Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 5

Theo hướng tay Lệ Na, chúng tôi nhìn thấy Mĩ Vân đang đứng đó bên cửa kính nhìn vào chúng tôi. Cô ấy đúng thật là Mĩ Vân nhưng không phải Mĩ Vân mà  tươi cười ôn nhu nữa, đôi mắt Mĩ Vân trợn ngược, khuôn mặt đã bị phân hủy một nữa dòi bọ loằng ngoằng bốc lên mùi hối thối, tanh tưởi, Mĩ Vân giọng Mĩ Vân ma mị vang lên:
"Mình cô đơn lắm, các cậu laị đây chơi với mình đi..lại đây nào!
Bóng đèn bỗng nhiên chớp tắt rồi lại sáng, Mĩ Vân xuất hiện ngay trong xe buýt, đứng trứơc  mặt  mà chúng tôi không hề hay bíêt. Cảnh tượng tôi nhìn thấy trứơc mắt còn ghê rợn hơn cả khuôn mặt của cô ấy, Mĩ Vân vẫn đứng đó nhưng chỉ có thân trên, nửa dứơi ruột phổi dài thòng chạm xuống sàn, không ngừng tuôn máu như suối. Tôi và Lệ Na ôm lấy nhau run lên trong sợ hãi, Trần Dương và Thanh Chương bình tĩnh hơn, cố gắng kìm nén   nỗi sợ, đột nhiên mái tóc của Mĩ Vân càng lúc càng dài ra và hứơng tới 4 người chúng tôi,  từng nhúm tóc, sợi tóc kéo chúng tôi lên gần nóc xe, và quấn chặt chặt cổ,  càng lúc càng síêt mạnh hơn. Tôi cảm giác dần dần mất đi sức lực, khônh thể chống cự được nữa. Trần Dương nhanh tay móc con dao trong túi quần cắt đứt những sợi tóc, những sợi tóc  rớt xuống, Trần Dương chém luôn những sợi tóc  khác, giải cứu cho ba chúng tôi. Tôi ngồi trên sàn thở hổn hển, mồ hôi ứơt đẫm, chỉ còn cách điạ ngục trong gang tấc, may là Trần Dương đã cứu chúng tôi. Khi nhìn lại Mĩ Vân đã bíên mất , cửa tự động mở ra.  Chúng tôibước ra mới phát hiện, chíêc xe này đã đưa chúng tôi tới một  nơi  hoang vắng rồi bíên mất chỉ tòan rừng núi, đi chục bứơc,  chúng tôi phát hiện một căn nhà nhỏ giữa rừng núi, từ trong nhà có khói bốc lên cùng mùi thơm ngào ngạt. Thanh Chương lên vui vẻ nói: " "Đằng kia có nhà, chúng ta cũng không thể trở về hôm nay được, xin ở nhờ một đêm, rồi mai hỏi đừơng trở về  thành phố!"
Lệ Na gật đầu:" Đúng vậy, trời sắp tôí mà chúng ta lang thang trong rừng không nên đâu."
Chúng tôi lìên đi  đến trứơc căn nhà gõ cửa.
Trần Dương nói lớn: n"Cho hỏi có ai ở đây không ạ? "
"Cốc cốc, cốc cốc."Gõ mấy lần không nghe tiếng trả lời chúng tôi định quay đi thì cánh cửa bật mở một cô gái xinh đẹp bước ra hỏi:   Có chuyện gì?
Lệ Na giải thích: Chúng tôi đi lạc vào đây, có thể ở nhờ một đêm  được không? Sáng mai chúng tôi sẽ đi sớm.
Người con gái tươi cười:  Ồ!  Được chứ.Xin mời vào!
Sau Khi cô gái mời chúng tôi ăn tối  cùng trò chuyện  được một lát thìchúng tôi trải nệm ra ngủ vì nhà chỉ có một phòng ngủ nên chúng tôi đành  ngủ chung tại phòng khách.Tôi cảm thấy căm nhà có chút kì quái, tại sao một cô gái trẻ lại ở một mình nơi rừng núi như vậy? Thật là đáng nghi, tôi đang suy nghĩ Trần Dương chưa ngủ quay qua hỏi tôi: Sao Tuyết không ngủ đi??
tôi nói nhỏ vừa đủ Trần Dương nghe:  "Mình thấy cảm thấy không ổn.. mình.."
Trần Dương ngắt lời: " Ý Tuýêt là cô gái đó??'.
"Đúng vậy." Tôi trả lời  trong lòng hoài nghi không thôi.
"Mình cũng nghĩ vậy, nên chúng ta phải thật cảnh giác hơn. Thì ra Trần Dương cũng nghĩ giống tôi.
tôi thở dài rồi nói: " mong là không sao..
Tịnh Tuýêt mình ..hỏi ..điều này? Giọng Trần Dương  chợt ngượng ngùng.
"Tịnh Tuýêt đã bao giờ để ý ai chưa?"
Tôi ngơ ngác hỏi lại:" Sao Dương lại hỏi vậy??
"À..không có gì đâu,   Tuýêt ngủ sớm đi" ! Trần Dương nói với vẻ ngập ngừng.
Tôi  chợpmắt"được 5 phút thì phải bật dậy vì buồn đi vệ sinh. Tuy căn nhà trong rừng nhưng lại rất tiện nghi và hiện đại. Với tay bật vòi nứơc bồn rửa mặt, nhắm mắt rồi dùng hai tay hất nứơc lên mặt, lại cảm thâý có gì đó kì lạ, mùi tanh tanh phảng phất đâu đây, tôi mở mắt ra tim đập mạnh và khíêp sợ, từ trong vòi nứơc chảy ra một thứ chất lỏng màu đỏ...là máu. Trên mặt và hai tay đều dính đầy máu tươi. Chưa hết hỏang sợ thì một bàn tay lạnh đặt lên vai tôi:  '"á á á..á!"
Tôi đồng thời cũng quay lại thì ra là Lệ Na. Cô ấy ngơ ngác nhìn tôi hỏi:
Làm gì mà mặt cậu tái mét vậy?
Tôi đưa tay lên trán, thở nhẹ nhỏm rồi từ từ nói: " Mình..trong bồn rửa mặt ..máu  trong vòi chảy ra. "
Lệ Na quan sát cái vòi rôì mở thử:" vẫn là nứơc có gì lạ đâu? chắc vì lo lắng quá nhìn lầm,  nên ngủ đi!mai ta còn đi sớm! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com