C2
AAA lâu quá rồi không dịch lại, lụt nghề rùi
"Cái này thì sao hả Minho?"
Minho ngẫm nghĩ về chiếc áo blouse xanh da trời mà Felix đang giơ lên, nhưng điều anh để tâm hơn cả là ánh mắt đầy chờ đợi của cậu.
"Đẹp đấy."
"Anh nói dối." Felix nhăn nhó, treo chiếc áo trở lại giá. "Anh nói y chang vậy với mọi thứ em đưa ra nãy giờ rồi!"
Minho cố nén tiếng thở dài. "Xin lỗi. Tôi không rành mấy thứ liên quan đến thời trang như này."
Felix bĩu môi, với tay lấy một chiếc móc khác. Trên đó là một chiếc áo đen lấp lánh, kiểu dáng bất đối xứng đến mức Minho thật sự không biết đâu là cổ, đâu là tay áo. Nhưng anh đâu có mặt ở đây để làm stylist, anh ở đây vì dưới lớp áo vest là một khẩu súng ngắn, và một lời cam kết rằng: bất cứ ai động đến cậu thiếu gia đang nhăn mặt trước mặt anh, sẽ không rời khỏi cửa hàng này nguyên vẹn.
"Đâu có phải vì thời trang đâu, đồ ngốc." Felix nói tiếp, và vẫn cứ bĩu môi. "Là vì em muốn biết mình mặc cái này có đẹp không cơ."
"Cậu mặc gì cũng đẹp."
Đó không lời nịnh nọt, cũng chẳng phải nói cho qua. Felix thật sự mặc gì cũng đẹp, Minho tưởng cậu biết điều đó chứ. Nhưng cái trĩu nặng trong dáng vai Felix lại kể một câu chuyện khác.
"Tại sao cậu lại băn khoăn chuyện này?"
"Chỉ là... thôi kệ." Felix nhún vai.
Minho cau mày, mắt dò xét từng nét trên gương mặt và dáng điệu của Felix, trong khi cậu đang nhìn món đồ mà anh không chắc là áo hay váy. "Felix."
Bình thường Minho sẽ không đào sâu, nhưng họ còn khoảng hai mươi phút nữa là Chan sẽ rời cuộc họp ở nhà hàng trên tầng ba. Nếu anh trả lại Felix với đôi mắt đỏ hoe, thì người phải hứng đạn cuối ngày chính là Minho. Và anh thật sự không muốn điều đó.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh hỏi. Nghe có vẻ vụng về, vì giọng Minho luôn vô cảm quá mức, nhưng anh vẫn cố.
May thay, Felix không phải kiểu người giấu cảm xúc. Cậu có quá nhiều cảm xúc để mà giấu. Và khi không thể chứa nổi, cậu buộc phải để nó tuôn ra. Thường thì sẽ xả với bạn bè, nhưng hôm nay... có lẽ Minho là lựa chọn duy nhất.
"Anh còn nhớ bữa tiệc hôm thứ Bảy không?"
Minho gật đầu. Một sự kiện công ty, kéo dài ba tiếng, không có biến cố gì... ngoài việc ai đó làm đổ cả tháp sâm-panh. Đến cuối buổi lưng anh đau ê ẩm vì phải đứng yên cả đêm.
"Anh nhớ vụ tháp sâm-panh không?"
"Có."
"Người làm đổ là bà Kim, bạn mẹ em đấy."
Minho cau mày cố nhớ kỹ hơn. "Bà ta say à?"
"Không. Bà ta nổi giận. Bắt gặp chồng mình ngoại tình ngoài ban công."
Minho chớp mắt. Anh không biết chuyện đó. Nhưng anh cũng không hiểu nó liên quan gì đến cái áo trong tay Felix.
"Rồi sao?"
"Nhỡ em cũng gặp chuyện như vậy thì sao?"
Minho nhíu mày. "Ý cậu là muốn đập tháp sâm-panh?"
"Không! Ý em là... nếu em bị phản bội thì sao?"
Minho bật cười. Không thể kìm được. "Ai mà ngu đến mức phản bội cậu, Felix?"
Felix chỉ nhìn anh, ánh mắt không đùa giỡn chút nào.
"Felix." Minho không cố ý tỏ ra trịch thượng, nhưng chuyện này thật vô lý. "Cậu nghiêm túc à?"
Nếu chỉ vậy thôi thì có thể xem như một trò đùa. Nhưng khuôn mặt của Felix khi ấy thật sự tan vỡ, nhẹ nhàng, mong manh, yếu đuối theo cách mà cậu chưa bao giờ để lộ ra trước đây. Minho đã làm việc với Felix suốt một năm và Felix luôn là kiểu người ngọt ngào, có chút hư hỏng, nhưng chưa từng có vẻ gì là bất hạnh.
Chưa bao giờ.
"Chuyện đó xảy ra hoài mà! Bố em cũng từng phản bội mẹ em, không chỉ một lần. Lúc nào ông cũng nói cưới mẹ là quyết định đúng đắn nhất đời ông, nhưng..." Felix nhún vai. "Khi khủng hoảng tuổi trung niên ập tới thì mấy lời đó đâu có ý nghĩa gì nữa."
Minho thở phì qua mũi. "Thứ nhất, Chan mới ba mươi hai, chưa đến tuổi khủng hoảng đâu. Thứ hai, anh ta yêu cậu." Tôi không nghĩ cậu hiểu được là yêu đến mức nào đâu.
"Nếu vậy mà vẫn chưa đủ thì sao? Bố em cũng từng yêu mẹ..."
Minho gầm gừ trong họng. Anh có mặt ở phần đó nữa. Cha cậu là đồ hèn, bán rẻ cả con trai chỉ để giữ cái tên mình trên mặt tiền công ty. "Chan không phải bố cậu, Felix."
Felix nói rất nghiêm túc: "Em sẽ chết nếu anh ấy rời bỏ em."
Nghe thật kịch tính, nhưng cũng thật lòng và khiến Minho nhớ rằng Felix mới chỉ ngoài hai mươi. Vẫn còn quá trẻ để hiểu rằng mọi thứ sẽ không sụp đổ chỉ vì một người quay lưng.
Felix không biết, Minho phải tự nhắc mình như thế. Cậu không chứng kiến sáu tháng đằng đẵng sau lễ cưới, khi Chan mất ngủ triền miên chỉ để tìm cách khiến thiên thần của anh hạnh phúc, sau khi lỡ đánh cắp cậu khỏi thiên đường.
Nhưng Minho thì có mặt. Và anh có thể nói chắc một điều: "Chan thà chết còn hơn rời bỏ cậu. Cậu biết điều đó mà, đúng không?"
Felix khịt mũi. "Anh ấy chỉ cưới em vì em xinh. Chỉ một cái nhìn, anh ấy hay nói vậy, chỉ một ánh nhìn là đủ. Nhưng lỡ sau này em không còn xinh thì sao? Rồi em sẽ già, da nhăn nheo... nếu lúc đó anh ấy rời bỏ em thì sao?"
"Felix." Minho thật sự hơi bất ngờ. Nó quan trọng với cậu, vì cậu vẫn còn trẻ. "Không phải vì nhan sắc. Đúng là... tình yêu sét đánh thật đấy, nhưng không phải vì vẻ ngoài. Chan sẽ không làm tất cả những gì anh ta đã làm chỉ vì cậu xinh đẹp."
"Vậy tại sao anh ấy lại cưới em? Em chưa bao giờ nghe lý do nào khác."
Minho biết, giờ là lúc phải lựa lời. Nói nhiều quá thì dọa cậu, nói ít quá thì cậu biết mình đang bị xoa dịu. Cần một điểm cân bằng.
"Cậu biết kẻ xấu thường mơ gì không, Felix?"
Felix nhún vai, hờn dỗi. "Máu, bạo lực và mộng bá chủ thế giới?"
Minho bật cười.
Biểu cảm của Felix dịu lại, tò mò và có phần sợ hãi. "Kẻ xấu mơ gì hả Minho?"
"Bình yên. Và một nơi để tựa đầu nghỉ ngơi." Lời nói của Minho thật thà hơi quá mức, có lẽ vì anh cũng đã thức quá lâu. "Không chỉ có mỗi ngoại hình xinh xắn, cậu đã cho chồng mình một lý do để trở về mỗi đêm. Một mái nhà. Giờ cậu là lý do cho mọi lẽ sống của anh ta. Cậu không cần phải lo Felix ạ."
Felix chớp mắt vài lần, nhìn Minho không tin nổi, rồi nở nụ cười, mắt vẫn hoe đỏ, nhưng chung quy lại vẫn là một nụ cười.
Minho không hay cười, nhưng với Felix, chuyện ấy chẳng nặng nề gì.
"Anh thật sự nghĩ vậy à?"
"Tôi biết vậy." Bởi vì Minho đã ở đó.
Anh bất ngờ khi Felix níu lấy tay áo mình, áp sát vào người với vẻ hồ hởi, sáng bừng như đèn sân khấu, biểu hiện rõ ràng rằng cậu nhóc phiền phức này sẽ ổn thôi.
"Anh quan sát giỏi hơn vẻ ngoài nhiều đấy, hyungie."
Minho lờ đi cách gọi đó, phì cười, nhưng sự thật là được Felix nhìn thấy cũng không tệ. Có khi còn dễ chịu.
"Đi thôi." Anh vẫy tay gọi nhân viên bán hàng đã đứng đợi từ nãy. "Đủ rồi. Cậu còn mười lăm phút để tiêu tiền, tận dụng đi."
Felix không cần nghe hai lần. Cậu giỏi việc này, và không phải kiểu giàu rỗng tuếch. Cậu có gu thẩm mỹ, có óc phối màu, có sự nhạy bén trong từng chất liệu. Thiết kế thời trang từng là ngành phụ của cậu khi học đại học, bổ sung cho tấm bằng kinh tế bắt buộc.
Minho lùi về phía sau, để mình tan vào hậu cảnh. Cửa hàng đủ đắt đỏ để đội ngũ nhân viên đã qua kiểm tra kỹ càng, anh không phải quá lo. Anh cho phép mình thư giãn chút ít, chia sự chú ý giữa Felix và cửa ra vào.
Không khí thay đổi khi Bang Chan bước vào.
Luôn là vậy. Nhưng Minho vẫn thấy thú vị khi chứng kiến cách Chan xuất hiện như một viên đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng. Nhân viên tự nhiên đông hơn, tay chân tất bật chỉnh lại quần áo. Ít nhất ba người cùng lúc tiến về phía anh.
Minho thấy buồn cười. Họ nhận ra Chan, nhưng không thực sự nhìn thấy anh ta. Họ thấy con người, nhưng không thấy bản chất. Đôi khi, Minho tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu họ biết sự thật. Đôi khi, anh cũng tự hỏi... nếu ai đó nhìn anh như anh thật sự là, thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Chan né nhân viên một cách điệu nghệ và tiến thẳng đến chỗ Minho. "Em ấy đâu?"
Minho đảo mắt vì sự thiếu lễ độ, rồi chỉ vào phòng thử đồ mà Felix vừa chui vào.
"Ngay trong đó, thử một bộ thật đẹp để xem anh có thấy cậu ấy đẹp không."
Chan nhíu mày. "Em ấy luôn luôn, mãi mãi xinh đẹp."
"Tôi cũng vừa nói thế."
Chan cười với anh, nụ cười nguy hiểm và chân thật hơn bất kỳ cái nào anh từng dành cho người của mình. Minho biết rõ đó là dấu hiệu của sự quý mến, nên anh chỉ khoát tay xua đi.
"Làm cho tử tế đấy. Phòng đó chỉ có rèm, không có cửa đâu."
Chan cười hiểm rồi bước đi. Minho dõi theo, như nhiệm vụ của anh vậy. Nhưng anh không theo sau. Từ vị trí hiện tại, anh có thể nhìn bao quát cả cửa hàng. Và quan trọng hơn tai anh không cần phải chịu đựng thêm gì nữa.
Anh đứng yên, và bắt đầu tưởng tượng.
Nói thật lòng, nếu được chọn, Minho thà tự lấy tua vít đâm vào tay còn hơn phải dự mấy buổi tiệc xã giao trải dài như vô tận trong lịch trình của ông chủ mình. Tiếc thay, Chan từng nửa đùa nửa thật nói rằng: "Đó là nơi tôi cần cậu nhất" và thế là Minho phải có mặt ở mọi sự kiện mà Chan tham gia. Miễn cưỡng, luôn kèm theo yêu cầu tăng gấp đôi thù lao, nhưng anh vẫn đến.
Vấn đề là những bữa tiệc này còn chẳng vui. Tất nhiên, Minho không đến để vui chơi, nhưng mấy người khác cũng đâu có vẻ đang tận hưởng. Ai cũng chỉ đến để khoe khoang, để ra vẻ mình giàu có, quyền lực hơn người bên cạnh. Minho thấy buồn nôn. Giống như một vở kịch với những con rối sáp đang cười gượng, nâng ly và nịnh bợ nhau bằng đồng hồ lấp lánh, vest cao cấp, danh thiếp in trên giấy dày tới mức chỉ thiếu khung ảnh treo tường.
Một rạp xiếc, nếu như ba mẹ anh từng dẫn anh đi xem hồi nhỏ.
Những lúc thế này, Minho lại nhớ Seungmin. Ít nhất trước đây, anh còn có người để cùng đứng chê bai cả căn phòng này. Cả hai đều chẳng ưa gì tầng lớp thượng lưu. Nhưng Seungmin đã thôi không đến những buổi tiệc này từ một năm trước. Minho hiểu vì sao. Anh biết Jeongin quan trọng hơn bất kỳ buổi tiệc nào. Chỉ là giá mà anh có ai đó khác để giết thời gian, thay vì cứ đứng dính lưng vào tường như bao vệ sĩ khác, những người có mặt mà chẳng bao giờ được mời.
Và như mọi khi, anh sẽ đứng đó suốt tối. Trừ khi Chan hoặc Felix cần, còn lại anh không nhúc nhích. Anh không được trả tiền để làm nhiều hơn thế.
Và khi chuyện ấy xảy ra, đó không phải lỗi của Minho.
Khác với gã chồng lập dị của Changbin, Minho không phải kẻ hay rình mò. Việc mấy bà trung niên kéo nhau tới đứng đúng chỗ anh là sự trùng hợp. Việc Jisung và mẹ cậu lại nằm trong nhóm đó cũng vậy.
Minho lẽ ra nên phớt lờ họ. Anh đã cố, như với mọi người khác, nhưng-
Nhưng.
Tiếng cười của bà Han vang lên, sắc như lưỡi dao, như móng vuốt cắm chặt vào vai Jisung. Tối nay, Jisung thật sự rất đẹp. Bộ vest xám sẫm tôn lên mái tóc xanh đậm, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn. Cậu là cậu trai rạng rỡ nhất cả căn phòng. Vậy mà, mẹ cậu lại đang nói về người con trai còn lại.
"Nhà tôi thật may mắn vì có Jiho," bà ta nói với vẻ tự hào khoe khoang. "Thằng bé có đầu óc kinh doanh giống hệt cha nó. Vợ chồng tôi không có gì phải lo. Khi đến lúc, nó sẽ tiếp quản công ty và đưa mọi thứ lên một tầm cao mới."
"Chị may thật đấy," một người phụ nữ khác thở dài. "Tôi có cố gắng cỡ nào cũng không khiến con mình quan tâm đến công việc gia đình được."
"Ừ thì tôi cũng chỉ may mắn được một đứa thôi." Bà Han cười khúc khích. "May mà Jiho xuất sắc, nên chuyện Jisung nhà tôi không có gen kinh doanh cũng không đến nỗi. Dù vợ chồng tôi cũng thử rồi." Bà bật cười, mấy người kia cũng cười theo. Chỉ có Jisung là không. "Cho nó ba năm học ngành Kinh tế, vậy mà nó cứ năn nỉ mãi, đòi được học cái nó thích. Mà... con mình thì sao nỡ từ chối, đúng không?"
Một tràng gật đầu đầy vẻ thấu hiểu.
Bà ta nhấp một ngụm champagne, thở dài: "Giờ thì nó học Nghệ thuật."
"Con học sản xuất âm nhạc mà mẹ, con-"
"Ừ, đại loại vậy... Nhưng biết cách tiêu khiển cũng quan trọng! Cũng mừng là mấy năm học piano không uổng phí." Bà ta cười ngất. "Thôi thì cứ để nó chơi đùa như vậy cho tới khi tìm được thứ mình thật sự muốn làm."
"Đây không phải trò tiêu khiển, mẹ. Đây là điều con thực sự muốn làm. Con-"
Nụ cười bà ta cắt ngang lời cậu. Một nụ cười dịu dàng mà người lớn hay dành cho con nít giơ ra bức tranh vẽ bằng mì ống: có yêu thương, nhưng vẫn chan chứa khinh thường. Nó khiến Jisung ngậm miệng lại. Khiến Minho muốn nghiến nát cổ bà ta.
"Xin lỗi," Jisung thì thầm.
Bà Han vỗ nhẹ tay con, như thể hài lòng khi cậu cuối cùng cũng biết điều, rồi quay lại với nhóm bạn. Còn Jisung chỉ đứng đó, môi mím chặt đến mức cái hình trái tim nơi miệng trông như bị bóp méo.
Minho nhìn cậu. Trong đầu anh trống rỗng. Rồi lại đầy ắp ý nghĩ.
Tốc độ xe. Đường biên giới. Chuyến bay đêm. Anh quan sát. Khi Jisung cuối cùng cũng rút tay khỏi mẹ, bước đi về phía quầy bar, Minho vẫn dõi theo.
Anh không được phép theo. Có một ranh giới vô hình ngăn cách giữa anh và đám người lấp lánh trong sảnh tiệc. Một ranh giới không thể vượt qua. Không ai trả tiền cho anh để bước vào đó. Anh không nên, nhưng-
Nhưng.
Từ quầy bar có thể quan sát được cả căn phòng. Việc Minho tiến đến đó hoàn toàn có lý. Anh chỉ đang đảm bảo rằng mình không để lạc Chan và Felix giữa đám đông. Anh không làm phiền ai khi lặng lẽ tiến lại, đến bên cậu trai đang cúi đầu gọi món:
"Cho em một Mojito không cồn... ạ."
Minho đã đứng quá gần. Gần hơn mức cho phép. Anh có thể di chuyển như một bóng ma nếu muốn. Jisung không nghe thấy anh. Không có thời gian để trốn trước khi Minho đã ở ngay sau.
Giống như một con thú, chỉ cần cúi đầu là anh có thể cắn vào gáy cậu.
"Không cồn à?"
Jisung giật nảy người, xoay phắt lại, lưng dính chặt vào quầy bar. "Minho-hyung! À không, Minho-ssi, em-"
"Gọi hyung cũng được."
Không ổn. Và Minho biết điều đó. Nhưng anh trả lời quá nhanh. Vì lý trí đã bị nhấn chìm bởi cái cách Jisung gọi tên anh. Cậu gọi anh là hyung. Cậu muốn được gọi anh như vậy. Cậu tin tưởng anh.
"Hyung," Jisung nói khẽ, mắt ánh lên một điều gì đó rất mềm, rất thật. Nhưng rồi cậu như sực nhớ ra, bối rối cúi đầu. "Anh làm gì ở đây vậy?"
Một câu hỏi ngớ ngẩn. Và cả hai đều nhận ra điều đó cùng lúc.
"À, đúng rồi," Jisung ho khan, má cậu đỏ ửng. Minho muốn chạm vào, muốn xem chúng có mềm mại như vẻ ngoài không. "Anh đang làm nhiệm vụ mà..."
Minho gật đầu, chỉ một cái khẽ.
Anh có một chiếc xe rất nhanh, anh muốn nói.
Anh có thể đưa em đi bất cứ đâu em muốn, anh muốn nói.
Không nhất thiết phải là về nhà em. Có thể là về nhà anh. Em có thể là củ-
"Han Jisung!"
Một người chen ngang giữa họ. Sai rồi. Bản năng cảnh giác của Minho nổi lên ngay khi tầm nhìn của anh về phía Jisung bị che khuất, nhưng anh không ngu ngốc. Anh lùi lại thay vì chen vào. Anh chỉ là tài xế. Thậm chí không phải tài xế riêng của Jisung. Anh không được trả tiền để làm chuyện này.
"Anh là ai?" Một ánh mắt khinh bỉ quét qua anh.
Điều duy nhất Minho có thể nói tốt về Han Jiho là anh ta có cùng khuôn mặt với Jisung. Họ không phải sinh đôi, Jiho lớn hơn Jisung khá nhiều, gần tuổi Minho hơn nhưng cũng gần đến mức chẳng khác gì. Điểm khác biệt đáng kể nhất là đôi mắt.
Mắt Jisung có ánh sáng long lanh và sống động, như thể lúc nào cũng còn chỗ cho thế giới này trong lòng cậu. Còn mắt Jiho thì chết. Không ánh sáng, không sự sống. Và Minho nghi ngờ rằng chúng từng có thứ gì đó ở đó.
Từ kinh nghiệm bản thân, Minho biết: những người như Jiho không được tạo nên, họ sinh ra đã lệch lạc như thế, chỉ hơi chệch khỏi lẽ phải.
Jiho cau mày khi Minho không trả lời. Hắn quay sang em trai mình. "Jisung, em đang nói chuyện với ai vậy?"
Jisung giật mình. "Ơ, anh...!"
Minho cố nuốt tiếng gầm gừ đang dâng lên trong cổ họng. Jiho không xứng với danh xưng đó. Dù có cùng huyết thống với Jisung đi nữa, Minho chưa từng thấy hắn làm điều gì để bảo vệ cậu em trai mình, không như Minho có thể.
Nếu Jisung chỉ chịu quay lại nhìn anh một lần. Nhưng cậu không làm thế. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Jiho, mắt cậu đảo quanh khuôn mặt của anh trai như thể đang tìm kiếm dấu hiệu của cơn giận.
"Em chỉ ra lấy chút đồ uống thôi."
"Tốt." Jiho thả lỏng vai, và Jisung cũng vậy. Một điểm khác biệt nữa: tiếng cười của Jiho nghe thật gớm. Giống như bản thân hắn cũng bị đau mỗi khi phát ra tiếng. "Anh tưởng em đang cố kết bạn với nhân viên phục vụ."
"Không... không có." Ánh mắt Jisung lướt qua Minho, ngập ngừng và như đang xin lỗi.
"Anh đoán vậy mà." Jiho hừ lạnh. "Đừng nói chuyện với hắn. Anh biết là em chẳng giỏi xã giao với người có địa vị, nhưng mà cố bắt chuyện với nhân viên như vậy thì đúng là đáng xấu hổ, kể cả với em."
Có hai mươi sáu cái xương nhỏ trong một bàn chân người.
Và đó là bộ phận không nên bị gãy, vì không bác sĩ nào trên thế giới có thể lắp lại từng mảnh xương nhỏ bé mỏng manh đó một khi nó đã bị nghiền nát.
Minho có thể làm điều đó. Trong đế giày của anh có một lớp thép gia cố.
Nó rất đau nếu anh đá vào ai đó, và nghiền nát nếu anh dẫm lên.
Chỉ một bước nữa thôi. Một bước là anh có thể nghiền nát chân Jiho. Thêm một cú đá trúng cổ chân và hắn sẽ không bao giờ bước đi bình thường nữa.
Nhưng anh không làm vậy. Vì đó không phải việc anh được thuê để làm. Ngược lại, Chan có thể sẽ đuổi việc anh vì làm ầm ĩ ở nơi như thế này.
Jisung đang nhìn anh.
Jisung đang nhìn anh, và cậu đỏ mặt, nhưng không phải cái kiểu xấu hổ đáng yêu mà Minho vẫn trêu chọc.
Cậu xấu hổ thật sự. Và ánh mắt cậu đang nài nỉ anh: đừng làm gì cả, hãy tha thứ cho em, (dù em chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả).
Minho không nhúc nhích.
Không một cơ bắp nào.
Đó là điều tốt nhất anh có thể làm lúc này.
Jiho lại hừ mũi, như thể hắn không biết nên cảm thấy bị xúc phạm hay buồn cười vì bị Minho ngó lơ. Trước khi hắn có cơ hội biến chuyện thành vấn đề thật sự, một giọng quen cất lên. Một giọng nhắc Minho nhớ rằng anh không được thuê để giết ai cả.
"Han Jiho."
Jiho quay người nhanh như thể đã nhận ra giọng nói trước cả Minho. Khi hắn xoay lại, toàn bộ thái độ cũng thay đổi theo. Minho muốn bật cười. Bọn con nhà giàu như Jiho thì luôn vậy, chúng phồng lên dễ dàng bao nhiêu thì xẹp xuống dễ dàng bấy nhiêu, miễn là để leo lên bậc thang tiếp theo.
"Ôi Chúa ơi," Jiho thốt ra, thật sự kinh ngạc, "anh là... Seo Changbin?"
Changbin mỉm cười, kiểu nụ cười xã giao cực kỳ công nghiệp ấy. "Là tôi đây." Người đàn ông nọ chìa tay ra. "Nghe nói cậu có mặt ở buổi tiệc tối nay."
"Anh... anh nghe nói về em á?" Jiho tròn mắt, và lần đầu tiên Minho nhìn thấy đặc điểm di truyền của anh em.
"Chắc chắn rồi. Tôi đến để mời cậu một ly." Changbin chỉ về phía bên kia phòng, nơi một nhóm đàn ông đang say túy lúy trong những bộ vest đắt tiền. "Đi thôi, mấy ông lớn đang làm vài ly whisky bên đó."
"Anh... anh muốn em tham gia ạ? À vâng, tất nhiên rồi, thưa ngài... À... em gọi là 'thưa ngài' được không hay-"
Changbin không trả lời. Anh chỉ quay lưng bỏ đi. Jiho hấp tấp đuổi theo như cún con chạy sau chủ.
Minho phải thuyết phục bản thân rất nhiều để không với tay ném một trong những gạt tàn thủy tinh nặng trịch đang xếp hàng trên quầy bar vào sau lưng hắn.
Và anh vẫn đang cố khi khoảng trống Jiho vừa rời đi đã được lấp đầy bởi một dáng người khác rất quen thuộc.
Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Minho thật lòng thấy biết ơn vì Hyunjin là người thích skinship. Vì Hyunjin đã đến, và không hề do dự khi ôm lấy Jisung, kéo cậu vào vòng tay mình như thể cậu thuộc về nơi đó,thuộc về Hyunjin, và không phải-
"Sungie! Cậu ổn chứ?"
...Thật tốt khi Hyunjin có mặt. Thật tốt khi Jisung có những người bạn như vậy.
"Mình xin lỗi, dấu yêu của mình," Hyunjin khẽ nói, "mình đã bảo Changbin tới ngay khi thấy Jiho ở cạnh cậu, nhưng quá nhiều người muốn bắt chuyện trên đường đi. Anh ấy mất chút thời gian mới tới được."
Jisung trông hơi ngơ ngác khi bị ôm sát trong lồng ngực Hyunjin. Nhưng rồi cậu cũng chớp mắt, thở một hơi sâu và bắt đầu thoát khỏi vòng tay đó. Nụ cười hiện lên trên môi cậu chói lòa, nhưng không phải theo kiểu ấm áp như ánh mặt trời. Nó giống một tấm biển quảng cáo phát sáng rực rỡ đến chói mắt, giả tạo.
Tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng cậu đầy gượng gạo. "Cậu không cần làm vậy đâu, Hyunnie. Mình ổn mà."
Hyunjin không tin. Và Minho rất mừng là Hyunjin không tin.
"Anh trai cậu là một thằng chó," Hyunjin nói thẳng, đưa tay luồn vào tóc Jisung, vuốt mấy sợi xanh đậm ra sau. "Để mình bỏ thuốc vào ly whisky của nó nhé?"
Jisung chu môi. "Có đó không vui đâu."
Biểu cảm của Hyunjin cho Minho biết cậu ta không đùa chút nào.
"Vậy scandal thì sao? Cho anh 20 phút và mật khẩu VPN của em. Anh không nghĩ ba mẹ em sẽ còn nâng hắn lên mây sau khi hắn bôi bẩn danh tiếng nhà mình đâu."
Jisung nhăn mặt. "Không."
"Nhưng-"
"Hyunjin. Đó là anh trai mình. Mình thừa nhận hắn đúng không phải người tử tế nhất trên đời, nhưng dù sao..."
Jisung trông thật sự lo lắng khi nói điều đó.
Hyunjin thở dài một cách phóng đại, nhưng rồi mọi thứ tan ra thành một nụ cười dịu dàng. "Được rồi. Là chuyện của gia đình cậu, nên mình sẽ không làm gì nếu cậu không muốn."
Jisung thả lỏng thấy rõ. "Cảm ơn cậu."
Hyunjin kéo cậu lại sát mình. "Tất nhiên rồi, honey à. Cậu biết mình chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu mà, đúng không?"
"Mình biết." Jisung mỉm cười nhỏ, nhưng thật lòng. Không ai bảo, cậu tựa đầu vào vai Hyunjin. Và Hyunjin thì trông như người hạnh phúc nhất thế gian.
Minho không thể trách cậu ấy. Anh chắc mình cũng sẽ cảm thấy y hệt như vậy.
"Đi tìm Felix thôi. Bọn mình cần một chút thời gian với nhau."
Jisung chỉ khẽ gật đầu, rõ ràng là không muốn rời khỏi bờ vai mà cậu vừa tìm thấy.
Minho phải đứng nhìn. Anh không thể theo họ vào đám đông. Anh đã bước quá xa khỏi ranh giới được phép. Đã đến lúc anh quay lại, nhớ rõ vị trí của mình, và ở yên đó.
Anh không nên nhìn Jisung thêm nữa.
Nếu không, anh sẽ vượt qua điểm không thể quay đầu lại.
Hai tiếng sau, Minho đang tự hỏi có nên tập ngủ mở mắt hay không thì điện thoại rung lên trong túi. Việc anh nhận được cuộc gọi không có gì lạ. Nhưng việc anh cảm thấy nó rung thì lại khác.
Chỉ có hai số được cài chế độ rung trong chiếc điện thoại luôn để im lặng của anh. Mà từ chỗ này, Minho vẫn nhìn thấy Chan đang đứng ở quầy whisky, bị bao vây bởi những kẻ sẵn sàng chặt một chân để được hợp tác làm ăn với anh ấy. Có lẽ, Minho nghĩ với chút bất an, cuối cùng ai đó đã tìm ra cách thật sự khiến Chan lắng nghe.
Anh vừa nhấc máy vừa bước đi. "Felix?"
"Minho-hyung!" Giọng Felix vang lên nghèn nghẹn, như thể cậu đang che mic. Dù vậy, Minho vẫn nghe rõ cậu đang hoảng loạn. Mà Felix thì không bao giờ nên hoảng loạn. "Anh đang ở đâu vậy?"
"Còn em đang ở đâu?" Minho hỏi lại, mắt quét nhanh khắp không gian của khách sạn.
Và rồi, anh nghe thấy điều khiến mình đứng sững lại:
"Jisung, dừng lại! Không, không phải đâu. Tất nhiên là không phải. Đó là Minho-hyung! Anh ấy sẽ biết phải làm gì. Đợi chút nhé, được không?"
Một tiếng nấc, còn nghẹn ngào hơn cả giọng Felix.
Minho lập tức tăng tốc độ tìm kiếm. Không phải quầy cocktail, không phải dãy ghế sofa....
"Felix, em đang ở đâu?" anh hỏi, giọng tuy bình tĩnh nhưng-
"Nhà vệ sinh," Felix thở gấp. "Bọn em ở trong nhà vệ sinh. Bọn em, má, Jisung, đừng làm vậy! Cậu làm nó tệ hơn đấy! Minho-hyung, anh tới được không?!"
Minho đã tới rồi. Anh đẩy cửa bằng vai, đồng thời rút súng. Mọi động tác đều thành thục, ngoại trừ việc tay anh bắt đầu run khi nhìn thấy Felix và Jisung.
Họ đang đứng cạnh bồn rửa. Felix trông không khác gì so với lần cuối anh gặp, chỉ hơi rối tóc do vò đầu quá nhiều. Nhưng Jisung thì không ổn. Phần trước áo sơ mi trắng như tuyết của cậu bị nhuộm đỏ sẫm, đỏ thẫm như máu.
Minho lao đến trong nháy mắt, đặt khẩu súng lên thành bồn rửa để xé toạc áo Jisung.
"Hyung!" Jisung hét lên, cố che ngực.
Minho phớt lờ, hai tay đặt lên ngực cậu. Anh kiểm tra phần xương sườn—Jisung giãy dụa và đập tay vào anh, nhưng không hét lên. Xương không bị gãy. Minho tiếp tục kiểm tra vùng bụng. Không có vết thương hở, không có dấu hiệu chấn thương mạnh. Vậy máu từ đâu ra?
"Ở đâu?" Anh nghẹn thở bởi mùi xộc lên mũi.
"Cái này l-" Anh đưa tay, giờ đã dính đỏ lòm, lên mũi ngửi. "Là rượu vang à?"
"Em làm đổ ly rượu lên người cậu ấy," Felix than thở, tựa cả người lên vai Minho. Có lẽ cậu biết Minho đang rất gần ranh giới nhặt lại súng và nổ súng vô tội vạ.
Minho cứng đờ. Anh nhìn chằm chằm vào Jisung, và Jisung nhìn lại. Đôi mắt cậu mở to, ánh lên nước mắt. Là xấu hổ, không phải sợ hãi. Cậu vẫn tin anh.
Minho hít sâu, buộc bản thân bình tĩnh lại. Jisung không sao. Cậu không bị thương. Có thể cậu đang buồn, tuyến lệ gần như sắp hoạt động hết công suất, nhưng không ai làm cậu bị thương cả.
Vậy nên Minho không cần phải giết ai. Chắc trừ cái kẻ đang bám sau lưng anh thì chưa biết.
Minho gạt tay Felix ra để có thể quay lại đối mặt với cậu. Dù cơn giận vẫn rần rật dưới làn da, anh giữ giọng mình trầm và điềm tĩnh. Gào thét lúc này chỉ càng khiến Jisung hoảng hơn và đó là điều cuối cùng Minho muốn.
Giọng anh lạnh như băng:
"Em gọi anh vào đây chỉ vì bạn em... bị dính vết rượu vang trên áo?"
Jisung rít lên khe khẽ. Lần đầu tiên sau rất lâu, Minho cố gắng không nhìn cậu. Anh dán mắt vào Felix, ánh nhìn sắc như dao khiến mắt cậu bé mở to kinh hãi. Felix rõ ràng không quen bị người khác hỏi tội.
"Nhưng... nhưng, hyung..."
"Em xin lỗi," Jisung thở gấp.
Minho quay lại nhìn cậu. Anh từ từ giơ tay lên. Jisung không né tránh như anh tưởng. Cậu rụt vai theo phản xạ, nhưng vẫn để yên. Cậu tin Minho. Cậu không sợ anh.
Nhịp thở Jisung gần như ngưng hẳn khi Minho chạm vào. Minho phát hiện ra rằng làn da cậu thật sự mềm như anh vẫn tưởng. Anh trượt tay xuống, nắm lấy cằm Jisung, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tại sao một vết rượu đổ lại khiến em hoảng loạn đến vậy?"
Jisung nhìn anh như cầu xin, ánh mắt van nài anh đừng bắt mình phải nói ra. Nếu Minho là một người tốt, có lẽ anh sẽ tha cho cậu. Nhưng anh không phải. Anh quen với việc buộc người ta phải nói ra điều họ muốn giấu.
Anh kiên nhẫn chờ đợi đến khi Jisung hít sâu, thở ra, và cuối cùng cũng buông bỏ.
"Là vì mẹ em," cậu lí nhí. Cậu định tránh ánh mắt anh, nhưng Minho bóp nhẹ cằm khiến cậu lập tức quay lại. Jisung là một cậu bé ngoan nên cậu vâng lời ngay. "Bà ấy... bà ấy không thể thấy em thế này. Bà sẽ nói em bẩn thỉu, xấu hổ, làm bà mất mặt. Có khi còn cấm túc em nữa. Mà em... làm ơn, chuyện đó không thể xảy ra được."
"Anh đưa cậu ấy về được không?" Felix lên tiếng.
Minho gật đầu. Chỉ một lần, anh nhẹ nhàng vuốt qua má Jisung. Anh muốn Jisung biết rằng việc cậu vừa làm, nói thật ra mọi điều là rất tốt. Jisung hơi nghiêng vào bàn tay anh, mắt nhắm lại, vai cũng thôi căng thẳng. Cậu ấy thiếu thốn... Minho chợt nhận ra. Không giống anh, nhưng cũng là một kiểu khao khát, khao khát được ai đó dịu dàng với mình.
Minho nhìn Felix. "Anh không thể đưa bạn em về."
"Gì cơ?" Mắt Felix mở to sửng sốt, như thể không thể tin nổi. "Sao lại không?"
Minho lùi lại, cả về thể xác lẫn trong tâm trí đang rối loạn của mình. "Người anh được thuê để bảo vệ là em, Felix. Anh không thể tự ý rời vị trí. Chồng em sẽ giết anh mất."
"Chan không cần biết!" Felix phản ứng quá nhanh. Rõ ràng là cậu đã nghĩ kỹ chuyện này rồi. "Em có thể đánh lạc hướng ảnh."
Minho nhướn mày. "Cả tiếng đồng hồ?"
"Lâu hơn cũng được." Felix hất tóc ra sau, môi cong lên đầy tự tin. "Chừng nào anh cần. Ảnh còn không nhận ra là anh vắng mặt đâu, em thề. Làm ơn, chỉ cần... đưa Jisung về nhà."
Minho nên từ chối. Anh phải từ chối. Nhưng...
Nhưng.
Một hơi ấm lướt nhẹ qua lưng anh. Chỉ trong thoáng chốc, nhưng có thật. Jisung là thật. Cậu đang đứng ngay đây, trong khi Chan lúc này chỉ là một cái chết tưởng tượng trong đầu Minho.
"Một tiếng mười phút," Minho nói. Anh có thể phóng nhanh lúc quay về, nhưng không thể làm thế khi Jisung đang ngồi trên xe. Hôm nay là thứ Bảy và địa điểm này ở trung tâm thành phố, ít nhất anh cần 40 phút để đến nhà họ Han.
"Không vấn đề gì." Felix liếm môi, rồi chậm rãi đẩy lưỡi vào bên trong má mình, tạo nên một hình ảnh đầy ẩn ý. Khi rút lưỡi lại, cậu nhoẻn miệng cười. "Em giỏi gây mất tập trung lắm, nếu anh chưa nhận ra."
Minho tự hỏi liệu Felix có biết rằng viền cánh thiên thần trắng muốt trên lưng mình đang dần hóa đen và dai như da dơi không. Nhưng Felix có vẻ chẳng quan tâm, bước qua anh để ôm chặt Jisung.
Minho để họ thì thầm với nhau trong khi anh cúi xuống nhặt lại súng, kiểm tra khóa an toàn rồi cài lại vào bao. Sau đó, anh tắt định vị trên điện thoại. Xong xuôi.
"Felix."
Felix rời khỏi vòng tay Jisung đầy miễn cưỡng, nhưng khi quay lại, cậu nở nụ cười tươi rói trước ánh mắt sấm sét của Minho. "Em sẵn sàng rồi!"
Tốt hơn là em nên sẵn sàng, Minho thầm nghĩ.
"Đứng yên," anh nói với Jisung. Cậu lập tức khựng lại. Nếu không đang bận lên kế hoạch tẩu thoát, Minho chắc sẽ thấy hành động đó thật đáng yêu. "Anh sẽ đưa Felix tới chỗ Chan rồi quay lại ngay."
Jisung gật đầu, mặt cậu hóp lại vì cắn quá chặt vào má trong. Nó là bản sao lệch lạc của hành động Felix làm khi nãy. Minho không có thời gian sửa thói quen đó. Anh đặt tay lên vai Felix và đưa cậu ra khỏi nhà vệ sinh.
Bên ngoài, bữa tiệc vẫn đang diễn ra như thể chưa từng có chuyện gì. Và với mọi người, đúng là như vậy. Minho sẽ đảm bảo mọi chuyện sẽ mãi như vậy. Không khó để tìm Chan. Anh ấy vẫn đứng đó, chỗ quầy whisky, y như lần cuối Minho thấy.
Trước khi Felix kịp bước về phía đó, Minho chặn cậu lại.
"Nhớ nhắn tin cho anh nếu vở kịch bị bể, được chứ? Đừng để bản thân gặp rắc rối hay cố nói dối chồng em trắng trợn. Chỉ cần nhắn tin cho anh thôi."
"Aw, hyungie," Felix ôm ngực, mắt lấp lánh như sao, "anh lo cho em à? Đừng lo! Channie chẳng bao giờ giận em cả. Mà ảnh có nhận ra đâu. Em rất giỏi trong việc giữ sự chú ý của ảnh mà."
"Ít nhất là trong một tiếng mười phút," Minho nhắc lại.
"Anh biết không," Felix hít mũi đầy kịch tính, "em thật sự không thích cách anh đánh giá thấp sức bền của chồng em và của em nữa. Một tiếng ấy hả, chưa là gì cả."
Minho phải nuốt lại câu mỉa mai vừa trào lên cổ họng. Anh rất muốn phản pháo, nhưng cũng không muốn khiến Felix bị tổn thương tinh thần suốt đời. Thay vì dội cho cậu một gáo nước lạnh, anh chỉ lắc đầu. Mình cần một điếu thuốc, anh nghĩ.
"Đi đi."
Felix nhoẻn miệng cười rồi nhún nhảy bỏ đi. Minho phải thừa nhận một điều: thằng nhóc gan thật. Đám đàn ông trung niên quyền thế đang vây quanh Chan lúc này không tạo ra bầu không khí gì gọi là thân thiện, vẫn lịch sự đó, nhưng đầy căng thẳng. Ai cũng muốn được nhà vua lắng nghe.
Felix chen thẳng qua bọn họ để đặt mình vào vị trí trung tâm. Ngay lập tức, ánh mắt của Chan hướng về cậu. Y như một cảnh trong phim, Felix giả vờ vấp bước cuối cùng, và Chan đỡ lấy cậu không chút khó khăn, tay đặt lên lưng cậu. Qua vai Felix, Chan liếc quanh tìm Minho, người đang giữ vẻ mặt nhàm chán như thường lệ trong các bữa tiệc kiểu này.
Họ gật đầu với nhau. Rồi Chan lại dồn hết sự chú ý cho Felix, mỉm cười khi Felix thì thầm điều gì đó vào tai, rồi để cậu dắt đi khỏi đám đông. Vừa khuất bóng, Minho liền quay lại nhà vệ sinh.
Như lời dặn, Jisung vẫn đứng yên tại chỗ. Cậu thậm chí còn chưa buồn chỉnh lại áo dù Minho đoán nó cũng chẳng cứu vãn được nữa. Vài chiếc nút nằm lăn lóc trên sàn gạch giữa họ.
"Hyung," Jisung thở ra, bước một bước về phía anh. Cảm giác an toàn. Minho nhìn thấy điều đó trong mắt cậu. Với Jisung, Minho là cứu tinh. Và anh sẽ là như thế.
Minho không nói một lời, bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của mình.
Jisung hét khẽ lên.
Minho lườm cậu. Cởi áo khoác và tháo dây đeo súng chỉ mất một lúc, sau đó anh đưa áo sơ mi cho cậu. "Cầm lấy. Không đẹp bằng áo của em, nhưng nếu em cài áo vest lại thì chẳng ai nhận ra đâu."
Jisung nhìn anh, rồi nhìn cái áo, sau đó từ từ, rất từ từ, đón lấy.
"Jisung."
Cậu giật bắn như bị bắt quả tang, vội rụt tay lại như thể áo của Minho là báu vật cậu lén lấy. "Xin lỗi, em-"
Minho lắc đầu. "Em phải nhanh lên, Jisung." Anh rất muốn cưng chiều cậu, nhưng không phải lúc này.
May mắn thay, Jisung hành động nhanh dù tay còn run. Khi cậu đã thay áo, Minho nhặt chiếc áo cũ rồi nhét vào thùng rác, dùng giấy cuộn lên cho kín. Chẳng ai ở đây lại tự dưng lục thùng rác, nhưng cẩn tắc vô ưu, vô áy náy.
"Nhưng, uhm, hyung..."
Minho ngẩng lên và cố lờ đi cảm giác kỳ lạ trong dạ dày mình. Áo anh mặc rộng so với người Jisung, không ở vai, mà là ở eo. Dưới ánh đèn gắt, anh có thể thấy rõ đường vai nhỏ nhắn ấy... khiến Jisung trông thật dễ ôm.
"...Anh định mặc gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com