Đầu kết
Mấy con kí sinh đang ăn dần ăn mòn. Ăn cái gì? Không biết.
"Đau đầu quá, biến ra khỏi đầu tao ngay!"
Rất đau đầu!!!
Hôm nay là ngày mới, mà vô dụng, vô dụng, vô dụng.
"Mày không biết là gì, suốt ngày ở một nơi, kí sinh trên một sự sống mà coi được à?"
Aaaaaa, giờ phải trả lời sao đây? Kí sinh, kí sinh, thích nhất là máu, thích nhất là cơ thể sống. Không kí sinh nữa, mà cũng sẽ sinh sôi. Không có kí sinh là mưu sinh, đều là "sinh" cả mà?
Không thích nữa, không có nữa. Bác sĩ bảo phải hái hoa nhưng không nói là hoa gì, chữa mấy con kí sinh thì không nên...
Hôm nay lại vui nữa rồi, bạch cầu có chịu được không? Không được cũng không sao, kí sinh đã phát triển nhiều lên, không hái hoa nữa mà ngắt đi rồi, bây giờ lại tội nghiệp bông hoa.
Kí sinh đi chưa? Hoa đâu rồi? À ha, bây giờ vui quá, hoa lại "sinh" lên rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com