn sự bình tĩnh khi nãy, giờ hắn chỉ muốn ăn sách thỏ nâu trước mặt thôi. Đã biết bao lâu rồi, mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy cảnh hắn làm thỏ nâu khóc nức nở lên mà ngoan ngoãn để hắn làm chứ.
Những nụ hôn trải dài từ đôi môi chuyên nói lời khó nghe với hắn tới chiếc cổ quyến rũ cũng mùi hoa nhài tỏa ra ở tuyến thể, rồi là hai nụ hoa nhỏ bị Jinhyeok đùa nghịch tới đứng thẳng dậy đỏ ửng. Cuối cùng vùng bụng thẳng lì, nơi từng chứa thỏ con của hắn và cậu.
Seo Jinhyeok gục mặt xuống bụng cậu mà khóc nức lên từng tiếng. Trác Định vẫn nằm yên đó, cậu đưa tay lên xoa mái tóc của hắn. Cũng đã ba năm rồi, sự cố năm đó chính cậu và hắn chẳng ai muốn. Ai ngờ đâu lúc biết thỏ con có mặt trên thế giới này, cũng là lúc nó không còn tồn tại được nữa.
_ Nè, bạn là khóc ướt cả bụng em rồi.
Seo Jinhyeok ngước mặt lên nhìn cậu, đôi mắt còn chứa còn nét buồn mà lên tiếng hỏi:
_ Em chịu nỗi không đấy ? Ký mẫn cảm của Alpha trội vất vả cho em, tớ tiêm thuốc chịu được mà.
Sau sự việc đó, sức khỏe của Trác Định đã yếu lại còn yếu hơn, chưa kể điều kiện sinh hoạt tuyển thủ của bọn họ tù càng khó hơn.
_ Ai lại để Alpha của mình dùng thuốc khi mình có mặt ở đây ?
Trác Định ngừng một lúc, ngồi dậy mà kéo hắn lại.
_ Bạn nghĩ vì lý do gì em lại qua đây lúc này ? Không phải vì bạn à.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 🤗🤗🤗 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chap nay tui vô tình tìm thấy được trong đống fic cũ trc từng ghi.
" Một đời một kiếp ", coi như chap nay là kết của bộ đó vậy. Ôi chiếc fic tui đăng rồi ẩn lại đăng rồi ẩn tiếp, và giờ nó lặn luôn rồi.
Chỉ là tui muốn đăng lên chap cuối của bộ đó thôi, chiếc fic ngược điên của hai nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com