5
⌠Nhật ký Thần sáng tương lai: Sao băng không cô đơn. ⌡
Dương Hoàng Yến nghĩ mình thật sự bị cuốn vào hiện tượng Déjà vu.
Hai Tầm thủ của hai đội đã cùng nhau mất hút sau mấy tầng mây dày đặc trắng phau. Nguyễn Hoàng Yến hạ chiếc máy ảnh xuống khỏi tầm mắt sau khi dồn toàn bộ sự chú ý từ đầu trận đến giờ của mình vào hai cầu thủ nọ.
Nếu có một số chi tiết để Dương Hoàng Yến chắc chắn rằng mình không hề ngược dòng về quá khứ thì sẽ là sắc vàng đang lẫn vào và giao tranh với sắc đỏ thay vì màu xanh lá, sẽ là Tầm thủ đội Hufflepuff không hung hăng và bạo lực giống như Tầm thủ đội Slytherin, sẽ là một Nguyễn Hoàng Yến nãy giờ vẫn chưa thả tự do cho cái miệng liến thoắng của mình.
"Sao hôm nay em im lặng thế?" Cuối cùng, không thể ngừng thắc mắc, Dương Hoàng Yến mở lời trước.
"Sao chị hỏi thế?" Nguyễn Hoàng Yến quay sang hỏi ngược lại.
"Chị cứ tưởng em sẽ giới thiệu và nêu ra một loạt thông tin về các cầu thủ cho chị biết."
"Chắc do em chiếm mất cả buổi sáng hôm nay của Yến rồi, nên Yến chưa có thời gian đọc lại những thứ đã tìm hiểu trước."
Trương Tiểu My – một Gryffindor đang khoác khăn choàng xanh lam, cố tình trà trộn vào khán đài tràn ngập sắc xanh này, ngồi bên cạnh Nguyễn Hoàng Yến, rồi lên tiếng trả lời đàn chị nhà đại bàng. Dương Hoàng Yến quay qua nhìn đứa nhỏ năm hai đang chán chường chống cằm với tay trái, còn tay phải thì đeo nẹp và cố định cùng khăn đeo vào cổ, đột nhiên lại phì cười.
Thông thường, loại chấn thương đơn giản như gãy tay do va chạm vật lý hay té lộn nhào đều sẽ được cô Pomfrey chữa lành trong chớp mắt, nhưng rạng sáng nay Trương Tiểu My đã nghịch dại như thế nào rồi bị cây Liễu Roi quật thẳng xuống đất – loại chấn thương không còn gọi là đơn giản được nữa. Và cô Pomfrey biết Trương Tiểu My sẽ không thể nào ngồi yên nhìn trận Quidditch diễn ra mà không có mặt mình trên sân, có thể nó sẽ giả vờ nói với mọi người rằng nó chẳng bị sao cả. Thế là đành sử dụng biện pháp băng bó thủ công của muggle, buộc Trương Tiểu My phải bất lực ngồi ngoài, trừ khi đồng đội thật sự muốn nó dùng tay trái không thuận hoặc cả cẳng tay phải vướng víu đang chờ hồi phục để đỡ nguyên một trái bóng sắt.
"Thôi nào, cậu không có chiếm. Là tớ tự nguyện lo cho cậu." Nguyễn Hoàng Yến áp lòng bàn tay lên hai má của Trương Tiểu My, xoa xoa nhằm làm dịu cảm giác bực bội và bứt rứt của cô bạn lúc này. "Còn đau không?"
"Không có." Giây trước còn xụ mặt, giây sau nó đã nhoẻn miệng cười. "Yến chăm tớ sáng giờ mà, còn bắt tớ qua đây ngồi để trông chừng. Nếu còn đau thì phí công sức của Yến quá."
"Rốt cuộc em làm cái trò gì quanh quẩn cạnh cây Liễu Roi vậy? Em làm gì đó ồn ào à?"
Dương Hoàng Yến chướng mắt với hai đứa nhỏ cứ vờn nhau ngay bên mình, vội kiếm chuyện để cắt ngang.
"Cây Liễu Roi ghét âm thanh ồn ào lắm ạ?"
"Chị hỏi thôi. Chị nghi ngờ từ lâu rồi."
"Em đi theo chị Trâm mà. Chị ấy không làm gì, em cũng không làm gì phát ra tiếng động."
"Thiều Bảo Trâm?"
"Em để ý rồi, chị Trâm có thói quen đến chỗ cây Liễu Roi trước mỗi trận Quidditch. Cái lần gần đây đấu với Slytherin cũng vậy." Trương Tiểu My thở dài khi nhớ lại cảnh tượng ban sáng. "Hôm nay em lén đi theo, thấy chị Trâm đứng cách một khoảng khá xa, chờ một lúc rồi cứ thế bỏ đi. Thật tình em không đoán được là chị ấy muốn làm gì, nên em tò mò lại gần hơn chút xíu. Ai dè..."
"Chắc không phải là chút xíu đâu ha." Nguyễn Hoàng Yến cốc nhẹ vào đầu Trương Tiểu My, nó chỉ có thể im lặng chịu trận vì biết mình đã sai thật, còn ảnh hưởng đến cả đội nữa.
"Nhưng nếu chị không nhìn nhầm thì hình như đội Gryffindor vẫn đủ hai Tấn thủ nhỉ? Cầu thủ dự bị à?"
"Vâng, kia là-"
"ỒỒỒỒỒỒỒỒỒ!!!!!"
Vẫn là hàng nghìn tiếng "ồ" rầm rộ từ đám đông kéo Dương Hoàng Yến một lần nữa dõi theo trận đấu. Hai Tầm thủ xé mây, xé gió xuất hiện trở lại sau khi bị bầu trời nuốt chửng một thoáng và để khán giả phải tập trung hoàn toàn vào các Tấn thủ, Truy thủ và Thủ quân trong khoảng thời gian ấy. Đồng Ánh Quỳnh đã cản phá thành công ba đợt tấn công của Truy thủ đội Hufflepuff. Hôm nay trông cậu có vẻ nhàn hạ hơn, vì không phải mất thì giờ cho việc cảnh giác mấy trái Bludger nữa, một trong hai Tấn thủ đội Gryffindor cứ kè kè xung quanh cậu để bảo vệ.
"Nhỏ Lê Thy Ngọc kia chỉ biết mỗi chị họ của nó." Trương Tiểu My tặc lưỡi bất lực. "Lý do nó là dự bị thay vì là cầu thủ chính thức đấy."
Diễn biến y hệt trận đấu vài tuần trước lại diễn ra. Một trái Bludger quái đản từ sau lưng lao vù vù đến, muốn hất văng cây Nimbus của Thiều Bảo Trâm khi nàng đang tạm dừng lại, nhằm tập trung tìm kiếm chút âm thanh hay bóng dáng của trái Snitch.
Nhưng lần này, Trương Tiểu My không có mặt để canh chừng giúp nàng. Thay vào đó là áo chùng vàng bay tới gần, áo chùng đỏ trông thấy nhưng không hề tỏ ra nghi ngại. Và áo chùng vàng rất tự nhiên dùng chân đạp vào đầu chổi của áo chùng đỏ, khiến áo chùng đỏ xoay mòng mòng ba vòng ra một vị trí vừa đủ để trái Bludger hớ hênh vụt qua giữa hai người.
"Đó là ai vậy?" Dương Hoàng Yến ngạc nhiên hỏi ngay. Không ngờ lần thứ hai chị trực tiếp ngồi xem một trận Quidditch lại được chứng kiến hành động đối nghịch với những gì mà đội Slytherin đã thể hiện, hoặc là đối nghịch với Quidditch trong quan điểm của chị.
"Xuân Nghi, Tầm thủ đội Hufflepuff." Nguyễn Hoàng Yến trả lời. "Chị ấy lành tính lắm, gần như không dùng bạo lực khi chơi Quidditch, còn luôn lo nghĩ cho sự an toàn của đối thủ, nên hôm nay có lẽ không có ai phải bước vào bệnh thất đâu ạ."
"Cái lần chị Nghi bị nhỏ Thy Ngọc gán ghép với nhỏ Quỳnh, chị ấy cũng chỉ cười cho qua. Gặp em là em ném thẳng trái Bludger vào mặt nó rồi."
"Nhưng cậu vẫn không làm đúng không, My?" Nguyễn Hoàng Yến quay sang xoa đầu Trương Tiểu My, đối phương liền cười hì hì trả lời.
"Dĩ nhiên, nếu tớ làm thật thì chắc tớ lên trang đầu bài báo của cậu ngồi lâu rồi. Tớ không muốn lần đầu mình lên báo lại vì chuyện ngu ngốc đó."
"Nghĩa là Tiểu My nhà mình cũng bị gán ghép với Ánh Quỳnh rồi?" Dương Hoàng Yến hiếu kì.
Như chọc vào đúng chỗ ngứa, Trương Tiểu My liền đáp ngay. "Thy Ngọc nó chỉ chọn mấy người nhìn bánh bèo, nhỏ nhắn, đáng yêu, dễ mến thôi chị." Nó nói một hơi như thể không nhận ra nó đang tự khen bản thân. "Mà chưa chọc đến Yến của tớ, ngộ ha?"
"Đã là Yến của em thì ai mà dám chọc hả, My?" Dương Hoàng Yến lắc đầu một cách bất lực.
"Chị không biết thôi, chứ em thấy Thy Ngọc có ngán ai bao giờ?" Nguyễn Hoàng Yến chống cằm buồn cười. "Chắc chẳng có lý do gì đâu, chỉ là chưa đến lượt em thôi. Mà đến lượt thì em sẽ để My ném trái Bludger vào-"
RẦM!!!!!
Có tiếng động đinh tai cắt ngang cuộc trò chuyện sắp sửa đi rất xa của ba người. Tiếng động do hàng loạt thứ gì đó gãy vụn gây ra. Không giống như Thiều Bảo Trâm bị trái Bludger đập vào bụng và kéo lê qua các hàng ghế, nó ầm ầm phát ra từ phía dưới chân Dương Hoàng Yến, chính xác là phía dưới dãy khán đài cao ngất này.
Sự nghi hoặc của Dương Hoàng Yến được giải đáp ngay, khi mà Thiều Bảo Trâm bay vụt lên từ gầm. Nàng và trái Bludger đã làm loạn và tông nát không biết bao nhiêu những thanh gỗ dùng để gia cố, xây dựng mấy tháp khán đài. Vụn gỗ bay hỗn loạn trong không khí, Thiều Bảo Trâm phóng xuyên qua nhẹ nhàng như chỉ là cơn mưa, chúng bám đầy trên áo chùng đỏ nhưng nàng không quan tâm, vì trái bóng sắt đang mải lầm lì đuổi theo nàng ngay đằng sau.
Thiều Bảo Trâm đã đoạt lại sự chú ý của tất cả khán giả đang có mặt tại sân Quidditch ngay lúc này. Có người còn hoang mang phỏng đoán không biết nàng sẽ văng ra khỏi cây Nimbus trong tư thế nào, ở đâu, sớm hay muộn.
"Này, do em hiểu lầm hay là chị Trâm đang cố tình lượn lờ trước mặt mình ấy nhỉ?" Trương Tiểu My nhận thấy sự khác thường trong những đường bay của Thiều Bảo Trâm, nàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước khu vực khán đài nó ngồi cả chục lần.
Sẽ là nói dối nếu Dương Hoàng Yến bảo rằng chị không bắt gặp Thiều Bảo Trâm vừa thoáng nhếch khoé môi cười. Đột nhiên chị lại thấy ghét, cái người có thiên phú trong môn Bay lẫn Quidditch sẽ và đang không tỏ ra một chút sợ hãi nào, ngược lại còn trông khoái chí lắm vì có người ếm bùa lên trái Bludger để thử thách mình. Đã vậy, Thiều Bảo Trâm còn hé miệng đi lan truyền chuyện chị tông vỡ kính cửa sổ phòng của nàng, dù sao thì cũng đã hơn hai năm rồi, chị càng có thêm căn cứ để thấy ghét. Dạo này, Thiều Bảo Trâm cứ biệt tăm do lịch luyện tập dày đặc của đội Gryffindor, chị vẫn chưa có cơ hội tìm nàng tính sổ.
Nên là, đúc kết một mớ không hài lòng lại, Dương Hoàng Yến quyết định khoanh tay ngoảnh mặt đi, vờ như đang quan sát cầu thủ khác.
Cho đến khi,
"Trông chị ấy đang đuối dần rồi." Nguyễn Hoàng Yến cau mày lo lắng, không buồn nhớ đến chiếc máy ảnh nãy giờ bị bỏ quên trên đùi mình. "Chị Yến, chị làm gì đi."
"H-Hả? Chị á?!"
"Chỗ mình ngồi toàn năm ba đổ xuống thôi chị ơi. Chị là người có khả năng nhất rồi đó."
"...Chị không làm được đâu." Dương Hoàng Yến cắn môi phân vân, lúc này mới chịu dời tầm mắt về phía Thiều Bảo Trâm đã bắt đầu loạng choạng trên cây chổi. "Em ấy cứ bay loạn thế kia, chị sợ đũa phép sẽ bắn nhầm vào em ấy thay vì trái Bludger."
"Chị cứ thử đi. Finite incantatem hay Bombarda chẳng hạn. Hoặc là vào bệnh thất vì trái Bludger, hoặc là vào bệnh thất vì chị. Dù gì thì cô Pomfrey cũng sẽ chữa trị hết sức mà." Trương Tiểu My nhún vai thản nhiên nói.
"Rồi sao em không thử?"
"Em không quen cầm đũa phép bằng tay trái. Nếu chị có xác suất 10% không thành công thì em sẽ là 100% làm chị Trâm bùm ngay trên không."
"Yến nhỏ-"
"Em thì không mang đũa phép."
"Nhưng mà mình không nên can thiệp vào lúc trận đấu chưa ngã ngũ đúng không-"
RẦM!!!
Trái Bludger quật gãy đầu chổi của Thiều Bảo Trâm lúc nàng vừa chuyển hướng thẳng đứng lên trời.
Và không đến ba giây sau đó, Thiều Bảo Trâm chao đảo rồi tuột tay, rơi tự do ra khỏi cây Nimbus.
"Arresto Momentum!"
Rốt cuộc vẫn là thế. Dương Hoàng Yến không thể nhắm mắt làm ngơ nữa. Chị đứng bật dậy, cùng lúc rút đũa phép ra khỏi áo chùng và dứt khoát bắn bùa làm chậm về phía Thiều Bảo Trâm đang rơi xuống với tốc độ chóng mặt.
Nhờ vậy, Xuân Nghi – áo chùng vàng đang đứng hình ở nửa sân bên kia đã kịp thời bay tới và đón lấy Thiều Bảo Trâm, lúc nàng chỉ còn cách mặt đất chừng hai mét. Hoà lẫn trong những tiếng "ồ" kinh ngạc của mọi người, tiếng gió rít tức thì nổi lên khi áo chùng vàng hướng đầu chổi lên cao, cùng với áo chùng đỏ đang chỉnh lại tư thế ngồi sau lưng mình.
Ngay trước khán đài nhà Ravenclaw, Thiều Bảo Trâm gồng hết sức lực cuối cùng, nhanh gọn ném thứ gì đó chính xác vào lòng bàn tay lúng túng đón lấy của Dương Hoàng Yến như một Truy thủ thực thụ. Trái Bludger đã rơi thụp xuống đất, rồi lại lảo đảo bay đi nhưng không còn bám theo nàng nữa.
"Tự nhiên nó đổi quỹ đạo vậy? Tớ suýt nhập viện lần thứ n đấy nhé, Nghi!"
"Mở đầu lời cảm ơn dành cho người đã ếm bùa giúp cậu là trách móc à?" Gió lùa qua tóc làm chúng rối tung về phía sau, táp vào da mặt của Thiều Bảo Trâm không ngừng. Nàng nhăn nhó, còn Xuân Nghi thì bật cười. "Mà thôi, cũng xin lỗi. Dùng bùa chú mà không có đũa phép vẫn là khá khó với phù thuỷ sinh năm ba như tớ."
"...Cũng không phải lỗi tại cậu." Thiều Bảo Trâm ngoái nhìn góc khán đài đang ầm ĩ. Khán giả đang túm tụm vây quanh Dương Hoàng Yến như ong vỡ tổ, có người còn ôm chặt tay chị và nhảy cẫng lên vui sướng. "Chị ấy chần chừ cứu tớ lâu hơn tớ tưởng."
"Cậu làm gì khiến người ta phật lòng à?"
"Nếu vậy thì tớ vừa xin lỗi chị ấy rồi."
Thiều Bảo Trâm cười thầm, mở cờ trong bụng khi bình luận viên hô vang: "GRYFFINDOR THẮNG!!!"
Cả sân cỏ vỡ oà trong tiếng hò reo. Những khăn choàng đỏ phía dưới mừng rỡ và thoả mãn la hét. Vài tấm biểu ngữ cổ động làm từ khăn trải giường viết lớn ba chữ "THIỀU BẢO TRÂM" được ném tung lên trời. Những áo chùng đỏ trên không trung hội tụ lại và xoay vòng quanh nhau. Những áo chùng vàng bay tới, bắt tay chúc mừng vì một trận đấu đẹp.
Trương Tiểu My ôm chầm lấy Dương Hoàng Yến. Nguyễn Hoàng Yến tranh thủ bấm máy liên tục bắt trọn cái khoảnh khắc Tầm thủ nhà sư tử tặng "món quà" độc nhất – chứng minh chiến thắng của nàng cho đàn chị nhà đại bàng.
Phải, trên tay Dương Hoàng Yến là trái Snitch Vàng đang ngoan ngoãn nằm yên.
Nàng dành tặng chị thay cho lời cảm ơn. Cũng là để khẳng định với khán giả rằng kết quả trận đấu đã được định đoạt từ trước, hành động quyết đoán và gan dạ vừa rồi của chị không hề ảnh hưởng bất cứ chuyện gì, ngược lại còn cứu nàng một mạng.
"THIỀU BẢO TRÂM!! CẬU BẮT ĐƯỢC TRÁI SNITCH TỪ KHI NÀO?!!"
Thiều Bảo Trâm gãi đầu trong lúc cười khờ khạo, để ngoài tai tiếng la ó của Xuân Nghi, bận tưởng tượng ra khuôn mặt ngại ngùng của đàn chị khi được đám đông rối rít tung hô và khen ngợi. "Lúc ở dưới gầm khán đài đấy. Tớ khó kiếm đường bay thì trái Snitch cũng khó luồn lách vậy. Cuối cùng có bao nhiêu thanh gỗ, ván gỗ, tớ quyết định cứ thế đâm sầm vào hết."
Chắc chắn là xước xát không ít, Xuân Nghi thầm nghĩ. Thôi thì trong trận đấu này, ngoài việc đuổi bắt trái Snitch, mỗi Truy thủ đều bận rộn hơn rất nhiều, một người đảm nhận ếm bùa trái Bludger theo yêu cầu, một người bận chạy trốn khỏi việc bị trái Bludger đưa thẳng vào bệnh thất. Cũng coi như là một trận đấu công bằng – đúng với tiêu chí cho một trận Quidditch của nhà Hufflepuff.
Chỉ có điều, có lẽ một cái gì đó mới mẻ hay một cá thể nào đó mới xuất hiện đã khiến bầu không khí thay đổi ít nhiều. Xuân Nghi đoán chừng sau trận đấu này sẽ có người phải vào bệnh thất kiểm tra tình trạng cơ thể. Nếu không phải cô khuyên, chắc chắn cũng sẽ có người khác ép Thiều Bảo Trâm phải đi.
⌠Nhật ký sao băng xa xôi: Sao băng luôn cô đơn.⌡
"Chào chị." Giọng nói cất lên một cách nhiệt tình, không có vẻ gì là bất ngờ vì bắt gặp Dương Hoàng Yến đứng thập thò trước bệnh thất.
"A! C-Chào em, Xuân Nghi phải không nhỉ?"
"Chà, em vui vì được chị biết tên đó."
"Ủa nhưng mà... em biết chị lớn tuổi hơn à?"
"Không chỉ về tuổi đâu, Thiều Bảo Trâm còn kể cho em kha khá chuyện li kì về chị cơ."
"Không lẽ có vụ t-tông vỡ kính cửa sổ...?"
"Hả? Chị tông vỡ kính cửa sổ của ai?"
"À thôi, không có gì đâu."
Dương Hoàng Yến xua tay ngay, suýt chút nữa tự vạch áo cho người xem lưng. Mà Xuân Nghi dường như là người rất biết nắm bắt tình hình và để ý nét mặt của đối phương, khi trông thấy Dương Hoàng Yến bắt đầu khó xử thì vội đổi chủ đề.
"Nếu chị tìm My và Yến thì hai đứa vừa rời đi ạ, My được tháo nẹp rồi. Còn nếu chị tìm Trâm thì cô Pomfrey đang kiểm tra sơ bộ xem nó có bị chấn thương gì không."
Dương Hoàng Yến gật gù tỏ ý đã nghe, rồi lại ngượng ngịu không biết phải nói gì thêm.
"Chị không vội thì ngồi chờ Trâm với em nha?"
"À, được thôi, tất nhiên là được."
Đột nhiên chị lại muốn hỏi, thế quái nào một người chững chạc, tinh tế và nhẹ nhàng như Xuân Nghi đây lại đi làm bạn với một Thiều Bảo Trâm kì quặc và thiếu đánh cỡ đó. Nhưng tự nhận thức được rằng hai người chỉ mới quen biết, chị cũng tự nuốt hết mấy thắc mắc ấy xuống bụng. Dù sao, trông Xuân Nghi có vẻ không ác cảm gì với chị, có lẽ chị vẫn nên cư xử cẩn thận một chút để không gây mất lòng ai.
Dương Hoàng Yến cứ thế bước vào trong bệnh thất, ngồi xuống ghế cùng một đàn em đang không giấu diếm vẻ háo hức được hỏi chuyện với chị.
"Kẹo bơ cứng lần trước ăn ngon chứ ạ?"
"Kẹo bơ cứng...?" Dương Hoàng Yến lục tìm trong trí nhớ. Nói về kẹo bơ cứng thì chỉ có thể là cái hôm sau khi đi học nhóm môn Muggle học, Thiều Bảo Trâm lấy từ đâu ra cả một bọc to rồi chia cho chị, Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến. "Kẹo mà Trâm đưa... Ủa, là em mua à?"
"Vâng, tự dưng em đang chuẩn bị đi Hogsmeade thì có con cú tuyết bay tới cùng lá thư vỏn vẹn mấy chữ "Mua kẹo bơ cứng giúp". Nhìn là biết thư của Thiều Bảo Trâm, không hề thể hiện thiện chí, đọc mà muốn đấm cho mấy phát vào mặt nó, chị ạ."
"Em với Trâm thân nhau quá ha?" Nghĩ ngợi gì đó, Dương Hoàng Yến lại vội vàng đính chính. "Ý chị không phải nghi ngờ tình bạn của hai đứa đâu. Chị chưa biết nhiều về những mối quan hệ xung quanh Trâm, chỉ thấy Trâm cứ ngơ ngơ rồi thờ ơ với thế giới kiểu gì ấy, nên là chị ngạc nhiên vì em ấy có được người bạn gắn bó như em."
Nghe vậy, Xuân Nghi liền bật cười.
"Em cũng không biết tại sao lại chơi với nó đến tận giờ, sau cái lần cứu nó ở cây Liễu Roi hồi năm hai. Em đã nghĩ là mình không thể hợp tính cách của Trâm, nhưng có một điều em hiểu, nó chỉ thờ ơ với những chuyện không xuất phát từ bản thân. Còn nếu chuyện xảy ra là vì nó, nó luôn để trong lòng."
"Lại là cây Liễu Roi? Có chuyện gì xảy ra thế?"
Nhận được câu hỏi, Xuân Nghi cũng cố gắng ngược dòng quá khứ để chắp vá chút kí ức còn sót lại. "Em nhớ hôm đó là buổi tập đội Gryffindor đăng kí mượn sân từ trước. Mà em đã tự đặt mục tiêu sẽ luyện tập mỗi ngày cho trận đấu đầu tiên trong đời, nên em vẫn tới và bay ở khoảng sân bên ngoài. Mọi chuyện rất yên ổn đến khi em thấy đội trưởng yêu cầu Thiều Bảo Trâm ra nghỉ ngơi một lúc rồi hẵng quay lại..."
"Vẻ mặt của nó lúc đó như một kẻ điên đang cố hít thở."
Thiều Bảo Trâm đã phát điên, nàng phát điên với đống cảm xúc rối tung và náo loạn trong đầu mình.
Nàng đang đứng đây, nhưng tâm trí nàng vẫn còn mắc kẹt ở bệnh thất khi bị gãy tay, vẫn còn mắc kẹt ở trận đấu vừa qua với Slytherin – trận Quidditch đầu tiên nàng đối đầu với Nguyễn Kiều Anh, người bạn từ nhỏ đã luôn luyện tập cùng nàng và ước mơ được sánh vai cạnh nhau trong một đội sau khi vào Hogwarts. Đồng thời cũng là người đã cầm gậy đập thẳng trái Bludger lầm lũi vào cánh tay của nàng. Trong cái giây phút choáng váng rơi xuống nền cỏ, Thiều Bảo Trâm đã tự hỏi hàng trăm lần rằng Kiều Anh đang bộc lộ vẻ mặt gì, có thoả mãn không, hay có một chút chần chừ và xót xa nào dành cho nàng không.
Nhưng ngay khi nghe những tiếng hô hoán "Làm tốt lắm, Kiều Anh!", "Không chí mạng lắm nhưng cũng ổn đó!" kèm những tràng cười rộ hả hê của các cầu thủ còn lại trong đội Slytherin - những người từng ra sức làm quen với nàng ở các bữa tiệc của gia tộc thuần chủng, mà không có lấy một câu phản bác từ Tấn thủ vừa đánh gục mình, Thiều Bảo Trâm đã nghiến răng nghiến lợi gắng gượng leo lên chổi và bay lên lần nữa. Như thể cánh tay của nàng không còn biết rõ nó có thật sự bị gãy hay không, nàng cô lập nó như người ta đối xử với chính nàng. Không một ai xem trận đấu biết nàng đã thật sự đau đớn hay không, những gì họ còn nhớ chỉ là Tầm thủ nhà sư tử đã chơi hết mình, đã té ngã thêm vài lần sau đấy, nhưng nàng không màng, đến khi nàng thành công bắt được trái Snitch chết tiệt.
Năm ngón tay ghì chặt trái Snitch như muốn bóp nát, muốn nó phải vỡ vụn. Lần đầu tiên sau chiến thắng, nàng không cảm thấy vui sướng. Nàng muốn huỷ hoại trái Snitch vàng như cái cách nó đang huỷ hoại điều gì đó từng thuộc về nàng. Cơn đau từ cánh tay cuối cùng cũng hiện hữu, lan dần đến trái tim khi trận đấu ngã ngũ. Nàng nhớ mình đã thấy Kiều Anh lơ lửng trên không trung với khuôn mặt không cam lòng và cái nghiến răng cay nghiệt.
Dĩ nhiên, Thiều Bảo Trâm cũng hiểu, trái Snitch hay Quidditch chỉ là cái nơi để nàng vô cớ trút giận lên. Mỗi buổi tập sau đó, nét mặt khổ sở của nàng khi cưỡi chổi bay đều khiến đồng đội phải dè chừng, đội trưởng phải ép nàng rời sân để bình ổn cảm xúc. "Quidditch là ước mơ của tất cả chúng ta! Thiều Bảo Trâm, không chỉ có mình em sống vì nó!" , "Thiều Bảo Trâm, từng gương mặt ở đây đều đã trở thành đồng đội của em! Thử ngẩng mặt lên nhìn mọi người một lần xem.", "Thiều Bảo Trâm, trên sân đấu không chỉ đơn độc một mình em!!", "Thiều Bảo Trâm!!!"... Cái tên của nàng đã trở thành câu quát tháo cửa miệng của đội trưởng cả tháng trời đằng đẵng sau đó. Đến khi nàng cố gắng chỉ còn nghĩ đến trái Snitch mỗi lần thi đấu, mọi chuyện mới dần nguôi ngoai.
"Thú thật, dù khi ấy em chưa tiếp xúc với Trâm lần nào, em vẫn có thể mơ hồ cảm nhận rằng sau trận đấu đó, Thiều Bảo Trâm nó mới thờ ơ với xung quanh như bây giờ. Nhưng khi ở trên sân Quidditch, nó vẫn là một con sư tử không ngán bất kì ai."
"Mà khoan... Kiều Anh không phải cũng là Tầm thủ à?"
"Hồi nhỏ, thỉnh thoảng em có gặp tụi nó trong mấy bữa tiệc của các gia tộc thuần chủng. Em được nghe kể rằng Kiều Anh lúc đấy đang luyện tập theo hướng trở thành một Tấn thủ, cậu ta chỉ muốn bảo vệ Trâm và để Trâm có thể chuyên tâm vào việc đuổi theo trái Snitch." Xuân Nghi xoa cằm suy tư đôi chút. "Mà không hiểu sao cũng sau trận đấu kia, Kiều Anh cũng chuyển qua làm Tầm thủ."
"Nếu chị là Trâm thì chị cũng sẽ sốc lắm. Bị người bạn mình tin tưởng bao lâu công kích như thế."
"Phải, nên là Trâm nó mới mất hồn đến vậy ạ. Lúc bị đội trưởng đuổi ra khỏi sân, nó cứ bay lòng vòng vô định một lúc lâu, cho đến khi nó đến gần cây Liễu Roi và khựng lại ở đó..."
Có tiếng đàn hạc, có tiếng đàn hạc đâu đây thu hút tâm trí rối bời của Thiều Bảo Trâm, bỗng nhiên nàng thấy thoáng đãng và dễ chịu hẳn ra.
Theo lẽ ấy, nàng vô thức bay lại gần. Nàng muốn tìm kiếm thứ âm thanh du dương và mềm mại như dải lụa kia, tươi sáng và lãng mạn như cách gió trời vờn nhẹ và khiến nàng yêu lấy bầu trời, êm dịu và thư thái như suối chảy, như những giọt nước lặng lẽ lọt qua kẽ tay mà buông xuôi điều gì đấy vô hình.
Trời trong vắt. Cỏ xanh rì. Cây Liễu Roi thường ngày đáng sợ bao nhiêu, giờ đây lại trông thơ mộng đến lạ. Gió được phép chơi đùa với những nhành lá thưa thớt của nó, cùng những rặng cây thông cao chót vót đung đưa xung quanh. Những tảng đá gồ ghề bám rêu không còn xù xì và xám xịt như mọi ngày, dường như chúng ở đó là có lý do, dường như tiếng nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chúng.
"Em đã hét lên cố ngăn cản. Nhưng chẳng hiểu sao Trâm cứ vô thức bay lại gần, không màng quan tâm chuyện khác nữa."
Không ngoài dự đoán, những "cánh tay" ma quái từ cây Liễu Roi bất thình lình vươn dài và túm lấy cổ chân của Thiều Bảo Trâm, mạnh bạo kéo nàng ra khỏi cơn mơ. Cây Nimbus lăn lóc xuống đồi. Tiếng đàn hạc thì ngừng hẳn, sau khi một cành cây khổng lồ như búa tạ nện xuống mặt đất rền vang, vỡ toang.
"May cho nó là em còn nhớ Giáo sư Pomona Sprout dặn trong lớp Thảo dược học, rằng có thể đối phó một cách ít thiệt hại nhất với cây Liễu Roi bằng bùa đóng băng." Xuân Nghi nhếch khoé môi cười tự mãn, không hiểu sao Dương Hoàng Yến thấy giống cái nét hớn hở phát ghét của Thiều Bảo Trâm quá thể. "Sau khi em cứu được Trâm, mắt nó cứ rưng rưng hoài chị ạ. Em hoảng ghê gớm, em còn cố gắng trò chuyện, tìm hiểu nguyên do để an ủi nó. Em thật sự không biết nó khóc vì nó buồn hay nó đau, nó không thèm nói gì."
"Trâm khóc... ư?"
"Phải. Nhưng em cũng không rõ Trâm còn nhớ cảnh nó khóc lóc như con nít ấy không. Em thì không dám hỏi, không dám trêu, sợ vô tình nhắc lại chuyện cũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com