Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Nhật ký Thần sáng tương lai: Hôm nay có một vì sao từ bầu trời rơi xuống.

Cả khán đài la hét vang trời khi có tiếng gió rít vụt qua ngay trên đỉnh đầu, bởi Thiều Bảo Trâm đang ép sát thân mình vào cán chổi, gần như hoà làm một với nó. Có thể nàng đang tưởng tượng mình là một chú chim cắt vừa xác định được con mồi, hay là một mũi tên vừa được bắn ra khỏi dây cung. Nhưng chung quy lại, con mồi hay mục tiêu ở đây đều là trái Snitch Vàng thoắt ẩn thoắt hiện. Không chỉ kích thước quá nhỏ bé, thứ âm thanh yếu ớt tạo ra từ đôi cánh tí hon của nó cũng bị chôn vùi dưới tiếng hò reo náo nhiệt.

Một số người dõi theo và xuýt xoa khi Thủ quân của đội Slytherin vừa cản phá được trái Quaffle sau cú ném uy lực từ một trong ba Truy thủ đội Gryffindor. Một số người thì dáo dác và căng thẳng tìm kiếm sự xuất hiện nhạt nhoà của trái Snitch dù bản thân không hề chính thức tham gia trận đấu. Rồi, tất cả cùng lúc dừng hành động của mình lại và chuyển hướng về tiếng va chạm thô lỗ ở chính giữa sân - khi Thiều Bảo Trâm vừa đột ngột đổi hướng, không để tâm đến xung quanh và ngay lập tức va chạm với một Tầm thủ khác cũng đang bừng bừng khí thế trong màu áo xanh lá.

"Chết tiệt!"

Thiều Bảo Trâm lảo đảo trong giây lát, nghiến răng thật chặt khi cố bẻ lái để cây chổi bay vững vàng lại trong không trung.

"Sang đường phải nhìn ngó cẩn thận chứ, bạn yêu."

"Bớt nói chút đi, Kiều Anh."

Tầm thủ nhà Slytherin - Nguyễn Kiều Anh nở nụ cười đắc chí vì đối phương suýt chút rơi khỏi cán chổi bằng cú đẩy dồn lực vào cánh tay vừa rồi của cô. Nhưng Thiều Bảo Trâm chỉ buông ra một câu gắt gỏng trước khi lại bay vụt đi tìm kiếm trái Snitch. Nàng đã không còn lạ gì chiến thuật của nhà rắn, trước nay luôn là bạo lực và triệt hạ không nương tay. Ngay từ đầu, nàng đã xác định đầu của mình có thể sẽ bê bết máu, xương sườn có thể gãy hẳn vài chiếc sau trận đấu này.

"Thiều Bảo Trâm sẽ là người bị tấn công và dồn ép nhất nhà sư tử. Từ năm nhất, chị ấy đã được đặc cách tham gia đội Quidditch và xuất sắc hoàn thành trận đấu đầu tiên trong đời chỉ với gần một tiếng đồng hồ để bắt được trái Snitch, dù hôm ấy mưa tầm tã và sấm chớp gào thét ì đùng trên trời, còn phải đeo kính bảo hộ rất cản trở tầm nhìn. Sau đó vài trận, người ta cũng phải công nhận một học viên năm nhất có thể nguy hiểm và đáng gờm đến mức nào. Và Thiều Bảo Trầm dần trở thành mục tiêu bị chơi khăm mỗi lần chị ấy ra sân."

Nguyễn Hoàng Yến cầm con máy ảnh cơ to oạch, ngón tay nhấn lia lịa, đèn flash không ngừng nhấp nháy cố gắng bắt được một khoảnh khắc nào đó khi cây Nimbus lao vút qua cùng mái tóc hạt dẻ đã được búi gọn. Không chỉ vậy, cái miệng của em cũng liến thoắng, thuật lại những điều em biết về Tầm thủ nhà Gryffindor như bài báo đã học thuộc từ lâu. Thật ra là bởi em thấy, người ngồi bên cạnh em - người mà bây giờ đã là nữ sinh năm ba nhưng lại là lần đầu chịu ngồi xem trọn vẹn một trận Quidditch thay vì trốn tránh trong thư viện, vừa mới nhíu mày căng thẳng lúc hai cây Nimbus tông chính diện vào nhau và dãn ra được chút ít lúc Thiều Bảo Trâm lại yên ổn phóng đi.

"Người còn lại là Nguyễn Kiều Anh. Có thể chị Yến không biết, Thiều Bảo Trâm và Nguyễn Kiều Anh là bạn từ nhỏ đấy, từ khi mở mắt chào đời đã quen mặt đối phương rồi, sinh cách nhau đúng mười ngày."

"Gì? Thật hả?"

Dương Hoàng Yến thôi chống cằm, cuối cùng cũng mở to mắt ngạc nhiên với chủ đề mà Nguyễn Hoàng Yến cực kì hứng thú.

"Trông giống kỳ phùng địch thủ thế kia mà?"

"Em không rõ sự tình phía sau, nhưng từ lúc Thiều Bảo Trâm được phân về nhà Gryffindor, mối quan hệ giữa hai người họ chính thức đứt đoạn." Nguyễn Hoàng Yến hạ máy ảnh xuống khi hai Tầm thủ đã mất hút sau mấy tầng mây. "Có thể, em đoán thôi, các gia tộc thuần chủng luôn coi trọng sự nối dõi và thống nhất mà, hai chị ấy đều xuất thân từ hai gia tộc bao đời nay đều tự hào là dòng dõi của Salazar Slytherin."

Lần này, cánh môi nãy giờ chán chường mím lại của Dương Hoàng Yến cũng phải há hốc mà sảng sốt.

"T-Thiều Bảo Trâm là một... Gryffindor mà?"

"Phải, nên em đoán vì khúc mắc đó mà hai chị ấy không còn bình thường với nhau được nữa. Nguyễn Kiều Anh có thể được coi là đại diện cho niềm cao ngạo và tự mãn vốn có của các gia tộc thuần chủng nhà rắn, việc chị ấy là bạn từ nhỏ mà vẫn không thể chấp nhận sự khác biệt vô thường của Thiều Bảo Trâm, thì chị Yến cũng hiểu rồi đấy, Thiều Bảo Trâm gần như bị bài trừ khỏi gia tộc từ lúc nhập học ở Hogwarts này."

Thảo nào, Dương Hoàng Yến muốn nói, thảo nào chị luôn cảm thấy Thiều Bảo Trâm cứ toát ra vẻ cô độc thế nào ấy, chỉ là không giống cái kiểu gắng gượng và bơ vơ như chị. Nàng không quan tâm, nàng sống trong vỏ bọc riêng của mình, tưởng chừng dễ dàng phá vỡ nhưng thật tình, nó là hàng tấn những cảm xúc đã hoá vôi đá, mỗi ngày một kết dày thêm.

Tiếng "ồ" rộ lên của đám đông níu Dương Hoàng Yến về thực tại.

Hai cây Nimbus xé gió lao thẳng đứng từ độ cao hàng trăm mét xuống, kéo theo cả vạt mây chạy dọc sau đuôi chổi, như khói xe, như động cơ của một chiếc xế hộp đang điên cuồng cầu cứu vì đã hoạt động quá sức xuyên suốt từ khi trái Quaffle được ném lên không trung - báo hiệu trận đấu bắt đầu.

Lúc Thiều Bảo Trâm trở lại độ cao vừa đủ để khán giả có thể quan sát từng cái quay đầu dứt khoát, từng mét vải áo chùng bay phần phật, thì,

"Chị Trâm! Cúi xuống!"

Một tiếng hét vọng đến ngay sau lưng. Thiều Bảo Trâm không thể nghĩ nhiều, vội cúi xuống và ôm ghì cán chổi. Rồi một tiếng "cốp" vang lên liền sau đó.

"Kia là Trương Tiểu My - Tấn thủ nhà Gryffindor, cũng năm hai giống em. Trong các trận đấu tập, cậu ấy luôn liều mạng bảo vệ Thiều Bảo Trâm khỏi mấy trái Bludger quái đản."

"Này..." Dương Hoàng Yến nắm cổ tay người bên cạnh, lắc lắc một cách lo lắng.

"Chị muốn hỏi thêm về đội sư tử à? Thủ quân là Đồng Ánh Quỳnh. Cậu ấy cũng liều mạng không kém. Bằng chứng là Đồng Ánh Quỳnh mười phút trước mới lợi dụng cái chiều cao điên rồ của mình, ném thẳng người văng ra khỏi chổi để ôm lấy cột gôn khi trái Quaffle sắp sửa lọt qua. Không biết nãy chị có kịp thấy-"

"Yến!"

"V-Vâng?"

"Hình như... trái Bludger kia đang bay về phía mình?"

Nguyễn Hoàng Yến quay đầu lại nhìn thẳng, bất giác cả người cứng đờ vì thật sự trông thấy một trái bóng sắt đen thui đang lao vun vút và càng lúc càng phóng đại trước mắt mình.

Rồi, không biết ở đâu ra, áo chùng đỏ bỗng xuất hiện, một tiếng "cốp" nát bươm nữa vang lên. Cây gậy của Trương Tiểu My nằm gọn lỏn trên tay Thiều Bảo Trâm từ lúc nào. Nhưng, số phận của nó không còn may mắn như lần trước, nó nứt toác rồi vỡ vụn ra trong năm ngón tay đẫm mồ hôi của Thiều Bảo Trâm, thi nhau rơi lả tả xuống nền cỏ.

"Cẩn thận! Chạy, chạy đi!"

Đám đông bắt đầu xô đẩy nhau, hoảng sợ tránh ra. Mà, Dương Hoàng Yến và Nguyễn Hoàng Yến lại ngồi ở trung tâm khán đài, tuyệt nhiên không thể di chuyển ngay.

Nguyễn Hoàng Yến mặt cắt không còn một giọt máu. Ngón tay như lập trình cứ ấn lên ấn xuống nút chụp hình. Cho đến khi trái Bludger hung hăng sắp sửa chiếm trọn ống kính, áo chùng đỏ lấy đà bật ra khỏi cây Nimbus, cây chổi quật vào hàng ghế, gãy đôi.

Và, trái Bludger cùng áo chùng đỏ biến mất khỏi ống kính.

Thay vào đó là hàng chục tiếng "rầm" khô khốc kinh khủng. Những hàng ghế đổ rạp cả thảy, những miếng gỗ thay phiên lật tung lên, những mảnh vụn bay tứ tung trong không khí, trên sàn là một đường dài lõm xuống, kéo lê áo chùng đỏ va thẳng vào thành khán đài. Trái Bludger xoáy thêm hai giây nữa rồi ngừng hẳn, trước khi có dải máu phun ra từ miệng của Tầm thủ nhà sư tử.

"THIỀU BẢO TRÂM!!!"

Những chiếc khăn choàng vàng vội vàng vây quanh Thiều Bảo Trâm, xen lẫn vào những chiếc áo chùng đỏ đang bạt mạng bay tới và hoảng hồn la hét, cùng một chấm xanh lá đang đóng băng bất động trên không, phía sau biển người. Hình như có giọng giáo sư McGonagall và cô Pomfrey hô hoán mọi người tản rộng ra nữa. Đó là tất cả những gì Thiều Bảo Trâm còn kịp nhận thức, rồi ngất lịm đi.

Nhật ký sao băng xa xôi: Thiên Văn học không dạy cho tôi biết rằng ánh sáng từ sao băng cũng có lúc quá chói mắt.

Dương Hoàng Yến men theo hành lang tối om để trở về tháp Ravenclaw. Cứ được ba bước chân, chị sẽ quay qua quay lại ngó nghiêng cả trước lẫn sau. Đầu óc căng như dây đàn vì bận tính toán đủ đường, chỉ cần nhìn thấy ánh sáng lập loè từ cây đèn của Argus Filch là chị sẽ vắt chân lên cổ chạy theo hướng ngược lại ngay.

Có tiếng lẩm nhẩm phát ra từ khoé miệng run rẩy của Dương Hoàng Yến. Chị cố giữ trái tim không nhảy ra khỏi lồng ngực và không ngừng đếm số ô gạch trên bức tường mình đã đi qua. Chị cố giữ cho cần cổ luôn ngước lên mà không để tâm mặt sàn đen ngòm không thấy đáy mỗi lần mình đặt chân xuống trong ngập ngừng. Rồi, Dương Hoàng Yến lại tự phân tâm bằng cách tưởng tượng ra khung cảnh phòng sinh hoạt chung quen thuộc. Sau khi bước qua cánh cửa chỉ có một cái gõ bằng đồng hình dáng con đại bàng và giải được câu đố từ nó - thứ đã giúp người khép mình như Dương Hoàng Yến lại làm quen được với phù thuỷ sinh lúc ấy năm nhất đang mắc kẹt bên ngoài vì không trả lời được câu hỏi là Nguyễn Hoàng Yến, hai người sẽ cùng bước vào trong, phòng sinh hoạt được trang hoàng bằng sắc xanh lam hiện ra, với những khung cửa sổ hình vòm lấp ló dưới rèm lụa. Bên cạnh lối dẫn lên kí túc xá là bức tượng của Sư mẫu Rowena Ravenclaw làm bằng đá cẩm thạch trắng, đang nghiêm nghị quan sát từng cái đầu thông minh cũng như quái gở và kì quặc bậc nhất Hogwarts. Luôn là như thế, Dương Hoàng Yến sẽ luôn ngước lên nhìn bà trước khi trở về phòng ngủ, rồi,

"Chị làm gì ở đây?" Thấp hơn bức tượng nhưng vẫn cao hơn Dương Hoàng Yến một cái đầu, mái tóc nghiêng qua tỏ vẻ thắc mắc mang màu hạt dẻ chứ không phải một màu trắng muốt của đá cẩm thạch. "Vào giờ này?"

Dương Hoàng Yến giật bắn mình lùi về sau, suýt chút nữa hét toáng lên, mà Thiều Bảo Trâm nhanh hơn, đặt một ngón tay lên ngăn hai cánh môi sắp mở to hình chữ O của chị.

"Suỵt! Chị muốn bọn mình bị phát hiện à?"

"Thiều Bảo Trâm?! Em làm gì ở đây?"

Dương Hoàng Yến rít qua kẽ răng, giữ âm lượng ở mức vừa đủ nghe. Rồi chị nhìn thấy một chiếc kính viễn vọng đang nằm trên tay của Thiều Bảo Trâm, và nơi nàng đang đứng là bậc thang cuối cùng của lối cầu thang dẫn lên Tháp Thiên văn.

"Tôi nhớ hôm nay không phải thứ tư. Làm gì có lớp Thiên văn học nào?"

"Chị chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy."

Thiều Bảo Trâm nhướng mày hiếu kì khi trên tay Dương Hoàng Yến cũng đang ôm thứ gì đó. Hai chữ "Lumos!" phát ra rồi rất nhanh, cây đũa phép làm từ gỗ nho và lõi sợi tim rồng đã phát sáng. Nàng lờ mờ thấy được, đấy là một cái áo chùng đã bị tạt sơn nhem nhuốc cả, một màu sơn quá chói mắt - màu đỏ.

"Chị-"

"Đừng quan tâm." Dương Hoàng Yến vội vàng giấu cái áo chùng tả tơi ra sau lưng.

"Từ hôm kết thúc trận Quidditch đến giờ, tụi nó vẫn bắt nạt chị?"

"Không liên quan tới em."

"Chị nghĩ nói vậy thì tôi sẽ tin thật à?"

Dương Hoàng Yến cắn môi lưỡng lự một lúc lâu. Cuối cùng đành chịu thua vẻ mặt nhất quyết không nhượng bộ của đối phương. "Dù gì cũng là lỗi của tôi. Nếu lúc đó em không lao đến bảo vệ tôi thì đội của em sẽ không thua, rồi em sẽ-"

"Không phải bảo vệ chị đâu." Thiều Bảo Trâm nhún vai. "Tôi ghét cái việc kéo người khác vào rắc rối lắm. Nghĩ thử xem, ít nhất là một, hoặc tệ hơn là nhiều phù thuỷ sinh nhà Ravenclaw phải bỏ học, nằm vài ngày ở bệnh thất chỉ vì tham gia làm khán giả cho trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin? Tôi sợ đấy. Thà tự mình gánh chịu hậu quả còn hơn."

"Nhưng-"

"Với cả, trái Bludger đó vốn dĩ nhắm vào tôi. Hẳn là người ếm bùa nó năng lực yếu kém quá mức nên khi bị Tấn thủ nhà tôi đánh một phát thì liền chệch khỏi quỹ đạo. Nếu là chị ếm bùa, có lẽ chị sẽ làm tốt hơn nhiều."

"Nói gì vậy? Tại sao tôi phải ếm bùa nó? Tôi có thù hằn gì với em đâu?"

"À thế à. Tóm lại hai chúng ta không có hiềm khích gì với nhau đúng không? Thế chị kể cho tôi nghe những việc đáng khinh mà tụi nó làm với chị được chưa?"

Thiều Bảo Trâm quay trở lại tầng cao nhất của Tháp Thiên văn là chuyện của mười phút sau. Nhưng khác với mười phút trước, lúc này, bên cạnh nàng là Dương Hoàng Yến, dù không hề thân thiết, dù số lần nói chuyện với nhau có thể vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay.

Người ta thường nói, những cuộc gặp gỡ vô tình xảy ra đều có lý do của nó. Đêm nay, Dương Hoàng Yến lại hiểu thêm một chút về Thiều Bảo Trâm - một con người yêu bầu trời đến ngớ ngẩn, lần đầu tiên chị phát hiện ra khía cạnh này của nàng nhưng không phải lần đầu tiên nàng lén trốn ra khỏi kí túc xá để ngắm sao trời về đêm. Ngược lại, Thiều Bảo Trâm cũng nhìn thấu thêm một mili-mét cái tâm hồn yếu đuối mà chị hằng che đậy.

"Tôi hiểu rồi. Chị không muốn mọi người nhìn thấy cảnh chị lủi thủi tìm đồ đạc bị ăn cắp và vứt lung tung khắp khuôn viên trường, nên chị đành lẻn đi vào đêm muộn thế này. Và chị không muốn làm lớn chuyện do chị sợ sẽ nổ ra vài vụ ẩu đả. Chà..."

"Đừng có nói ra hai từ em đang nghĩ." Dương Hoàng Yến vò đầu, chôn mặt vào giữa hai đầu gối. "Đừng nói ra."

Thiều Bảo Trâm liếc nhìn chị một khắc qua khoé mắt, rồi lại thở dài, tiếp tục để mặc cho ánh trăng rọi sâu vào đáy mắt trống rỗng của nàng.

"Đáng thương."

"Đã bảo đừng có nói mà." Dương Hoàng Yến tặc lưỡi, rốt cuộc cũng chịu ngước mặt lên, tựa cằm trên đầu gối mình. Dù gương mặt vẫn hiện rõ vẻ uất ức, nhưng dường như đã vẽ thêm vài nét miễn cưỡng chấp nhận sự thật mà Thiều Bảo Trâm đã huỵch toẹt ra. "Tôi ghét em lắm đấy."

"Vì tôi vừa nói ra điều chị trốn tránh à?"

"Không phải." Gió trời lồng lộng lùa vào bộ đồ ngủ khiến Dương Hoàng Yến thoáng rùng mình. "Em cũng một mình giống tôi, nhưng có vẻ vì mọi người biết em là ai, họ dè chừng và nể nang em."

"Thật không?"

"Hả?"

"Chị có dè chừng và nể nang tôi không?"

Dương Hoàng Yến trố mắt nhìn Thiều Bảo Trâm trong chốc lát. Một câu hỏi khó hiểu, nhưng chị đáp gọn. "Không."

Vài tiếng cười bật ra từ cuống họng khô khốc của nàng, văng vẳng ra xa và hoà vào những gợn mây nặng nề trôi.

"Tôi cũng ghét chị."

"Tại sao chứ?" Tông giọng Dương Hoàng Yến nâng lên một bậc.

"Chị không nhận ra nhiều người khó chịu với chị à? Sao ngạc nhiên thế?"

Thiều Bảo Trâm bật cười ngặt nghẽo khi Dương Hoàng Yến lần nữa xụ mặt xuống và bĩu môi, vì nàng lại moi ra một sự thật khác đắng lòng về chuyện chị gặp khó khăn với tất cả các mối quan hệ xung quanh.

"Đùa chút thôi." Mấy phút sau, nàng gạt giọt nước vừa chảy ra khỏi khoé mắt nhờ cười đến đau cả bụng. "Nhiều lúc tôi lại ngưỡng mộ chị đấy."

Dương Hoàng Yến chỉ đơn giản là lẳng lặng ngồi nhìn, chờ Thiều Bảo Trâm nói tiếp. Chứ chị không dám hỏi thêm một câu "tại sao" nào nữa với cái kẻ không có chút tinh tế và thấu cảm này.

"Chị một mình, vì chị khác biệt. Làm gì có ai năng lực cao như chị? Tụi nó ngại ngồi cạnh chị mỗi lần lên lớp vì sợ bị giáo sư để ý và so sánh thôi. Từ lý thuyết đến thực hành các môn học, chị đều đứng nhất lớp còn gì."

Bỗng có một giây im bặt.

"À." Hai người thốt lên cùng một lúc.

Nhưng Dương Hoàng Yến đã nhường Thiều Bảo Trâm nói.

"Trừ môn Bay, đúng không?"

"E-Em còn nhớ?"

"Sao mà quên được, hả cô nàng tông vỡ cửa kính phòng ngủ của tôi hồi năm nhất rồi muốn lảng tránh rằng buổi học Biến hình ở học kỳ này là lần đầu tiên gặp nhau?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com