Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Nhật ký sao băng xa xôi: Hôm nay có một người thắp lại ánh sáng của sao băng, tôi gọi là Thần sáng.

Từ sảnh kéo dài đến tận ngoài sân trường, đâu đâu cũng tấp nập những phù thuỷ sinh đang hồ hởi và háo hức, bên cạnh những chiếc rương gỗ nặng trịch. Không còn là áo chùng dài đến chấm gót chân, hầu như chúng đều đang mặc những chiếc áo len mới, rồi kéo nhau lại để khoe bất kì điều gì đặc biệt mà mẹ chúng đã tỉ mỉ đơm trên lớp vải.

"Mẹ còn chẳng nhớ tớ thích màu gì. Năm nào mẹ cũng đan áo dựa theo màu tóc của Yến. Năm ngoái tớ có một cái áo màu vàng choé đó, cậu còn nhớ không?" Trương Tiểu My bĩu môi trong lúc kéo căng phần đuôi áo ra như đang săm soi lại xem mình có nhìn nhầm màu không. "Tớ mặc màu vàng trông tròn xoe luôn í. Còn áo màu cam cháy này... trông tớ như quả châu quả báu gì gắn trên cây thông á!"

Đồng Ánh Quỳnh cười vang cả một góc. Trương Tiểu My liếc qua, có vẻ muốn xé cái áo màu đỏ thẫm của cậu lắm rồi. Mà nó thật sự không làm thế được, chỉ có thể lầm bầm trong miệng: "Cái người cao kều như cậu thì sao mà hiểu được nỗi khổ của tớ..."

"Này, không phải Yến nói Yến thích cậu cao xêm xêm với cậu ấy à?"

Đồng Ánh Quỳnh cúi xuống ngang tầm mắt với nó - một hành động rất khoa trương trong suy nghĩ của Trương Tiểu My, như thể muốn nó phải chấp nhận sự thật rằng nó sẽ không bao giờ đạt được mức chiều cao đấy.

"Th-Thì đúng là thế... Nhưng mà..."

"Cậu không thích thì thôi, nhường cho tớ ha?"

"CÁI GÌ HẢ?!!"

Không biết Trương Tiểu My hiểu theo nghĩa gì mà lại phản ứng nhanh thế, cánh tay Tấn thủ phang thẳng vào trán của Đồng Ánh Quỳnh. Nó không với tới đỉnh đầu của cậu thật, nhưng đánh vào trán cũng đủ đau rồi đó. Và nó không dừng lại ở một cú đánh. Bình thường cậu chọc Trương Tiểu My thì nó chỉ xụ mặt, còn đã chọc đến Nguyễn Hoàng Yến thì nó có ngán ai bao giờ.

"Ui da! Ui da! Đừng có đánh nữa! Đùa chút thôi mà!!"

"Thôi thôi, Giáo sư McGonagall kêu nhà mình tập hợp kìa!"

Thêm một cánh tay chen vào khoảng trống giữa hai đứa. Trương Tiểu My dừng lại ngay, nó lấy gan đâu mà dám làm đau đàn chị nó hết sức ngưỡng mộ.

"Muốn về bằng tàu tốc hành hay muốn tự bay bằng chổi?"

"Em biết rồi, em chuẩn bị đi ngay đây. Mà chị Trâm ở lại trường thật ạ? Hay chị về nhà em không?"

"Em hỏi chị phải mười lần rồi đó, My." Thiều Bảo Trâm buồn cười đáp. "Chị không về đâu, để không gian cho em với Yến nhỏ tiến triển nữa chứ."

"Tiến triển gì ạ?"

Nghe đến đây, Đồng Ánh Quỳnh liền búng một cái đau điếng vào trán nó. Trong mắt Trương Tiểu My thì rõ ràng là cậu đang muốn trả đũa nó.

"Ngốc quá con ơi!"

Trương Tiểu My vừa ôm trán vừa phụng phịu. "Mẹ thì hơn con được chỗ nào vậy ạ?"

Nó hỏi vu vơ, nhưng Đồng Ánh Quỳnh bỗng đơ ra là thật.

"Trời ơi, không có hạnh hoẹ nhau nữa! Ra tập hợp nhanh đi, không là giáo sư bỏ hai đứa lại bây giờ!"

Không đợi hai đứa nhỏ dứt câu chào tạm biệt, Thiều Bảo Trâm đã vội vàng đẩy chúng ra khỏi sảnh để tiến đến nơi các phù thuỷ sinh Gryffindor đang tụ tập. Nhưng khi xếp vào hàng rồi, hai đứa vẫn cố nhón chân trong đôi ủng lún dưới tuyết, vẫy tay chào nàng, còn không quên khua tay miêu tả hành động viết thư vào không khí. Nàng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu lại.

Thiều Bảo Trâm cố gắng không nhìn qua tốp phù thuỷ sinh mới đang dần dần di chuyển đến vị trí mà Giáo sư McGonagall vừa chỉ định. Một cái đầu vàng hoe và một cái đầu cam cháy đang nhấp nhô trong đám đông nhà đại bàng, quá nổi bật để nàng không thể không nhận ra, trông cứ như mặt trời, nhất là giữa không gian trắng muốt màu tuyết. Nhưng chỉ vừa thở dài được một nhịp thôi, đột nhiên có lực tay kéo nàng một cách mạnh bạo vào góc khuất hơn của hành lang.

"K-Kiều Anh?"

"Cậu nghĩ cậu đang làm trò gì vậy?!"

Đối phương nhăn nhó. Còn nàng ngơ ngác hỏi lại. "Cậu nói gì tớ không hiểu?"

"CẬU NGHĨ CẬU LÀ CÁI QUÁI GÌ MÀ... m-mà phải nghe lời mẹ của tớ?!!"

Đôi đồng tử mở to của Thiều Bảo Trâm chợt khựng lại. Nàng mấp máy môi, rồi lại không nói gì.

Thấy vậy, Kiều Anh tiếp tục bực bội gằn giọng. "Cậu thử nghĩ mà xem! Cậu có thật sự là một Gryffindor không vậy?!!"

"...Tớ không." Thiều Bảo Trâm trả lời nhẹ bẫng. "Chỉ là một sự tình cờ, hoặc là hiểu lầm của Nón phân loại. Ba năm qua tớ luôn nghĩ thế."

"Ý cậu l-là sao...?"

Kiều Anh ngơ ngác hẳn. Thiều Bảo Trâm quay sang nhìn cô, cố tìm một chút gì đó quen thuộc, và một chút gì đó thất thường rằng lý do nào khiến cô lại chủ động đi tìm nàng. Không lẽ sau chừng ấy thời gian, chỉ cần cả hai nói chuyện bâng quơ với nhau vài câu, tìm cách bảo vệ nhau trước con Bằng mã đang hung hăng thì mọi chuyện có thể chuyển biến nhanh như thế này.

Rốt cuộc, nhìn cô đủ lâu, nàng cũng hoàn thành hết một hơi thở dài não nề. Hình như ngay giây phút hiện tại, người bạn thân ngày xưa đang thật sự sẵn sàng nghe nàng bộc bạch dông dài.

"Kiều Anh biết không? Lúc cái Nón phân loại đắn đo, tớ đã nghĩ về việc sau này tớ và cậu sẽ được chơi Quidditch với nhau, trên sân đấu rộng hơn nhiều, trước những đôi mắt ngưỡng mộ khi chúng ta giành chiến thắng. Tớ nghĩ nhiều lắm, Nón phân loại chần chừ hơn năm phút lận mà. Rồi tớ nhớ về cái lần tớ cứu cậu khi mình mới tập chơi Quidditch, cậu loạng choạng rơi khỏi chổi, tớ thì còn con nít chưa biết gì cả, mấy câu thần chú nửa đầu nhớ nửa sau quên, nên chỉ còn cách lao thẳng đến để đón lấy cậu với vận tốc rơi ngày càng tăng dần. Tụi mình va vào nhau rất mạnh, rồi bổ nhào ra mặt đất, vừa văng vừa lăn dài phải cả nửa sân. Vậy mà tụi mình vẫn cười như chẳng có gì, cứ thế nằm bất động trên sân và cùng nhau nhìn lên bầu trời xanh trong. Cho đến khi mấy con Gia tinh trong nhà phát hiện ra tụi mình đã yên ắng quá lâu, mấy vết bầm trên người hai đứa đều đã chuyển qua màu tím sẫm. Nhưng tụi mình vẫn cười mãi bởi trải nghiệm không thể quên. Ngay bây giờ, tớ vẫn chưa quên."

Kiều Anh trầm ngâm tìm lại kí ức về ngày hai đứa lần đầu đặt chân đến Hogwarts, lần đầu căng thẳng vì đội một cái nón cũ rích biết nói lên đầu, và cùng nhắm tịt mắt cầu nguyện khi Thiều Bảo Trâm bước lên trước. Sau đó, lúc đã mở được mắt ra, Đại sảnh đường dường như chỉ còn những âm thanh nhiễu, có hai đứa nhóc năm nhất ngỡ ngàng thấy chúng đang ngồi ở hai dãy bàn khác nhau.

"Ừ thì sau này tụi mình vẫn còn được chơi Quidditch với nhau. Nón phân loại đã đáp ứng nguyện vọng của tớ, chỉ là chúng ta gặp nhau trên sân nhưng không còn cùng đội, không còn cùng cười mỗi khi tớ bắt được Snitch nữa, vì một kẻ thắng tất nhiên phải có một kẻ thua."

Tiếng tặc lưỡi cáu kỉnh của Kiều Anh đáp lại ngay lập tức. Cô trừng trừng nhìn nàng như muốn hỏi tại sao lại đột nhiên nói về chuyện cũ. Cô cực kì ghét việc phải nhớ về khoảnh khắc trớ trêu ấy. Nhưng Kiều Anh đã không ngắt mạch cảm xúc của Thiều Bảo Trâm. Nếu nàng đã muốn giãi bày thì cô càng muốn lồng ngực mình nổ tung hơn bao giờ hết, để phơi ra cho nàng thấy trái tim cô còn những gì.

"Trùng hợp, cái Nón phân loại cũng đáp ứng nguyện vọng của tớ. Tớ đã nghĩ..." Cô nhún vai, làm ra vẻ mặt của một kẻ trịch trượng và đáng ghét. "...rằng tớ thật sự ghét Quidditch khi có cậu."

Một giây ngập ngừng từ Thiều Bảo Trâm khiến Kiều Anh muốn nói tiếp.

"Tớ ghét cái cách cậu đụng vào việc gì cũng dễ dàng hoàn thành dù trước đó tớ đã chật vật với nó bao nhiêu. Tớ ghét cái cách mọi người tung hô cậu, còn tớ thì chỉ có thể lủi thủi theo sau, hoặc tệ hơn là chôn chân tại chỗ. Tụi mình sinh cách nhau mười ngày, tụi mình gần như có cùng điểm xuất phát, nhưng lúc nào tớ cũng là người kém cỏi hơn." Cô càng thở hắt ra tức giận. "Tớ ghét Quidditch vì tớ không được chơi nó cho bản thân tớ. Bố mẹ muốn tớ phải chơi đến khi xuất sắc hơn, xuất sắc nhất, đặc biệt là phải vượt qua cậu."

Thiều Bảo Trâm khẽ ngoảnh mặt đi, né tránh cái nhìn bỏng rát và xoáy sâu của Kiều Anh. Giờ đây, nàng lại ước mình có thể tiếp tục làm ra cái nét thờ ơ và lơ đãng của mọi ngày, hoặc là nàng sẽ bỏ chạy ngay lập tức như một kẻ hèn nhát. Mà, Kiều Anh không cho nàng thời gian làm điều đó - cô cứ xa xả vào mặt nàng những tủi thân cứ hoài giấu kín, hệt như cái cách nàng vừa để lộ một chút phiền muộn chưa có ai hay.

"Từ nhỏ đến lớn, tớ đã thử học thứ này thứ kia, mỗi thứ một ít nhưng lại bị buộc phải hoàn hảo. Mọi thứ chỉ kết thúc khi bố mẹ nhất quyết rằng tớ phải tập trung vào Quidditch, chỉ vì đó là điều mà cậu hứng thú!"

"T-Tớ thì lại... ngưỡng mộ cậu..." Nàng rõ ràng rất hoảng hốt trước sự hằn học của người đối diện.

"Đừng có an ủi tớ kiểu đấy!"

"Cậu luôn tìm được đâu đó "mỗi thứ một ít" niềm vui trong "thứ này thứ kia" của cậu. Tớ ngưỡng mộ vì cậu không ngừng tìm cách để giỏi hơn. Còn tớ thì vô định, cậu biết điều này mà, cậu là người luôn biết và biết đầu tiên."

Chất giọng van nài và thỉnh cầu khiến Kiều Anh phải do dự có nên ngắt lời nàng.

"Thật sự ấy, xin đừng nghĩ xấu về tớ. Thật sự là tớ không hứng thú với bất kì điều gì, dù người ngoài nhìn vào có thấy tớ hoàn thành dễ dàng bao nhiêu. Cho tới khi tớ biết đến Quidditch và bắt đầu luyện tập vì nó." Nàng cúi thấp đầu, bàn chân chà xát lên nền gạch một cách không chủ đích. "Kiều Anh, tớ đã từng là đứa hèn nhát không dám leo lên chổi, cậu còn nhớ không? Cậu là người đã khích lệ và cổ vũ tớ thử sức, cậu đã bỏ thời gian ra luyện tập cùng tớ để giúp tớ nhận ra tớ yêu bầu trời bao nhiêu. Tớ còn giữ chiếc kính viễn vọng cậu tặng tớ vào sinh nhật mười tuổi vì tớ mông lung về tương lai. Nó cũ rồi nhưng tớ chẳng muốn vứt đi. Giống như tình bạn của tụi mình, cũ rồi nhưng tớ không thể chấp nhận mất được."

"Làm ơn hãy để tớ nói hết."

"Tớ biết bố mẹ cậu thường gây áp lực và la mắng cậu rất nhiều. Tớ biết chứ, tớ biết tất cả, tụi mình là bạn từ nhỏ mà. Lúc cậu đánh trái Bludger vào tay tớ, tớ đã tức giận nhưng chỉ được một thoáng mà thôi. Khi bình tâm lại mấy ngày sau, tớ vẫn không tin cậu làm như thế với tớ, tớ tự an ủi mình rằng cậu bị ép buộc, tớ rối tung rối mù lên đến khi có thứ gì đó tình cờ cứu rỗi tớ. Cậu có nghĩ tính cách của một người có thể thay đổi một cách chóng mặt và chóng vánh vậy không? Sau trận đấu đó, tớ đã tin rằng nếu tớ cứ mãi thờ ơ với mọi thứ xung quanh, không buồn thử sức hay cố gắng cho việc gì, thì cậu sẽ được yên ổn. Nh-Nhưng trừ Quidditch, tớ xin lỗi, nếu tớ bị loại khỏi đội hình thi đấu thì tớ sẽ không được đến nơi duy nhất còn lại mà tụi mình buộc phải bận tâm về nhau nữa - khác hoàn toàn với việc thấy nhau trên lớp."

Mái tóc của Thiều Bảo Trâm rũ xuống khi nàng càng ngày càng cúi gằm, trông nàng ủ dột như vừa để đầu trần bước qua cơn mưa rào vô cùng nặng hạt. Kiều Anh không tin. Nếu theo Thiều Bảo Trâm nói, nàng đã giả vờ được ba năm rồi, thì cái vẻ rối rắm và phiền muộn này biết đâu nàng cũng dễ dàng diễn ra được.

Bàn tay nắm chặt, ngón tay cái ghì sâu vào da thịt đến đỏ lòm, cô lấy hơi muốn gắt lại với nàng.

"Đừng-"

"Vào Gryffindor hay Slytherin đều không quan trọng với tớ. Tớ vừa thiếu tham vọng vừa hèn nhát quá mức, ngay từ đầu thì về đâu đều ổn với tớ cả thôi. Cậu làm ơn đừng phân biệt hai nhà như thế, ít nhất là với tớ."

Mười giây lặng thinh cắt ngang.

"Cậu... có ai mắng cậu hèn nhát à? Cậu lặp đi lặp lại từ đó hai lần rồi."

Kiều Anh đột ngột đổi chủ đề.

Thiều Bảo Trâm đương mong chờ câu trả lời của cô sau những nỗi đau đáu mà nàng vừa bày tỏ, bỗng nhiên thấy hụt hẫng quá thể. Nàng vân vê gấu áo, cố gắng hít thở thật đều. Nàng tự nhủ, chỉ cần Kiều Anh cho nàng mười giây để bình tĩnh lại thôi, nàng sẽ ngay lập tức quay về bộ dạng lạnh nhạt của thường ngày, nàng sẽ cho cô thấy rằng sau tất cả từng ấy chuyện xảy ra, nàng vẫn không bị ảnh hưởng chút nào.

"Tớ đoán đúng hả? Nói đi, nếu có ai bảo với cậu như vậy thật thì tớ sẽ cho người ta một chút Bùa ăn sên, hoặc là lỡ tay nặng thêm một chút nữa thôi."

Đôi mắt ngờ nghệch vì ngạc nhiên ngước lên nhìn Kiều Anh khiến cô không thể nhịn cười được. Cô bật cười một tiếng, rồi hàng chục tiếng, rồi không dừng lại cả tràng dài sau đấy. Kiều Anh sẽ không nói, rằng cô vừa bất chợt nhớ đến khuôn mặt búng ra sữa của một đứa con nít đã đờ đẫn như thế nào khi cô bảo nó trèo lên cây chổi bay, và cách nó đã kì kèo rất lâu với người bạn bằng tuổi để từ chối.

Cuối cùng, một cái "bốp" rõ to đập vào vai Thiều Bảo Trâm mới giúp Kiều Anh ngừng cười nắc nẻ, cứ như mớ bòng bong này vốn dĩ đã không nghiêm trọng và phức tạp đến thế. Đối phương đau điếng ôm vai, rồi lại tiếp tục ngu ngơ nhíu mày nhìn cô.

"Liệu dũng cảm có nhất thiết phải định nghĩa bằng những lần đặt cược cả mạng sống hay phải chiến đấu với kẻ thù đáng gờm không?" Nụ cười của Kiều Anh dần trở nên ôn hoà hơn. "Với tớ, việc cậu không màng những lời bàn tán để đứng lên giúp chị Yến gỡ bỏ lớp phòng bị và sợ hãi của chị ấy đã là một hành động dũng cảm rồi."

"Đừng nhắc chị Yến nữa mà..."

"Trái Snitch Vàng cậu ném tặng cho chị ấy không chỉ là hành động bộc phát phải không? Cậu muốn mọi người hiểu việc chị ấy chăm chỉ học là để giúp ích cho những lúc thế này - khi có ai đó gặp nguy hiểm."

Thiều Bảo Trâm bĩu môi vì cô cố tình làm ngơ lời nàng năn nỉ. Kiều Anh chun mũi lại ngay, chống nạnh và trịnh trọng hắng giọng:

"Chị Yến, chị Yến, chị Yến!"

"Hmm... hình như cậu thân với chị Yến hơn tớ tưởng? Mà đúng rồi, tại sao hai người lại bị thầy Filch bắt quả tang cùng nhau vậy?"

"Sao hả? Ghen? Thôi, cậu có tư cách gì đâu?"

"Tớ bị khùng mới thèm đi ghen tị nhé!"

Kiều Anh vẫn còn nhớ, câu trả lời của Thiều Bảo Trâm bây giờ không khác gì Dương Hoàng Yến khi cô châm chọc chị tương tự. "Thôi được rồi, tớ đang dần chấp nhận sự thật là chị Yến đứng cạnh cậu cũng khá hợp mắt tớ."

"Mơ tiếp đi."

"Cậu có sức nặng với chị Yến hơn cậu tưởng đấy. Cậu nghĩ tớ tự dưng sẽ để ý, nhìn chằm chằm và tìm cách bắt chuyện với cậu mấy ngày nay à? Đều là chị Yến khuyên tớ nên làm vậy, vào cái lúc bọn tớ đi tóm cậu ở Tháp Thiên văn. Chị ấy không muốn nói đỡ cho tớ mà muốn tớ tự mình gỡ nút thắt này ra."

Lại thêm một khoảng im lặng chen vào, từ xa văng vẳng tiếng Giáo sư McGonagall đã bắt đầu hô hoán tới tốp phù thuỷ sinh nhà Hufflepuff. Thiều Bảo Trâm ngẩng đầu, bất giác tạo ra làn khí trắng bằng hơi thở. Kiều Anh đoán nàng đã mềm lòng hơn rất nhiều sau khi tâm sự hết thảy ruột gan, cô liền huých vai nàng một cái, muốn khuyên nhủ một cách nhẹ nhàng.

"Xin lỗi chị ấy đi."

"Không..."

Thiều Bảo Trâm chớp mắt đôi ba giây trước một Kiều Anh vừa bất ngờ hết sức vì nàng trả lời không hề suy nghĩ. Rồi nàng phì cười, lắc đầu.

"Không hợp nhau đâu."

Kiều Anh thầm cảm thán trong đầu. Thay vì "Gryffindor hèn nhát", cô thấy nàng mới đúng là "Gryffindor cố chấp" với những điều bản thân mình tự cho là tốt nhất.

🔭🎼

"Rèm sắt nghỉ chơi với cậu rồi à?"

Dương Hoàng Yến ngẩng đầu lên, trông thấy hai phù thuỷ sinh cùng nhà ở băng ghế đối diện đang tò mò nhìn về phía mình. Thật tình, chị cũng hoài nghi rằng họ có đang bắt chuyện với chị không, vì những gương mặt quen thuộc thường niềm nở với chị thì chị cũng đã nhớ hết trong đầu rồi, tuyệt nhiên không có họ.

"Rèm sắt là ai vậy?"

"Thiều Bảo Trâm chứ ai? Thân thiết như vậy mà không biết biệt danh cúng cơm tụi nhà rắn thương mến đặt cho nó à?" Một người cao giọng trả lời, rồi quay sang bên cạnh thậm thụt cười với người còn lại. "Không hiểu sao nó cứ phải phù phép để mái luôn dính vào chân mày như thế? Không biết là giấu hay sợ gì nữa?"

"Không biết lý do thì đừng bỡn cợt về Trâm."

Dương Hoàng Yến khẽ thở dài trước khi đáp lại. Chị cũng chưa rõ nên phản ứng như thế nào mới phải, liệu nàng có cần chị lên tiếng bênh vực thế này không, rốt cuộc, chị vẫn chọn hành động theo những gì bản thân chị muốn.

"Chà, không lẽ cậu thì biết lý do?"

Chị khựng lại ngay khi nghe câu hỏi. Nhưng chưa kịp lấp liếm cho qua, đáy mắt run rủi của chị đã tố cáo lại mình.

"Người ta nghỉ chơi với cậu rồi thì làm sao mà cậu biết được, nhỉ, nhỉ, nhỉ?"

Giọng điệu đắc thắng và chướng tai khiến Dương Hoàng Yến ngoảnh mặt đi, không muốn nghe tiếp.

"Tớ nói rồi, dù là Thiều Bảo Trâm thường thờ ơ, không đoái hoài thì cũng không thể chịu đựng nổi cái tính tự mãn của Dương Hoàng Yến đâu."

"Chưa được bốn tháng phải không?"

"Trời, cậu vẫn còn nhớ vụ cá cược à?"

"Tớ thắng rồi. Bảy knuts đâu?"

"Rồi, rồi. Nói nhỏ thôi, không là nhân vật chính nghe được đấy."

Dù chúng dặn dò nhau như vậy, nhưng Dương Hoàng Yến rõ ràng nghe được từng chữ một từ hai cái miệng cứ bép xép và cười nhạo chị không ngừng. Chị thở hắt ra, hai cánh tay đan chặt vào nhau đặt trước ngực, định bụng sẽ nhắm mắt giả vờ như mình không nghe thấy gì thật. Nhưng, một tiếng "RẦM!" khi cửa phòng bị kéo đập mạnh vào bản lề đã làm chị giật thót lên.

"Nếu có thời gian bàn tán về người khác thì lo học hành đi ạ, hai ĐÀN CHỊ YÊU DẤU! Đừng có suốt ngày để thành tích của người mà mình chế giễu lại đè đầu cưỡi cổ mình như vậy. Hài hước vô cùng!"

Chất giọng cứng rắn và bất mãn của Nguyễn Hoàng Yến oang oang khắp cả toa tàu. Vẻ mặt khó chịu, bực tức, cáu gắt và phẫn nộ của em khiến màu tóc cam cháy như đang thật sự bốc cháy với ngọn lửa hừng hực trên đỉnh đầu. Đâu đó có tiếng ken két của cửa tàu khi những phòng bên cạnh ngó ra hóng chuyện.

Trên tay Nguyễn Hoàng Yến đang cầm một bao đầy kẹo dẻo đủ vị hiệu Bertie Bott, kẹo cao su hiệu Drooble, socola ếch nhái, kẹo que cam thảo và nhiều thứ lỉnh kỉnh hơn nữa. Em thọc tay vào trong, lục lọi ra được hai gói socola ếch nhái, mấy ngón tay nhanh chóng mở ra mà không ai hiểu Nguyễn Hoàng Yến đang định làm gì. Chỉ khi em hướng chúng về phía hai phù thuỷ sinh đang trố mắt nhìn mình trên băng ghế, Dương Hoàng Yến mới giải mã được cái hành động trẻ con của em nhưng cũng không kịp ngăn lại.

"A!! Cái gì vậy trời?!"

Hai con ếch màu nâu bóng lấy đà nhảy bổ vào chính giữa mặt hai đàn chị mà Nguyễn Hoàng Yến rất "yêu mến" nên mới tặng kẹo cho họ bằng cách này. Bốn chân lanh lợi của chúng cứ quơ quào liên tục để trèo lên vị trí cao hơn, thỉnh thoảng sót lại vài vệt màu nâu trên nhân trung, chóp mũi hay là dưới hai mí mắt như thể họ đang khóc ra nước mắt socola.

Nguyễn Hoàng Yến thảy luôn hai gói kẹo trống rỗng vào trong, không buồn kiểm tra xem mấy tấm thẻ sưu tầm gồm những ai. Em kéo tay Dương Hoàng Yến đứng phắt dậy, đi một mạch ra khỏi toa tàu toàn phù thuỷ sinh Ravenclaw này, mặc cho những ánh mắt hiếu kì cứ dõi theo sau lưng.

Qua hôm nay, sổ tay ghi chép của nhà báo tương lai lại được bổ sung cả hàng chữ dài ngoằng, nét mực đè đi đè lại cho thật đậm, rằng:

5. Thiều Bảo Trâm là một Gryffindor hèn nhát. Thiều Bảo Trâm là một Gryffindor hèn nhát. Thiều Bảo Trâm là một Gryffindor hèn nhát.

🔭🎼

Ít phút trước.

"Trời ơi! Mắt mũi để đâu vậy?!"

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi trễ mất rồi- Ủa, Kiều Anh?"

Một bóng dáng chạy vụt qua đâm sầm vào Nguyễn Kiều Anh cũng đang hướng về khoảng sân bên ngoài - nơi hơn nửa số học viên của Hogwarts đang tập trung.

"Xuân Nghi?! Cậu làm cái gì ở đây? Hufflepuff tập trung hết rồi kìa!"

"Tôi quên đồ nên quay lại lấy. Còn cậu thì sao?! Giáo sư McGonagall gọi tới Slytherin rồi đó!"

"Thì tôi đang ra ngoài này."

"Khoan đã, kí túc xá của Slytherin ở hướng kia mà? Sao cậu lại đi ra từ hành lang phía ngược lại?"

"Liên quan gì tới cậu?"

"Xin lỗi, tôi im ngay đây."

Xuân Nghi kéo lại chiếc rương gỗ vừa văng xa vì va vào Kiều Anh khi đang dùng bùa Wingardium Leviosa, rồi cúi xuống kiểm tra xem có góc nào bị móp hay dập vỡ không. Kiều Anh tặc lưỡi, cảm thấy bất công khi Xuân Nghi lại làm như tất cả mọi lỗi lầm đều là tại cô.

Nhưng đúng là có một vấn đề mà Kiều Anh đã cho rằng nó chính xác là lỗi của mình suốt gần một tuần qua. Cô vẫn đang tìm cách để cứu vãn.

"Tôi mới gặp Trâm." Nên suy đi nghĩ lại, Kiều Anh vẫn quyết định nói thật.

Xuân Nghi có vẻ bất ngờ bởi cô mở lời trước. Mọi hành động gấp gáp dừng lại khi cái tên "Thiều Bảo Trâm" được đề cập đến.

"Ở góc hành lang khuất như thế à?"

"Bây giờ tai mắt của mẹ tôi ở khắp nơi rồi, mấy đứa cùng nhà thỉnh thoảng lại săm soi tôi." Kiều Anh nhún vai, làm ra dáng vẻ mình đã quá quen với tình cảnh éo le và gò bó rồi. "Trừ cậu, thật đấy. Mẹ tôi hình như dễ chịu nhất với cậu, chỉ có cậu là tôi công khai nói chuyện được thế này thôi. Cậu là phù thuỷ thuần chủng, gia cảnh cậu cũng không thua kém gì nhà tôi, cậu cũng không ngáng đường... ừm, một số mục tiêu mà gia tộc tôi luôn hướng đến những năm qua."

"Được rồi, tôi không muốn nghe lời khen vì những chuyện sáo rỗng. Cậu nói đi, cậu gặp Trâm làm gì?"

"Làm lành với cậu ấy."

"Thật?"

Xuân Nghi ngay lập tức tỏ rõ thái độ không tin được. Với một Hufflepuff như cô, ưu tiên đứng về phía bạn mình là điều trước tiên phải làm. Những gì Xuân Nghi biết về phù thuỷ sinh nhà rắn cùng những gì Kiều Anh đã đối xử với Thiều Bảo Trâm khiến cô không thể nào giữ nổi cái nhìn bao dung và công bằng. Chỉ là nếu người kia thật sự thay đổi, việc bỏ qua hay tha thứ với cô cũng chẳng phải khó khăn gì.

"Tôi nói thật. Trâm cũng không khước từ." Dĩ nhiên, Kiều Anh sẽ không kể ra chi tiết mình đã mở đầu rất cau có và suýt chút nữa vì bực tức mà gạt phăng cơ hội làm lành với người bạn thuở nhỏ.

"Tôi sẽ hỏi Trâm sau."

"À, tôi còn khuyên cậu ấy xin lỗi chị Yến."

Một bên chân mày của Xuân Nghi nhướng lên ngờ vực. "Không lẽ cậu thành công...?"

"Không, cậu ấy nói không ngay lập tức."

"Ừ, tôi không bất ngờ."

"Nhưng không lẽ mình cứ để vậy-"

Rầm!

"Ui da!!"

Ngay khi có thêm một người đâm sầm vào lưng mình, trí nhớ của Xuân Nghi đã lập tức tua lại xem hôm nay bản thân bước chân nào xuống giường trước. Cô hậm hực quay đầu lại, rồi trông thấy một gương mặt khá quen thuộc trên sân Quidditch cách đây không lâu.

"Em xin lỗi! Thật sự xin lỗi hai chị!! Em phải ra tập hợp ngay! Giáo sư McGonagall sẽ cho em một trận mất!" Mái tóc rối tung vì đứa nhỏ cuống quýt gập người chín mươi độ rồi lại nhanh chóng ngẩng lên, bàn tay vội vã túm lấy chiếc rương của mình. "Hai chị nếu có bị đau hay đồ đạc hỏng hóc gì thì có thể tìm em ở toa của Gryffindor nha! Em phải đi rồi, em sẽ chuộc lỗi sau-"

"Khoan đã!"

Kiều Anh dứt khoát nắm lấy cổ tay người kia kéo lại. Xuân Nghi ngơ ngác nhìn theo, thật tình cô đã sẵn sàng bỏ qua cho đàn em rồi, không biết Nguyễn Kiều Anh còn định làm gì nữa.

"Em chuộc lỗi ngay bây giờ đi."

"Nh-Nhưng em..."

"Chỉ cần năm giây thôi."

🔭🎼

Có tiếng gõ cửa vang lên ở toa tàu toàn những phù thuỷ sinh Gryffindor. Không cần người bên trong trả lời, cánh cửa rất tự nhiên được kéo ra. Một cái đầu cam cháy đang ức chế và một cái đầu vàng hoe đang cố gắng xoa dịu em xuất hiện.

"Yến? Có chuyện gì à?"

Trương Tiểu My ngạc nhiên lên tiếng. Nguyễn Hoàng Yến không quan tâm bên trong có những ai, em liền bước dậm chân rầm rập xuống sàn, rồi thả người cái phịch xuống băng ghế và ngả hẳn vào lòng Trương Tiểu My.

"Ai làm cậu bực?"

Dương Hoàng Yến thì ngược lại, chị nhẹ nhàng đóng cửa rồi ngồi từ tốn xuống bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh đang ngẩn ngơ. Chị khẽ vẫy tay và thì thầm mấy chữ "xin chào" sau khoảng thời gian không hề ngắn tránh mặt hai đứa nhỏ này.

"Hỏi chị Yến đi! Chị ấy hiền quá!"

Người vừa được nhắc tên chỉ phì cười. "Dạo này chị học được cách thờ ơ với xung quanh đấy. Hình như có hiệu quả thật, đỡ rước bực vào người, đầu óc cũng thanh thản hơn."

"Nhưng mấy chị ấy chế giễu chị mà!"

"Chế giễu gì?" Đồng Ánh Quỳnh chen vào trong lúc Trương Tiểu My vỗ về bạn mình.

"Người ta nói chị Trâm nghỉ chơi với chị Yến vì không chịu nổi tính của chị Yến! Giá như tớ có thể hét vào mặt cho họ nghe cái cách chị Trâm phũ phàng và hèn nhát thế nào ở bệnh thất hôm ấy. Nh-Nhưng tớ không muốn..." Em thở gấp nặng nề. "Mà chị Yến nghe mấy lời chết tiệt đó xong lại định làm ngơ bỏ qua!"

"Thôi, đừng nói về Trâm như vậy."

"Chị đừng bênh chị ấy."

Hai phù thuỷ sinh Gryffindor nín thinh, tự cảm thấy bản thân không nên lên tiếng vào thời điểm căng thẳng này.

Hốc mắt Nguyễn Hoàng Yến nóng bừng bừng, vì em đã đếm không biết bao nhiêu lần Dương Hoàng Yến nói đỡ cho Thiều Bảo Trâm khi gặp những kẻ hóng hớt tự gắn mác quan tâm nhưng thật ra là muốn chõ mũi vào chuyện riêng tư giữa người khác. Dương Hoàng Yến chưa từng thay đổi cái nhìn và cảm nhận về Tầm thủ nhà sư tử sau cái rút tay nhẹ như gió thoảng của nàng, chị không cho là nàng sai hoàn toàn, chị đã nghĩ một cách rất lý trí rằng:

"Có thể khéo léo ứng biến, biết như thế nào là tốt nhất cho bản thân và tốt nhất cho những người bên cạnh, hẳn là dòng máu Slytherin vẫn luôn chảy trong người em ấy."

Trông thấy Nguyễn Hoàng Yến vẫn chưa nguôi giận, Dương Hoàng Yến lại cười nhẹ trước khi chìa tay ra trước mặt em.

"Cho chị xin một viên kẹo Bertie Bott đi."

Tuy đang bận nghiến răng, nhưng Nguyễn Hoàng Yến vẫn ngoan ngoãn tìm và mở hộp kẹo sặc sỡ màu sắc ra, chọn ngẫu nhiên một viên rồi đặt vào lòng bàn tay kiên nhẫn chờ đợi của Dương Hoàng Yến. Chị liền thảy nó vào miệng, nhai vài giây rồi cau mày nhăn nhó.

"Trời, vị đất!"

Nguyễn Hoàng Yến đoán chắc chị sẽ không muốn dư vị dở hơi ấy trôi xuống cổ họng, em xé một góc vỏ hộp rồi đưa cho đàn chị. Dương Hoàng Yến cầm lấy và nhả vội viên kẹo đã mất hình dạng ban đầu ra.

"Nếu vị của nó đã không hợp thì mình cũng không cần cố chấp nuốt làm gì."

Dương Hoàng Yến gật đầu tỏ ý chị hiểu mà. Nguyễn Hoàng Yến cũng xìu xuống. Em cùng chị chia bánh kẹo cho hai người bạn đã im lặng ngồi ở đây từ đầu.

Hai đứa nhỏ lễ phép xoè đôi bàn tay ra khi Dương Hoàng Yến dốc hộp kẹo Bertie Bott. Chị hào phóng lấp đầy những ngón tay e dè và ngập ngừng của chúng bằng chục viên kẹo hình hạt đậu. Trương Tiểu My và Đồng Ánh Quỳnh cũng dần dần lấy lại được vẻ tự nhiên đối với đàn chị nhà đại bàng.

Ngay lúc này, lại có tiếng gõ cửa. Trương Tiểu My thật sự không muốn tiếp thêm vị khách nào nữa, nhưng vị khách không mời mà đến kia đã kịp ló đầu vào trong. Cái miệng nó cười toe toét với Đồng Ánh Quỳnh.

"Lê Thy Ngọc, lại chuyện gì nữa?" Đồng Ánh Quỳnh lên tiếng hỏi trước khi ánh mắt khó coi của nó dần di chuyển sang băng ghế nơi Trương Tiểu My và Nguyễn Hoàng Yến đang khoác tay nhau.

"Lại? Đừng nghĩ em phiền phức thế chứ, chị họ."

"Vậy cơn gió nào làm em lang thang đến chỗ chị?"

"Chị biết tin gì chưa? Tầm thủ nhà lửng vừa tỏ tình phù thuỷ sinh đứng đầu năm ba đó!"

"HẢ?!!!"

Ba đứa nhỏ đứng bật dậy khỏi ghế, như thể hàng trăm con yêu tinh tí hon xứ Cornwall đang tràn vào đây để phá phách. Lê Thy Ngọc nở nụ cười đắc chí quen thuộc của một người đã đem không biết bao nhiêu thông tin không tưởng đi lan truyền khắp Hogwarts, cho đến khi ba người bạn đồng niên cùng nhìn sửng sốt và chỉ trỏ về một hướng. Bấy giờ, Lê Thy Ngọc mới nhận ra người còn lại ngồi trong khoang tàu.

"ỦA?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com