Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thì


Lưu ý đọc tag truyện nha mọi người, để tránh những trường hợp khó xử nhé.

Truyện không có logic gì đâu, nếu không cảm thấy thoải mái mọi người có thể tìm đến một câu truyện khác. xin đừng dùng những lời lẽ không văn minh ở truyện của mình.

Chương truyện chưa qua chỉnh sửa, nếu có sai chính tả hay các lỗi nào khác mình sẽ tìm và beta lại sau. xin cám ơn mọi người!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------

mùa lạnh bắt đầu tràn về gió bất thổi vụt qua mặt làm minh hưởng đang thiu thiu ngồi viết chữ trong đình sen phải rùng mình một cái. em vốn thích mùa gió này lắm không phải chịu cái nắng ỉ ôi như tháng giêng hay những đợt mưa như trút nước bầu trời xám xịt dù đên hay ngày. thế nhưng lý sang hách đứng một bên thì ngược lại hắn không thích cái tiết trời lạnh lẽo này tí nào, vì đơn giản em nhỏ kia hễ gặp lạnh là dễ bệnh, mà bệnh một trận lại phải nằm gần cả tuần trời mới khỏi hẳn, hắn xót người lắm.

buông quyển sách trên tay xuống bước đến bên cạnh em, lý sang hách nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình mặc thêm cho em, tông giọng trầm ổn thường ngày hôm nay có hơi chút gấp gáp.

"mau vào nhà thôi, ngồi đây tí lại bệnh"

nhưng mà em nhỏ có bao giờ chịu nghe lời hắn đâu, lý minh hưởng chu môi bảo không muốn với lí do mà nghe xong lý sang hách chỉ muốn bắt em cúi rồi đánh cho mấy cái. lý minh hưởng nói chứ:

"một năm có một mùa lạnh như này thôi, chú cứ để em ngồi thêm chút hứng  gió sương với người ta vậy mới coi là cứng cỏi trưởng thành. nam nhi trai tráng dăm ba cái mùa gió này chuyện nhỏ"

quả đúng là chuyện nhỏ, và cái chuyện nhỏ ấy đang nằm bẹp trên giường đầu chườm khăn họng thì đau ú ớ chữ được chứ mất, lý sang hách nhìn mà chỉ bất lực thở dài. lý minh hưởng sốt cao không dứt mắt em như phủ một lớp sương mờ đầu thì đau như có ai đó dùng gậy đánh vào, nhìn lý sang hách ngồi kế bên đang giặt khăn để chườm cho em, tự nhiên lại muốn khóc. công việc gần đây bận rộn hơn trước rất nhiều cũng sắp đến tết nên còn đủ thứ phải lo toan, vậy mà tại em không nghe lời nên hắn mới phải gác lại hết để chăm sóc em. 

"c-chú..ơ..ơi, em..hức-em xin lỗi chú"

"sao lại khóc rồi, cái đồ mít ướt này chưa mắng mà em đã khóc, người khác nhìn vào tưởng tôi bắt nạt em"

" e-em không nghe lời chú... em hư nên..hức phải làm chú bận lòng"

lý sang hách thực ra có tức giận thật, giận em không quan tâm sức khỏe của bản thân, giận chính mình chưa lo cho em được chu toàn. nhìn lý minh hưởng thút thít tim hắn lại mềm ra như kẹo đường nấu chảy.

"đừng khóc, em khóc tôi sẽ đau lòng. công việc đã có người lo liệu hết rồi nhưng còn em tôi không yên tâm mà giao phó cho ai cả. minh hưởng ngoan ngủ một chút sẽ khỏi ngay"

em nhìn vào mắt hắn, đôi mắt đen tuyền có phần sâu như một mặt hồ quanh năm yên ắng chẳng vì điều chi mà lay động, nhưng giờ đây kẻ khờ qua đường cũng nhìn ra sự thâm tình không gì sánh được. mặt hồ lặng lẽ quanh năm lại bị ngọn gió ái tình chạm vào từ từ nổi lên gợn sóng từng chút từng chút một mà loan ra.

lý minh hưởng biết cả hai đều hướng trái tim về nhau, nhưng em nhỏ vẫn thắc mắc tại sao lâu như vậy mà câu ngỏ lời người kia còn chưa dám nói?.

chẳng nghĩ thêm được gì khi cơn sốt lại đến và dìm em vào mê man, lý sang hách đúng thật một khắc không rời từng cái hít thở hay nhíu mày của em đều được người kia cẩn thận để vào mắt. trời  sập tối lúc này trịnh chí vinh và kim hách khuê cũng đến thăm, kim hách khuê phải thuyết phục mỏi hết miệng thì hắn mới chịu ra ngoài để ăn cơm, nghỉ ngơi một chút. anh đảm bảo sẽ không rời mắt khỏi em, thế đó hắn mới không cam lòng lắm đi ra ngoài.

trịnh chí vinh cũng không được ngồi mát hưởng bát vàng, một đống giấy tờ bị đẩy đến tay kèm thêm cái nhìn sắc lẹm của anh khuê, con mèo này đanh lủi thủi giúp lý sang hách xem qua xong lại ghi chép rồi báo lại cho hắn. nếu không phải vì  khuê nhờ vả thì nó cũng không rỗi mà giúp đâu nhìn trịnh chí vinh bây giờ không có ra dáng ông chủ trịnh mà lại giống giúp việc cho lý sang hách hơn. chí vinh ghim nhé, anh khuê về phải đền bù gấp mười lần cho nó nếu không thì hãy đợi trận làm nũng của mèo cam đi.

kim hách khuê nhẹ khàng giúp em nhỏ thay khăn, lý minh hưởng lúc khỏe mạnh luôn ríu rít như chim hoàng yến xung quanh em tỏa ra thứ không khí khiến người ta dễ chịu vô thức muốn dựa dẫm vào em hoặc là mặc cho em quấn lấy, bệnh một cái lại thấy thương nhiều hơn nữa. mặt non mềm ửng hồng, hơi thở thêm phần nặng nhọc mỗi khi uống nước lại nhăn mặt vì đau.

lý sang hách lúc này từ bên ngoài đi vào trên tay bưng theo chén thuốc còn nghi ngút khói, hắn đặt chén cạnh giường rồi nhẹ lay người em. lý minh hưởng thật ra không ngủ cơn khó chịu như có bếp lửa đang đốt nóng hết ruột gan làm sao mà chợp mắt cho được, nhưng mà em quyết định giải vờ bởi chỉ lý minh hưởng biết cái thứ đen ngòm còn đang bốc khói kia đắng cỡ nào, chỉ một chút thôi em cũng không muốn uống. 

"minh hưởng ngoan, dậy uống thuốc thôi nếu không bao giờ mới khỏi bệnh"

kim hách khuê ngồi bên cạnh cũng góp chút công sức vỗ về em đỡ em ngồi dậy, lý minh hưởng thật muốn khóc anh trai bình thường luôn bênh vực em bây giờ là đang nối giáo cho giặc đó, khỏi bệnh xong nhất định dỗi bọn họ một trận. giọng em vang lên thều thào chữ được chữ mất vì họng đau rát.

"chú-chú ơi..em không uống...em..đau"

"chỉ một muổng thôi, phải uống mới được ngoan thử xem"

muổng sứ trắng đã gần sát miệng em, chỉ nghe mùi thôi lý minh hưởng đã nhăn mặt em kéo chăn che đi nữa khuông mặt nhất quyết không thỏa hiệp mặc cho hai người lớn dổ dành hết lời.

"thuốc này...đắng lắm..không muốn"

kim hách khuê dùng cái giọng mềm xèo dỗ trẻ con anh hay dùng với lý minh hưởng nhưng cũng vô dụng, con mèo này bệnh rồi khó chịu khó chiều vô biên. nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, lý sang hách đặt chén xuống tông giọng trầm đi một chút

"nếu không uống thuốc, tôi sẽ kêu người đánh xe lên tỉnh mời bác sĩ về tiêm cho em."

lý minh hưởng lập tức tốc chăn ra, trợn mắt với hắn bằng chút sức lực ít ỏi sót lại hôm nay em nhất quyết sống mái một phen với lý sang hách

"chú dám"

"dám hay không em thử rồi sẽ biết, tôi có bao giờ nói mà không làm đâu"

lý minh hưởng nhắm chặt mắt há miệng nuốt vào một muổng lập tức mặt méo xẹo như muốn phun ra cái tay mềm nắm chặt mép chăn như sợi rơm cứu mạng, phải vất vả lắm mới nuốt hết được cả chén thuốc. sau muổng cuối cùng hắn lấy từ túi quần ra một viên đường nhẹt vào miệng em, dù vẫn còn giận nhưng phải ăn thôi.

hơi quá khuya trịnh chí vinh cũng kéo được kim hách khuê về nhà, nếu không anh còn muốn ngủ chung với em để chăm sóc. trịnh chí vinh đứng nhìn gương mặt sắp đen lại của người nào đó không nói hai lời về nhà thôi. lúc tiễn cả hai xong quya vào phòng lý minh hưởng đã ngủ mất, mặt em vùi vào chăn bông như con mèo nằm trong ổ. lý sang hách chạm tay lên trán cảm thấy nhiệt độ đã giảm đi không ít thì mới yên tâm, khi hắn đứng lên toang đi ra ngoài thì bị một bàn tay níu lại.

em giương đôi mắt còn hơi mơ màng về phía hắn, giọng có chút ngái ngủ đáng yêu nũng nịu vô cùng.

"chú ơi, chú đừng đi không có chú em không ngủ được"

lý sang hách nhìn em rồi từ từ ngồi xuống để em gối đầu lên đùi mình, tay em vẫn không rời hắn hai bàn tay đan thật chặt giọng em nhẹ như gió đêm thổi vào lòng lý sang hách một trận ngứa ngáy không thôi.

"chú ơi, chú có thích minh hưởng không ạ?"

"sao em lại hỏi vậy, tôi tất nhiên là thích em. vì thích em nên đặt em bên cạnh mình muốn lúc nào liếc mắt sang cũng có thể thấy ánh mắt của em cười với tôi."

"vậy, lời hứa lần đó thì sao. bao giờ chú mới nói cho em biết"

lý minh hưởng ngồi dậy mặt đối mặt, ánh mắt em trong veo như mặt nước hồ thu buổi đêm muộn, phản chiếu lại tất thảy biển tình rực cháy trong mắt hắn. lý sang hách im lặng khẽ chạm lên gương mặt còn hơi ửng đỏ vì nhiệt. hắn biết điều em nhắc đên là gì, hắn hiêu rõ tất thảy mọi thứ của đứa trẻ này như chình con người hắn. em đang đợi câu trả lời từ lý sang hách.

"đợi tôi một chút nữa thôi"

lý minh hưởng thiếp đi nhưng tay em vẫn không buông, lý sang hách ôm em vào lòng tay đều đều vổ lên lưng em như đang ru một hài tử.

bẳng đi vài ngày cuối cùng lý minh hưởng cũng hết bệnh, em háo hức xuống giường chạy tọt ra sân hít lấy khí trời trong lành nắng sớm rọi qua tóc mềm, gió vờn vài sợi bay bay.  em ngồi xuống chiếc bàn trà trong sân im lặng nghe tiếng chim hót líu lo trên cành cây cao cao. lý minh hưởng thoải mái đến mức còn nghê ngao hát lên vài câu không đầu không đuôi.

nhưng niềm vui chẳng kéo dài lâu, lý sang hách bưng chậu nước nóng đến phòng đã không thấy người đâu trùng hợp bên ngoài sân lại có tiếng hát. thế là một lý minh hưởng vừa khỏi bệnh, thân không áo khoác chỉ có bộ đồ mỏng manh quấn thân đang đón lấy cái gió bấc lạnh cắt da lọt ngay vào mắt của hắn.

"em làm gì đó"

giọng trầm từ phía sau truyền đến khiến em lạnh hết cả sống lưng còn hơn là bị gió thổi qua. lý minh hưởng vừa quay đầu là thấy ngay một lý sang hách mặt đang dần đanh lại, thôi thì cười lấy lệ đã.

"chú...chào buổi sáng."

"đi vào"

hai chữ nhẹ tênh nhưng đối với lý minh hưởng lại nặng như đá, em nhanh chân chạy vào nhà ai biết nếu em chậm thêm giây nào thì lý sang hách có mang em ra đánh đòn hay không.

lý sang hách bưng chậu nước nóng theo sau em đến khi vào tận trong phòng cũng không nói nữa lời chỉ chầm chậm giúp lý minh hưởng lau mặt lau tay. em nhỏ biết chú giận cũng không dám mè nheo như thường ngày, mãi đến lúc lý sang hách khoác thêm áo cho em mới lí nhí xin lỗi hắn.

"em biết lỗi rồi, chú đừng giận em nữa"

"tôi không giận em"

"chú không chịu nói chuyện với em vậy mà nói không giận"

"tôi đang giận chính mình không chăm sóc tốt cho em, lại càn không nỡ nghiêm khắc với em."

lý minh hưởng ngồi ngoan ngoãn trên giường nghe người kia nói nhưng trong lòng như đang có ai châm kim và khó chịu không thôi.

"em xin lỗi, em không biết là chú lại lo lắng đến vậy. lần sau tuyệt đối không dám nữa"

"em còn dám có lần sau à"

lý minh hưởng cuốn quýt trả lời

"tất nhiên là không dám, từ này chú nói gì em đều nghe"

em giơ tay lên làm động tác thề thốt không khỏi làm lý sang hách bật cười. 

"tạm tin em đó, uống hết ly sữa này rồi nghỉ ngơi đi. buổi tối cho em đi hội làng chơi"

nghe đến hội làng là mắt đào đã cong tít lên không giấu nổi ý cười vui vẽ, lý minh hưởng ngoan ngoãn uống hết ly sữa hắn đưa. lúc nhìn hắn cặm cụi giúp mình dọn dẹp ly nước chậu rữa mặt còn có những chén thuốc bị em uống dở giữa chừng, lý minh hưởng cảm thấy bị bệnh cũng không hẳn là tệ.

tối đó em mặc đồ cẩn thận được lý sang hách khoác cho vài cái áo dày, nếu không cản lại chắc chắn em sẽ bị mớ quần áo đó muốt chửng mất, chân mang tất ấm, tay nhỏ được bào bọc trong tay lớn hơn ấm áp như đang sưởi bếp. cả hai cùng nhau đi hội làng, xem người ta ảo thuật phun lửa, múa rối. lý minh hưởng kéo hắn chạy đông chạy tây, hết quầy hàng này tới quầy hàng khác.

lý sang hách đứng một bên chỉ móc tiền ra trả, nhìn lại đống bánh kẹo trên tay lại nhìn sang lý minh hưởng vừa mua cây kẹo dâu tẩm đường thứ tư trong buổii tối nay. quan trọng là tâm tình buồn chán mấy hôm nay của lý minh hưởng đã vơi đi gần hết.

cuối buổi cả hai cùng nhau đến bờ sông thả đèn, đèn hoa sen chầm chậm trôi dạt theo dòng nước cuốn đi cả tâm tư nguyện vong của biết bao người kể cả hai người họ. lý sang hách nắm tay em đi bộ trên con đường làng trên đầu trăng sáng vành vạnh soi đường cho họ.

"lúc nãy em đã ước nguyện gì thế"

lý minh hưởng hơi bất ngờ khi bị hỏi đến, nhưng  nhanh chóng cười hì hì trả lời.

"em ước có thể ở bên chú hoài luôn, ước cho những người em yêu và yêu em đều được hạnh phúc."

lý sang hách không nói gì thêm chỉ yên lạng nghe em vu vơ vài câu ca dao mà ngày nhỏ hay đọc, giọng em đều đều hòa vào gió đên như khúc hát nơi trời cao vọng về. khi cả hai về đến cổng nhà lý sang hách mới kéo tay em lại, lý minh hưởng vì mất đà mà ngã vào lòng hắn, hai người ôm nhau thật lâu cuối cùng lý sang hách chỉ nói một câu.

"chúng ta, chắc chắn sẽ hạnh phúc. tôi nguyện cùng em đi đến cuối đời này, minh hưởng em đồng ý với tôi được không"

lý sang hách buông em ra trịnh trọng quỳ một gối xuống từ túi quần lấy ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn bạc dưới ánh sáng của trăng rằm nó trở nên lấp lánh như một ánh sao sa , hoặc có lẽ đây là sao trời mà lý sang hách hái xuống cho em chăng.

lý minh hưởng nhìn người đàn ông thành kính hôn lên tay mình, nhịp tim trong lòng ngực đột ngột đập mạnh hơn bao giờ hết em từ từ cuối xuống rồi ngôi ngang tầm với hắn. trán kề trán hơi thở quyện vào nhau. một lời thì thầm ngọt ngào của tình yêu chín mùi đã đơm hoa kết quả, rơi vào lòng người thật đậm sâu.

"em đồng ý".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com