C1
Minho rít một hơi thuốc thật sâu, ánh mắt lặng lẽ dõi xuống thành phố đang thao thức bên dưới.
Anh đứng trên sân thượng khách sạn, nơi độ cao khiến cả thành phố trải ra tựa một bầu trời đêm đảo ngược, có ánh đèn đường, dòng xe vội vã, bóng người thấp thoáng hoà thành những vì sao rực rỡ đủ sắc màu. Minho thích thú ngắm nhìn cảnh tượng ấy. Có lẽ đây là chút an ủi cuối cùng, anh nghĩ, khi thành phố đã đánh đổi bầu trời đêm thực thụ, nơi những vì sao thật chẳng bao giờ hé lộ khuôn mặt mình giữa lớp bụi ánh sáng phồn hoa.
Minho quan sát trong im lặng, chờ đợi. Đêm đã trôi thật sâu, phía tòa nhà đối diện chỉ còn lác đác vài khung cửa sáng đèn. Trong một ô cửa, bốn gã đàn ông mặc âu phục nghiêm túc đang chụm đầu quanh chiếc bàn họp dài, trông căng thẳng và trịnh trọng. Cách vài ô cửa về phía bên phải, hơn chục sinh viên đang say sưa cuốn theo cuộc vui bất tận. Anh có thể thấy rõ những thân hình uốn lượn theo tiếng nhạc vô thanh, ánh đèn LED đa sắc chớp nháy theo nhịp điệu vô hình của đêm.
Anh rít nốt hơi cuối cùng rồi dụi đầu lọc vào mũi giày, cẩn thận nhét tàn thuốc vào chiếc hộp bạc bóng loáng luôn nằm sẵn trong túi ngực, thứ vốn chỉ để dùng cho việc này. Cơn thèm thuốc mới đã bắt đầu âm ỉ trong người, nhưng đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên.
Một tin nhắn từ Seungmin.
Luận sư Kim [11.33 p.m.]
Đã hoàn thành.
Ở ô cửa đối diện, cuộc họp của những gã đàn ông áo vest đã kết thúc. Minho hít sâu luồng khí đêm trong lành rồi đút điện thoại trở lại túi áo. Sau đó, anh bắt đầu tháo rời khẩu súng bắn tỉa.
Tất cả chỉ là phản xạ tự nhiên. Anh tháo ống ngắm, gỡ băng đạn, kiểm tra khóa an toàn dù chẳng còn viên đạn nào trong buồng súng, rồi cẩn thận đặt từng bộ phận vào những ô mút được cắt gọn chính xác trong chiếc vali chuyên dụng. Khi đóng nắp lại, nó chẳng khác gì một chiếc cặp công sở thông thường. Và Minho, với bước đi ung dung qua những hành lang yên ắng của khách sạn, cũng chẳng khác gì một nhân viên văn phòng muộn giờ đang rảo bước về bãi đỗ xe dưới tầng hầm.
Anh là người quay lại xe đầu tiên.
Minho vừa rút bao thuốc ra thì cánh cửa ở đầu bên kia bãi xe bật mở. Seungmin xuất hiện trước, tay xách một chiếc va-li trông không khác gì của Minho. Nhưng bên trong va-li của cậu là từng xấp hồ sơ có đủ chữ ký. Minho nhận ra điều đó ngay từ nụ cười thoả mãn thấp thoáng trên gương mặt kia.
Seungmin chỉ khẽ giơ tay chào rồi thẳng tiến về phía chiếc Audi R8 đỗ giữa bãi. Cậu đến bằng xe riêng. Seungmin không bao giờ làm việc sau 10 giờ đêm, và mỗi khi buộc phải bị lôi khỏi giường vào những đêm như thế này, cậu luôn là người rời đi đầu tiên. Minho thầm nể phục sự kiên định đó.
Mà có lẽ, nếu anh cũng có ai đó đang chờ đợi ở nhà, có thể anh cũng sẽ giống như thế.
Chan không nói gì khi tiến lại gần. Giữa họ, chẳng cần đến lời. Chan bước vào băng ghế sau của chiếc limousine, Minho lên ghế lái, và thế là họ lăn bánh. Minho thậm chí không cần hỏi Chan muốn đi đâu.
Trước kia, những đêm như thế này thường trôi qua trong quán bar, khách sạn, hoặc giữa các công trình phát triển bất động sản rải rác khắp thành phố, chỉ để Chan tránh phải quay về ngôi nhà có một người chồng luôn căm ghét mình. Còn bây giờ, nhà lại là nơi duy nhất Chan muốn trở về. Ác quỷ ấy, cuối cùng đã khuỵu gối trước một chàng trai có đôi mắt biết cười và một trái tim quá mềm mại để nên duyên với một kẻ như anh ta.
Minho không được trả tiền để phán xét, nên anh không làm vậy.
"Cậu không thể cứu được tất cả đâu." người hướng dẫn của Minho từng nói khi anh còn làm cho công ty an ninh tư nhân. "Chỉ cần làm những gì cậu được trả tiền để làm thôi."
Và Minho, anh làm điều đó một cách xuất sắc.
Chưa đến nửa đêm, anh đã đỗ xe dưới chân tòa cao ốc nơi Chan sống. Anh ra khỏi xe trước, mở cửa cho Chan, rồi cả hai lặng lẽ bước vào thang máy thẳng lên tầng cao nhất.
"Channie!"
Minho khẽ lùi lại một bước khi họ bước vào căn penthouse.
Ngay lập tức, Chan bị một quả pháo hoa mang hình dáng đôi mắt sáng long lanh và bộ đồ ngủ in hình vịt bắn thẳng vào lòng. Felix lao tới, hôn anh một cái thật sâu nhưng dịu dàng, không đòi hỏi. "Chào thiên thần nhỏ, của anh."
Felix nhoẻn miệng cười với Chan, và lần đầu tiên trong đêm nay, Minho thấy ông chủ mình mỉm cười.
"Em nhớ anh."
Tóc của Felix được buộc thành hai búi nhỏ xinh, và có một vệt sữa chua Hy Lạp dính nơi gò má. Minho chợt nhớ tối nay là đêm đắp mặt nạ và dưa leo. Thoáng qua phòng khách, anh thấy nhóm bạn thân của Felix: Hyunjin và Jisung đang ngồi bệt dưới sàn, còn Changbin thì cũng có mặt. Cái quần nỉ anh ta đang mặc là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Changbin và Hyunjin sẽ ngủ lại đêm nay, điều Minho đã thấy không biết bao nhiêu lần. Felix có thói quen phát lời mời như rắc kẹo, luôn muốn những người mình yêu quý ở gần bên, mọi lúc.
Hyunjin thì như thường lệ, nằm xoãi người lên người chồng mình, lưng tựa vào ngực Changbin như một con sao biển, phớt lờ sự tồn tại của khoảng trống mênh mông còn lại trên ghế sofa. Một người bình thường thì đã ngồi cách ra rồi, nhưng Minho thừa hiểu rằng chẳng ai trong hai người đó có chút liên quan gì đến cái gọi là bình thường. Thật ra, Minho biết quá nhiều về quá khứ của Hyunjin và Changbin để không rùng mình mỗi khi nhìn thấy họ. Nhưng anh cũng biết rõ: cái điên của họ được giữ kín cho riêng mình. Họ không phải mối đe dọa với chủ nhân của anh và thế là đủ để Minho không phí một giây lo lắng.
Minho lại một lần nữa cho thấy mình là kẻ rất giỏi trong việc chỉ làm đúng những gì được trả tiền để làm.
"Sungie có chắc là không muốn ngủ lại không thế?" Hyunjin hỏi, mắt liếc sang Jisung, người đang mải xếp chồng đống tô trộn chất đầy trên bàn cà phê thành những tháp nhỏ chỉnh tề.
Jisung lắc đầu, ngón tay vuốt nhẹ vành một chiếc tô. Ánh mắt cậu cũng dừng lại ở đó. "Tốt hơn là nên về. Mẹ tớ gọi hai lần rồi."
Changbin ngẩng đầu khỏi vai Hyunjin. "Nhóc hai mươi ba tuổi rồi đúng không? Mà vẫn còn giờ giới nghiêm á?"
Jisung đỏ bừng mặt, còn Changbin thì bật ho khan khi bị Hyunjin thúc cùi chỏ vào sườn. "Yah!"
"Đừng có bất lịch sự," Hyunjin lườm chồng mình, rồi quay sang Jisung với nụ cười ngọt ngào nhất. "Nếu cậu phải về thì không sao đâu, Sungie. Mình chỉ hỏi vì thật sự muốn cậu ngủ lại thôi. Tụi mình có thể biến tối nay thành một buổi tiệc ngủ chính hiệu ấy! Còn bộ sáp tẩy lông Felix mua vẫn chưa dùng mà."
Jisung khẽ co vai lại. "Mình xin lỗi."
"Ôi không, Sungie, ý mình không phải vậy đâu!"
Hyunjin nhanh lắm. Cậu trượt khỏi lòng Changbin, vòng qua bàn cà phê đến bên Jisung. Trong khi Jisung vẫn đang ngồi chồm hổm, Hyunjin nhẹ nhàng đẩy bạn nằm ngửa xuống sàn, rồi phủ người lên như một cái chăn sống. Jisung không kháng cự, nằm im thin thít, phẳng lì như cái bánh kếp. Hyunjin luồn tay vào mái tóc xanh đậm của bạn, miệng chu lên như thể đang xin lỗi, gương mặt hai người gần sát đến mức nguy hiểm.
Minho bước lên một bước.
"Cậu biết là không có gì sai nếu phải về mà," Hyunjin nói, giọng dịu đi. "Mình xin lỗi vì đã nhắc đến. Mình sẽ gửi cho cậu mấy tấm hình tụi mình chụp lúc nãy để cậu có bằng chứng cho mẹ xem. Bảo đảm là bọn mình chỉ làm đúng như cậu nói với bà thôi nhé? Bộ sáp để lần sau cũng được!"
Jisung gật đầu. Giọng cậu nghẹn lại dù Hyunjin đâu có đè nặng lên người. "Cảm ơn."
"Dĩ nhiên rồi."
Hyunjin cười rạng rỡ, không chịu dừng cho đến khi Jisung cũng mỉm cười lại. Chỉ lúc đó, cậu mới cúi xuống, hôn nhẹ lên má bạn.
Minho đưa tay vào trong áo khoác.
Changbin nhanh hơn. "Hyunjin."
Cả Jisung và Hyunjin đồng loạt quay đầu về phía ghế sofa. Changbin vẫn ngồi đó, mắt dán vào điện thoại như không để tâm. Nhưng Minho biết rõ là không phải vậy. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong mắt Changbin khi anh ngước lên, nhìn thẳng vào Hyunjin, chỉ nhướng một bên mày.
Hyunjin cười toe rồi bật dậy, tung tăng quay lại sofa, cố tình cọ người vào Changbin như một con mèo được vuốt lông đúng chỗ.
Jisung vẫn nằm đó một chút nữa, thở sâu rồi lại lặng lẽ gom mấy chiếc tô. Minho buộc phải rời mắt khỏi cậu khi có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tay áo anh.
Felix cười rạng ngời. Minho là kẻ tội đồ nên chẳng mỉm cười đáp lại. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn được Felix nghiêng người sát lại.
"Minho-hyung," cậu nói ngọt như rót mật, cái kiểu mà bất cứ cậu ấm cô chiêu nhà giàu nào cũng có thể bắt chước y hệt, ngụ ý rằng: "Em muốn cái gì thì anh biết là anh nên cho đi." Bình thường nghe kiểu đó là Minho đã thấy muốn ói, nhưng với Felix thì khác. Felix là thiên thần.
"Có chuyện gì?" anh cộc cằn đáp.
"Anh chở Jisung về nhà được không?"
Một tiếng keng vang lên khi chồng tô Jisung vừa xếp xong sụp đổ tan tành.
Minho quay lại nhìn Chan. Ông chủ của anh đang quan sát anh và Felix. Minho biết rõ, nếu quan hệ giữa Chan và Felix vẫn còn tệ như xưa, cái cách Felix dựa vào anh thế này hẳn đã khiến Chan nổi điên. Nhưng hiện tại, Chan chỉ lặng lẽ nhìn.
Minho quay lại nhìn Felix. Anh có thể từ chối, nhưng thật lòng thì từ chối Felix chẳng bao giờ là lựa chọn, nhất là khi Chan đang đứng đó, rõ ràng là để đảm bảo Felix có được điều mình muốn. Bất cứ điều gì.
Minho khẽ gật đầu.
Felix cười tươi như nắng mùa hè rồi chạy về phía nhóm bạn. "Sungie ơi! Chúc may mắn nhé! Minho-hyung sẽ chở cậu về!"
Minho nhìn Jisung cười với Felix, rồi với Hyunjin khi hai người bắt đầu tạm biệt cậu. Nụ cười ấy, lúc nằm trong vòng tay của bạn bè trông thật thà hơn bao giờ hết.
Chan bước đến bên Minho. Cả hai cùng quan sát ba người ở giữa phòng khách. Chỉ khác là Chan có quyền để nhìn, còn Minho thì không.
"Anh sẽ trả thêm tiền làm ngoài giờ. Chỉ cần đảm bảo là cậu ấy về nhà an toàn." Minho gật đầu khe khẽ. Anh chẳng bao giờ phản đối chuyện được trả thêm tiền cả.
Anh định quay đi thì Chan giữ anh lại. "Minho."
"Vâng?"
Chan nhíu mày. Minho không đoán được ý nghĩa của cái cau mày đó. "Báo lại cho tôi những gì anh thấy. Được chứ?"
Minho cau mày. "Thấy gì cơ?"
"Nhà họ Han. Sẽ có người mở cửa cho Jisung. Nếu được, quay lại một đoạn video. Nếu không thì mô tả cũng được."
Minho im lặng cân nhắc. "Tại sao? Anh đang tính mua lại cái gì sao? Cần tôi do thám à?"
Chan lắc đầu, mắt hướng về phía Jisung vẫn đang bị Felix bám riết. "Không."
Minho không hỏi thêm. Không phải chuyện của anh. Anh chỉ khẽ cúi đầu rồi quay đi mang giày.
Felix vẫn quấn lấy bạn mình khi Jisung bước tới. Cậu chỉ liếc nhìn Minho rất nhanh rồi cúi đầu lóng ngóng xỏ chân vào đôi combat boots. Cứ như thể việc buộc dây giày khó khăn chẳng kém gì lúc Jisung cố chui vào chiếc quần da bó sát kia. Nhưng thời gian đó không hề trôi lặng lẽ, vì Felix lấp đầy nó bằng những câu chuyện líu lo lan man, và thật lòng mà nói, Minho chẳng thấy phiền. Dù sao thì anh đâu có giờ giới nghiêm. Ngay cả mấy con mèo của anh cũng sẽ chẳng nhớ anh cho tới khi đói vào sáng mai.
Jisung vẫn mang vẻ ngượng ngùng khi đứng dậy, vẫn không dám nhìn thẳng vào Minho. Minho thầm nghĩ không biết trong đầu cậu nhóc ấy đang chạy qua những gì. Không biết Jisung có biết về anh không, về những gì anh làm. Và điều đáng ngại là chính suy nghĩ đó lại để lại vị kim loại đắng chát trong cổ họng anh.
"Nhắn cho em khi về tới phòng nhé?" Felix dặn, ôm Jisung thêm một cái nữa.
Jisung gật đầu.
Minho mở cửa, và thế là họ rời đi.
Jisung im lặng trong thang máy. Những ngón tay cậu đan vào nhau rồi lại gỡ ra không ngừng, mắt nhìn chằm chằm vào con số đang giảm dần trên bảng điện tử phía trên cửa. Minho phải cố kìm lại bản năng muốn đặt tay lên lưng Jisung khi cả hai bước ra, chỉ để chắn cho cậu khỏi vấp ngã vì đôi chân đang run lên khe khẽ.
Nhưng Jisung vẫn rất lịch sự.
"Cảm ơn," cậu lí nhí khi Minho mở cửa xe cho mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi ánh mắt họ giao nhau, Minho thấy trong đôi mắt to đẹp kia là một nỗi sợ hãi không giấu được.
Thông thường, Minho chẳng hề bận tâm khi người khác nhìn anh với ánh mắt sợ hãi. Đó chỉ đơn giản là minh chứng rằng anh làm tốt công việc của mình. Nhưng lần này, khi Jisung nhìn anh như thế thì nó không hề dễ chịu.
"Em an toàn khi đi cùng tôi, Jisung."
Một câu nói ngốc nghếch. Minho chưa bao giờ lên tiếng nếu không được hỏi. Ấy vậy mà lời nói đó lại bật ra khỏi môi anh, như thể từ một người hoàn toàn khác.
Jisung giật mình. Cả người cậu bật lùi lại, mắt mở lớn kinh ngạc, đôi môi hình trái tim hé ra thành một chữ "O" hoàn hảo.
"Ý tôi là, trong xe," Minho vội vàng đính chính. Anh không hề nhăn mặt khi từng bóp gãy xương ai đó, nhưng lúc này, ngay lúc này, anh lại nhăn mặt vì chính lời mình vừa nói. "Ngồi xe với tôi là an toàn."
Jisung gật đầu, miệng vẫn chưa khép lại, rồi gần như ngã hẳn xuống ghế sau. Minho định cúi người giúp cậu cài dây an toàn, nhưng rồi Jisung lại chạm vào anh. Những ngón tay vòng lấy tay áo vest, làn da màu mật ong nổi bật trên lớp vải đen tuyền. Jisung đang chạm vào anh.
"Cảm ơn," Jisung nói nhỏ, nhưng Minho biết cậu thật lòng. Anh thấy điều đó trong ánh mắt tròn to, và trong cái siết nhẹ nơi cổ tay anh mà cậu vẫn chưa buông ra.
Minho biết, lời nói không giúp ích gì lúc này, nên anh chỉ khẽ gật đầu rồi lùi lại. Bàn tay Jisung rơi khỏi tay áo anh. Minho đóng cửa và bước vào ghế lái.
Anh bật radio ngay khi khởi động máy. Thường thì Minho không nghe nhạc, hoặc nếu có thì là kênh nhạc cổ điển dịu nhẹ. Nhưng lúc này, sự im lặng khiến anh cảm thấy như bị bóp nghẹt. Nếu không lấp đầy nó bằng âm thanh, anh sẽ bắt đầu đếm nhịp thở của Jisung và thế là quá đủ. Thậm chí là quá nhiều.
Lướt mắt qua kính chiếu hậu, anh thấy Jisung đang nhìn mình. Tay cậu bấu lấy dây an toàn, môi dưới kẹp giữa hai hàm răng, chân trái nảy liên hồi. Mất kiên nhẫn? Có thể. Minho tự nhắc mình phải lái đi.
Anh cho xe rời bãi đỗ. Cảm giác vai được thả lỏng ngay khi bánh xe lăn ra đường. Lái xe luôn khiến anh thấy dễ thở hơn giữa thành phố mà anh thuộc nằm lòng, những ánh đèn vụt qua lớp kính xe tối màu như sao trời rơi ngược. Anh không cần chỉ đường. Đường đến nhà họ Han đã trở nên quen thuộc. Anh từng đưa Jisung về không biết bao lần, nhưng luôn có Felix ngồi cạnh.
Còn giờ chỉ có Minho và Jisung. Tay anh siết chặt vô lăng. Họ để Jisung một mình với anh.
Đèn đỏ. Xe dừng. Jisung bắt đầu ngân nga. Minho không biết bản piano đang phát, nhưng nhìn cách Jisung gõ phím vô hình lên dây an toàn, anh biết cậu rành nó lắm. Anh vặn to âm lượng. Jisung không nhìn anh, chỉ chăm chú ra cửa sổ. Nhưng trong kính chiếu hậu, Minho thấy nụ cười nhỏ nhen nơi khóe môi cậu. Ngực anh bỗng căng lên. Đèn chuyển xanh. Anh tiếp tục lái. Jisung tiếp tục hát khe khẽ.
Và rồi quá nhanh, quá sớm. họ đã tới khu biệt lập nhà họ Han. Trước kia, Jisung phải xuống xe xác nhận biển số Minho là hợp lệ. Cổng tự nâng, đèn xanh nhấp nháy trên camera quét xe.
Minho đánh lái vào trong, hạ số, để xe lướt chậm trên con đường vắng. Không có xe, chỉ có những căn nhà to ẩn sau hàng rào cao. Nhà họ Han nằm trên dốc, khuất sau bức tường gạch vững chắc và cánh cổng kim loại kín mít.
Anh dừng xe ở lề đường.
Dù từng tới đây nhiều lần, Jisung luôn khăng khăng rằng Minho chỉ được đưa đến đúng chỗ này. Ngay cả Felix cũng chưa từng được phép bước tới gần hơn.
"Mẹ tớ sẽ mời cậu vào," là điều Jisung hay lí nhí mỗi lần Felix đề nghị.
Minho tự hỏi, không biết bà Han có mời anh vào không. Có để anh đến gần con trai bà như vậy không. Có thấy được những điều Jisung không thấy không. Nhưng rốt cuộc, anh cũng chỉ là tài xế. Ở mức tốt nhất thì vô hình, tệ nhất thì là vết bẩn dưới đế giày người khác. Có lẽ bà ta chỉ dành cho anh một cái khịt mũi khinh bỉ.
Click. Âm thanh dây an toàn bật ra vang lên giữa không gian yên tĩnh. Minho đã vặn nhỏ radio từ khi vào khu biệt lập, để nghe rõ hơi thở Jisung. Nghe tiếng quần áo sột soạt, tiếng cậu cựa mình. Nhưng cậu không ra xe ngay.
"Cảm ơn."
Minho chỉ là tài xế đương nhiên không nên quay lại. Nhưng Jisung không cho anh mở cửa, nên vài giây cuối này là tất cả những gì anh có. Anh quay lại, nhìn Jisung, thực sự đã nhìn so với tính cách thường ngày của Minho.
"Không có gì. Ngủ ngon nhé, Jisung."
Jisung gật đầu, môi lại trốn giữa hai hàm răng. Đôi mắt cậu mở to trong ánh sáng lờ mờ, đồng tử giãn lớn. Cậu chớp mắt. Rồi bắt đầu mở cửa.
"Chờ đã."
Jisung khựng lại, tay đặt trên tay nắm cửa. Cậu nhìn Minho trân trối, không dám thở cho tới khi anh vươn tay qua bảng điều khiển và chạm vào cổ cậu. Ngón tay anh lướt qua chỗ mạch đập, cảm nhận trái tim đập mạnh không ngừng dưới da.
Nhẹ nhất có thể, anh vuốt ngón tay cái ngay dưới tai cậu và chạm lên làn da mong manh. Jisung vẫn nhìn anh, mắt mở lớn, môi hé khẽ. Cậu không hít thêm hơi nào nữa cho tới khi anh rút tay lại.
Minho giơ ngón tay lên, để cậu thấy vệt trắng nhỏ. "Cậu có chút sữa chua... ở đây." Anh chỉ vào tai mình.
Jisung đỏ bừng. Dù ánh sáng mờ, Minho vẫn thấy rõ từng vệt ửng dâng lên từ cổ.
"Cảmơnanh," Jisung nói liền một hơi rồi luống cuống mở cửa, gần như ngã xuống lề đường.
Minho dõi theo cậu. Anh không được phép làm gì hơn thế.
Cánh cổng nhà họ Han đã tự động mở ra. Jisung vội vã chạy qua, bước nhanh trên con đường rải sỏi. Cửa trước mở ngay khi cậu vừa tới. Đúng như Minho đoán là mẹ cậu.
Anh chỉ có vài giây để nhìn. Bà ta nắm lấy tay cậu và kéo mạnh vào nhà. Minho không đọc được khẩu hình, nhưng ngôn ngữ cơ thể đủ nói lên tất cả. Đầu Jisung gần như rút hẳn vào vai, như rùa thu mình lại. Anh chẳng kịp thấy gì hơn. Cánh cổng kim loại đóng sầm lại, che chắn mọi thứ khỏi tầm nhìn.
Anh ngồi đó thêm vài phút. Đắn đo. Rồi đắn đo thêm lần nữa. Cuối cùng, anh buộc mình bật máy rời khỏi nơi mà anh không có quyền ở lại.
Chỉ khi xe về đến trung tâm, Minho mới tấp vào lề. Việc lấy điện thoại khỏi túi áo tiêu tốn nhiều sức lực hơn cần thiết. Tay anh run quá. Anh đổ lỗi cho việc thiếu nicotine. Khiến anh không thể gõ nổi một dòng tin.
Lee Minho [typing]
Mẹ cậu ta là một con khốn thật đấy. Bà ta kéo cậu ấy vào nhà như thể đang xử lý một tên tội phạm. Tôi không nghĩ cậu ấy an toàn.
Anh xoá dòng đó. Gõ lại. Tay phải nắm chặt thành nắm đấm, anh gõ bằng tay trái.
Lee Minho [0:46 a.m.]
Không có gì bất thường, nhưng bà Han có vẻ hơi căng thẳng khi mở cửa. JS cũng vậy. Tôi không nghĩ bà ấy hài lòng với cậu ấy. Mà thật ra, cậu ấy cũng không vui vẻ gì. Cần thêm thông tin mới nói được nhiều hơn.
Anh nhấn gửi. Chờ. Chưa đầy một phút sau, điện thoại rung lên.
Bang Chan [0:47 a.m.]
Hiểu rồi. Gặp lại cậu ngày mai. Giờ nghỉ đi.
Minho bật cười. Cuối cùng, anh cũng cười. Cười thật lòng. Cười đến mức không dừng lại được. Anh không biết mình ngồi bao lâu bên vệ đường, chỉ để cố không quay xe lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com