Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Quan hệ huyết thống (phần 1)

Reborn nhìn phần quà trên tay nhất thời tâm phiền ý loạn. Việc này phải kể đến sau buổi đấu giá không lâu Byakuran vì không gặp được Yoshi cứ vài hôm là gửi quà đến đây. Lúc đầu anh không để tâm thậm chí xem như không có gì mà ném qua một bên cũng không cho thằng bé hay nhưng bây giờ Yoshi đang bị tình nghi mà tên Byakuran lại cứ gửi quà đến. Trong tình huống này thật sự khiến Yoshi nguy hiểm hơn.

Nhìn món quà với chiếc nơ đỏ bên trên anh cau mày mở nó ra xem, vẫn như mọi khi bên trong toàn quần áo hoặc mấy thứ lấp la lấp lánh chói mắt khác biệt là lần này còn có một lá thư. Mở ra xem nội dung ngắn gọn ý nghĩa dễ hiểu chú yếu là hỏi thăm sức khỏe của thằng bé và lời mời đến Millefiore.

" Haizzz..." Xem ra anh phải đến Millefiore một chuyến rồi. Anh ném mấy thứ linh tinh đó qua một bên trước tiên phải đi xem tình trạng của Yoshi hôm nay đã.

___________

Bước chân càng lúc càng đến gần căn phòng Reborn càng để ý đến bầu không khí hôm nay. Bước vào trong không gian hôm nay có phần yên tĩnh hơn mọi khi.

" Yoshi."

Yoshi đang ngồi bên chiếc ghế gần cửa sổ cậu bé xoay lưng về phía anh nghe tiếng anh gọi cũng không thèm quay đầu.

" Yoshi."

Reborn gọi lần nữa âm thanh đã lớn hơn lúc nãy nhưng Yoshi vẫn không nhúc nhích. Lúc này Reborn mới bước lên phía trước cậu bé thì nhìn thấy một cảnh tượng khiến anh không thể hình dung được.

" Yoshi cháu sao vậy?"

Những gì anh nhìn thấy là một vệt máu dài chảy một bên mặt Yoshi đã gần như khô lại. Ánh mắt đỏ ngầu và những giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống khuôn mặt cậu bé.

Ánh mắt Reborn tối sầm lại giọng nói lạnh tanh phát ra "Là ai hả?"

Yoshi lúc này mới ngước lên nhìn anh ánh mắt tràn đầy cay đắng và không cam lòng cuối cùng cất âm giọng nức nở lên tiếng "Chú đã từng nói sẽ bảo vệ cháu mà... nhưng tại sao khi xảy ra chuyện chú luôn là người cuối cùng xuất hiện. Vào lúc cháu gặp nguy hiểm bên cạnh cháu cũng không có một ai."

"...." Từng câu từng chữ như đâm xuyên vào trái tim anh, Reborn hoàn toàn không phản bác được tay anh chậm rãi đưa lên trước mặt cậu bé nhưng bàn tay vừa chạm vào vai đã bị hất ra. Biết thằng bé đang giận anh nhỏ giọng hỏi lại "Nói cho chú biết đã xảy ra chuyện gì?"

Yoshi vẫn im lặng đứng lên đi về phía giường hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi của anh.

Hành động đó cũng không khiến anh nổi nóng với cậu bé. Không muốn nói thì anh không hỏi nữa. Reborn hướng ra bên ngoài quát lớn.

" Người đâu hết rồi?"

Nghe tiếng anh đầy tức giận gần như có thể giết người một người bảo vệ bên ngoài hốt hoảng chạy vào. Reborn vừa nhìn thấy người đến liền trút hết phẫn nộ.

" Thằng bé bị thương tại sao không ai quan tâm. Các người đây là muốn chết sao?"

Người kia bối rối không biết trả lời thế nào thì Yoshi lúc này mới lên tiếng.

" Người làm cháu bị thương là chú Tosashi và chú Gokudera. Họ làm sao dám trị thương chứ."

"...." Reborn không tin được vào tai mình anh nhìn người đàn ông vừa bước vào thấy đối phương cúi đầu im lặng lúc này anh mới vỡ lẽ ra. Sau một hồi bình tĩnh anh rời đi, trước đó vẫn không quên kêu người băng bó vết thương cho Yoshi.

___________

Mukuro sau khi ổn định ở chỗ Tosashi thì muốn đến an ủi Yoshi. Vào lúc này anh thấy Reborn từ phòng bệnh cậu bé tức tối xông ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này Mukuro đã biết chuyện gì xảy ra nhưng bây giờ bản thân anh chỉ có thể an ủi người trước mặt.

" Reborn."

Reborn bước nhanh hướng về phía phòng Tosashi, Mukuro lập tức ngăn anh lại.

" Bình tĩnh lại đi. Gokudera thật sự không cố ý."

Nghe câu nói này Reborn càng tức thêm hóa ra ai cũng biết chuyện nhưng vẫn để mặc thằng bé không quan tâm.

" Yoshi bị thương có thể để lại một vết sẹo lớn trên trán mà cậu lại nói là không cố ý sao. Nếu tôi không đến bọn chúng còn không băng bó vết thương cho thằng bé."

" Cái gì?" Mukuro ngạc nhiên "Sao lại không có ai chăm sóc cho thằng bé chứ?"

Trước khi rời đi anh rõ ràng đã căn dặn bọn chúng xem tình trạng của Yoshi rồi mà.

" Chuyện này rốt cuộc là sao?" Đôi mắt Reborn lúc này phảng phức như có vực sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào Mukuro.

Trước cái nhìn có phần đe dọa Mukuro đành thuật lại mọi chuyện "Tosashi đến hỏi chuyện thẳng bé, cậu ta và nó có chút bất đồng trong lời nói. Tosashi trong lúc tranh cãi xảy ra mâu thuẫn khiến vết thương tái phát. Tôi cũng không rõ tình thế lúc đó như thế nào nhưng lúc Gokudera xông vào nhìn thấy cảnh Tosashi ôm vết thương đau đớn nên đã đẩy thằng bé một cái... Không ngờ lại khiến nó ngã vào cạnh bàn... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi."

" Hiểu lầm... Cậu nói nhẹ nhàng quá vậy?"

Mukuro liên tục trấn an "Tôi biết anh đang rất tức giận nhưng mọi chuyện từ từ giải quyết. Bây giờ anh đến đó càng khiến cho mọi chuyện bất đồng hơn thôi. Hay là thế này đi đợi sau khi điều tra rõ mọi chuyện chứng minh thằng bé hoàn toàn trong sạch chúng ta sẽ bắt cậu ta xin lỗi thằng bé đàng hoàng được không."

"...." Reborn không muốn bỏ qua chuyện này nhưng có một điều mà Mukuro đã nói đúng. Sự nóng giận hiện tại của anh có thể sẽ đẩy mọi chuyện đi xa hơn tưởng tượng.

___________

Trụ sở Millefiore.

Bermuda đang ngồi đối diện với Byakuran. Ngồi công khai trong trụ sở khiến cho ai cũng cảm thấy không thoải mái. Đây là lần đầu tiên họ ngồi nói chuyện như những người đàn ông.

" Bermuda anh đến đây làm gì?" Byakuran hỏi ngay khi ngồi xuống.

Trên bàn đầy đủ trà bánh nhưng Bermuda cũng không một cái liếc mắt.

" Tôi sẽ vào vấn đề chính Sawada Tsunayoshi có phải đang ở chỗ cậu không?"

Câu hỏi khiến Byakuran có hơi bất ngờ nhưng anh vẫn thản nhiên trả lời.

" Không phải."

Bermuda nghe câu trả lời hiển nhiên không mấy tin tưởng. Hắn biết Byakuran rất quan tâm người kia không lý nào lại không chút lo lắng như vậy.

" Tôi không nghĩ ngoài cậu còn có ai khác có thể chứa chấp cậu ta."

" Tôi thì cảm thấy ngoài Vongola còn rất nhiều nơi cậu ta có thể đi mà... Shimon, Cavallone, Varia..." Byakuran đưa tay liệt kê từng cái tên một anh cũng chỉ ứng phó cho qua chuyện.

" Tất cả bọn chúng điều là kẻ phản bội, lúc cậu ta xảy ra chuyện không ai đứng ra nói một lời. Cậu nghĩ cậu ta sẽ nương nhờ bọn chúng sao?"

Hiển nhiên Byakuran còn hiểu bọn đó hơn cả Bermuda.

Bermuda như xác định suy đoán trong lòng đứng dậy "Tôi chỉ muốn xác định xem người có ở chỗ cậu không thôi. Tôi không có ý định đưa cậu ấy đi. Chỉ là tôi muốn Yoshi có thể yên tâm không lo lắng cho mẹ mình."

" Không có. Tôi hoàn toàn không biết cậu ta đang ở đâu."

" Nếu đã như vậy thì tôi không làm phiền nữa."

Vừa nói xong câu cuối cùng Bermuda đã rời đi. Từ khi ngồi xuống đến giờ tách trà trên bàn vẫn chưa nguội mà câu chuyện của họ đã đi đến hồi kết.

Xong chuyện Byakuran vươn vai một cái chuẩn bị rời đi thì cánh cửa phòng đang đóng yên lại mở ra.

" Boss có ngài Reborn tìm ngài."

"...."

Vừa mới tiễn một người đi quay lưng lại đã gặp thêm một người khác. Byakuran lại phải ngồi xuống, khách hôm nay toàn là bọn khó nói chuyện.

5 phút sau.

Bầu không khí trong phòng cũng không khá khẩm hơn lúc nãy là mấy. Hôm nay đón tiếp hai vị ác ma có tiếng trong thế giới ngầm khiến Byakuran phải thận trọng trong từng ánh mắt. Khác với cuộc gặp gỡ với Bermuda lần này Tsuna đã núp sau cánh cửa thông qua một căn phòng khác. Không phải cậu lưu luyến gì với người này mà chỉ muốn nghe một chút xíu thông tin về con mình. Còn tình cảm đối với anh ta từ lâu đã không còn chỉ còn tồn tại căm hận trong lòng.

Reborn đặt đống quà Byakuran đã tặng lên trên bàn. Diện tích của nó nhìn ở góc độ nào cũng đều che đi tầm nhìn của cả hai.

" Yoshi không nhận quà của cậu."

Ánh mắt Byakuran lướt nhanh qua những món quà nằm lăn lóc trên bàn rồi dừng lại trên người Reborn. Giọng nói lạnh lùng không kiêng nể. Nếu Reborn là ác ma thì Byakuran cũng là ác quỷ.

" Là nó không nhận hay là anh không đưa cho thằng bé."

Reborn dựa lưng về phía sau "Không còn quan trọng, tình trạng bây giờ của nó không thích hợp để nhận những món quà này. Sau này phiền cậu tránh xa thằng bé một chút."

Nghe ra đều không ổn trong câu nói sắc mặt Byakuran thay đổi anh gấp gáp hỏi "Yoshi làm sao?"

Reborn nhâm nhi tách trà ánh mắt cụp xuống "...Không phải chuyện của cậu."

" Nếu như anh không nói cho tôi thì tôi sẽ tiếp tục gửi quà đến cho thằng bé."

Trước câu nói có phần đe đọa Reborn đàng nhượng bộ nói ra chuyện của Yoshi.

" Yoshi tạm thời đang bị giam lỏng."

Giam lỏng??? Tsuna núp sau bức tường đôi mắt nâu mở to, trái tim của cậu như có ngàn lưỡi dao xiêng qua. Trong đầu không khỏi liên tưởng đến cảnh Tosashi sẽ hành hạ con trai cậu như thế nào.

" Đã xảy ra chuyện gì?"

Reborn cũng không thể nói rằng cậu bé có tình nghi liên quan đến anh. Mối quan hệ giữa hai nhà dù sao cũng trên danh nghĩa là đồng minh. Sau buổi đấu giá Vongola với Millefiore đã bước vào giai đoạn căng thẳng bằng mặt không bằng lòng. Trong lòng toàn bộ người Vongola mà nói Millefiore đã trở thành hòn đá cần phải loại bỏ bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian và ràng buộc bảng giao ước. Nghĩ đến đây Reborn chỉ đành nói một nửa sự thật.

" Có người đột nhập vào Vongola đả thương Tosashi. Thủ phạm lại có tình nghi liên quan đến Yoshi. Vì một số chuyện nên bây giờ Yoshi đang bị giam lỏng... Nhưng tình trạng của thằng bé rất an toàn."

Lời nói ngắn gọn nhưng ý nghĩa rõ ràng có điều Reborn từ đầu đến cuối không nói việc thằng bé bị ám sát và cả chuyện nó xảy ra xô xát với Gokudera mà bị thương.

Những lời vừa rồi Byakuran biết Tsuna đã nghe hết cho dù là thật hay giả thì anh vẫn muốn cậu an tâm. Byakuran ngước nhìn người đàn ông trước mặt, nếu không phải Reborn từng tổn thương Tsuna thì mối quan hệ giữa cả hai đã có thể gọi là nói chuyện đàng hoàng được. Trong Vongola cũng chỉ có Reborn là Byakuran thật sự xem trọng. Nhưng để Yoshi xảy ra chuyện Byakuran vẫn lên tiếng chất vấn "Anh không bảo vệ được thằng bé sao?"

" Yoshi đã vào Vongola thì không thể làm những chuyện gây nguy hiểm cho gia tộc. Nhưng tôi cũng sẽ không để thằng bé gặp chuyện." Reborn chỉ muốn đến để trả quà nay đã xong chuyện anh cũng không muốn nán lại "Việc cần nói tôi đã nói rồi anh tốt nhất đừng gửi quà đến Vongola. Về việc của Yoshi tôi sẽ giải quyết."

Sát khí tỏa ra từ người Byakuran như muốn bạo phát. Cái gì mà tự mình giải quyết. Nếu giải quyết được thì Yoshi có bị bắt giam không?

__________

Tối hôm đó.

Byakuran bước vào phòng Tsuna mùi hương nhẹ nhàng sọc thẳng vào mũi anh. Tsuna thường hay mất ngủ có ngủ được cũng sẽ gặp ác mộng nên Byakuran đã thay đổi toàn bộ căn phòng trước đây chỉ để cậu có một giấc ngủ ngon hơn.

Ở một góc trong phòng Tsuna đang ngồi đọc sách bề ngoài cậu vẫn như mọi khi không có gì thay đổi nhưng Byakuran biết cậu rất lo lắng thậm chí là đau lòng chết đi sống lại.

Anh tiến lại gần ngồi đối diện cậu "Cậu yên tâm tôi sẽ đưa thằng bé trở về bên cậu."

Tsuna bỏ quyển sách trong tay xuống quay người lại trong đôi mắt có đều không nỡ "Byakuran đừng để Yoshi biết tôi ở đây."

Sự dịu dàng tinh tế của cậu khiến anh chìm trong mật ngọt. Đôi mắt đẹp không nên rơi lệ.

" Tại sao?" Byakuran hỏi lại "Thằng bé lúc nào cũng muốn cậu tỉnh lại. Nếu nó biết cậu đã khỏe lại chắc chắn sẽ rất vui. Cậu không muốn gặp nó thật sao?"

Sao lại không muốn. Cả nằm mơ cậu cũng mơ thấy có thể ôm lấy thằng bé bù đắp 7 năm trống vắng. Nhưng với tư cách một người mẹ cậu cần lo lắng cho an toàn đứa trẻ và cả tương lai nó hơn là mong ước của bản thân.

" Xin anh đó... tôi chỉ muốn âm thầm bảo vệ thằng bé thôi.. khụ...khụ..." Cậu nói vài tiếng thì bắt đầu ho cơn ho càng lúc càng mãng liệt.

" Tsu_chan..." Byakuran lo lắng liên tục vỗ lưng cậu để cậu nằm xuống sofa "Đừng lo lắng quá ảnh hưởng đến sức khỏe để mọi thứ cho tôi."

Tsuna đưa mắt nhìn về nơi xa, thần sắc u buồn, cậu muốn lo cũng không lo nổi rồi. Bây giờ chỉ mong có thể cầm cự được cho đến khi có thể sắp xếp mọi chuyện yên ổn cho Yoshi và lật đổ được Tosashi.

______________

Trụ sở Vongola.

Sáng hôm sau một dàn người của Millefiore tiến vào Vongola. Phía trước trụ sở có hơn 10 chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau chuẩn bị đón cậu bé. Chuyện này đã kinh động toàn bộ trụ sở khiến họ phải đề cao cảnh giác.

Iemitsu nhận được tin lập tức bước ra ngoài "Byakuran cậu đang làm trò gì vậy?"

" Tôi chỉ đến thăm Vongola thôi." Byakuran nghiêng người chào hỏi cho qua "Tôi có thể vào trong không?"

Iemitsu liếc mắt về phía những người phía sau thấy họ không gây chuyện ông bước vào trước. Sự im lặng xem như đã đồng ý. Ngoài miệng nói thăm hỏi nhưng ai cũng biết chuyện không đơn giản. Huy động lực lượng như vậy ai nhìn vào mà không nói đến gây sự.

Byakuran một mình bước vào trụ sở không đưa theo bất kỳ người nào nhưng khí thế lúc này không hề giảm đi.

Phòng khách một lúc sau đã trở nên đông đúc người nhóm hộ vệ tất cả đều có mặt đông đủ. Tosashi đang bị thương cũng không vắng mặt. Người cuối cùng bước vào phòng chính là Reborn. Tất cả ngồi quay quanh căn phòng chỉ có Hibari là đứng dựa lưng vào bức tường gần cửa sổ.

Reborn nhìn tên không biết sống chết kia thầm rủa một câu. Không phải hôm qua anh đã đến tận nơi cảnh cáo hắn rồi sao. Kết quả sao lại hoàn toàn ngược lại ý muốn anh vậy.

Bọn họ từng người bước vào đều là dáng vẻ thách thức người khác nhưng Byakuran cũng không để tâm. Hôm nay anh đến đây là để đưa Yoshi đi không phải đến quan tâm sắc mặt của bọn họ. Thấy mọi người đã có mặt đông đủ lại không có người cần tìm Byakuran tay chống cằm lên tiếng.

" Tôi đến tìm Yoshi."

Anh đến tìm thằng nhỏ bọn này có kéo thêm cả mớ người đến cũng có tác dụng gì đâu.

Câu nói vừa thoát ra đã khiến bầu không khí căng thẳng thêm áp bức. Họ vô thức đưa mắt nhìn nhau.

Gokudera là người đầu tiên phản ứng đứng bật dậy "Quả nhiên thằng nhóc đó có liên quan đến hắn."

Thái độ này của Gokudera khiến Byakuran hiểu được thằng bé ở Vongola đã chịu không ít khổ. Anh thản nhiên đáp trả "Gokudera chú ý lời nói của cậu. Tôi và thằng bé có liên quan thì sao chứ?"

Mukuro đưa tay ngăn Gokudera đang muốn phát điên lại. Anh đưa ra chiếc nhẫn của Yoshi "Byakuran anh có biết thứ này không?"

" ...."

Trên tay Mukuro là một chiếc nhẫn mafia cỡ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Byakuran đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Gokudera lại không biết sống chết xen vào.

" Boss vừa bị ám sát chúng tôi nghi ngờ Yoshi có liên quan trong chuyện này, chiếc nhẫn này cũng là tìm được trong phòng của nó. Bây giờ anh lại nói thằng bé và anh có liên quan không phải là anh cũng đáng nghi sao?"

" Millefiore và Vongola là đồng minh bây giờ cậu nói những lời này chẳng phải là ám chỉ Millefiore chúng tôi muốn gây chiến với Vongola các cậu sao?" Byakuran hiểu ra tình hình không hề lo ngại mà nói tiếp "Chiếc nhẫn đó chính là quà mà tôi tặng cho thằng bé có vấn đề gì sao? Trong giới mafia việc tặng nhẫn mafia là chuyện rất bình thường mà. Tại sao bây giờ đến lượt tôi thì lại trở thành chứng cứ phạm tội chứ?"

Câu trả lời khiến cho những người khác không biết phải nói thế nào. Tosashi biết hôm nay Byakuran đến đây chắc chắn không có ý tốt không chừng còn xáo trộn kế hoạch của cậu. Nhưng Byakuran nói cũng không sai một chiếc nhẫn không thể định tội được thằng bé nếu cứ khăng khăng mà kết tội càng khiến cho nội bộ của gia tộc dậy sóng.

" Tosashi bị tấn công.... Khi nào các người bắt tận tay là người của tôi làm thì hãy lên mặt chất vấn. Lỡ như có người muốn chia rẽ quan hệ của hai nhà thì sao? Sao các người không nghĩ đến chuyện đó?"

Không thể lấy việc này kéo Byakuran xuống nước Tosashi bèn lên tiếng "Đúng là không có đầy đủ chứng cứ, là Hayato đã quá lời. Byakuran hy vọng anh sẽ không để ý."

Cho dù Tosashi không lên tiếng Iemitsu cũng sẽ không để xảy ra tranh chấp. Việc hai gia tộc xảy ra chiến tranh không phải là đều đơn giản.

" Tôi đến là có chuyện tìm Yoshi không có thời gian để ý đến những chuyện khác."

Byakuran thật sự rất thông minh dù lời lẽ có phần cay độc nhưng đều rất thuyết phục không hề cố ý gây sự. Vongola hoàn toàn không thể lợi dụng điểm này mà gây hứng trước.

Sắc mặt Tosashi vốn đã kém nay vì sự xuất hiện của Byakuran mà kém hơn. Cậu quay qua Yamamoto "Takeshi cậu đi đưa thằng bé đến đây đi."

Yamamoto gật đầu bước ra bên ngoài. Không khí trong phòng không vì sự rời đi của một người mà bớt căng thẳng. Byakuran ngồi trên ghế kiên nhẫn chờ đợi không muốn nói thêm những lời vô nghĩa. Sau vài phút Yamamoto đã đưa theo Yoshi trở về. Yoshi được Yamamoto nắm tay bước vào. Vừa bước vào Byakuran đã để ý vết thương trên trán thằng bé. Anh thở mạnh một cái nhất thời rơi vào cơn tức giận. Reborn nói cậu bé bị giam lỏng nhưng không hề đề cập đến chuyện bị hành hạ hay bị thương. Byakuran lúc này đã không nhịn được nữa sau khi biết những chuyện mà cậu bé đã trải qua trong trụ sở.

Bắt gặp ánh mắt tức giận đó Reborn cũng không nói gì.

Trước mặt mọi người Byakuran bước về phía Yoshi. Từng cái nhấc tay đều khiến Vongola cảnh giác. Anh ngồi xuống ngang tầm với cậu bé giọng nói mềm mỏng hơn lúc nãy lại không che được sát khí nơi đáy mắt "Yoshi ai làm cháu bị thương... nói đi chú sẽ không tha cho hắn."

Bị đưa đến bất ngờ Yoshi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nhìn chung tình trạng có vẻ căng thẳng. Yoshi nhìn xung quanh một vòng thấy ai nấy cũng đều nhìn cậu biểu cảm mỗi người một kiểu. Cậu bé đang muốn nói là do mình bất cẩn thì Gokudera đã lên tiếng.

" Là nó ra tay với Boss trước, kết quả như vậy là do nó tự chuốc lấy. Ta ra tay còn quá nhẹ đó."

Câu nói vừa thoát ra sát khí từ Reborn và Byakuran đã tăng vọt.

Lại là Tosashi! Mọi bi kịch của hai mẹ con đều do người này mà ra. Byakuran từ từ đứng lên dường như không còn ánh sáng nơi đáy mắt.

Đoàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com