Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nhật ký sao băng xa xôi: Sao hôm nay tôi không cảm thấy cô đơn?

Nắng hắt xuyên qua những ô cửa sổ dọc với thanh sắt đan chéo, kéo Thiều Bảo Trâm tỉnh dậy sau một cơn mơ dài. Bằng cách nào đó, đêm qua nàng lại hiếm hoi ngủ được sâu giấc đến thế. Nàng đương lơ đãng, cho đến khi tất thảy màu trắng ập vào mắt, từ chiếc gối đầu, tấm chăn ấm đến khung giường cọt kẹt, rồi rộng hơn là căn phòng khoác một màu be cũ kĩ - có lẽ ban đầu những bức tường này cũng được sơn trắng, nhưng theo lịch sử hơn một nghìn năm thành lập của ngôi trường thì đã phải bất đắc dĩ ám lại vẻ cổ xưa và vãn thời. Thiều Bảo Trâm sực tỉnh, nhận ra đây là bệnh thất. Các cầu thủ Quidditch không thể không nhận ra "căn cứ" này sau hai cái chớp mắt.

Đầu nàng ong ong lục lại kí ức đêm qua. Mấy cái vỗ vào thái dương, và nàng thở dài vì phát hiện quanh vùng trán của mình đang chễm chệ vài lớp vải trắng, cả thân người cũng đau nhức không kém.

"Em là người thở dài mới đúng."

Giọng nói quen thuộc, Thiều Bảo Trâm đoán chắc là Trương Tiểu My. Khi quay lưng lại, nàng thấy thêm Nguyễn Hoàng Yến đang ngồi kế bên và cau mày nhìn mình, còn bàn tay thì không rời cánh tay bên trái của cô bạn đồng niên nhà sư tử.

Trước khi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, nàng thầm cảm ơn rằng trận Quidditch cuối cùng trong năm của đội Gryffindor còn khá xa. Nàng nghĩ, một Tấn thủ chấn thương tay liên tục như Trương Tiểu My, cả phải cả trái, nếu là muggle thì chắc đã bị buộc giải nghệ từ lâu rồi. Mà thật ra, với người chơi Quidditch đơn giản để giải trí và vì lòng ngưỡng mộ như nó, có lẽ dùng hai từ "giải nghệ" sẽ hơi quá, còn với Thiều Bảo Trâm thì chính xác là vậy.

Trương Tiểu My chú ý ánh mắt e ngại đặt lên cánh tay một lần nữa chấn thương, bất động trong lớp băng trắng dày cộm của mình, nó đoán nàng hẳn đang rất lo lắng cho nó, nên vội lên tiếng trấn an.

"Em không sao. Chị Xuân Nghi với chị Kiều Anh còn tệ hơn nhiều."

Theo hướng ngón tay Trương Tiểu My chỉ, Thiều Bảo Trâm trông thấy một gương mặt méo xệch vì sưng vù một bên, với cái tai được băng lại, lấp ló sau mấy lọn tóc đen tuyền nhưng không che nổi vết thương đỏ từ vành tai kéo dài xuống khoé miệng tím ngắt và lặng lẽ xuýt xoa như không đóng lại được. Bên cạnh giường bệnh đó là một cái chân được treo lủng lẳng trên khung, rồi vẫn là loại vải trắng ấy khiến bàn chân người nọ trông to kềnh một cách bất thường.

Lúc này, có gương mặt thân thuộc ló ra phía sau bàn chân nãy giờ che khuất mình, cùng đôi mắt vốn sáng rỡ và lấp lánh.

"Thiều Bảo Trâm! Tỉnh rồi à?"

Xuân Nghi reo lên mừng húm trong lúc Thiều Bảo Trâm tặc lưỡi bối rối. "Sao lúc nào cũng là mấy đứa chơi Quidditch- Sao lúc nào cũng là tụi mình thế?!"

"Hỏi chị Yến của cậu kìa."

Xuân Nghi khó khăn hất cằm do tư thế nằm vướng víu. Thiều Bảo Trâm nhìn qua, đột nhiên giật mình khi mái đầu vàng hoe đang tựa bên thành giường của nàng bỗng nhổm dậy. Dương Hoàng Yến dụi dụi đôi mắt ngái ngủ vì bị đánh thức bởi nàng vừa lỡ lên giọng. Trước khi chị kịp tỉnh táo hẳn, Xuân Nghi lại phì cười như thể những chấn thương hiện tại chẳng là gì đối với cô. Dù sự thật là những đứa nhóc dại dột đang phải nằm trên giường bệnh này đều ê ẩm và đau nhói đến mức không thể chợp mắt nổi, trừ ai đó bị con Bằng mã đá thẳng vào đầu đến bất tỉnh.

Bệnh thất sáng sớm bỗng ồn ào và náo động hẳn lên. Một, hai, ba, bốn phù thuỷ sinh nhao nhao thuật lại câu chuyện đêm hôm qua và thật ra là bắt nguồn từ tận đêm hôm kia, thỉnh thoảng chen vào lời nhau để bổ sung tình tiết không thể bỏ qua. Tiếng gió lùa qua cửa sổ lâm râm đủ để đệm cho cái không gian hỗn độn với đủ thứ nguồn âm thanh lộn xộn này. Chỉ có người im ỉm nãy giờ trong phòng như thể dùng thuật tàng hình hướng mắt về phía Thiều Bảo Trâm thay vì câu chuyện, khiến nàng phải thỉnh thoảng nhìn lại.

"Nhưng mà em thắc mắc thật, sao chị tóm được chị Trâm đi lang thang trong đêm hay vậy?" Trương Tiểu My dẩu môi hỏi.

"Chị không hề tóm. Lúc đó bị phạt đi tuần tra trường với Kiều Anh, thầy Filch chỉ vào lối cầu thang dẫn lên đỉnh Tháp Thiên văn, chị đinh ninh là Trâm đã yên ổn về phòng rồi, chị và em ấy mới tạm biệt- À không, à mà thôi, Trâm ơi, em không giấu được nữa đâu." Dương Hoàng Yến vừa cười trừ vừa vỗ vai Thiều Bảo Trâm, như để an ủi hoặc để thắc mắc tại sao lúc đó nàng vẫn còn quanh quẩn ở Tháp Thiên văn. "Người tính không bằng trời tính, chị đã tự tin đi thẳng lên và không hiểu sao Trâm lại ngồi chù ụ ở đấy."

"Tôi nhớ rồi."

Cuối cùng, hai bàn tay của Thiều Bảo Trâm cũng đập vào nhau thay vì "bộp bộp" vào thái dương để nhớ lại chuyện đêm hôm kia. "Thật tình, tôi đã quay lại Tháp Thiên văn để kiểm tra kính viễn vọng của tôi liệu có khó dùng quá, dù sao nó cũng là đời cũ rồi. Tôi đã phân vân có nên mua bộ mô hình thiên hà mới nhất không, loại mà chuyển động trong trái cầu thuỷ tinh khổng lồ ấy, rồi tôi với chị có thể cùng nhau nghiên cứu Thiên văn học dễ dàng hơn."

"Này, My thắc mắc việc của người ta làm gì? Còn My sao lại ra ngoài ban đêm?!"

Cắt ngang qua câu chuyện về Thiều Bảo Trâm, Nguyễn Hoàng Yến gằn giọng hỏi trong khi nhấn mạnh vào lòng bàn tay của Trương Tiểu My. Tuy không phải vị trí bị thương, nhưng nó cũng cảm thấy hơi hơi đau, mà cũng chỉ biết mím môi, không dám hó hé gì.

"Nói!"

Cả căn phòng đồng loạt giật mình, rồi đều bày tỏ cái nhìn tội nghiệp dành cho Trương-không-có-tiếng-nói-Tiểu-My.

"L-Lúc đó tớ ngồi nép một góc trong phòng sinh hoạt chung mà... Chỉ là nhỏ Đồng Ánh Quỳnh tự dưng dậy không thấy tớ rồi không suy nghĩ gì mà đi thẳng ra ngoài tìm. Tớ nghe tiếng bước chân nên cũng chạy vội ra trước cửa kí túc xá. Mà không ngờ chị Kiều Anh đang đứng sẵn bên ngoài... Lúc tớ ló được đầu qua cái lỗ chân dung thì nghe tiếng Quỳnh nó hét ầm trời, cũng tại chị Kiều Anh dùng cái đèn dầu hắt ngược sáng từ dưới lên của thầy Filch, n-nhìn như hồn ma á... Hai đứa bị tóm luôn..."

"Cậu làm gì mà không chịu đi ngủ cơ? Có biết ảnh hưởng sức khoẻ lắm không? Rồi cậu giấu diếm cái gì mà sợ bị nhìn thấy? Không lẽ cậu lén lút dẫn ai vào-"

"E hèm!"

Một tiếng hắng giọng bao đồng từ Dương Hoàng Yến. Trương Tiểu My liền nhìn chị bằng đôi mắt long lanh cầu cứu, vì chị và Kiều Anh, cả Đồng Ánh Quỳnh nữa, ba người đều đã bất đắc dĩ nhìn thấy nó ôm cái gì đó lúc ngồi bệt giữa hành lang tối om, sau khi bị Nguyễn Kiều Anh doạ ma cho hồn bay phách lạc một phen.

"Em thì sao, Yến? Em làm gì mà phải chạy xuống tận dưới sân cỏ vậy? Rồi còn lúi húi làm gì đó cạnh mấy luống hoa-"

"Aaaa! Em không có làm gì cả! Chị nhìn nhầm rồi! Em bị mộng du nên đi xuống đó thôi!!"

"Yến bị mộng du hả?"

Ngón tay nhấn mạnh vào lòng bàn tay của Trương Tiểu My ngưng lại, vì nó đang nắm chặt lấy, đáp lại Nguyễn Hoàng Yến bằng hơi ấm và chất giọng khẩn khoản lo lắng. Nguyễn Hoàng Yến vội phân bua. "Không phải, tớ... tớ... Thật ra tớ nhớ My nên không ngủ được thôi..."

Vậy mà Trương Tiểu My tin thật. Nó còn ngại ngùng quay lưng lại với cô bạn đồng niên. Tư thế này khiến Dương Hoàng Yến và Thiều Bảo Trâm nhìn thấy rõ mặt nó đỏ lựng cỡ nào, cùng âm thầm đánh giá cả hai đứa nhỏ. Cứ mỗi lần tưởng tụi nó sắp cãi nhau nghỉ chơi thì bỗng dưng lại tự dỗ dành nhau giảng hoà, bằng những cách rất chướng.

Tóm lại, Thiều Bảo Trâm đã xâu chuỗi được câu chuyện trong cái đầu vẫn đau như búa bổ của mình, rằng: Đêm hôm kia, cả thảy đám tụi nó bằng năng lực thần giao cách cảm nào đó mà cùng lang thang trong trường giữa đêm và cùng bị thầy giám thị bắt tại trận. Để rồi, đêm hôm qua đã xảy ra chuyện quá mức li kì khiến tụi nó được chuyển thẳng vào bệnh thất quen thuộc này.

"Còn Xuân Nghi?"

"Em á? Em thì mộng du thật ạ. Chị không biết đâu, em toàn phải đeo sẵn giày lúc đi ngủ."

"Vậy mà không được tha hả? Tội em." Dương Hoàng Yến xuýt xoa.

"Haha... Thôi mà, em có buồn chút nào đâu." Xuân Nghi xua tay. "Thấy thầy giám thị dẫn đầu cả đoàn người đông vui quá nên em muốn nhập hội thôi. Chứ lý do của em quá chính đáng, nếu xin xỏ thì sẽ được bỏ qua ngay ấy mà."

"Tôi tưởng cậu thấy tôi đi cùng Trâm nên nhất quyết muốn đi theo?"

Nét cười của Xuân Nghi dần cứng đờ khi chậm chạp quay qua nhìn Kiều Anh vừa lên tiếng, như thể nãy giờ đã rất cố gắng không để người ta vào mắt. Còn Kiều Anh thì đã đặt sự chú ý lên người Xuân Nghi từ lúc nào, sau khi đã nhìn chằm chằm Thiều Bảo Trâm đến mức mòn mặt.

"Cậu nghĩ Hufflepuff rất dễ tính à? Rõ ràng hôm qua cậu phải biết tính tôi rồi chứ? Đừng có đoán mò về tôi. Đừng để tôi đá thẳng cậu bay khỏi chổi trong trận đấu giữa Hufflepuff và Slytherin."

"Khó khăn thế?" Kiều Anh tặc lưỡi chán chường đáp. "Chẳng phải đêm qua cậu đã cứu tôi à?"

"Tôi cứu Trâm."

"Lúc đó tôi đang che chắn cho Trâm rồi."

"Vẫn là tôi cứu Trâm. Nói thật nhé, cậu có bị Horeag đạp lún xuống cả tấc đất thì tôi cũng không quan tâm, chẳng qua lúc đấy cậu cứ bám víu lấy Trâm."

"Cứu cả hai, được chưa?"

"Không."

"Thôi, đừng cãi nhau nữa."

Vẫn là nhân vật tâm điểm mở lời mới dừng cuộc cãi vã này lại được.

"Cả hai đứa..." Thiều Bảo Trâm lục lại túi trong, lấy ra mấy viên kẹo bơ cứng nổi tiếng của tiệm Honeydukes và thầm biết ơn vì chúng vẫn chưa bẹp dí hết khi nàng vật lộn trên mặt đất vào đêm qua. "Làm tí kẹo bơ không?"

Không cần câu trả lời, Thiều Bảo Trâm nhanh gọn ném mỗi viên kẹo cho mỗi "bức tượng" đang trơ mắt nhìn nàng ở dãy giường đối diện. Kiều Anh ngơ ngác vì được nhận một món quà ngẫu nhiên từ nàng, Xuân Nghi hậm hực vì nàng cắt lời mình như để bảo vệ đứa bạn thân đã từng quay lưng lại với nàng.

Nhưng rốt cuộc, hai người vẫn im bặt, vô thức bóc vỏ và thảy viên kẹo vào miệng.

"Kẹo ở đâu ra thế? Tớ nhớ chuyến ghé thăm Hogsmeade gần đây nhất cậu cũng không tham gia."

"Hả? Kẹo từ hồi cậu mua giúp tớ đấy."

"Ê?!! CÓ BIẾT TỪ ĐÓ ĐẾN GIỜ LÀ MẤY TUẦN RỒI KHÔNG?!"

Xuân Nghi hớt hải lục tìm khắp người xem có thứ gì để nhả viên kẹo mới chạm đầu lưỡi ra không, mà không tìm được gì, muốn bật dậy chạy vào nhà vệ sinh cũng không được vì vướng cái chân nặng như chuỳ. Cuối cùng, cô nhả thẳng lên mặt tủ bên cạnh, tự nhủ sẽ xin lỗi cô Pomfrey sau, rồi lập tức trừng mắt với Thiều Bảo Trâm.

"Sao cậu vẫn giữ nó bên mình vậy? Định năm sau mới ăn hay gì?"

"Tớ không ăn, tớ thỉnh thoảng lấy ra ngửi thôi, trộm vía vẫn còn thơm lắm. Tớ thích mùi bơ hoà với caramel, cậu biết mà. Tớ cũng không bảo hai cậu ăn, đúng chứ?" Thiều Bảo Trâm vô tư nhún vai. "À, Kiều Anh nuốt luôn rồi kìa."

Viên kẹo làm từ đường đun chảy rồi sẽ chờ đến lúc đông cứng lại, nên thông thường người ta sẽ chỉ ngậm nó để cảm nhận vị bơ tan từ từ trong khoang miệng. Mà không hiểu sao, Kiều Anh đã cuống quýt nuốt luôn vào bụng, hẳn là do Xuân Nghi bất ngờ hét toáng lên nên cô bị giật mình - nếu có ai hỏi lý do, trông cô có vẻ sẽ trả lời vậy thật.

"Này, không sợ bị ngộ độc à?" Xuân Nghi nhăn mặt bận tâm.

"Lỡ rồi. Cùng lắm là nhét thêm một viên sỏi dê vào miệng thôi."

"Trông cậu... bình thản quá nhỉ?"

Một tiếng cười bật ra như mỉa mai từ Kiều Anh. "Tôi nghe nói cậu rất thân với Trâm. Xem ra cậu vẫn chưa quen với cái kiểu lơ đãng dạo gần đây của cậu ấy nhỉ? Vậy mà một người xưa lắc xưa lơ như tôi lại cảm thấy mình hiểu."

🔭🎼

"Mấy đứa cố tình vi phạm để hẹn nhau giúp ta đi tìm con Horeag phải không?"

Giọng nói ồm ồm cố gắng đùa giỡn của Hagrid vang lên sau bộ râu rậm rạp và bờm xờm. Đôi mắt lấp lánh một cách lạ thường khi dừng chân trước bìa Rừng Cấm - một nơi quá đỗi quen thuộc với lão. Thân người khổng lồ che khuất thứ ánh sáng ít ỏi từ mặt trăng rọi xuống khi lão quay người lại nhìn từng đứa phù thuỷ sinh. Tổng cộng có bảy cái đầu, và chúng đều không phải học viên năm nhất để phải kinh ngạc hỏi lão rằng chẳng phải chúng bị cấm đặt chân vào Rừng Cấm hay sao.

Hogwarts vốn đã kì quặc khi nằm cheo leo trên một cái hồ lớn đầy rong đen và những "cư dân" chắc chắn không phải con người, khi trồng một cái cây ma thuật cao sừng sững giữa sân trường và sẵn sàng tấn công bất kì ai lại gần nó. Bởi vậy, những đứa nhóc đã gan lì trốn ra ngoài vào đêm muộn thì chỉ có thể bị phạt bằng những hình phạt phải đáng sợ và nguy hiểm hơn thế.

Không một ai lên tiếng trả lời Hagrid rõ ràng, chỉ có vài âm thanh ậm ừ đứt quãng. Hagrid không chắc rằng tụi nhỏ đang uể oải vì bị Argus Filch tóm hay đang run rẩy khi nhìn vào khu Rừng Cấm chỉ có gió rít vọng về. Dường như cũng chẳng ai muốn nói về lý do mình lang thang khắp trường vào đêm qua rồi phải chịu phạt vào đêm nay. Lão đành kể lể đôi chút nhằm kéo chúng tập trung lại.

"Không hiểu sao những đứa không biết thương tiếc động vật lại đăng kí môn tự chọn là Chăm sóc sinh vật huyền bí? Chúng ỷ Giáo sư Kettleburn chỉ còn một cánh tay và nửa bàn chân, sẽ không thể bắt kịp chúng nên đã thử ném đá vào Horeag để xem bộ lông của nó có cứng như kim loại không. Chỉ vì Horeag có bộ lông màu xám chứ không phải màu hạt dẻ hay đen mun như những con khác. Ôi thật điên rồ! Chúng biện hộ là "thử" đấy! Rõ ràng trong quyển 'Quái Thư Về Quái Vật' không hề ghi điều gì giống vậy. Bộ lông của Bằng mã không thể cứng như kim loại!"

Lão Hagrid thở phì phò vì tức giận. Những lúc này, người bình thường sẽ an ủi hoặc đồng cảm hoặc đại loại thế, nhưng "Thiều Bảo Trâm có bao giờ bình thường" - là nguyên văn câu từ mà Nguyễn Hoàng Yến đã miêu tả về nàng trong bài báo nghiệp dư của chính mình. Nàng rũ mắt nói:

"Bác Hagrid à, làm gì có đứa nào mở được sách để đọc trước giờ học đâu ạ?" Nàng nhún vai khi Hagrid trông có vẻ tiu nghỉu. "Con không bênh tụi ném đá Horeag đâu. Nhưng ba ngày trước con mới bị quyển sách đó cắn một phát vào mu bàn tay ạ, con còn phải tống nó vào một cái bao vải chật rồi mới cầm đến lớp được."

"Tớ cũng phải dùng dây thừng để trói nó lại." Kiều Anh cũng lèm bèm về việc mình đã vật lộn với một quyển sách đáng lẽ phải vô hại.

"Con thì dùng hết cả cuộn băng keo ma thuật." Dương Hoàng Yến cũng bất mãn về quyển sách điên rồ kia.

"Thôi nào." Trương Tiểu My chen vào. "Bố em có dặn là chỉ cần vuốt ve gáy sách thì nó sẽ ngoan ngoãn nằm yên. Hẳn là Giáo sư Kettleburn muốn để mọi người tự khám phá ra."

"Chà, giỏi lắm My! Trò quả là con gái của- À không, ta... ta rất tiếc về chuyện của bố con."

Trương Tiểu My vừa cười nhẹ vừa lắc đầu. Thấy Hagrid vẫn còn ngập ngừng, nó chủ động hỏi về chủ đề chính: "Còn những người làm Horeag hoảng loạn thì sao bác? Nhà trường hẳn phải nghe báo cáo về chuyện này rồi."

Dương Hoàng Yến tặc lưỡi, đúng là hơn cả 'Quái Thư Về Quái Vật', chị khó chịu với lớp học Chăm sóc sinh vật huyền bí của Ravenclaw và Slytherin diễn ra vào sáng nay hơn. Chị đã chứng kiến cảnh những viên đá lầm lũi lao về phía Horeag khiến con vật tội nghiệp vùng vẫy và vung cánh loạn xạ. Bầy Bằng mã bên cạnh tưởng nó đang gây hấn nên tấn công lại, một trận chiến bỗng nhiên nổ ra và gây náo động khắp bãi chăn thả, cho đến khi Giáo sư Silvanus Kettleburn buộc phải phù phép lên dây xích của Horeag để thả nó chạy như bay về rừng, cùng đôi cánh lông vũ đang đẫm máu rỉ xuống mặt đất. Dương Hoàng Yến chưa thể quên cái điệu cười hả hê của vài phù thuỷ sinh nhà rắn trong khi tất cả mọi người đều lo lắng bám vào hàng rào và ngóng theo con quái thú tội nghiệp.

"Tụi Sly-" Dương Hoàng Yến khựng lại, nhớ ra còn có Kiều Anh ở đây. "Tụi gây ra chuyện có bị phạt không bác?"

"Giáo sư Snape nói rằng đám quái thú chưa mất kiểm soát đến mức tấn công học sinh là may rồi. Mà chịu thôi, tụi nhỏ cũng không phải người trực tiếp khiến Horeag phải đổ máu, mấy hòn đá cỏn con làm sao gây tổn hại đến loài Bằng mã to lớn được." Lão xoa hai lòng bàn tay thô ráp vào nhau. "Cùng lắm thì chúng sẽ bị chủ nhiệm nhà bắt chép phạt mấy chữ đại loại không được hành xử như thế nữa thôi. Trong khi các trò lại là người phải đi cùng ta vào rừng tìm Horeag."

"Vậy thì chúng ta phải nhanh lên thôi ạ."

Và trong số những người cùng Hagrid đi vào Rừng Cấm, Kiều Anh lại là đứa thúc giục đầu tiên. Cô cáu kỉnh ấn mạnh bàn chân xuống mấy viên sỏi rải rác lung tung. Màu tóc đen tuyền sắp sửa hoà lẫn vào không gian khi mới chỉ bước được ba, bốn bước chân. Cùng chất giọng lạnh tanh gần như bị những tiếng xào xạc từ lá cây át đi. "Horeag không cầm cự nổi mất."

Bảy phù thuỷ sinh và lão Hagrid đồ sộ di chuyển theo hàng đến bãi chăn thả - nơi lớp học Chăm sóc sinh vật huyền bí diễn ra. Dưới thứ ánh sáng chớp nhoáng từ những đầu đũa phép, dải máu đỏ thẫm tung toé vẫn còn hiện rõ mồn một nơi nền cát trống.

"Ôi Horeag tội nghiệp!"

Lão Hagrid gầm lên. Lũ chim rừng trên ngọn cây bị doạ sợ, bay tán loạn ra khỏi tổ. Đồng Ánh Quỳnh đứng gần nhất và cũng là người cao nhất trong cả bọn đã phải gồng mình kéo lão ra, cứ như một con người nhỏ bé đang chơi đấu vật với một bán khổng lồ. Thật sự rất chật vật và tốn sức, nhưng cậu không thể trơ mắt nhìn lão tìm cách đập đầu vào hàng rào được. Xuân Nghi và Nguyễn Hoàng Yến thì lặng lẽ kháo nhau lùi ra xa, sợ rằng Hagrid sẽ ngã kềnh xuống và đè bẹp hai người nhỏ con nhất trong cả bọn.

"Thôi mà, bác Hagrid! Chúng ta nên chia nhau đi tìm Horeag càng nhanh càng tốt."

"Phải rồi! Phải rồi!"

Rốt cuộc Hagrid cũng bình tĩnh lại được. Lão gạt giọt nước vừa trào ra ở đôi mắt đen và ti hí như con bọ cánh cứng.

"Mấy đứa năm ba đi với nhau. Các trò đều đã được làm quen với Bằng mã rồi. Còn những đứa năm hai thì đi với ta, tụi nhỏ cần được bảo vệ hơn, được chứ?"

Dương Hoàng Yến ngước lên nhìn một cách chần chừ, bỗng run rẩy trong thoáng chốc. Thật ra, một phù thuỷ sinh gương mẫu như chị chưa bao giờ làm trái nội quy gì để bị phạt, nên đây chính xác là lần đầu tiên chị đặt chân tới Rừng Cấm.

Nhật ký Thần sáng tương lai: Đối với một Thần sáng, thật kỳ diệu khi điều khiến cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn là sự xuất hiện của một ai đó mà không phải phép thuật.

"Ta nghĩ trò không cần lo lắng đâu. Với năng lực phép thuật của con thì đối phó với một gã khổng lồ hay là một con nhện khổng lồ, hay tệ hơn là một đàn nhện khổng lồ, ta không chắc, nhưng sẽ chẳng là gì cả. Arania Exumai, Protego, Stupefy... Ta đoán là con biết còn nhiều hơn cả ta. Và còn có ba người bạn đáng tin tưởng đi cùng nữa mà."

Dương Hoàng Yến không ngờ, có ngày chị lại phải làm một "chuyến phiêu lưu" với nhiều "người bạn" thế này. Chị không chắc mình đã thật sự được gọi họ là bạn chưa, nhưng ít nhất ở thời điểm hiện tại, họ không hề đối xử tệ với chị. Và còn một điều chị đã để ý và phải thừa nhận rằng, hầu hết những người bạn mà chị gặp được trong năm học này đều xuất phát từ Thiều Bảo Trâm hoặc có liên quan đến Thiều Bảo Trâm. Nàng hình như đang dần kéo chị ra khỏi vũng lầy mà chị từng chôn chân suốt những ngày tháng qua tại Hogwarts.

"Chị Yến yên tâm. Tụi em chơi Quidditch đã ngã bể đầu mấy lần mà vẫn còn lành lặn đứng đây, cũng mình đồng da sắt hết cả rồi. Em sẽ cố gắng bảo vệ chị."

Nếu Thiều Bảo Trâm biết sáng hôm sau nàng phải rên rỉ trên giường bệnh và tự hỏi tại sao lúc nào cũng là mấy đứa chơi Quidditch đổ máu thì nàng sẽ tự nuốt hết mấy lời này xuống bụng.

"Có thể chị run vì lạnh thôi." Đồng Ánh Quỳnh tiến tới, phủ áo chùng đã cởi ra từ lúc nào lên vai Dương Hoàng Yến.

Không phải ngẫu nhiên mà ba Gryffindor ở đây đều mặc thêm áo chùng. Không phải lần đầu tiên ba người họ bị phạt vào Rừng Cấm, cũng nhờ cái tật suốt ngày làm mấy trò khác người và liều lĩnh. Họ đương nhiên biết vào thời điểm gần cuối tháng 12 này, Rừng Cấm âm u và lạnh lẽo ra sao.

Dương Hoàng Yến sẽ không vạch trần chuyện Đồng Ánh Quỳnh đã cầm cái áo của mình trên tay rất lâu, từ khi Trương Tiểu My nhanh hơn cậu một bước và khoác cho Nguyễn Hoàng Yến nãy giờ xuýt xoa rồi thở ra khí trắng.

Chị chỉ miết nhẹ viền áo, thủ thỉ mấy chữ "Cảm ơn..." với đàn em mình ít tiếp xúc nhất. Và chị chợt nghe tiếng cậu bật cười, không phải với chị, mà là với một ai đó phía sau.

"Đừng có nhìn em đáng sợ như thế. Em không cướp đâu."

Chị quay lại, chỉ thấy sau lưng mình có mỗi Thiều Bảo Trâm, mà nàng thì đang lơ đãng ngắm trời mây.

Đồng Ánh Quỳnh sau đấy bước sang cạnh Hagrid, nghe lão dặn dò kĩ lưỡng về loài sinh vật mới mẻ là Bằng mã. Cậu nghe chữ được chữ mất, sự tập trung còn lại rơi ở viên đá bất kì dưới đất, rồi cậu vung chân đá nó va vào một thân cây gần đó - không phải thân cây mà cậu nhắm ngay từ đầu.

🔭🎼

Bốn phù thuỷ sinh năm ba vòng ra sau một rặng cây, lò dò theo lối đường mòn đã bị xới tung hết vì những dấu vó ngựa và vết chân đại bàng quá khổ rải rác khắp. Đứa nào đứa nấy đều nhận ra, trùng hợp thế nào mà tụi nó đều tập hợp đủ bốn nhà đặc trưng của Hogwarts tại đây. Nhưng không ai mảy may nói ra điều ấy, khi mà lối đường mòn kết thúc ở bờ một con suối nhỏ, nghĩa là bây giờ tụi nó sẽ phải tự mò mẫm và phán đoán đường đi. Ngay cả áo chùng gắn biểu tượng sư tử cũng đang bận thở hắt ra vì căng thẳng.

"Giờ thì sao nữa?" Xuân Nghi là người lên tiếng trước.

"Chịu."

"Không biết thì im đi. Tôi không hỏi cậu."

"Còn hơn là không có ai trả lời. Lúc đó quê chết."

Kiều Anh không nói suông, vì Dương Hoàng Yến đang bận dò la gì đó trên mấy cành cây xung quanh với cây đèn bão vừa được Hagrid cho mượn. Còn Thiều Bảo Trâm thì vẫn vậy, cứ ngước mắt lên tìm ánh trăng trên bầu trời - một thói quen, và cũng là một cách để giảm căng thẳng.

"Xung quanh đây có những thân cây bị va đập và cành cây gãy vương vãi tứ tung, nhìn vết gãy còn mới lắm. Mấy cụm cỏ ướt mượt dưới chân cũng bị dẫm đạp dập nát hết cả."

Cả bọn chẳng ai phản bác gì, cứ thế hoàn toàn tin tưởng và lẳng lặng đi theo Dương Hoàng Yến. Đến một đoạn đường bị chặn cứng lại bởi hàng chục rễ cây ngoằn ngoèo như con trăn khổng lồ trườn lên khỏi mặt đất, chúng bện chặt vào nhau, lớp vỏ sần sùi lại hơi trơn trượt vì sương đêm thấm đượm, bốn thân hình nhỏ bé phải tìm cách chật vật trèo qua.

"Biết vậy mang theo chổi vào đây."

"Bay trong này dễ gây chú ý lắm. Ai biết được Rừng Cấm chứa sinh vật nguy hiểm đến cỡ nào."

Xuân Nghi than thở trong khi gồng sức kéo Dương Hoàng Yến nhảy lên chỗ đủ bằng phẳng để chị đứng vững được. Và cô càng cau có khi kẻ mà mình không muốn giao tiếp lại làm như cô vừa gồng sức kéo nó vào một cuộc trò chuyện mới.

"Tầm thủ như tụi mình đúng là cơ bắp thua hẳn mấy Tấn thủ hay Thủ quân nhỉ?"

Xuân Nghi cố tình mặc kệ người ta, giữ im lặng và chỉ một mực nhìn Thiều Bảo Trâm là người cuối cùng phía dưới, rồi nói vọng xuống. "Cần kéo lên không?" Và cô không ngờ Kiều Anh cũng đồng thanh nói ra câu ấy giống mình.

"Đừng có bắt chước tôi!"

"Vu khống hả? Rõ ràng là tôi nói cùng lúc?"

"Tớ lên tới nơi rồi nè. Hai cậu cãi nhau xong chưa?" Thiều Bảo Trâm phủi phủi tay trong khi hai người vẫn chưa nhận ra nàng đã không còn đứng dưới nữa.

"Chậc." Xuân Nghi hừ lạnh. "Lúc gặp Bằng mã thì cậu tránh xa tôi ra. Lỡ nó tấn công thật, cậu chỉ tổ làm tôi vướng chân."

"Ý là nó có quắp chân cậu và lôi cậu lên trời thì tôi chỉ việc đứng nhìn thôi đúng không? Hay có cần tôi cổ vũ cho nó có thêm tinh thần không?"

"Này! Cậu-"

"Thôi, chị Yến đi trước rồi kìa. Hai cậu muốn thứ gì đó mang chị ấy đi lúc nào mà tụi mình cũng không biết à?"

Và có một thứ gì đó khiến Dương Hoàng Yến bỗng hoảng hốt ngã oạch ra đất thật.

"ÁAA!!"

Ba Tầm thủ của ba đội Quidditch cuống cuồng trượt xuống khỏi mấy rễ cây uốn lượn, chạy hồng hộc đến chỗ chị như nhìn thấy trái Snitch đang lảng vảng ở đó. Nhưng thay vì trái Snitch Vàng, thứ khiến họ đứng hình là một đôi mắt cam rực đang ló ra giữa lùm cây um tùm ngay trước mặt. Nó trừng trừng nhìn cả bọn.

"L-Là Horeag đó. Đôi mắt cam rực chính xác là nó rồi." Kiều Anh cũng là người chứng kiến cảnh lũ phù thuỷ sinh cùng nhà làm hại Horeag, nên cô đã chú ý nó ngay lúc đấy, chắc chắn không thể nào nhận sai đặc điểm trên người nó được.

Dương Hoàng Yến nuốt khan, đứng dậy, nhưng vừa định tiến tới thì con vật quay đầu chạy biến vào rừng.

"Có thật là nó không vậy? Đáng lẽ người bị doạ và bỏ chạy phải là tụi mình chứ? Sao một con Bằng mã lại bỏ chạy trước con người được?"

"Chị không biết! Có thể là nó vẫn còn đề phòng chuyện sáng nay."

Cả bọn vừa hớt hải chạy theo vừa thắc mắc đủ điều. Bằng mã vốn sinh ra với tính cách cao ngạo, kiêu hãnh và lòng tự trọng ngút trời, cộng thêm sức mạnh lớn lao, nhìn đôi móng vuốt bấu chết người và cái mỏ màu thép hung tợn đó thì hẳn loài vật nào cũng phải nhún nhường. Nên không ai ngờ sẽ nhìn thấy nó sợ hãi mà trốn thoát như vậy.

Dương Hoàng Yến không ngừng vung đũa vén những cành cây vướng víu ven đường sang hai bên. Sức bền của chị không bằng, bị tụt lại phía sau nên chỉ có thể ra sức hỗ trợ ba đứa nhỏ đang cắm đầu cắm cổ chạy đằng trước.

"Nếu bắt được nó thì mình làm gì nữa?!"

"Không biết!" Xuân Nghi hét toáng lên, không để ý người vừa hỏi là Kiều Anh.

"Đáng lẽ phải đến chỗ Giáo sư Snape để xin một liều thuốc ngủ cực mạnh trước. Tên nó là gì nhỉ? Cái gì mà... 'Cơn đau của cái chết đang sống'! Phải rồi, một cái tên dài ngoằng!"

"Tôi cá giáo sư sẽ đổ vào miệng cậu thay vì đưa cho cậu thì có!" Lúc này, cô mới nhận ra người mình đang nói chuyện cùng.

"Tôi sẽ tự nguyện uống nếu nó là thuốc làm giảm căng thẳng! Ngay bây giờ! Tụi mình chạy được bao xa rồi vậy?!"

"Cái thuốc đó khó điều chế chết đi được! Tôi ước giáo sư sẽ quá tay một chút để cậu chìm luôn vào giấc ngủ vĩnh viễn đi!"

"Quá đáng- Ê! Nó chui vào hang kìa!"

Cả bọn dừng chân trước cửa một hang động không quá lớn. Horeag vừa chúi đầu lao vào như tên bắn. Dương Hoàng Yến thầm áng chừng, chắc chắn Hagrid sẽ không thể nào đi vào đây được, trừ khi có cách để thu nhỏ mình một chút như hạ thấp cần cổ và gấp gọn đôi cánh giống Horeag vừa làm. Mà Hagrid đã không vào được, thì giải pháp duy nhất còn lại chính là mấy đứa nhóc phù thuỷ sinh này.

"Cùng vào đi."

Xuân Nghi dẫn đầu vì cây đèn bão đang nằm trong tay cô. Đi qua một mét đầu tiên, trần đá dần nâng cao lên, mở ra một không gian rộng rãi và thông thoáng hơn nhiều - Dương Hoàng Yến đã hiểu tại sao Horeag lại chọn cái hang này. Và chỉ năm giây nữa thôi, chị cũng sẽ hiểu luôn lý do nó cố tình bỏ chạy và dụ cả bọn vào đây.

Cái mỏ màu thép bất thình lình vươn ra từ bóng tối, chọc vỡ lớp kính của cây đèn bão mong manh. Có tiếng "choang" đinh tai vì cây đèn rơi xuống đất. Đến khi Dương Hoàng Yến kịp lấy lại bình tĩnh để niệm "Lumos!", con Bằng mã đã sừng sững xuất hiện trước mặt. Bóng đen cao ngất hắt lên tường trông dựng tóc gáy kinh khủng. Chị nhận ra cả bọn đã đứng quá gần với Horeag rồi, không còn đủ thời gian và không gian để nghiêng mình chào và chờ đợi sự cho phép từ nó nữa.

"Lùi lại! Mấy đứa lùi lại!"

Hang động kín, một chút âm thanh vang lên cũng đủ để vọng đi vọng lại vô số lần lùng bùng bên tai. Horeag gắt lên, hai móng vuốt ở chân trước của nó vung tới. Dương Hoàng Yến và Xuân Nghi đứng đầu tiên vội nhảy sang hai bên. Nhưng cây đũa phép của Dương Hoàng Yến thì không may mắn đến thế, nó gãy đôi, một tiếng "tách" gọn của gỗ vỡ nát ngay khi ánh sáng tắt ngắm. Kiều Anh và Thiều Bảo Trâm không thể lùi kịp vì đoạn hang thấp sau lưng. Hang động tối om, Kiều Anh chỉ có thể hoảng loạn quỳ sụp xuống, ôm lấy đầu. Sau đó có tiếng gió vụt qua kéo theo hàng loạt âm thanh "rầm rầm", "cốp" và đất cát xào xạo lên như thứ gì lăn dài.

"THIỀU BẢO TRÂM!!!"

Lần này là ánh sáng yếu ớt phát ra từ đũa phép của Xuân Nghi. Ba người còn lại lờ mờ nhìn thấy có bóng dáng đang lồm cồm bò dậy ngoài cửa hang. Đoán chắc là Thiều Bảo Trâm.

Horeag tung vó định bước qua người Kiều Anh để chạy ra. Kiều Anh chẳng kịp nghĩ nhiều, cô theo bản năng túm lấy một chân của Horeag, cố ghì nó lại. Vó ngựa đá ra phía sau liên tục để loại bỏ vật cản. Kiều Anh từng là một Tấn thủ và thiên về tự vệ hơn, cô đã gồng mình né tránh không ngừng, vó ngựa trong mắt không khác gì trái Bludger bị ếm bùa.

Con Bằng mã thật sự mất kiên nhẫn, nó cứ thế chạy xồng xộng ra ngoài, kéo lê một phù thuỷ sinh năm ba nhỏ bé đang ngoan cố bám lấy mình - chỉ để kiếm thêm chút thời gian cho Thiều Bảo Trâm kịp tỉnh táo trở lại.

Sức mạnh của người chưa bao giờ so được với sức lực và tốc độ của một con Bằng mã. Rất nhanh thôi, nó đã đến được cửa hang, hai cánh tay trầy trật của Kiều Anh không còn trụ nổi, vừa nới lỏng ra một chút liền bị nó hất văng vào Thiều Bảo Trâm. Nàng giang tay đỡ lấy cô, và hai đứa lại lăn thêm vài vòng trên mặt cỏ ướt nhẹp.

"Horeag! Dừng lại đi!"

Xuân Nghi cuối cùng cũng lao ra khỏi hang được. Cô đứng chắn trước hai người bạn, chĩa đũa phép về phía con vật. Nhưng ngón tay cái chỉ có thể run rẩy bấm chặt vào thân gỗ của cây đũa, cô nghiến răng, không biết phải làm thế nào, càng không muốn và không dám dùng phép thuật để tấn công Horeag. Hoặc là nó sẽ bị thương nặng hơn, hoặc là không hề hấn gì với nó mà chỉ càng chọc tức thêm.

Như một cuộc đấu mắt không cân sức, và đôi mắt cam rực ớn lạnh của Horeag cứ khiến Xuân Nghi phải tự bấu vào lòng bàn tay để giữ cho mắt mình căng ra, dù cho tròng mắt sắp ứa nước cay xè.

Dương Hoàng Yến đã lọ mọ ở cửa hang từ lúc nào, phía sau con Bằng mã. Chị cố gắng ra hiệu cho Xuân Nghi biết đũa phép của chị đã bị gãy, không thể niệm chú giúp cô. Nhưng Dương Hoàng Yến vẫn động não tìm cách khác, chị chỉ trỏ vào một tấm lá khô trên mặt đất, thì thào vừa đủ nghe với Xuân Nghi và cũng liên tục cầu nguyện rằng Horeag sẽ không quay đầu lại nhìn mình.

"Biến chiếc lá thành con chồn đi."

"Một con chồn."

"Con chồn, em nghe được không?"

Nhận được cái gật đầu khẽ khàng từ Xuân Nghi, Dương Hoàng Yến cũng yên lặng chờ đợi.

Nhưng Horeag thì không đủ kiên nhẫn để đấu mắt nữa, ngay khi cây đũa phép vừa vẩy được một nhịp, nó đã lao thẳng đến. Là bởi nó nghe được những tiếng dậm chân vội vã tiến tới gần, mà không phải từ Xuân Nghi hay Dương Hoàng Yến đang chôn chân tại chỗ, không phải từ Kiều Anh đang gắng ngậm chặt miệng, không hét toáng lên vì Thiều Bảo Trâm vừa mới bất tỉnh do mất quá nhiều máu.

"Mấy chị! Em nghe thấy tiếng hét. Có sao- Bằng mã! Là một con Bằng mã kìa!"

Nguyễn Hoàng Yến kéo Trương Tiểu My sắp chạy nhào đến lại. Em nhíu mày cố nhớ những lời Hagrid đã dặn. "Bình tĩnh! Hai cậu lùi lại! Phải cúi chào nó một cách lịch sự-", nhưng chưa kịp dứt lời thì có một "bao tải" bay đến và đập thẳng vào hai đứa nhóc năm hai tội nghiệp - một là Trương Tiểu My, hai là Đồng Ánh Quỳnh. Còn Nguyễn Hoàng Yến thì đã bị lực tay áp đảo của cô bạn cao kều nhà sư tử kịp thời đẩy ra sau lưng.

Con Bằng mã vừa quắp lấy chân của Xuân Nghi bằng đôi móng vuốt sắc như dao và không thương tiếc ném thẳng cô về phía đông người. Một Hufflepuff và hai Gryffindor lăn lóc ra một gốc cây lớn, lúc gượng ngồi dậy được thì thành khung cảnh một người ôm chân đau điếng, hai người ôm tay nhăn nhó.

"Trời ơi! C-Chị Xuân Nghi, chân chị chảy nhiều máu quá!"

Nguyễn Hoàng Yến rối rít bởi không biết những lúc thế này nên sử dụng bùa chú gì để xử lí. Rốt cuộc, đành thẳng tay xé một mảnh vải dài từ chiếc áo chùng vốn không thuộc về em, mà hiện tại em cũng chẳng đủ tâm trí để nhận ra điều đó. Em xoắn miếng vải lại, buộc vội vào bắp chân của Xuân Nghi, trên vị trí vết lõm sâu hoắm vào da thịt đỏ thẫm một đoạn.

"Aaaaaa...!" Xuân Nghi kêu lên vì bất lực. Nguyễn Hoàng Yến tưởng đàn chị đau quá, vội buông ra. "Mong là chị Yến xử lí được. Chị mới chỉ kịp ném cây đũa phép cho chị ấy trước khi bay ra đây nằm với mấy đứa."

"Yến, lấy khúc gỗ nhỏ, buộc vào luôn, rồi xoay vài vòng, sẽ chặt hơn đó."

Phương pháp cầm máu hiệu quả của dân muggle này là Trương Tiểu My chỉ cho Nguyễn Hoàng Yến, nên nó nói thêm gì thì em cũng răm rắp làm theo.

"TRỜI ƠI! CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY?!!"

Hagrid ậm ạch xuất hiện. Cái thân hình to tướng của lão khiến tốc độ chạy không thể so bì được với mấy đứa nhóc. Bây giờ lão mới đến nơi.

"Bác Hagrid! Horeag chạy về phía kia rồi! Nó đang ngậm một con chồn do con biến ra, chắc nó sẽ dừng ở chỗ nào đó để xơi. Bác đi tìm nó đi, không nó lại trốn mất. Cánh của nó có vẻ đau đớn lắm, không hề dang ra một giây nào."

"Được rồi, được rồi! Hướng đó lại gần chỗ bầy Vong mã sống. Nghe này, ta sẽ nhờ vả chúng đến đây đón các trò trở về tháp, d-dù ta không chắc ta có nhìn thấy được con nào không. Rồi cùng lúc ta sẽ tìm Horeag, chắc chắn phải bắt được." Lão Hagrid gần như quay cuồng vì "đống ngổn ngang" những phù thuỷ sinh nằm la liệt. "Trong các con có ai nhìn thấy Vong mã không? Phải có ai nhìn được để điều khiển nó!"

"Con nhìn được!" Đồng Ánh Quỳnh giơ tay lên, tất nhiên là bằng cánh tay còn lành lặn.

"Tốt rồi. Ngồi yên ở đây chờ ta nhé!"

Chỉ chờ có thế, bóng dáng Hagrid vừa mất dạng sau những rặng cây, Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng có thời gian quỳ xuống bên cạnh Kiều Anh. Chị không ngần ngại dùng hai tay của mình nâng mặt cô lên để kiểm tra vết cắt dài từ vành tai xuống khoé môi. Máu đang dần đông lại, tuy vậy, trông vết thương thật xấu xí vì đất cát dính đầy trên làn da non nớt. Nhưng, hành động ban nãy của cô không hề xấu xí một chút nào.

Dương Hoàng Yến khẽ thở dài.

"Còn may, vết thương không sâu lắm. Còn những vết trầy trên tay do chà xát với mặt đất thì cô Pomfrey sẽ chữa được trong tích tắc thôi. Đừng lo."

"C-Còn Trâm thì sao? Chị xem cho nó đi."

"Tôi không có năng lực chữa bệnh cao như cô Pomfrey. Chúng ta phải chờ đàn Vong mã tới đây thôi." Dương Hoàng Yến lắc đầu khi Kiều Anh nhắc đến cái người đang nằm bất tỉnh bên cạnh. "Mà lúc Horeag xông được ra ngoài, tôi tưởng hai đứa đã toi đời với nó rồi."

"Con nhỏ Xuân Nghi liều mạng thật!" Kiều Anh cảm thán trong lúc nằm phịch ra vì mệt mỏi. "Dám đứng sừng sững và trừng mắt với một con Bằng mã đang điên tiết cơ đấy."

"Nhỏ Kiều Anh liều mạng kinh!" Xuân Nghi gác tay lên trán trong lúc Nguyễn Hoàng Yến bận xoay sở đặt chân của cô lên đùi mình, nhằm nâng vết thương lên cao hơn tim - theo lời Trương Tiểu My giải thích. "Dám ôm chân một con Bằng mã để nó kéo lê lết cơ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com