Chương 40
POV của người thứ 3.
Giotto mặt khác đã lo lắng chết người. Khi tối hôm đó Kyoya và Alaude về và nói rằngTsuna không thấy ở đâu, anh lại bắt đầu lo lắng.
"Tsuna." Giotto nghĩ về em trai mình. Anh không thể mất em trai mình một lần nữa, để Tsuna đau khổ một mình.
"Giotto, Tsuna sẽ ổn thôi. Em mạnh mẽ lắm anh biết điều đó mà." G an ủi Giotto, người đang lo lắng chết người.
"Nhưng G-"
"Ổn thôi, hãy có một chút niềm tin vào em trai của cậu Giotto." Asari nói với một nụ cười.
Giotto sau đó vẫn có vẻ lo lắng và bồn chồn nhưng đã bớt hơn và thở dài nặng nề.
"Có lẽ cậu nói đúng."
"Tôi tìm thấy nơi Tsuna đang ở. Giống như ai đó đã đưa cậu ấy đi." Mukuro vừa nói vừa bước vào văn phòng. Giotto lập tức đứng dậy.
"Em ấy ở đâu?" Giotto hỏi quan tâm.
"Nufufuf ~ Một cô gái đặc biệt nói rằng cô đã nhìn thấy một cậu bé tóc nâu trông giống như em trai của bạn đang được một anh chàng ngẫu nhiên nào đó mang đi với một chiếc xe hơi." Deamon nói.
"Hả? Cái gì! Tsuna đang bị bắt cóc!?" Giotto hoảng hốt nói.
"Maa ~ Maa ~ Chúng ta chưa thể chắc chắn được." Takeshi nói.
"Nhưng chúng ta có thể kết luận điều đó!" Hayato nói.
"TUYỆT VỜI, trước tiên chúng ta đừng đi đến kết luận." Knuckle nói.
"Ahem, như tôi đã nói. Người mà tôi vừa mô tả có kiểu tóc ngu ngốc với mái tóc màu nâu và xanh lá cây, một anh chàng tóc vàng đội một chiếc vương miện ngu ngốc và một người có đội mũ đen." Deamon mô tả.
"Nói về kiểu tóc xấu. Ngươi không nghĩ rằng ngươi nên thay đổi kiểu tóc của riêng mình à? Nó thực sự giống như một quả dưa." Lampo nhận xét.
"Hả!? Nói gì đó bông cải xanh ngu ngốc?" Một lưỡi hái đã chỉ vào anh ta. Lampo chỉ đảo mắt và nhìn xung quanh.
"Kufufufu ~ ta đồng ý với hắn." Mukuro nói.
"Ngươi thì là đầu tóc dứa." Alaude vừa nói vừa khoanh tay.
"Ah ~ skylark ngốc nghếch bắt đầu nói chuyện!"
Sau đó, trước mặt Giotto bắt đầu là một cảnh chiến đấu mà không phải là một cuộc thảo luận. Giotto tự đỡ trán mình trong sự thất vọng về đám người này, trước mặt anh toàn là những kẻ ngốc.
Fon nhảy đến trước mặt Giotto.
"Tôi có thể biết ai có Tsuna, và tôi có thể đảm bảo với cậu, họ sẽ không gây hại gì đâu." Fon nói.
Giotto mắt sáng lên. "Nói với tôi." Giotto hưng phấn nói. Fon gật đầu và nói những người có thể có Tsuna. Nghe từ Deamon rằng họ có một đứa trẻ sơ sinh nào đó đội mũ trùm đầu, Fon biết chính xác đó là ai.
-----------------------------------------------
"Tsuna."
Một giọng nói gọi. Tsuna quay lại và thấy những gì gây sốc nhất. Tsuna không biết phải phản ứng thế nào hay nói gì, cậu chỉ đứng sững sờ.
"Tsuna." Cả hai đứa trẻ nói với giọng buồn và nhẹ nhõm.
Sau đó, Tsuna quỳ xuống. Cả Verde và Viper đều lao tới chỗ Tsuna. Họ thấy Tsuna đang khóc.
"Viper-nii, Verde-nii." Tsuna nói với tiếng khóc, sau đó cậu ôm cả hai đứa trẻ lại với nhau.
"Tsuna." Cả Viper và Verde gọi khi họ rúc sát vào người Tsuna.
'Chúa ơi, nếu đây là một giấc mơ đừng đánh thức tôi dậy. Đừng đánh thức tôi, tôi muốn gặp lại họ. Tôi muốn được ở bên họ một lần nữa. Mang những khoảnh khắc hạnh phúc đó trở lại.' Tsuna nghĩ khi cậu ôm Verde và Viper chặt hơn, cứ như thế cậu không muốn buông tay.
Họ cứ như vậy một lúc lâu trước khi Viper rút ra và lau nước mắt cho Tsuna bằng đôi tay nhỏ bé của mình.
"Tsuna, tôi rất vui khi gặp lại em một lần nữa." Viper vừa nói vừa cười với Tsuna.
"Em rất hạnh phúc khi gặp lại hai người một lần nữa, Verde-nii, Viper-nii" Tsuna nói với nụ cười đẹp đẽ mà cậu trao cho Verde và Viper, có thể hạnh phúc hơn khi cuối cùng họ lại nhìn thấy nụ cười đó. Họ thấy những nụ cười đẹp đẽ đó, một nụ cười không thể thay thế với bất kỳ ai trừ cậu. Tsunayoshi.
-------------------------------------------------------------------
Có nghĩa là trong khi, cuộc hội ngộ hạnh phúc đã xảy ra. Các thành viên còn lại của Varia cũng khóc, một số người đang cười và một số trông giống như họ đang sợ.
Một là trong số họ hạnh phúc khi thấy cuộc hội ngộ làm trái tim tan chảy.
Hai là họ rón rén vì đây là lần đầu tiên họ thấy Viper khóc cũng như cười, nụ cười thật sự.
Và Ba, vì Tsuna nở một nụ cười tuyệt vời, tất cả má họ đều ửng hồng vì họ nghĩ rằng Tsuna thật dễ thương, thực sự rất giống một công chúa xinh đẹp.
------------------------------------------------
Sau cuộc hội ngộ hạnh phúc đó, Viper và Verde hỏi Tsuna rằng liệu họ có thể nói chuyện riêng mà không có những kẻ ngốc Varia đang nhìn chằm chằm với họ không. Tsuna nói có, họ có thể nói chuyện trong khi Tsuna đang đi bộ về nhà. Cậu cần phải về nhà nếu không Giotto-nii sẽ lo lắng hơn về cậu. Cậu lịch sự nói lời tạm biệt với Varia và Varia nói rằng cậu sẽ được chào đón bởi họ khi gặp lại.
Hiện tại, Tsuna đang đi về nhà Giotto và cả hai vai cậu đang có hai đứa trẻ ngồi.
"Vì vậy, ý nói của em rằng Giotto di Vongola? Boss hiện tại của Vongola Familia là anh trai của em?" Viper hỏi.
"Hai." Tsuna nói. "Và bây h em sống với anh ấy, cùng với những người bảo vệ và anh em của họ. Fon-nii cũng ở với em." Tsuna giải thích.
"Tên ngốc Fon đó. Sao hắn dám giấu em khỏi chúng ta!" Verde nói với hào quang đen tối.
Tsuna cười thầm. "Đó không phải là những gì anh nghĩ Verde-nii." Tsuna nói khi làm Verde bình tĩnh lại.
Đầu tiên, Tsuna giải thích những sự việc xảy ra trong sự kiện cụ thể đó. Trường hợp bên cạnh câu chuyện của Arcobaleno và câu chuyện về quá khứ của Tsuna. Đó là lý do tại sao cậu vẫn còn sống. Cậu cũng nói rằng cậu bắt đầu cuộc sống với Vongola như thế nào và cậu đã gặp Fon và Dino khi đang ở trong biệt thự của Vongola.
"Vậy Reborn chưa biết." Verde nói.
Tsuna lắc đầu biểu thị, "Tuy nhiên, Lal và Colonello cũng không biết." Viper nói.
"Nhưng thật may mắn cho Fon, thành viên Arcobaleno đầu tiên phát hiện ra Tsuna còn sống." Verde nói.
"Đúng, nhưng hình như là người thứ hai ~." Viper nói.
Tsuna dừng lại khi cậu đứng trước biệt thự.
"Em rất vui vì em đã gặp lại cả hai anh, Viper-Nii. Verde-Nii." Tsuna nói với một nụ cười.
"Anh cũng rất vui vì em ổn Tsuna." Một giọng nói vang lên.
Tsuna nhìn ai là người nói chuyện, cậu thấy anh trai mình đang đứng trên cổng với Fon trên đầu.
"Giotto-nii" Tsuna chạy về phía anh trai mình. Cậu ấy cười. "Em xin lỗi Giotto-nii, em đã làm anh lo lắng đến thế." Tsuna nói khi cậu bĩu môi. Giotto vỗ đầu của Tsuna. "Không sao, miễn là em ổn." Giotto nói với một nụ cười.
Tsuna mỉm cười đáp lại. "Những người khác ở đâu?"
"Đang bận rộn chiến đấu." Giotto nói.
"À ~ Vâng. Vậy thì em nghĩ chúng ta nên đi đến con sông Giotto-nii. Nhân tiện, đây là Verde-Nii và Viper-nii." Tsuna giới thiệu.
"Rất vui được gặp cậu Vongola-" Verde nói nhưng bị cắt ngang,
"Giotto ổn mà. Tôi thực sự ghét hình thức." Giotto nói với một nụ cười.
"Chúng ta hãy đến nơi mà Tsuna thích, và có lẽ anh có thể cho tôi biết điều gì thực sự xảy ra với em tôi đêm qua." Giotto nói. Các bé gật đầu và đi đến Giotto.
Tsuna đi vào nhà rồi chạy vào phòng, nhanh chóng tắm và thay quần áo trước khi gặp Giotto và những thành viên của Arcobaleno dưới gốc cây lớn gần sông.
Nhưng trước khi chạy đến đó, cậu nhanh chóng kéo ngăn kéo của mình để lộ một hộp đựng nhỏ có hai viên thuốc màu vàng. Cậu nhanh chóng lấy một cái và uống.
"Chỉ còn một viên. Một viên thuốc có thể cứu mạng mình. Sau đó, mình có thể chết ...." Tsuna nói khi cậu đang siết chặt hộp thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com