Mở Đầu
Chát! (tiếng tát như vang khắp nhà họ Lâm )
Con ả Tiểu Lục đi tới nắm lấy tay chồng Lâm Dao cười khẩy,nũng nịu núp vào lòng anh.
-Anh Diệu Trần,làm như vậy có phải hơi quá không,em sợ chị sẽ giận mất.
Anh ta nhìn ả dịu dàng,lấy tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại,ả lấy tay áp vào lòng ngực Diệu Trần ánh mắt long lanh đáng thương.
-Sao em lại phải sợ cô ta chứ,nhà họ Diệu cũng chẳng cần đứa con dâu như cô ta đâu.
Lâm Dao nghe vậy lòng đau như xé đức ruột gan,cô chấp nhận từ bỏ ước mơ du học sang Mĩ của mình để ở lại bên Diệu Trần,giúp anh đứng lên hạng mục kinh tế top 3 nước ta,vậy mà bây giờ anh lại nhẫn tâm như vậy,cô ôm lấy thân mình rồi chập chững đứng dậy,mình đầy vết thương nhìn chầm chầm vào ả Tiểu Lục.
-Anh có chắc không cần tôi không?
Câu nói vừa thốt ra,mẹ của cô liền đi đến đá vào chân cô,khiến cô đau đớn ngã xuống đất,mặt bà ta khinh biệt.
-Cô nghĩ xem,cô chỉ là người đàn bà không chút tài tình nào trong tay,sự nghiệp công danh điều không có,Diệu Tổng làm sao có thể có người vợ chỉ biết cấm mặt bếp nút như cô,ít nhất cũng phải bằng 1 ngón chân của Tiểu Lục chứ,cô nhìn cô xem,THẢM HẠI!
Lúc đó ba của Lâm Dao cũng đi đến,cứ nghĩ ba sẽ ngăn mẹ lại,ai ngờ ,ông ấy cầm một con dao,đâm thẳng vào cô,thân tàn lục xác! cô ngã xuống cũng chẳng biết mình sai ở đâu!?
Tiểu Lục cũng chỉ là đứa con nuôi của ba mẹ ,thế mà còn được trân quý hơn cả con ruột,nhờ vào 1 chút tài diễn xuất,ả lấy được lòng tin của gia đình Lâm Dao,kể cả tình cảm của Diệu Trần chồng của Lâm Dao,cô không can tâm nhưng giờ chỉ biết nằm lăn dưới mặt sàn,sự sống dần khép kính lại,nước mắt tuôn chào rồi dần dần chỉ toàn là bóng đêm,cứ ngờ mọi chuyện sẽ kết thúc tại đó ,nào ngờ mở mắt ra 1 lần nữa,trước mắt cô lại là thằng em trời đánh Lâm Khanh,cô không tin những gì đang diễn ra,véo vào đùi mình một cái thật mạnh
-Aizz..mình chở lại rồi!?
Cô bậc dậy nhìn kỉ thằng em trai của mình,nước mắt tuông ra,em trai cô đã bị chồng cô hại chết khi đang cố gắng bảo vệ cô trước nhà họ Diệu,lần này cô nhất định không để mọi chuyện lặp lại thêm 1 lần nào nữa.Cô lấy điện thoại ra rồi điện thoại cho bên phía hội đồng giáo dục WSER,bên kia nhấc máy cô liền nói.
-Chào,em xin đồng ý lại hợp đồng đó,em sẽ đi.
-Được,nhưng sao tự nhiên em lại thay đổi suy nghĩ vậy?
-Em nghĩ kĩ lại thì em thấy,đây là cơ hội tốt mở rộng tương lai thôi.
-Được,được lắm,1 tuần sau,sẽ có người đến đón em ra sân bay,mọi chuyện còn lại để thầy lo .
Cúp máy,cô bắt lấy tay em trai rồi dẫn nó đi mua sắm,Lâm Khanh bất ngờ nhưng cũng chẳng thèm hỏi ,vì trên tay cậu đang là cái điện thoại iPhone 16 Promart mà Lâm Dao mua cho.
-Hây za,bà chị tôi hôm nay tốt thế nhỉ?
-Vì mày là em của chị mày thôi,hiểu chưa!-vâng.
Lòng cô giờ kiên định,1 tuần sau,cô sẽ giải quyết hết tất cả,vòng lặp sẽ không tái diễn,em trai cô cũng sẽ không chết nhục nhả trước nhà họ Diệu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com