C7
Phòng VIP giờ thưa người hơn hẳn. Minho đảo mắt một vòng, chỉ để chắc chắn rằng ngoài Chan và Seungmin đang ngồi ở ghế sofa cạnh cửa sổ thì thực sự không còn ai khác.
"Anh ơi, mọi người đâu hết rồi?" Jisung khẽ hỏi, vẫn nép sát vào vai Minho khi họ bước tới khu ghế.
"Sàn nhảy," Minho đoán chắc. "Còn anh em thì... hy vọng là về rồi."
Jisung nhăn mặt nhưng không phản bác. Minho nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu. Anh sẽ kiên nhẫn, nhưng không có lý do gì phải giấu giếm điều này trước Chan hay Seungmin cả.
"Dù không phải công ty của chúng ta," Seungmin lên tiếng đúng lúc họ đến gần, "nhưng chuyện này vẫn gây ảnh hưởng đến thị trường. Nếu mất một khách hàng lớn như vậy, mấy nhà cung cấp nhỏ sẽ không trụ nổi."
"Xem xét lại đi," Chan nhíu mày. "Nếu có thể tiếp quản được, thì đề nghị thâu tóm. Còn nếu họ từ chối..." Anh nhún vai.
Seungmin gật đầu, rút điện thoại ra ghi chú.
"Tôi sẽ đưa Jisung về." Minho thông báo.
Chan ngẩng lên, chớp mắt như thể vừa nhận ra mình và Seungmin không còn ở một mình nữa. Đó là trạng thái mà anh thường rơi vào khi quá tập trung vào công việc và cũng chính là lúc Minho thường đứng ra che chắn cho anh. Hy vọng lần này Chan sẽ tha thứ vì bị gián đoạn.
Ánh mắt Chan sắc lại khi lướt từ mặt Minho sang Jisung, rồi dừng lại ở bàn tay họ đang đan vào nhau. Anh không có vẻ ngạc nhiên. Thực ra, Minho khá chắc rằng kể cả anh có rút súng ra lúc này thì Chan vẫn không thèm chớp mắt.
"Felix vừa thổi nến sinh nhật đấy." Đó là câu đầu tiên Chan thốt ra.
Jisung há hốc. "Cậu ấy có giận không ạ?"
"Không," Chan mỉm cười, nhưng Minho nhận ra qua một cái giật nhẹ nơi chân mày, có điều gì đó Chan không hiểu về Felix khiến anh khó chịu. "Em ấy trông có vẻ rất vui."
Jisung bật cười khẽ, lại dựa nhẹ vào vai Minho. Minho chỉ khẽ nhướng mày và Jisung lập tức im bặt, lắc đầu như xin tha. Anh đã để yên. Từ lâu Minho đã học được một điều: không nên cố hiểu tình bạn giữa Jisung và Felix, cũng như những điều kỳ lạ mà hai cậu ấy thường nghĩ ra.
Khi quay lại nhìn Chan, nụ cười của Jisung thoáng chùng xuống. Cậu lại dựa gần hơn vào Minho như để tìm chốn trú ẩn. "Anh em em đâu rồi ạ?"
Seungmin bật cười. "Về rồi, chắc vậy. Lúc mọi người kéo nhau xuống sàn nhảy, nó thử ngồi lại với bọn tao. Nói thẳng là chuyện vừa bàn là bí mật công ty. Mất mấy lần mới chịu rút. Hoặc có thể nó mò xuống tầng dưới, nhưng tôi không nghĩ hắn đủ ngu đâu. Changbin nhìn hắn như muốn đấm chết vậy."
"Jiho đã khiến Hyunjin phiền lòng," Chan lên tiếng, như một lời bào chữa cho bạn thân. Với Chan, lý do đó đã quá đủ.
"Tôi đưa Jisung về," Minho lặp lại.
Lần này Chan không hề dao động. Anh nhìn Minho như vẫn luôn nhìn anh, điều đó mang lại cho Minho một cảm giác nhẹ nhõm đến lạ lùng.
"Khi nào về thì gặp tôi. Có vài chuyện cần bàn. Chuyện công việc," Chan nói thêm, khi thấy Minho hơi căng lên.
Minho thả lỏng. Anh hiểu. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn trong xe rồi.
Nhưng trước hết, anh sẽ đưa Jisung về. Thêm nửa tiếng nữa, chỉ riêng hai người. Ý nghĩ đó khiến mọi chuyện khác đều trở nên nhỏ bé.
"Chúc ngủ ngon, Jisung." Chan kết thúc cuộc trò chuyện như một lời tiễn khéo léo.
Jisung lễ phép cúi đầu chào cả Chan và Seungmin, bật cười khi Seungmin đá nhẹ vào chân cậu. Minho cố không cau mày. Anh vẫn chưa hiểu vì sao Seungmin và Jisung lại thân nhau đến thế, nhưng rốt cuộc điều đó cũng chẳng quan trọng.
Bởi Jisung chọn anh.
Cậu ấy bước theo anh khi Minho dẫn cả hai rời phòng, đi xuống cầu thang. Họ chỉ dừng lại khi chạm tới tầng trệt. Câu lạc bộ đã kín người, mùi mồ hôi và tiếng nhạc chát chúa cuộn lấy không khí.
Phản xạ nghề nghiệp khiến Minho lập tức tìm kiếm mái tóc vàng, và anh thấy Felix ở quầy bar, đang cụng ly tình yêu với Hyunjin, trong khi Changbin quay video ghi lại cho mạng xã hội của họ. Đúng như Seungmin đoán, Jiho không có mặt ở đó.
"Em có muốn chào tạm biệt họ không?" Minho hỏi, tay chỉ về phía Hyunjin và Felix.
Jisung nhìn bạn mình bằng ánh mắt ngập tràn yêu thương. Ánh mắt ấy vẫn chưa tắt khi cậu quay sang nhìn Minho. "Không đâu ạ."
Minho mỉm cười. Anh hiểu. Sẽ cần thời gian để họ có thể hoà vào nhóm đó. Để nói ra mới quan hệ này. Và rồi chắc chắn họ sẽ bị lôi ra thẩm vấn riêng lẻ. Không đáng đánh đổi, nhất là khi phải buông tay nhau ra.
"Tuỳ em thôi," Minho dịu dàng. "Mọi chuyện sẽ theo ý em, Jisungie."
Một nụ cười dịu dàng nở rộ trên gương mặt Jisung. Cậu thật đẹp dưới ánh đèn đầy màu sắc. Minho phải cố lắm mới rời mắt được.
Họ rời khỏi câu lạc bộ bằng lối cửa sau.
Bãi đỗ xe tư nhân dành riêng cho khách VIP nằm phía sau toà nhà là nơi Minho đã đậu xe. Lần đầu tiên kể từ khi Jisung bảo anh đừng quan tâm đến mình, Minho lại được mở cửa xe cho cậu.
Jisung hôn anh trước khi bước vào xe.
Minho chậm rãi vòng qua đầu xe, dù trong lòng chỉ muốn chạy. Khi anh vào xe, Jisung đã đang loay hoay với dây AUX. Không phải thứ nhạc nu-metal quen thuộc vang lên khi xe nổ máy, mà là nhạc pop. Minho phá lên cười khi nghe thấy, rồi từ tốn lùi xe ra khỏi chỗ đỗ.
Tối thứ bảy, đường phố tấp nập, xe cộ nối đuôi nhau thành hàng dài. Nhưng Minho chẳng thấy phiền. Anh tận hưởng từng phút kẹt xe, vì đó là từng phút anh được ở bên Jisung.
Jisung sống động hơn bao giờ hết. Dù bị thắt dây an toàn, cậu vẫn lắc lư trên ghế, vô tư hát theo nhạc. Mỗi khi lời bài hát nói đến tình yêu, cậu lại cố tình làm trò để chọc Minho cười. Và Minho cười, cười rất nhiều. Anh chẳng nhớ lần cuối cùng mình cười nhiều đến vậy là khi nào.
Trong khi Jisung vẫn đang xả bớt niềm phấn khích, Minho cẩn thận điều khiển xe đưa cậu về nhà an toàn. Anh là một tài xế giỏi, nên không rời mắt khỏi đường phố cho đến khi xe họ thoát khỏi khu trung tâm. Chỉ khi đã gần tới nhà Jisung, nơi đường phố vắng hẳn và đèn đỏ giữ họ lại một mình, Minho mới nghiêng người qua ghế giữa.
Khóe môi Jisung khẽ giật như đang cố nén cười. Minho muốn hôn cậu nên anh làm thế. Giây phút này thuộc về họ, chỉ họ, và anh không thể cưỡng lại hương vị đã thành nghiện ấy.
Rất khó để tách rời, nhưng họ không có mãi mãi. Ít nhất là chưa.
Minho vẫn còn điều cần nói. Anh nhẹ nhàng nâng má Jisung.
"Jisung." Một lời thú nhận.
Nụ cười mà Jisung đáp lại đủ sức làm sáng rực cả chiếc xe.
"Hyung." Một câu trả lời.
Ánh sáng từ đèn đường tràn vào xe, chiếu sáng một bên khuôn mặt Jisung. Cậu đẹp đến đau lòng.
Đó là suy nghĩ cuối cùng vụt qua đầu Minho trước khi cả thế giới lộn nhào.
Âm thanh của kim loại bị vặn cong là thứ khủng khiếp nhất từng vang lên, nó lớn đến mức át hẳn tiếng nhạc. Thời gian như giãn ra rồi vỡ vụn khi cơ thể Minho bị hất tung. Đầu anh đập vào cửa kính bên ghế phụ, một cơn đau dữ dội nổ ra sau gáy. Lực va chạm quá mạnh.
Tất cả đều đau. Âm thanh của kim loại nghiền nát vang dội đến tận xương. Xe vẫn đang trượt trên mặt đường, lật ngược. Minho không còn điều khiển gì nữa. Cánh tay anh đập loạng choạng, vô dụng, trong khi anh lơ lửng nhờ dây an toàn.
Ngực anh đau nhói. Ngay nơi dây an toàn ép xuống, nơi trái tim anh nằm. Trái tim mà anh đã trao cho một người khác.
Một tiếng thì thầm rạn nứt thoát ra từ miệng anh: "Jisung..."
Anh không còn biết đâu là trên, đâu là dưới, nhưng anh biết Jisung ở đâu. Trong tình trạng rệu rã, anh vẫn cố gắng ấn chốt dây an toàn. Cơ thể rơi xuống, đập lên kính chắn gió vỡ nát. Những mảnh thủy tinh găm vào da, nhưng không quan trọng. Quan trọng là anh có thể bò, lần theo trần xe đã trở thành sàn, để tới gần Jisung hơn.
"Jisung..."
Cậu vẫn bị treo lơ lửng trên dây an toàn, mắt nhắm nghiền, mái tóc dài che gần kín mặt. Có vệt máu rỉ xuống từ thái dương cậu, rơi thẳng lên mặt Minho.
Minho cố đưa tay ra, muốn chạm vào, muốn giúp, nhưng tứ chi không còn nghe lời. Gáy anh đau nhói, tầm nhìn mờ dần. Anh chỉ có thể nằm đó, co giật, đấu tranh với bóng tối đang tràn lấp, cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng.
Anh chưa thể buông xuôi. Anh chưa cứu được Jisung. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu.
Một âm thanh rít lên khi kim loại cọ vào nhau. Nhưng lần này là cửa xe. Ai đó đang mở nó. Minho muốn bò tới, nhưng anh biết, trực giác mách bảo rằng đó không phải người đến cứu họ.
Một bóng đen phủ xuống. Tất cả những gì Minho thấy là màu đen: giày đen, quần đen, nòng súng đen. Cả con dao cũng đen. Người đó cắt đứt dây an toàn, kéo Jisung ra khỏi xe bằng đôi tay đeo găng. Minho muốn hét, nhưng anh không thể.
Anh không thể làm gì cả trước khi mắt trợn ngược và ý thức chìm vào bóng tôi. Tên của Jisung là lời cuối cùng anh thốt ra.
Âm thanh "tít tít" khe khẽ đánh thức anh. Đều đặn, nhịp nhàng. Nó lớn dần theo từng nhịp hồi tỉnh của ý thức.
Một chiếc mặt nạ oxy áp vào mặt, nhựa cứng hằn lên má. Cổ họng anh khô rát. Mắt đau buốt. Mọi thứ chỉ là một màu trắng khi anh mở mắt, trần nhà, tường phòng rồi thêm nữa. Có người khác ở đó.
Minho chớp mắt hai lần. Đủ để mọi thứ dần rõ nét.
Anh chưa từng gặp người kia trước đây, nhưng anh biết người đó là ai. Và bởi vì biết, anh hiểu mình đang ở đâu. Một tiếng cười khan bật lên trong cổ họng, nhưng nó mắc lại sau lớp mặt nạ nên anh lập tức gỡ nó ra.
Yang Jeongin đang cuộn mình trên chiếc ghế dài trong phòng bệnh. Cậu ngủ say, là điểm màu duy nhất giữa không gian trắng xóa, khoác lên người bộ đồ hồng phấn đồng bộ từ áo nỉ đến mũ len trùm kín trán. Cậu trông thật mềm mại. Thậm chí, yếu ớt như chính thực tại lúc này của Minho.
Minho biết mình toang thật rồi. Phải đến mức Seungmin mới để Jeongin đi cùng đến đây.
Cứ như được triệu hồi bằng suy nghĩ, cửa bật mở. Seungmin bước vào, một tay xách cặp, tay kia cầm ly cà phê máy. Anh không hề giật mình khi thấy Minho tỉnh lại.
Lại thêm một dấu hiệu, rằng mọi chuyện tệ hơn tưởng tượng. Seungmin không châm chọc, không ném nhẹm một câu đùa. Gương mặt anh chỉ toàn nghiêm túc.
"Seung—" Minho gắng gọi, rồi bật ho sặc sụa.
Seungmin bước nhanh tới, đổi ly cà phê lấy cốc nước bên giường bệnh, áp vào môi Minho. Minho dùng cả hai tay giữ lấy ly, như một lời khẳng định: Tao vẫn tỉnh.
Seungmin chỉ khẽ thở dài, để anh uống.
Sau đó, anh đặt cặp lên bàn, với tay tháo từng miếng dán, từng thiết bị trên người Minho. Điều đó đáng ra phải thuộc về y tá, nhưng Minho chẳng có sức mà cản.
"Đúng là hên thật, đồ khốn ạ," Seungmin lầm bầm khi rút kim truyền khỏi cánh tay Minho một cách cẩn thận. Anh đã được huấn luyện để làm việc này đúng cách, nhưng điều đó không khiến nó dễ chịu hơn là bao. "Tao luôn biết mày cứng đầu, nhưng lần này chính cái đầu cứng như đá đó cứu mạng mày đấy. Không có xương nào gãy, nhưng mày bị chấn động não khá nặng. Đừng nghĩ đầu óc mình đã hoạt động bình thường. À, vai mày cũng nát bét. Hai bác sĩ phải phối hợp mới nắn lại được khớp."
Minho cảm nhận được điều đó. Không có chỗ nào trên người anh là không đau, nhưng anh còn cử động được, và như thế là đủ. Anh để Seungmin đỡ mình ngồi dậy. Rồi tự giữ mình ngồi thẳng mà không cần ai đỡ.
"Jisung." Anh thốt lên, giọng đầy khẩn thiết. "Em ấy đâu rồi?"
Seungmin lắc đầu. Tim Minho thắt lại. Nếu anh còn được gắn máy đo nhịp tim, có lẽ máy đã phát tín hiệu báo động.
"Em ấy ở đâu?" Anh lặp lại, lần này giọng lạc đi.
Seungmin nhìn anh, và lần đầu tiên trong ký ức của Minho, ánh mắt ấy mang theo sự thương cảm. "Bọn tôi không biết."
"Khốn kiếp, ý mày là sao?"
Seungmin do dự, rồi rút điện thoại từ túi áo ngực. Minho tưởng cậu sẽ gọi cho ai đó, nhưng thay vào đó, Seungmin mở một đoạn video và đưa cho anh xem.
Minho nhận ra đoạn phim ngay khi thấy góc máy. Một ngã tư vắng vẻ, đèn đỏ, hình ảnh từ camera giao thông. Như thể có ai bấm nút tua lại trong tâm trí, ký ức lập tức ùa về. Dù vậy, anh vẫn ép mình nhìn trọn từng giây.
Nhịp thở anh gấp gáp khi thấy xe của chính mình dừng ở đèn đỏ. Vài giây sau, một chiếc xe khác lao vào khung hình với tốc độ khủng khiếp. Không có âm thanh, nhưng trong đầu Minho, tiếng va chạm vang lên như sấm. Cảnh quay chuyển góc trước khi chiếu cảnh chiếc xe bị lật, giờ nằm ngửa giữa ngã tư, bị bao vây bởi những người mặc đồ đen. Minho phải chứng kiến lại khoảnh khắc Jisung bị kéo khỏi xe. Anh nhớ những đôi giày đen, con dao đen, nòng súng đen. Buồn nôn trào lên cổ họng.
Đoạn video kết thúc, rồi tự động lặp lại. Minho không xem lần hai.
"Đây không phải là trò của tay mơ," là câu đầu tiên thoát ra khỏi miệng anh.
Không bao giờ đi cùng một lộ trình hai lần liên tiếp. Làm vậy thì sớm muộn cũng bị tóm. Minho thầm nguyền rủa chính mình, bao lần đã đưa Jisung về theo cùng một đường, chỉ để được thêm vài phút bên nhau.
Anh thấy mình sắp nôn. "Seungmin," anh túm lấy tay áo bạn. "Mày phải—"
"Bọn tao đang làm hết sức rồi." Giọng Seungmin vững như đá tảng. Cậu sẽ vững vàng, cho đến khi Minho không cần nữa. "Nếu là lính đánh thuê, chúng nhận tiền. Mà tiền thì luôn để lại dấu vết. Bọn tôi đang lần theo đó, nhưng..."
Seungmin không cần nói hết câu. Minho đã hiểu từ lúc mở mắt. Có những việc Seungmin không thể làm. Có những việc chỉ một mình Minho mới làm được.
Minho gật đầu. Anh siết chặt cơ thể như chuẩn bị cho một trận chiến. Seungmin là bạn anh, và Minho biết ơn điều đó. Nhưng lúc này, anh cần cậu ấy rời đi. Anh cần—
Seungmin mở khóa chiếc cặp của mình, xoay nó về phía Minho. Hơi thở của Minho nghẹn lại nơi cổ họng. Bên trong là một khẩu súng, một chiếc điện thoại, một bộ quần áo khác và chìa khóa của một chiếc xe cực kỳ đắt tiền.
"Seungmin..." Anh gần như thì thầm tên cậu.
Seungmin chẳng mấy khi nở nụ cười thật sự với ai ngoài người cậu yêu, người vẫn đang ngủ ngon ở góc phòng, nhưng ánh mắt ấy ấm áp. Và lần này, Minho cảm nhận rõ.
Rốt cuộc, Seungmin vẫn không quên đâm một cú chọc ghẹo: "Làm ơn đừng có gây tai nạn linh tinh, nhá? Tao nghe nói Hyunjin ăn trộm chìa khóa từ Changbin mà chẳng nói gì. Cậu ta gắn bó với cái xe đó lắm đấy."
Minho nắm chặt chìa khóa. Tim anh đập như sấm. "Cảm ơn," anh nói.
"Đừng cảm ơn tao. Tao là cái người phản đối việc này kịch liệt nhất."
Minho không hỏi ai khác đã tham gia biểu quyết. Điều đó chẳng quan trọng. Chẳng có bồi thẩm đoàn hay thẩm phán nào, kể cả quỷ dữ cũng không thể ngăn anh làm điều sắp tới.
Seungmin cũng hiểu điều đó, vì cậu quay đi mà không nói thêm. Cậu đến bên ghế, ngồi bệt xuống sàn ngay bên cạnh đầu Jeongin mà không quan tâm gì đến bộ vest hàng hiệu đang mặc. Khi ánh mắt cậu chạm vào Jeongin, cả thế giới dường như không còn tồn tại. Với Seungmin, Minho đã biến mất, và điều đó chính là món quà.
Minho hiểu rõ điều đó.
Và anh không chần chừ để tận dụng nó.
Anh rời khỏi giường bệnh. Trong khoảnh khắc đầu tiên, đôi chân tưởng như sắp gãy vụn, nhưng rồi anh đứng vững. Anh thay đồ Seungmin chuẩn bị. Đeo súng. Nhét theo một băng đạn dự phòng. Chiếc điện thoại không có mật khẩu, không danh bạ, đầy pin. Anh tắt định vị rồi bỏ vào túi. Cuối cùng là chìa khóa xe.
Nơi trái tim từng đập loạn, giờ trở nên bình ổn. Anh chỉ cần điều này thôi, chính mình và một cỗ máy. Dù thể trạng chưa hồi phục, nhưng cơn thịnh nộ trong anh đủ lấp đầy mọi khoảng trống.
Chúng đã cướp cục cưng bé bỏng của anh đi.
Minho sải bước về phía cửa, chỉ ngoái lại một lần. Đúng lúc đó, Jeongin mở mắt. Khi cậu thấy Seungmin, nụ cười liền nở trên môi. Seungmin siết tay cậu trong hai tay mình, hôn lên chiếc nhẫn cậu đeo, rồng và vàng của rồng.
Khi cánh cửa mở ra, Jeongin quay đầu. Cậu không tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Minho đang đi. Thay vào đó, ánh mắt cậu như đang nói: Em cũng có khá nhiều thắc mắc như anh đối với em vậy.
Xin lỗi nhé, Minho nghĩ, chúng ta sẽ gặp nhau khi khác.
Trước hết, anh phải đưa người của mình trở về. Jisung chắc chắn đang đợi anh, nào anh lại nghi ngờ điều đó dù chỉ một ?
Minho lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com